Logo
Trang chủ
Phần 1: Đăng Hải Tầm Thi
Phần 1 - Chương 43: Vật chết sống lại

Phần 1 - Chương 43: Vật chết sống lại

Tôi không biết Bàn Tử nói vậy là sao? Bàn Tử tiếp tục giải thích: “Cậu nhìn những hình vẽ sơ sài này, địa cung bên dưới, bên trên có mắt, hơn nữa còn có đến mấy cái.” Hắn dùng đèn pin rọi cho tôi thấy, tôi quan sát kỹ, đúng là như thế. Trên địa cung hình dạng hoa sen này vẽ rất nhiều mắt, rõ ràng giống một sinh vật.

Trước đó lúc nhìn thấy hình nộm sứ, tôi đã rất kinh ngạc vì vật chết lại có thể di chuyển, bây giờ nhìn thấy cách vẽ địa cung này, như thể địa cung này cũng là vật sống vậy.

“Cậu có từng thấy vật gì, phán đoán theo thường thức thì nhất định là vật chết, nhưng lại có vẻ không phải vật chết chưa?” Bàn Tử hỏi tôi. “Trong rất nhiều truyền thuyết thời cổ, rất nhiều vật bị nhiễm địa phong của một loại phong thủy nào đó, đều sẽ thành tinh?”

“Địa cung tinh sao?” Tôi sờ cằm, thầm nghĩ vì sao địa cung cũng có thể thành tinh, nếu tôi lấp hết những cái hang này, khôi phục địa cung, có phải buổi tối sẽ mơ thấy nó xuất hiện trong lều tôi và nói: “Tu trăm năm mới được chung thuyền, bổn cung đến đây báo ân.”

Trước đây gặp phải yêu tinh đều là Nàng Tiên Ốc, giờ thì hay rồi, tôi đã gặp phải yêu tinh địa cung, vậy thì so với nó, tôi chỉ là một con ốc. Tôi còn không thể mời đạo sĩ khiến nó hiện nguyên hình, không thì cả tôi và đạo sĩ đều sẽ bị nó đèn chết ngay lập tức.

“Sao cậu cười ngu thế.” Bàn Tử liền thắc mắc, vì tự tôi chọc mình cười, Bàn Tử nói: “Cậu nghe địa cung tinh mà cũng vui được, quả nhiên là kiến trúc sư, ham muốn cũng khác người phàm.”

Tôi vội vàng xin lỗi, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ vấn đề.

 

Vật chết lại giống như vật sống.

Chẳng mấy chốc tôi đã nhận ra mình đúng là đã từng nghe nói, không chỉ từng nghe nói, hơn nữa thứ này còn rất quan trọng.

“Mộ bọ cạp.”

Lúc nhỏ Muộn Du Bình phóng dã(1), từng vào một ngôi mộ loại bọ cạp, sau đó Mã Bình Xuyên đào xuống mộ này, lại không có phát hiện, chỉ để lại một con bọ cạp sắt dài hai trượng.

Mộ bọ cạp có thể ăn hết quan tài của các mộ cổ xung quanh, còn có thể đột ngột biến mất, tuy chỉ là truyền thuyết, nhưng nghe giống như một vật sống vậy.

Bàn Tử vỗ đùi, lâu quá rồi chúng tôi cũng quên mất, nhưng tôi từng kể với hắn, vừa nhắc thì hắn cũng nhớ ra ngay. Lập tức gật đầu: “Hỏi Tiểu Ca, lúc ấy có chuyện gì, sao chúng ta lại quên chuyện này được chứ.”

Đúng là trước đó xảy ra quá nhiều chuyện, có rất nhiều bí ẩn, đặc biệt là bí ẩn như có như không, chúng tôi đều quên mất.

Nhưng quay đầu lại thì đã không thấy Muộn Du Bình nữa, tôi nhìn vào khe nứt, không nhìn thấy thứ bên trong, có lẽ đã vào sâu trong khe nứt thăm dò rồi.

Tôi không thể lý giải được trạng thái súc cốt, nó nhất định vô cùng khó chịu, nhưng tôi biết bây giờ y nhất định sẽ trở ra, cùng chúng tôi tìm đường đi vào, sẽ không đợi chúng tôi đi lung tung trong đó, gặp họa rồi y mới xuất hiện cứu chúng tôi.

Tôi quay lại tiếp tục nhìn địa cung hoa sen mọc mắt kia, thực ra tôi hoàn toàn không thể nhận định suy đoán của Bàn Tử là có chính xác không, bởi vì tôi xem không hiểu những đường nét này. Ý của hắn là, địa cung này là một vật sống, hơn nữa cũng biết sử dụng Kỳ Môn Độn Giáp, thông qua Kỳ Môn Độn Giáp, nó thu hút người khác đến vùng lòng chảo này.

Chuyện này không khỏi quá mức hoang đường. Nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi sợ hãi.

“Hoa sen, bọ cạp.” Tôi gãi gãi đầu, trong đầu tôi có một vài đơn vị tri thức đang ngứa ngáy – cũng có thể là bị lây bọ chét chó – hoa sen và bọ cạp, đều có ý nghĩa vô cùng tượng hình ở Tây Tạng.

