Logo
Trang chủ
Phần 1: Đăng Hải Tầm Thi
Phần 1 - Chương 44: Chương vô danh

Phần 1 - Chương 44: Chương vô danh

“Bàn Tử.” Tôi nhìn ảnh ngược của Mặt Bẹt, gọi Bàn Tử, Bàn Tử ở trong kia ơi một tiếng, tôi nói: “Có biến.”

“Cậu tiện tay giải quyết đi.” Bàn Tử trong kia nói, “Tôi đang bận việc.”

Tôi nhìn gương mặt dưới nước kia, đôi mắt lạnh lẽo ấy quan sát tôi, tôi gọi: “Anh qua đây được không?”

“Thiên Chân, trưởng thành lên, sớm muộn gì cậu cũng phải tự mình ăn uống đại tiểu tiện thôi.”

“Xin anh đấy Bàn Tử.” Tôi nói, vì tôi cảm thấy tần suất uống nước của Mặt Bẹt đã giảm đi, mà gương mặt người trong ảnh ngược đó bắt đầu xuất hiện biểu cảm dữ tợn.

Bàn Tử đi sang, nhìn thấy Mặt Bẹt thì sửng sốt, tôi đè hắn nhìn xuống nước.

Bàn Tử nheo mắt nhìn rồi đè ngược lại tôi, hai chúng tôi đè nhau, đều thấy hơi hoảng hốt. Bàn Tử nói: “Sao mặt chú Hai cậu lại mọc trên lưng chó thế.”

Gương mặt này đúng là khá giống chú Hai tôi, nhưng cũng không phải, không thì đã là một loại huyền học khác rồi. Hơn nữa biểu cảm dữ tợn đó, cơ mặt không thể làm ra được.

Mặt Bẹt từ từ ngừng uống nước, ngước lên nhìn tôi, lúc này gương mặt trong ảnh ngược cũng lộ ra một biểu cảm cực kỳ hung ác. Tiếp đó, tôi nhìn thấy miệng của gương mặt đó mấp máy, nói ra một câu.

Đương nhiên Mặt Bẹt trên mặt nước không biết nói chuyện, mà chỉ nhìn chúng tôi, nhưng gương mặt dưới nước mấp máy môi, chỉ không nghe được giọng nói. Bàn Tử lần mò tới con dao của mình, tôi cũng bắt đầu thò tay trái lấy dao.

 

Cùng lúc nhìn chằm chằm vào gương mặt kia, tôi không hề e sợ, tay phải bám chặt lấy Bàn Tử.

Cuối cùng gương mặt ấy đối mắt với tôi mấy phút đồng hồ, Mặt Bẹt quay đầu rời khỏi đầm nước, chạy thẳng ra ngoài. Lúc này, tôi phát hiện một cảnh kỳ lạ, sau khi Mặt Bẹt rời đi, gương mặt người trong ảnh ngược đó lại không di chuyển, vẫn ở nguyên vị trí.

Giây phút ấy, tôi đã nhận ra, thứ đó cũng không phải ảnh ngược, mà là một gương mặt người trong nước, chồng lên ảnh ngược của con chó.

Còn chưa kịp phản ứng, gương mặt ấy đã thò ra khỏi mặt nước, vốn dĩ nó lộn ngược, sau khi rời mặt nước, nó quay đầu lại 180 độ.

Cơ thể nó không ra khỏi nước, một giây tiếp theo, nó lại rút xuống nước, dường như bên dưới có một cái hang, nó rút vào trong hang, bọt nước bắn lên rất cao.

Tôi và Bàn Tử ngồi tại chỗ, cứng đờ rất lâu, mới xác định nó sẽ không xông ra từ chỗ nào khác nữa. Màn vừa rồi quá kinh người, tôi gần như nhìn thấy gương mặt đó có một cái cổ cực kỳ dài, nhưng lại không dám chắc chắn.

Bàn Tử liền hỏi: “Cậu có cảm thấy, từng gặp thứ này trước kia, nhưng là một chủng loại khác không.”

