Logo
Trang chủ
Phần 1: Đăng Hải Tầm Thi
Phần 1 - Chương 36: Giết chó

Phần 1 - Chương 36: Giết chó

Chúng tôi xoay người lại, thì phát hiện một bóng đen lù lù ngồi đối diện chúng tôi. Tôi giật bắn mình, nhưng lập tức nhận ra đó là Mặt Bẹt. Nó đánh hơi theo vào đây?

Chẳng phải con chó này thiếu nghĩa khí không chịu vào sao, sao bây giờ lại xuất hiện rồi.

Có phải đói rồi không, Bàn Tử mắng: “Con mẹ nó, đồ dở hơi này đói rồi thì không sợ chết nữa à?”

Tôi nhìn Mặt Bẹt, không biết vì sao, tôi đột nhiên cảm thấy trông nó không ổn lắm. Nó ngồi ở đó nhìn chúng tôi.

Nhưng nếu muốn nói vấn đề nằm ở đâu, thì cũng không nói rõ được. Con chó này vốn đã không thân với chúng tôi, chúng tôi cũng không đủ hiểu nó.

 

Nhưng lúc này vô cùng khó xử, bởi vì người trên núi có thể nhìn tới được vị trí của Mặt Bẹt. Tôi vẫy tay với nó, bảo nó xích lại gần chúng tôi mấy bước.

Mặt Bẹt không nhúc nhích, nhìn chúng tôi như tượng đá.

Tôi định ngoái đầu lại nhìn lên sườn núi, Bàn Tử liền ấn tôi xuống. Nếu con chó bị người ta nhìn thấy, thì sự chú ý trên núi đều sẽ dồn đến chỗ chúng tôi. Chúng tôi mà thò đầu ra thì sẽ bị phát hiện. Cùng lúc này Bàn Tử đuổi Mặt Bẹt đi. 

“Tự đi chơi đi! Đi, tự đi chơi.” Bàn Tử khẽ xua.

Mặt Bẹt vẫn không nhúc nhích, Bàn Tử than: “Tiêu rồi, con chó này có phải bị ngu rồi không.”

Tôi thầm thấy không ổn lắm, nhưng lúc này lòng như lửa đốt, suy nghĩ chớp nhoáng, liền móc một miếng thịt gà khô queo trong túi ra. Trước đây chính vì thứ này mà Mặt Bẹt gần gũi tôi, nó rất thích thịt gà. Tôi huơ huơ trước mặt nó, quả nhiên tròng mắt nó bắt đầu chuyển động.

Mẹ nó còn chẳng phải muốn ăn sao, con chó thối vờ vịt cái gì, tôi thầm mắng, rồi nhắm vào bóng râm của một thân cây đằng xa. Lúc này ánh nắng chói chang, người trên kia sẽ không nhìn thấy tình hình dưới bóng râm. Tôi nói với Bàn Tử: “Tôi ném ra, con chó sẽ chạy vào bóng râm. Nó ăn miếng thịt gà này chỉ cần khoảng 30 giây, cho nên nó vừa di chuyển chúng ta lập tức chạy theo, vào trong bóng râm.”

Ban Tử gật đầu, tôi hít sâu một hơi, nhắm vào bóng râm của thân cây, rồi đưa miếng thịt gà cho Muộn Du Bình: “Anh ném đi.”

Kết quả Muộn Du Bình còn chưa kịp cầm thì Mặt Bẹt đã xông tới, ngoạm lấy miếng thịt gà một cách cực kỳ hung tàn.

Bình thường Mặt Bẹt vô cùng ngoan ngoãn, phen này ba chúng tôi đều không ngờ, thế nhưng Muộn Du Bình tung mình lên không, kẹp lấy cổ Mặt Bẹt rồi từ trên không đè nó xuống.

Mặt Bẹt là chó lớn, nhưng lúc này cảm giác như nó là một con bướm, không có chút trọng lượng nào, bị Muộn Du Bình bắt lấy trong nháy mắt.

Mặt Bẹt ra sức giãy giụa, nhưng cổ đã bị tóm chặt, không phát ra được tiếng nào. Muộn Du Bình nhìn tôi, tôi biết y chỉ cần dùng sức là con chó sẽ chết ngay, bèn lắc đầu. Bàn Tử bước tới đè chân sau của nó, con chó biết chênh lệch sức mạnh quá lớn, nên không động đậy nữa.

Nhưng lúc này tôi nghe thấy tiếng động cơ truyền đến từ sau lưng chúng tôi, thầm thở dài, thoắt cái hai chiếc Cruiser vọt ra từ hai bên chỗ chúng tôi nấp, bao vây chúng tôi.

Bị phát hiện rồi. 

Người trên đó lục tục nhảy xuống, đều là người Mông Cổ, làn da rám nắng, vô cùng cường tráng, vừa nhìn đã biết được huấn luyện bài bản. Người tôi không muốn cứu kia cũng nhảy xuống. Ông ta mặc một chiếc áo dân tộc của quý tộc Mông Cổ sang chảnh, quấn đai lưng tơ lụa dài ba bốn mét, trên đó treo các thứ trang sức như dao, dao đánh lửa, hộp thuốc hít. Nửa thân dưới là quần bò, nhưng lại mang đôi giày sa tanh hoa cổ cao của Mông Cổ, đội một chiếc mũ nỉ Mông Cổ trông rất kỳ quái.

