Logo
Trang chủ
Phần 1: Đăng Hải Tầm Thi
Phần 1 - Chương 33: Hắc Đăng Hải

Phần 1 - Chương 33: Hắc Đăng Hải

Chúng tôi lôi ngựa ngựa cũng không đi, Mặt Bẹt thấy Bàn Tử định ném nó vào thì chạy vòng luôn ra xa, Bàn Tử mắng: “Chó chết, không có tinh thần thám hiểm gì cả.”

Nhìn từ biểu hiện của chúng, phía trước chắc chắn có thứ gì đó, là chúng nhìn thấy được, hay chúng tôi không nhìn thấy được.

Tôi thử dùng khóe mắt để nhìn, ánh sáng phía trước rất mờ, không nhìn rõ. Bàn Tử mở đèn pin đến cự ly lớn nhất, chỉ có thể nhìn thấy những đường nét vô cùng mơ hồ. Nơi ấy cách bia đá này một khoảng.

Chúng tôi nhìn nhau, tha cho lũ ngựa và chó, đi tới phía trước. Ước chừng hai ba trăm mét, thì ngửi thấy phía trước tỏa ra một mùi khét khiến người ta nôn mửa. Lúc này Bàn Tử nhìn thấy một vòng xác chết ngồi quanh một đầm nước, tất cả đều đã bị thiêu thành tro.

Trước mặt bọn họ đều là đồ sứ, mà chính giữa đầm nước có một hình nộm thị nữ bằng sứ dựng đứng, nửa thân chìm dưới nước, nửa thân lộ ra ngoài, cũng đã bị người ta hắt dầu đốt cháy.

 

Đây là một tình huống chúng tôi vô cùng quen thuộc, mấy ngày trước chúng tôi từng trông thấy. Dường như nơi đây cũng xảy ra sự việc tương tự, có người châm lửa ra thiêu rụi những thi thể này.

Chúng tôi ngồi xuống, trong không khí tràn ngập mùi than và dầu mỡ, ngọn lửa lớn đã khiến cơ thể người co rúm lại, miệng há to, trông hết sức ghê rợn. Bàn Tử nói: “Đây là một nhóm người, là tự thiêu, hay bị người ta thiêu?”

Tôi lắc đầu, không rõ. Có thể là thi thể ngồi thành một vòng trong bóng tối thế này, bị người ta phát hiện, vô cùng sợ hãi, nên châm lửa đốt. Cũng có thể có người phát hiện mình đã trúng tà, dùng chút ý thức cuối cùng để tự thiêu, khiến những người bên cạnh cũng chết cháy luôn. Xem ra sau khi đám lão bệnh chết, vẫn không ngừng có đội ngũ phát hiện ra nơi này, tiến vào nơi này.

“Thế thì không còn bao nhiêu người nữa.” Bàn Tử nói: “Người Kim Vạn Đường tìm đến đã chết gần hết rồi.”

Tôi thở dài, ngoái đầu lại nhìn Mặt Bẹt. Tôi chợt nhớ thi thể trước đây là do Mặt Bẹt đào ra, Mặt Bẹt không sợ những thi thể đó, ngựa cũng không sợ. Sao bây giờ Mặt Bẹt lại không dám qua. Xem ra thứ chúng sợ không phải những xác chết này, mà là thứ khác.

Là con hình nộm sứ này sao? Tôi nhìn hình nộm sứ, nhìn bằng khóe mắt, không sao, nhìn thẳng, cũng không sao. Bàn Tử định đi bắt con chó lại, tôi bảo anh đừng tàn nhẫn thế được không, Bàn Tử nói hắn sẽ bảo vệ con chó.

Tôi ngẫm nghĩ, cảm thấy cũng không phải do hình nộm sứ, ít nhất không hoàn toàn là vậy. Bởi vì trên người tôi mang theo một mảnh sứ, bình thường Mặt Bẹt cũng rất tốt với tôi.

