Logo
Trang chủ
Phần 1: Đăng Hải Tầm Thi
Phần 1 - Chương 37: Khương Tứ Vọng muốn nói lại thôi

Phần 1 - Chương 37: Khương Tứ Vọng muốn nói lại thôi

Tổ tiên Khương Tứ Vọng cực kỳ có máu mặt, nghe nói từng lãnh đạo “Thập Tam quân phủ hoàng tử”, một đội quân đặc biệt của thời Bắc Tống, chỉ làm hai việc, một là đãi vàng, hai là đổ đấu. Trong Thập Tam quân có mười một đội tìm vàng, hai đội đổ đấu, tổ tiên của Khương Tứ Vọng là một trong số đó, bấy giờ nghe nói đã là kỵ binh hỗn hợp Mông Hán. Nghe tên thôi cũng biết phong cách của đội này chính là đông người.

Sau khi chú Ba tôi mất tích, ông ta là tay lão luyện duy nhất còn lại ở thế hệ này, bắt đầu từ nội Mông Cổ thâm nhập xuống phương Nam, nhưng vừa qua Hà Bắc thì bị tập đoàn của Tiểu Hoa toàn lực ngăn cản, đánh đuổi ông ta trở về Nội Mông Cổ.

Nói thật trong nghề này, Khương Tứ Vọng làm ăn vô cùng tốt, chân thành chất phác, nổi tiếng thành thật. Tôi từng nghe câu chuyện của ông ta với chú Ba, cá nhân tôi cho rằng trong quan hệ với Khương Tứ Vọng, là chú Ba không đúng. Chú Ba đã hứa cung cấp hàng cho ông ta, nhưng lại quên mất đem cho nhà khác, cũng không ký hợp đồng, chỉ hứa miệng. Nhưng tính cách của Khương Tứ Vọng cũng hơi có vấn đề. Chú Ba tôi thất tín với ông ta một lần, sau cùng cũng nhận lỗi bồi thường gấp mấy lần, nhưng ông ta vẫn không tha, nhất quyết nhắm vào Ngô gia chúng tôi, cảm thấy người Ngô gia chúng tôi không tốt.

Chú Hai tôi từng nói, bởi vì Khương Tứ Vọng quá mức thành thực cố chấp, cho nên sau khi ông ta công nhận chú Ba mày, thực ra có hơi sùng bái chú Ba mày, quyết tâm hợp tác với nó, sau đó thì không nghĩ nhiều nữa. Chẳng ngờ chú ba mày khi ấy cà lơ phất phơ, nhanh mồm nhanh miệng không xem lời hứa ra gì, khiến Khương Tứ Vọng chịu tổn thất oan.

Chuyện ấy thật không lớn, nhưng ông ta không thể nào hiểu được. Cho dù sau đó chú Ba mày bồi thường xin lỗi, cả bà nội mày cũng đi xin lỗi, ông ta cũng không chấp nhận. Vì thế bắt đầu hận Ngô gia, sau này mọi tổn thất của ông ta, ông ta đều tin chắc rằng toàn bộ là do người Ngô gia âm thầm giở trò, biến thành khát khao áp bức Ngô gia, bắt đầu điên cuồng quấy rối nhà chúng ta. Khi ấy tôi không ở nhà, đều là chú Hai ứng phó, chú Hai cũng tức giận.

 

Khương Tứ Vọng cực kỳ thích kiếm tiền, tuy ông ta chỉ có một địa bàn ở khu vực Nội Mông Cổ, nhưng người nhà ông ta hết sức hiển hách, dù sao thì cũng giàu có hơn chúng tôi nhiều, hơn nữa đến nay nghe nói vẫn duy trì ham muốn kiếm tiền, có thể nói là loại người chỉ thích kiếm tiền.

Việc ông ta làm thực ra hết sức phiền toái, khiến bà nội tôi tức đến nhập viện mấy lần. Nên cho dù bản chất người này là người thành thật, nhưng cực kỳ ngoan cố, đã quyết thì khó mà khuyên nhủ, tôi không muốn cố gắng thêm nữa.

Khương Tứ Vọng nói xong thì hít một hơi thuốc hít, ông ta phẩy phẩy tay, thuộc hạ lui xuống. Khương Tứ Vọng nhìn rừng rậm trước mặt, nói: “Thứ đó ở trong kia, các cậu cũng muốn đi lấy sao?”

Là câu hỏi nguy hiểm, tôi ngẫm nghĩ, vẫn quyết định trả lời.

“Chúng tôi đến cứu người.” Tôi nói: “Các người vào đây, tất cả đều sẽ chết, tình báo của Kim Vạn Đường có vấn đề.”

