Logo
Trang chủ
Phần 1: Đăng Hải Tầm Thi
Phần 1 - Chương 46: Tiệc Thi quốc dưới lòng đất

Phần 1 - Chương 46: Tiệc Thi quốc dưới lòng đất

Bốn chữ “bia mốc Thi quốc” này thực ra nằm ở hai hàng khác nhau. Bàn Tử cưỡng chế ghép chúng lại với nhau, thoạt nghe có vẻ ấu trĩ.

Hai chữ Hán “Thi quốc” này, được khắc hết sức rõ ràng trên phiến đá, câu trước câu sau là: Đục giếng trời ở phía đông, dẫn xác bao quanh, tưởng là thành trì Thi quốc.

Với hiểu biết về cổ văn của tôi, trong thể văn cổ đại của Trung Quốc, gần như chưa từng dùng từ này, cho nên nhất định không phải là từ chuyên dụng, rất có thể là một từ hình dung, chữ “thi” ở trước, là chỉ thi thể thật sự, chữ “thi” sau, có khả năng nhất định, nghĩa là “có nhưng không phát huy tác dụng”. Cho nên Thi quốc chính là quốc gia tồn tại nhưng không có ý nghĩa thực tế.

Nhưng với trường hợp khắc vào mộ chí, tự gọi phần mộ của mình là “quốc”, tôi nhớ loáng thoáng trước đây, hình như chủ mộ từng có cơ hội trở thành người đứng đầu một nước chư hầu, nhưng tham vọng này cuối cùng không thành hiện thực, vì thế phong khu vực phần mộ của mình là một nước cho đã ghiền sau khi chết. Trong mộ này, chúng tôi nhìn thấy một vài thành phố đất nung, hình nộm lão bách tính thu nhỏ đều chỉ to bằng ngón tay cái, nhân vật trên bích họa cũng đều rất nhỏ, trên tường những phần mộ nho nhỏ này, có thể miễn cưỡng vẽ giang sơn vạn dặm.

Ngôi mộ đó bí mật cực kỳ lớn, tôi và đội khảo cổ xuống mộ, lúc khai quan tôi không nhìn, cho nên không biết chủ mộ là ai. Cũng không biết bí mật là gì.

Nhưng dù thế nào đi nữa, một giang sơn vạn dặm thu nhỏ vẫn khiến người ta xót xa.

Suốt chuyến đi cuối cùng cũng nhìn thấy chữ Hán, thực ra nên tiếp tục đào, làm sạch tấm bia mốc, người đi trước có thể chỉ nghĩ đến tiền, nhưng chúng tôi phải quan tâm tình báo và tính mạng của mình hơn. Tôi cũng đã thử, phát hiện tầng đất trên dưới tấm bia đá này quả thực vô cùng hạn chế. Chỉ đành thôi.

 

Tiếp tục đi tới, vào sâu thêm thì giống như gỡ mình, gặp được nơi đất tương đối vững, chúng tôi còn có thể bay nhảy trên dưới, gặp nơi chất đất cực kỳ yếu, mỗi xẻng chúng tôi đều giống như đang ngoáy tai cho ngọn núi này. Mỗi lần cực khổ đào ra được một không gian có thể đi qua, chúng tôi sẽ lập tức dùng cành cây để gia cố.

Sự chú ý của tôi cực kỳ tập trung, giây phút ấy, có lẽ tôi đang có hào quang của một nhân viên kiến trúc chuyên nghiệp. Tuy học lực của tôi vô cùng bình thường, nhưng vẫn có thể nhanh chóng tính ra được công trình gia cố này có đủ an toàn cho chúng tôi không.

Cuối cùng, có lẽ đến khoảng ba giờ sáng, phía trước chúng tôi xuất hiện lối vào địa cung.

Đó là một bức tường đã bị phá hủy, chắc là tâm đá của ngọn núi này, địa cung chính là hang núi nhân tạo được đục ra trên nham thạch. Bây giờ đào một cái lỗ chó trên đó, bên trong đổ đầy đất mềm. Chúng tôi dọn dẹp sơ qua, lối vào đã xuất hiện hoàn chỉnh. Bên trong tối thui, nhiệt độ rất thấp.

Dù trải qua cảm khoảnh khắc này bao nhiêu lần, tôi vẫn sẽ nổi da gà. Dù biết đã có rất nhiều người từng vào địa cung này.

Muộn Du Bình sau lưng tôi đánh hỏa chiết tử, ném vào trong, hỏa chiết tử rơi xuống, xem ra trong đó có độ cao nhất định. Tôi nghe tiếng rơi, ước chừng cách sáu bảy mét. Đây không phải vấn đề lớn. Ném dây thừng cho Bàn Tử, hắn cột vào thắt lưng, tôi thò đầu vào hang.

