Logo
Trang chủ
Phần 1: Đăng Hải Tầm Thi
Phần 1 - Chương 35: Kỳ nghỉ hè ở Rome

Phần 1 - Chương 35: Kỳ nghỉ hè ở Rome

Trong tình huống cấp bách, tôi điên cuồng muốn rút đầu ra. Theo lý mà nói mặt của tôi nhỏ hơn mặt Bàn Tử nhiều, sẽ không bị vướng, lúc này cũng không biết đã kẹt chỗ nào. Trong cơn kinh hoảng, gậy huỳnh quang trong miệng tôi lại rơi xuống, trúng lên gương mặt bên dưới, gương mặt đen đó áp sát không chút do dự. Gần như trong nháy mắt, một cánh tay từ phía cổ tôi cắm vào miệng thú đá, nâng cằm tôi lên, đồng thời có người nắm cổ áo tôi, lôi tôi ra ngoài.

Tôi lăn cù trên mặt đất, lập tức nhổm dậy định nhìn vào trong miệng thú, thì thấy trong cái hốc tối om, nửa gương mặt đang lạnh lùng nhìn tôi, cây gậy huỳnh quang bị gương mặt này ép cho lăn từ trong miệng thú đá ra ngoài.

Tiếp đó, gương mặt này nhanh chóng rụt vào trong bóng tối.

Tôi vỗ ngực mình, xoa dịu trái tim đang đập nhanh, quay lại nhìn thì thấy người kéo tôi ra là Muộn Du Bình, Bàn Tử bên cạnh thì nhìn tôi với vẻ mặt như tôi đang chơi khăm hắn: “Kỳ nghỉ hè ở Rome phiên bản thảo nguyên(1)?”

 

“Cút mẹ! Bên dưới có thứ gì đó!” Tôi nói, nếu tôi có dao trong tay thì chưa chắc đã sợ, nhưng tôi chỉ có một gương mặt, chỉ có thể phản kích bằng lưỡi và nước miếng, thế thì thì sợ chết đi được.

“Cậu cũng xem như trải sự đời, dưới đó có thứ gì khiến cậu sợ đến như thế.” Bàn Tử tiếp tục trưng ra vẻ nghi ngờ: “Thằng nhóc cậu xấu lắm, có phải đang trả thù Bàn gia tôi trêu cậu không.”

Tôi sợ chủ yếu là vì gương mặt ấy đột nhiên xuất hiện, tôi đang ngơ ngác ngậm gậy huỳnh quang, hoàn toàn không chuẩn bị tâm lý.

Bàn Tử hoàn toàn không tin, bĩu môi, cũng định chui đầu vào. Muộn Du Bình lập tức ra dấu không được, bảo Bàn Tử cách xa ngọn đèn đá ra, lúc này Bàn Tử mới hiểu.

Tôi giải thích với Muộn Du Bình đó là một thi thể, hơn nữa đã bắt đầu phân hủy, thủy tinh thể trong mắt đã vẩn đục.

Nếu thi thể này bò lên trong đường ống dài 20 mét, vậy thì cơ thể của nó chắc chắn đã nát bấy rồi. Hoặc có lẽ nó hoàn toàn không có cơ thể, mà được đính lên thứ gì đó tựa như cái cổ, nghĩ thôi cũng thấy thật rợn người.

Tôi mơ hồ cảm thấy suy đoán của chúng tôi là đúng, dưới chân chúng tôi có thể toàn là người chết. Mà thảo nguyên này, bất cứ thứ gì được chôn xuống cũng sẽ trở thành tà vật.

“Nếu là vậy, chúng ta phải bắt lên xem thử.” Bàn Tử nói: “Thay vì vào địa cung rồi mới đụng phải thứ này, Thiên Chân, hay là cậu dùng thể chất của cậu câu thứ này lên, chúng ta tìm hiểu nhau trước.”

“Câu thế nào?” Tôi hỏi.

“Vừa rồi cậu câu thế nào, bây giờ làm lại như vậy. Lần này cậu ra từ từ thôi, dụ nó ra ngoài, sau đó chúng tôi ở bên cạnh đè lấy nó, thì sẽ biết được đó là thứ gì .”

Tôi cả giận, thầm nghĩ mình tuyệt đối không dám thò đầu vào lần nữa. Muộn Du Bình bên cạnh cầm lấy ống tuýp có ren vít, cắm thẳng vào trong miệng thú đá, một tay bẻ cong, nhét đầu còn lại vào luôn trong miệng thú. Ống tuýp như vậy kẹt cứng trong miệng thú, hình thành một rào sắt, cản thứ bên trong lại.

Tôi thở phào, Bàn Tử tỏ vẻ muốn lấy ra, tôi nói: “Lấy ra cũng được, bây giờ vũ khí của chúng ta không đủ hoàn hảo, chủ yếu là Tiểu Ca không có đao, có lẽ đổi mới vũ khí rồi hẵng tiến hành.”