Khương Tứ Vọng gạt đi: “Cậu bớt nói mấy lời này lại.” Nói rồi ông ta đánh giá Muộn Du Bình một lượt, rồi nói tiếng Mông Cổ với người xung quanh. Nói xong, ông ta bảo tôi: “Đi thôi, vào lều của tôi ăn chút gì đó. Chắc Ngô Tam Tỉnh ở gần đây hả, có phải đã đến lúc cho tôi với ông ta gặp mặt không.”

“Chú ấy mất tích rồi, à, có lẽ chú ấy chết rồi.”

Khương Tứ Vọng cười khẩy, phát ra tiếng cười cực kỳ trầm thấp, nghe giọng ông ta không giống người sắc sảo cho lắm: “Thôi dẹp đi.”

Tôi thở dài, nhưng lúc này không thể từ chối lời mời của ông ta. Bàn Tử thả chó, Muộn Du Bình cũng buông tay ra, Mặt Bẹt lập tức chạy biến. Tôi ném thịt gà ra đằng xa, con chó chạy theo đó.

Hôm qua nó sợ đến mức không dám vào, không biết vì sao hôm nay đột nhiên xuất hiện ở đây. Tôi cảm thấy trong này có lý do gì đó, nhưng cần thời gian để nghiên cứu.

“Đầu óc tỉnh táo vào.” Tôi nói với con chó. “Ở yên đấy.”

Con chó chạy đến chỗ miếng thịt gà, ngoái lại nhìn tôi. Không biết vì sao, tôi cảm thấy vào lúc ấy, nó dường như không phải chó, mà là thứ gì đó khác.

Ba chúng tôi lên xe Jeep, chạy thẳng lên sườn núi. Người của Khương Tứ Vọng đã dựng lều, địa vị của ông ta rất cao, lều được dựng xong đầu tiên. Chúng tôi bước vào, bên trong có mùi trà sữa mặn, đồng thời trong đó có người đưa cho Khương Tứ Vọng một chiếc đai lưng mới. Khương Tứ Vọng quấn vào, chúng tôi nhìn thấy trên chiếc đai lưng có chín tấm gương thanh đồng to cỡ miệng chén, đều là đồ cổ.

Những tấm gương thanh đồng này đã có tuổi rồi, bóng loáng rất tốt, nhìn hình vẽ phần lớn là pháp khí của Tát Mãn giáo, nhưng có hai ba cái là của Trung Nguyên.

Nhắc mới nhớ, trên người những người Mông Cổ bên ngoài đều đeo gương thanh đồng, cơ bản đều đeo trên thắt lưng.

“Dùng trừ tà. Mấy tấm của tôi đều là của các Shaman(1) già sau khi chết tặng cho tôi, rất có sức mạnh.” Khương Tứ Vọng nói: “Đối với Khoa Nhĩ Thấm bác(2) của chúng tôi mà nói, những thứ này chính là Húc Đặc Căn của chúng tôi. Có thể phù hộ chúng tôi không bị ‘Chúa Quỷ’ ở đây làm hại.”

Tôi nghe không hiểu một từ chuyên nghiệp nào, nhưng từng nghe nói đến Chúa Quỷ, là một loại quỷ quái gây ra căn bệnh tựa như trúng tà, đặc biệt có thể khiến cho phụ nữ sinh ra bệnh thần kinh. Thực ra chính là chỉ những thứ không sạch sẽ trên thảo nguyên.

Bàn Tử liền nói: “Chín tấm nhiều thế, ông bán cho chúng tôi mấy tấm đi.”

“Các cậu thì không cần, các cậu đã có Húc Đặc Căn của riêng mình rồi.” Khương Tứ Vọng nhìn Muộn Du Bình, rót trà cho Muộn Du Bình trước: “Tôi từng trông thấy một loại miếu ở phương Nam, thần tiên trong đó rất giống anh.”

Muộn Du Bình nhận lấy, nhưng không uống.

Khương Tứ Vọng nói tiếp: “Thông qua gương thanh đồng có thể trông thấy thứ dơ bẩn trên thảo nguyên. Mỗi người chúng tôi đều đeo trên mình, lúc xuống mộ, chúng tôi sẽ gắn gương lên trước ngực và trên vai, vậy thì nếu bên cạnh xuất hiện thứ đó, sẽ nhìn thấy ngay. Trong địa bàn của tôi, người có cống hiến đặc biệt sẽ được thưởng gương thanh đồng. Tôi có chín tấm, người có nhiều gương bên dưới tôi, đa số là cán bộ.”