Dùng đèn pin rọi xung quanh trước, nơi này vô cùng lớn, có thể chiếu sáng rất nhiều thứ, đúng là những bàn có người ngồi, giống như một bữa tiệc vậy. Hỏa chiết tử dưới kia vẫn còn cháy, có thể nhìn thấy bên dưới là đất trống và đá phiến. Đây chính là địa cung mà Thẩm Thiên Giác đã kể.

Tôi đu xuống dưới, nơi tôi đặt chân trong đó toàn là bích họa, tôi cố gắng giẫm lên nơi đã bị bong tróc, xuống đất đứng thẳng, vặn đèn pin đến mức lớn nhất, chiếu sáng xung quanh. Tôi nhìn thấy một kiến trúc trông như cổng chào hay mái ngói đơn sơ, dựng trên trục đối xứng của cả địa cung, vô cùng cao lớn.

Toàn bộ bữa tiệc đều nằm trong cánh cổng này. Quy mô vô cùng lớn, đèn pin chiếu ra toàn là bóng người của hình nộm sứ.

Mà bên ngoài cổng chào là một quảng trường, toàn là các loại thị nữ, vũ nữ, thị nam và những hình nộm tạp kỹ hình dáng kỳ quái bằng sứ, tự như đang ở bên ngoài nghỉ ngơi đợi lệnh, cảnh tượng cực kỳ sinh động. Nếu những người này đều là người sống, tôi cũng sẽ muốn uống rượu, bầu không khí thật tốt.

Trên cổng chào còn có một bảng hiệu khổng lồ, trên đó viết ba chữ: Tiệc Thi quốc.

Bàn Tử cũng bắt chước tôi cẩn thận đi xuống, Muộn Du Bình thì nhảy thẳng xuống, y tiếp đất không tiếng động, cho nên lúc tôi nhìn thấy y, quả thực không biết y đã xuống, y đột nhiên xuất hiện trong quầng sáng đèn pin của tôi, làm tôi giật mình.

Địa cung này rất cao, xung quanh đều là bích họa cực kỳ tinh xảo, hơn nữa đúng như Thẩm Thiên Giác nói, không có gian phòng nào khác, cả địa cung là một chỉnh thể không gian khổng lồ.

Nhìn bích họa bảo tồn cực tốt, nhất định ẩn chứa rất nhiều thông tin, từ tận đáy lòng, tôi nhận định, những gì chúng tôi đã trải qua trước đó, sẽ được hé mở trong địa cung này.

Chúng tôi không dám tùy tiện đi vào bên kia cổng chào, bởi vì tôi cảm nhận được rõ ràng, một cảm giác đặc biệt từ bên đó truyền tới. Địa hình bên đó có vẻ như thấp hơn chỗ chúng tôi đang đứng một chút.

Tôi định quay đầu lại, kiểm tra bích họa bên cạnh chúng tôi, Bàn Tử huých tôi một cái, bảo tôi nhìn mấy hình nộm trong đó, tôi dùng đèn pin rọi, thì thấy vài hình nộm bị người ta đánh dấu bằng son môi.

Trước đó tôi từng nhìn thấy ký hiệu son môi không hoàn chỉnh trong rừng, có lẽ là kiệt tác của đám Thẩm Thiên Giác, nhìn thấy cái hoàn chỉnh ở đây, là một hình vẽ giống như dùng ba ngón tay quẹt trên cát mà thành.

Đây có lẽ là ký hiệu của riêng bọn họ, tôi không hiểu nó có nghĩa gì, nhưng có lẽ chỉ là một ký hiệu “thứ này đáng giá”.

“Nơi này chính là điểm cuối.” Tôi hỏi Bàn Tử: “Mọi manh mối của chúng ta, đều hướng đến địa cung này, người còn sống, sau khi vào địa cung sẽ đi đến đâu? Có thể tìm được mục tiêu của manh mối này không, thì phải xem chúng ta có tỉ mỉ hay không.”

Đám Tiểu Hoa chắc chắn đã từng vào đây, bọn họ tiếp tục đi vào, phần lớn sẽ chết ở đây.

Tôi bắt đầu dùng khóe mắt để nhìn kỹ vùng bóng tối gần đó, nơi này vẫn ổn, sạch sẽ không ngờ. Bèn quay sang nhìn bích họa vừa rồi định nhìn.

Tôi vẫn theo thói quen nhìn thẳng trước, sau đó lập tức dùng khóe mắt. Đây là một hành động vô ý thức, nhưng nhìn thấy trước và sau, trên bích họa xảy ra thay đổi, khiến tôi phải hớp hơi lạnh.

Giả thiết nói khi nhìn thẳng, bích họa là bố cục 12 người, vậy thì khi nhìn bằng khóe mắt, thì có thể trông thấy 13 người. Người dư ra đó không thể trông thấy khi nhìn thẳng, nhưng sự xuất hiện của nó, lại khiến hàm nghĩa của bích họa trở nên khác hoàn toàn.

BÌNH LUẬN
Đăng Truyện