Chúng tôi quay lên ngựa, lần nữa kéo ngựa, cả đám ngựa kháng cự dữ dội, chúng tôi mệt đến mức túa mồ hôi đầy đầu. Hiển nhiên không thể ép ngựa làm chuyện nó không muốn suốt đoạn đường. Chúng tôi chỉ đành dỡ trang bị, giảm bớt trọng lượng, để lại những thức ăn và nước không cần thiết, cắt nút chai cho Mặt Bẹt, để nó ăn no một chút. Dặn nó canh ngựa, rồi đi bộ vào trong.

Lần nữa ngang qua những thi thể bị thiêu cháy ấy, Bàn Tử đập vỡ luôn hình nộm sứ. Giải quyết xong một nỗi sợ, tôi thầm thở dài, không biết bên trong còn có thêm nhiều thi thể nữa không.

Chúng tôi tiếp tục đi vào trong, đoạn đường bên trong còn rất dài. Dần dần, địa hình bắt đầu cao lên, tôi ngẩng đầu, cuối cùng cũng nhìn rõ ba Bắc Đẩu.

Đây là một hiện tượng tự nhiên do khúc xạ của các hạt băng trong không khí, địa hình nơi đây chắc chắn vô cùng đặc biệt. Bình thường trường hợp thế này chỉ xảy ra với mặt trời và mặt trăng, được gọi là mặt trời giả hay mặt trăng giả(1).

Trong ba Bắc Đẩu, cái chính giữa rõ ràng nhất, hai bên mờ ảo. Bàn Tử nói: “Thiên Chân, cậu cảm thấy công nhân xây mộ thời cổ đại sẽ dùng những kiến trúc này để kể một câu chuyện, bây giờ cậu có manh mối chưa?”

Tôi lắc đầu, hiện tại cảm thấy là hoa sen và lá sen, chúng thường đại diện cho thế giới cực lạc. Nhưng trên thực tế tôi cũng chưa từng nhìn thấy hình dạng của địa cung, phải nhìn thấy được mới có thể nhận định chính xác nó giống cái gì.

Hắn lại nói: “Chúng ta đi suốt quãng đường, trước khi vào địa cung sẽ còn gặp phải chuyện gì nữa? Cậu đưa ra một vài khả năng, để Bàn gia ít nhiều có chuẩn bị tư tưởng.”

Tôi nói: “Sẽ không gặp chuyện gì cả, chúng ta sẽ rất thuận lợi.” Từ lời kể của những người khác, thì đoạn đường này cũng không có trở ngại gì quá lớn.

Dường như có một loại ý thức, muốn khiến chúng tôi rời khỏi giới hạn an toàn, không thể quay lại, cho nên thường sẽ có một quãng đường không gặp trở ngại gì cả.

Tôi nhớ lúc vào Xà Chiểu cũng có một quãng đường cực dài như vậy, quãng đường này đã chôn vùi bao nhiêu người, vẫn còn rõ ràng ngay trước mắt tôi.

Đi suốt một đêm rất bình yên. Bởi vì cây cối càng lúc càng nhiều, nước cũng trong trẻo hơn, ngũ cảm của chúng tôi dần dần thư thái. Mỗi lần Bàn Tử đến một đầm nước, sẽ dùng đèn pin chiếu xuống đáy đầm. Không nhìn thấy bất cứ bia đá nào nữa, nhưng có thể trông thấy dưới đáy nước có rất nhiều mảnh vỡ mã não.

Bàn Tử vớt vài mảnh lên, mảnh nào mảnh đấy nếu ở ngoài chắc cũng trị giá vài vạn, chất lượng cực kỳ tốt. Bàn Tử liền bắt đầu thu gom.

Mã não là một loại ngọc tủy, phát hiện trong nước cũng không có gì lạ. Nhưng mã não nơi này chất lượng cực kỳ tốt, Bàn Tử nhảy xuống nước hốt, rồi nói với chúng tôi: “Con sông này hay lắm, ngày mai mặt trời lên các cậu sẽ biết.”