“Ông có biết dọc đường đến đây, đội ngũ của Kim Vạn Đường đã chết gần một nửa rồi không.” Tôi lười lôi thôi với ông ta.

“Đấy là người Trung Nguyên các cậu. Chúng tôi quanh năm mưu sinh trên thảo nguyên, biết rất nhiều chuyện các cậu không biết.”

Tôi ngẫm nghĩ, dọc đường chúng tôi đến đây, ngôn ngữ không thông, kiến thức cũng vô cùng hạn hẹp, lấy trứng chọi đá. Nếu bọn họ kinh nghiệm phong phú, ít nhất tôi cũng nên hỏi thăm, những chuyện chúng tôi gặp trên đường đến đây, rốt cuộc là gì trong mắt người địa phương.

Nhưng tôi vừa hỏi, Khương Tứ Vọng ngược lại không đáp, chỉ nhàn nhạt nói: “Người Trung Nguyên cho rằng Tây Tạng thần bí, cho rằng rừng mưa Vân Nam thần bí, cho rằng Tương Tây thần bí, mà thảo nguyên chúng tôi cho rằng bầu trời rộng lớn, trong trẻo nhưng lại đơn thuần. Nhưng trên thực tế, ý nghĩa thật sự của thần bí chính là ‘cậu không hiểu được’, người Trung Nguyên cực kỳ không hiểu Mông Cổ, Mông Cổ mới là thần bí thật sự. Cho đến hiện tại, 80% quốc thổ nơi đây đều là khu không người.”

Tôi thừa nhận, không thì đoạn đường này chúng tôi cũng không chật vật như vậy. Ông ta ngăn tôi tiếp tục hỏi, rồi nói: “Cậu có ý thức về bản thân chút đi được không. Tôi gọi các cậu vào đây uống trà, là để bàn xem làm sao xử lý các cậu, không phải để trả lời câu hỏi của cậu.”

Tôi nhìn ông ta, tôi cũng không lo Khương Tứ Vọng giết chúng tôi. Có Muộn Du Bình ở đây, với khoảng cách này ông ta không giết được ai cả. Nhưng tôi thật sự rất lo sau này ông ta sẽ bám riết lấy tôi, giống như đã bám riết chú Ba vậy.

“Ông nói đi.” Tôi vẫn rất ngoan ngoãn.

“Rời khỏi chỗ này.” Ông ta nhìn ra ngoài lều trại, tôi cảm thấy biểu cảm của ông ta có đôi chút tiếc nuối.

Tôi không biết vì sao ông ta lại có biểu cảm tiếc nuối như vậy, ông ta nói tiếp: “Đi vào thêm hai ngày nữa thì sẽ muộn thật đấy, tôi tìm người đưa các cậu rời khỏi đây.”

“Chúng tôi phải cứu người. Bạn của chúng tôi đã vào trong đó rồi.”

“Bọn họ chắc chắn không ra được đâu.” Ông ta nói: “Trên thảo nguyên này, nếu cậu chết ở đây, linh hồn cậu sẽ mãi mãi không thể rời đi.”

“Vậy sao các ông còn vào?” Bàn Tử chế giễu.

Vẻ mặt Khương Tứ Vọng trở nên tiếc nuối vô cùng, tôi cũng thấy xúc động vì biểu cảm ấy, bèn hỏi: “Chú Khương, rốt cuộc chú muốn nói gì?”

“Quay về đi, mặt trời sắp xuống núi rồi, trời sắp tối, các cậu đã ở đây đêm thứ mấy rồi?” Ông ta nói: “Đây là cơ hội cuối cùng.”

Chú thích

(1) Shaman: những vu sư trong Tát Mãn giáo (Shaman giáo). Có khả năng ngoại cảm và diễn xướng.

(2) Khoa Nhĩ Thấm (Khorchin): là một bộ tộc Mông Cổ nói phương ngữ Khorchin của Mông Cổ và chủ yếu sống ở đông bắc Nội Mông của Trung Quốc. Người Khoa Nhĩ Thấm tôn thờ Tát Mãn giáo, “bác” là cách người Tát Mãn giáo gọi vu sư của họ.

BÌNH LUẬN

Thảo Đinh

Trả lời

2023-12-03 16:33:15

6 tháng nay chưa ra chương mới hở ad

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2023-12-14 11:52:33

Chưa bạn ơi.

tukhang duong

Trả lời

2023-09-01 15:52:14

Tự hứa là sẽ ko đọc nửa vì cứ bị lọt hố và chờ dài cổ nhũng cứ chuẩn bị ra phần mới là thấy hào hứng và vui ko tưởng