Bọ cạp, ở Tây Tạng có hai ý nghĩa, một là trừ tà, bọ cạp, đặc biệt là bọ cạp sắt, là pháp khí của Liên sư(2), Phẫn Nộ Liên sư(3) có thể sử dụng bọ cạp sắt để trừ ma đuổi quỷ. Còn có một ý nghĩa là: “Lỗ”, cũng chính là rồng. Bọ cạp là một loại hình thái của rồng. Rồng cũng có ý nghĩa bảo vệ vô cùng mạnh mẽ.

Hoa sen, ở Tây Tạng cũng có hai ý nghĩa, một là tư cách, cũng chính là tư cách được bắt đầu tu luyện. Còn có một ý nghĩa là chung điểm, cũng tức là chung điểm tu luyện, cảnh giới thành Phật.

Thời bấy giờ Mông Cổ thịnh hành Phật giáo Tạng truyền, hai địa cung này, không biết là do tôi đang miễn cưỡng gán ghép, hay thật sự có liên quan.

Hành trình của Muộn Du Bình khi ấy bắt đầu từ mộ bọ cạp. Bây giờ trước mặt chúng tôi là một mộ hoa sen, thâm tâm tôi có một cảm giác hơi khó chịu.

Tôi không biết tình hình cụ thể của y ở mộ bọ cạp, nhưng bây giờ đối mặt với địa cung mang ý nghĩa chung điểm – tôi không thích kiểu liên tưởng này.

Nhiều thông tin hơn nằm phía sau đống đất đá đổ sụp, Bàn Tử thử gạt bớt đi, nhưng tôi cản hắn lại, tôi có một loại trực giác đối với kết cấu lực học, đừng nên động vào đất đá ở đây thì hơn. Muộn Du Bình đang bơi trong khe nứt này, nếu đất đá di chuyển, có thể y sẽ bị kẹt chết.

Vì thế hai người không có gì làm, tôi dùng điện thoại vệ tinh nghe lại một lượt đoạn phát thanh của Tiểu Hoa, cũng không có thay đổi gì. Thực ra lo âu trong lòng đã đạt đến giới hạn. Tuy dọc đường tôi cũng không nhắc nhiều, nhưng thâm tâm tôi biết, để đến được nơi này chúng tôi đã gặp phải quá nhiều cản trở, đã lãng phí quá nhiều thời gian, hiện tại chỉ còn biết cầu nguyện cho Hắc Hạt Tử và Tiểu Hoa phát huy như bình thường.

Chúng tôi cũng không dám rời đi, dù sao thăm dò khe nứt cũng nguy hiểm hơn lội nước trong hang, tôi bảo Bàn Tử trông chừng, còn mình đi đến đầm nước bên ngoài, tự mình rửa ráy.

Nước rất lạnh, tôi tắm xong thì hắt xì hai cái, ngước lên, thì nhìn thấy Mặt Bẹt với cái cằm lòng thòng xuất hiện ở cửa hang trên sườn núi của tôi.

Nó vô cùng đau đớn, nhưng dường như đã không sao rồi, đi về phía tôi, hất cái cằm của mình, muốn tôi giúp đỡ.

Mắt nó đã bình thường lại, tôi nhìn nhìn bụng nó, cũng không có gì cả. Tôi vuốt ve nó, thầm nghĩ mạng mày lớn. Tôi ngậm một ngụm nước, tóm lấy cằm nó, phun mạnh lên, nó rụt cổ lại, tôi ấn cằm nó về vị trí.

Nó run bắn lên, kêu ẳng ẳng mấy tiếng, mới phát hiện mình đã ổn, lập tức chạy ra xa bắt đầu uống nước.

Tôi ngồi bên đầm nước, dùng đèn pin rọi vào nó, tôi nhìn thấy ảnh ngược dưới nước của nó. Nó đang đối diện với tôi, trong sóng nước, ảnh ngược của nó mọc ra một gương mặt người, hơn nữa hoàn toàn không hề uống nước, chỉ đang lạnh lùng nhìn tôi.

 

 

Chú thích

(1) Phóng dã: cuộc thi trộm mộ của con cháu Trương gia vị thành niên. Từng được nhắc đến trong Tạng Hải Hoa, quyển 1, chương 44

 (2)(3) Liên sư: tức Liên Hoa Sinh, Padmasambhava, là một Đại sư Ấn Độ, sống cùng thời vua Tây Tạng Trisong Detsen (755-797). Sư truyền Phật giáo sang Tây Tạng và sáng lập tông Ninh-mã, một trong bốn tông phái lớn của Tây Tạng và được các đệ tử gọi là “Phật thứ hai.” Sư hay sử dụng thần thông, nhiếp phục ma quái và thiên tai. Các hiển thị hóa thân của sư từ  khế ấn, tư thế, vẻ mặt, tư thế, đơn tôn hoặc song tôn, tướng đồng tử, tướng thanh niên, tướng nửa hiền nửa Phẫn nộ, tướng vô cùng phẫn nộ rất đa dạng.

BÌNH LUẬN

Thảo Đinh

Trả lời

2023-12-03 16:33:15

6 tháng nay chưa ra chương mới hở ad

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2023-12-14 11:52:33

Chưa bạn ơi.

tukhang duong

Trả lời

2023-09-01 15:52:14

Tự hứa là sẽ ko đọc nửa vì cứ bị lọt hố và chờ dài cổ nhũng cứ chuẩn bị ra phần mới là thấy hào hứng và vui ko tưởng