Hôm sau mặt trời lên, chúng tôi đi tiếp dưới ánh nắng, quả nhiên phát hiện dưới đáy cả con sông này đều là mã não. Số mã não này nhất định là có người cố tình trang trí vào, số lượng kinh người. Dòng sông đã cạn nước, chỉ còn lại những đầm nước nhỏ ở đáy sông, mã não ở phần đáy sông khô cạn chính giữa đã bị oxi hóa bề mặt, mọc đầy rong rêu và cỏ dại, nhưng mã não ở trong những đầm nước thì điên cuồng phản xạ ánh nắng, lấp lánh sặc sỡ, giống như những khối opal khổng lồ.

Ban đầu tôi còn bị choáng ngợp đến không nói nên lời trước vẻ đẹp này, nhưng đến trưa, thì cảm thấy mình sắp mù tới nơi. Đeo kính râm cũng phải động kinh.

Cũng may đến hoàng hôn, dòng sông mã não này đã khôi phục vẻ rực rỡ ôn hòa. Tôi dám cược, lúc Hắc Hạt Tử đi qua nơi này, nhất định rất đau khổ.

Vào đêm, Bàn Tử vẫn duy trì thói quen, mỗi đầm nước đều phải kiểm tra. Cuối cùng, hắn đã tìm được di tích thứ hai của con người, nhưng không phải ở trong đầm nước.

Là một trản đèn đá, thực ra là pho tượng một con vật kỳ quái bưng một cái mâm, trong mâm đổ dầu thắp đèn mà thôi, có vẻ giống đèn thú ở các lò gốm phương Bắc, cao bằng nửa thân người, có lẽ còn cao hơn nữa, bởi vì nửa thân dưới đã bị chôn trong đất, phần lộ ra ngoài phong hóa nghiêm trọng. Bàn Tử dùng đèn pin soi, thì thấy trên đó viết chữ Mông Cổ.

Tôi thật hối hận trước đó đã không chịu học đàng hoàng, bây giờ có vài manh mối quan trọng cũng xem không hiểu.

Miệng của con quái thú đá há to, bên trong hình như rỗng, tối om om. Bàn Tử nhìn vào trong, nhìn nửa ngày cũng không nhìn rõ.

Tôi thấy Bàn Tử đột nhiên thò đầu vào trong, thì hết hồn, lập tức kêu: “Ê, anh là con ba ba hả? Sao thấy lỗ là chui?”

Bàn Tử liền bảo: “Đệt mợ, tôi biết tại sao nơi này lại được gọi là Hắc Đăng Hải rồi. Mau đưa đầu cậu vào đây.”

Chú thích

(1) Mặt Trời giả hay Mặt Trời ma, tên khoa học parhelion số nhiều là parhelia), là một hiện tượng quang học khí quyển, gồm đốm sáng ở một hoặc cả hai bên của Mặt Trời. Hai Mặt Trời giả thường nằm ở hai bên Mặt Trời trong vòng hào quang 22°. Mặt trăng giả cũng tương tự.

BÌNH LUẬN

Thảo Đinh

Trả lời

2023-12-03 16:33:15

6 tháng nay chưa ra chương mới hở ad

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2023-12-14 11:52:33

Chưa bạn ơi.

tukhang duong

Trả lời

2023-09-01 15:52:14

Tự hứa là sẽ ko đọc nửa vì cứ bị lọt hố và chờ dài cổ nhũng cứ chuẩn bị ra phần mới là thấy hào hứng và vui ko tưởng

Đăng Truyện
Giác Quan Thứ 7

71689 · 0 · 545

Trùng Tang Thất Xác

23657 · 0 · 436

[Review] Đời Lính

139295 · 4 · 525

Phù Đồ Duyên [Truyện]

238687 · 1 · 509