Người này cực kỳ cao, xuống xe nhìn như một tòa tháp, Bàn Tử kêu lên Bateer(1). Đây cũng là nguyên nhân vì sao tôi vừa nhìn đã nhận ra.

Tôi thấy trốn không được nữa, chỉ đành hít sâu một hơi, mỉm cười nhìn ông ta.

Đối phương nhìn tôi vẻ mặt nghiêm túc, bước xuống hít một hơi thuốc hít, nói với người bên cạnh: “Giết con chó đi.” Giọng nói rất trầm, cực kỳ nặng khẩu âm địa phương.

Người bên cạnh lập tức bước lên, tôi nhìn thấy một trong số họ rút một khẩu súng săn tự chế — quả nhiên đám người này được vũ trang toàn bộ — đi về phía Bàn Tử, dùng tiếng Hán trọ trẹ nói: “Đè xuống, một phát của tôi sẽ không khiến nó đau đớn, nó sẽ về với Trường Sinh Thiên.”

Tôi lập tức đứng dậy, chắn trước mặt người đó: “Đợi đã, đây là chó tôi mượn, chú Khương, lên đây giết chó nhà người ta, không phải phong cách của chú.”

Người đó nghe tôi gọi ông ta là chú thì lộ ra vẻ kinh ngạc, lâu lắm rồi ông ta không gặp tôi, hiển nhiên đã không nhận ra tôi nữa. Vì thế đánh giá tôi từ trên xuống dưới, tôi cũng đánh giá ông ta nhanh chóng.

Đây là kẻ thù không đội trời chung của chú Ba tôi, tên là Khương Tứ Vọng, năm nay chắc đã hơn 60, nhưng giữ gìn cực tốt, trông cũng chỉ mới 40 ngoài. Trước năm tôi 18 tuổi, ông ta và chú Ba tôi là quan hệ cạnh tranh trực tiếp trong nghề. Lúc hai người này ngày thành danh, một nam một bắc, từng đến phương Nam thăm chú Ba, được gọi là Nam Ngô Bắc Khương, khi ấy chú Ba tôi chèn ép ông ta.

Ông ta là con lai Mông Hán, hơn nữa có lẽ là quý tộc ở Mông, tính tình rất cao ngạo. Chú Ba đương nhiên không quan tâm những chuyện này, đấu nhau mấy lần, ông ta phát hiện khó mà lấn xuống Nam, dứt khoát trở về vùng biên cảnh Nội Mông Cổ. Cho nên sau năm tôi 18 tuổi, thì không còn gặp ông ta nữa.

Tôi ghi nhớ ông ta sâu sắc là bởi vì tiền mừng tuổi của ông ta cực kỳ nhiều.

Trong quá khứ ông ta có vài thành tích khá đặc biệt, hơn nữa về tính cách, có một loại vấn đề khiến người ta khó thở, bây giờ gặp lại, tôi đã cảm thấy không may rồi. Mộ cổ chúng tôi sắp đi vô cùng nguy hiểm, mà người này lại cực kỳ không thích hợp để đổ loại đấu này. Con đường phía trước nguy hiểm đến mức cả tôi cũng không nhìn rõ tình huống.

Ông ta nhìn tôi, vẫn lập tức nhận ra tôi, tôi tin ông ta vẫn còn ghi nhớ tướng mạo của tôi.

“Tôi có nghe về cậu, cậu là con trai của Ngô Tam Tỉnh?”

“Tôi là cháu chú ấy.”

“Đúng rồi, người như anh ta nên tuyệt hậu mới đúng.” Khương Tứ Vọng ngắm nghía tôi, rồi nhìn con chó: “Trong Hắc Đăng Hải không được có động vật. Những thứ này đi vào sẽ xảy ra vấn đề, giết nó đi, dù sao cuối cùng cậu cũng sẽ giết.”

Tôi nhìn Mặt Bẹt, người Ngô gia không thể nào giết chó vì lý do như vậy. Tôi nói: “Không được, con chó này không phải của tôi, tôi không thể xử lý.”

“Chó chúng tôi đem theo, đều đã giết chết rồi.” Ông ta nói.

“Đó là vì chúng theo nhầm người.” Tôi đốp lại.

Khương Tứ Vọng nhìn Mặt Bẹt, trao đổi ánh mắt với người xung quanh, rồi nói: “Được thôi, là cậu tự chọn đấy. Đừng để nó đến gần lều của chúng tôi.”

Tôi liền cảm thấy trong ánh mắt ông ta có ẩn ý, cũng nhìn lại Mặt Bẹt. Tròng mắt Mặt Bẹt đã long la long lanh, dường như đang nghe chúng tôi nói chuyện.

Chú thích

(1) Mengke Bateer, thường được gọi đơn giản là Bateer ở Trung Quốc, là một vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp người Nội Mông đã nghỉ hưu. Có chiều cao 211 cm.

BÌNH LUẬN

Thảo Đinh

Trả lời

2023-12-03 16:33:15

6 tháng nay chưa ra chương mới hở ad

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2023-12-14 11:52:33

Chưa bạn ơi.

tukhang duong

Trả lời

2023-09-01 15:52:14

Tự hứa là sẽ ko đọc nửa vì cứ bị lọt hố và chờ dài cổ nhũng cứ chuẩn bị ra phần mới là thấy hào hứng và vui ko tưởng