Bàn Tử ngẫm nghĩ, nhìn ống tuýp trong tay, quả thật lần này vũ khí thiếu thốn, hắn cũng chỉ đành lầm bầm. Tôi nhìn Muộn Du Bình, muốn biết suy nghĩ của y, thì phát hiện y đang nhìn về bên sườn núi còn lại, đột nhiên, y kéo tôi vào Bàn Tử chui vào bụi cỏ phía sau đèn đá, đèn đá vừa hay chắn trước chúng tôi.

Tôi ngạc nhiên, thò đầu ra nhìn theo ánh mắt y, thì trông thấy một đội người xuất hiện trên sườn núi. Có khoảng ba bốn người đang ngóng về phía này, sau đó bắt đầu dùng bộ đàm trao đổi gì đấy.

“Là một trong những đội ngũ của Lão Kim.”  Bàn Tử thò đầu ra nhìn: “Giờ sao, khuyên bọn họ, khuyên quay về.”

Kẻ liều mạng thì khuyên về thế nào được, tôi thầm nghĩ, tính toán giây lát, rồi nói: “Đánh ngất, trói lại, bảo Lão Kim phái người đến lôi về cho xong.”

“Ba người, bốn người.” Bàn Tử gật đầu: “Chúng ta từ bóng tối sườn núi bò lên, Tiểu Ca hai người, tôi với cậu mỗi người một người, chúng ta chính thức bắt đầu cứu người.”

Tôi gật đầu, vừa định hành động, thì hai chúng tôi bị Muộn Du Bình ấn xuống, tiếp đó, chúng tôi nhìn thấy ba bốn người kia bắt đầu huơ tay, giống như quản lý bãi đỗ xe hướng dẫn người ta đỗ xe vậy. Kế đó nữa, từng chiếc từng chiếc xe Jeep bắt đầu chạy lên từ sườn núi bên kia. Chúng tôi đếm, phát hiện có ít nhất hai chiếc Cruiser, bốn chiếc Cherokee.

Còn có người theo xe đi lên, tôi tính toán, ít nhất mười bảy mười tám người.

Chúng tôi mấy mặt nhìn nhau, Bàn Tử hỏi: “Không phải Lão Kim nói tổng cộng mới có có hơn bốn mươi đội sao?”

“Có thể có những đội có hai mươi người.” Tôi nói, “Hoặc là ghép đội.”

“Đây có tính là gian lận không.” Bàn Tử hỏi: “Cứu thế nào đây? Nói không chừng có đội ngũ hơn trăm người, ba chúng ta đi đi biểu diễn tướng thanh quần khẩu(2) có về được không.”

“Chỉ cứu người có duyên thôi vậy.” Tôi cũng không bối rối, lần nữa thò đầu ra quan sát. Tôi đã xác định một trong số đó là người lãnh đạo của bọn họ, bèn cầm ống nhòm quan sát tỉ mỉ người đó.

Chỉ vừa nhìn, tôi đã nhận ra, quay đầu lại nói với Bàn Tử: “Tiêu rồi.”

Bàn Tử trấn an: “Đừng lo lắng, mọi chuyện đều có cách. Có phải người Ngô gia các cậu tới rồi không.”

“Không phải, các anh đều không quen.” Tôi đáp, ngập ngừng giây lát, rồi bổ sung: “Người này là kẻ thù truyền kiếp của chú Ba tôi, là một quái nhân dữ dằn. Kim Vạn Đường mời được cả người này, Lão Kim làm phản rồi.”

Bàn Tử không biết người này là ai, ù ù cạc cạc. Ký ức của tôi về người này hết sức sâu đậm, nhưng sau năm 18 tuổi thì không còn gặp lại nữa, không biết vì sao lại trùng phùng ở đây.

“Rút lui chạy.” Tôi ngẫm nghĩ rồi nói: “Người này tôi không cứu, chết luôn là tốt nhất.” Nói rồi định từ bụi cỏ bò đến đến bóng râm ở bên kia đồi, ngồi trong bóng râm thừa cơ chạy trốn. Quay lưng vừa bò, tôi chợt trông thấy phía đối diện cách chúng tôi sáu bảy bước chân, lại có thêm một thứ, đang ngồi xổm ở đó nhìn chúng tôi.

Chú thích

(1) Kỳ nghỉ hè ở Rome (Roman Holiday) là một bộ phim hài lãng mạn năm 1953. Kể về một cô công chúa nổi loạn, làm nhiều chuyện quái gở đi ngược lại với hình ảnh tao nhã thường ngày.

(2) Tướng thanh: hay tấu nói, một loại khúc nghệ của Trung Quốc, dùng những câu nói vui, hỏi đáp hài hước hoặc nói, hát để gây cười. Tướng thanh một người gọi là đơn khẩu, hai người là đối khẩu, ba bốn người trở lên là quần khẩu.

BÌNH LUẬN

Thảo Đinh

Trả lời

2023-12-03 16:33:15

6 tháng nay chưa ra chương mới hở ad

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2023-12-14 11:52:33

Chưa bạn ơi.

tukhang duong

Trả lời

2023-09-01 15:52:14

Tự hứa là sẽ ko đọc nửa vì cứ bị lọt hố và chờ dài cổ nhũng cứ chuẩn bị ra phần mới là thấy hào hứng và vui ko tưởng