Tôi gật đầu, gương mặt này rất khác, thứ từng gặp trước đó, một là người màu đen, hành động vô cùng nhanh nhẹn, một là thi thể mặc quần áo cổ đại, trên mình có đốm thủy ngân, là xác bồi táng chống phân hủy cổ đại. Chúng tôi cảm nhận được quan hệ giữa chăn thả và bị chăn thả.

Dọc đường Bàn Tử có hỏi, những xác cổ bồi táng béo múp ấy có phải bò sữa, sinh ra sữa được không. Nhưng tôi thấy những thi thể này có nam có nữ, béo như vậy, cảm giác giống để lấy thịt hơn.

Đương nhiên đây chỉ là đoán mò, không ai biết được dưới lòng đất thảo nguyên này đã xảy ra chuyện gì.

Gương mặt nhìn thấy ban nãy không giống cả hai loại trước đó, nó là một thứ thuộc loại thứ ba. Nhưng hình thái thì tương tự. Không biết vì sao, tôi cảm thấy gương mặt này biết tư duy.

Mặt nước dần dần phẳng lặng lại, tôi nhìn thấy những viên đá dưới đầm nước rơi xuống rất nhanh, lấp kín nơi cái đầu người ấy thò ra. Có lẽ là khe hở dưới lòng đất đầm nước, nhưng đã bị đá che phủ.

Gương mặt vừa rồi dường như đã nói với tôi một câu, đó chắc chắn là một câu nói, nhưng tôi thật sự không hiểu tiếng Mông Cổ.

Tôi mô phỏng lại phát âm của cái miệng đó, phát âm tương tự như: bá, đả, từ, diệt.

Bàn Tử hỏi tôi có nghĩa gì, tôi lắc đầu. Lòng buồn phiền cùng cực: đối với một nền văn minh, thiếu hiểu biết văn hóa có thể tạo ra ít nhiều trở ngại. Ở đây, tôi thậm chí chẳng thể tiến hành suy luận có hiệu quả.

Sau đó tôi vẫn luôn giới bị ở đây, tôi ngẫm lại tất cả manh mối, cho đến khi Muộn Du Bình trở ra, tôi cũng không có tiến triển gì. Muộn Du Bình cũng không có thu hoạch gì, trong đó là một ngõ cụt, men theo khe nứt vào đến trong cùng thì đã sập hoàn toàn, y cũng không dám đi tiếp.

Chúng tôi bàn bạc một chút, cảm thấy những lớp đất này đã qua xử lý đặc biệt, vô cùng dễ sụp, đặc biệt là thời gian duy trì những đạo động này rất ngắn. Nếu ngọn núi này là tầng đất nện, vậy thì có lẽ chúng tôi sẽ gặp phải tình huống đáng ghét nhất.

Đạo động tồn tại trong thời gian hạn chế, đây là đất ruột dê, cũng có nghĩa là, khi đạo động đào được một nửa, phần cửa hang được đào ra đầu tiên sẽ sập xuống, lối ra sẽ bị bịt kín, chỉ còn lựa chọn là tiếp tục đào, đến được địa cung kia.

Đến được địa cung, lợi dụng không khí trong địa cung, lần nữa đào hang quay lại, tình hình cũng sẽ như vậy, đạo động sẽ sụp xuống không ngừng, cho nên cần phải tiến tới không ngừng nghỉ.

Đây là một công nghệ rất đặc biệt, nó giúp địa cung có thể tự đóng lại sau khi bị trộm. Mà yêu cầu tay nghề của những người đào hang cũng phải cực kỳ cao, thể lực, năng lực định vị đều không được có chút sai sót nào.

Chúng tôi có đủ kinh nghiệm, nhưng tôi lại không hề có lòng tin, tôi cũng đột nhiên hiểu ra, những đạo động cực kỳ lớn kia có ý nghĩa thế nào, cũng biết, trong vô số đạo động nhỏ quanh đây, có lẽ có không ít thi thể. Hoàn toàn chưa đến được địa cung, đã chết giữa đường rồi.

Tôi lại nhớ đến Thẩm Thiên Giác, tôi bắt đầu nhận ra, thông tin cô đã che giấu là gì.

BÌNH LUẬN