Logo
Trang chủ
Phần 1: Đăng Hải Tầm Thi
Phần 1 - Chương 34: Đèn đá quái thú

Phần 1 - Chương 34: Đèn đá quái thú

Tôi nhìn đầu Bàn Tử gần như dán sát vào vòm miệng nó, cũng may mấy ngày nay chúng tôi bị người ta nhập, không ăn uống gì, cằm của hắn đã nhỏ đi một vòng, không thì chắc chắn đầu hắn không chui lọt.

Hắn không ngừng gọi tôi chui vào, tôi nổi cáu: “Tuy mặt tôi nhỏ, nhưng cũng không phải cái ngón tay, anh tưởng móc cứt mũi sao? Anh ra trước đi chứ.”

Bàn Tử chui ra, vuốt vuốt mặt, mặt bị cấn đỏ bừng, tóc rối bù xù, nói: “Muốn thân mật với cậu tí mà, vào đi vào đi.”

Tôi nhìn cái hốc đó, cân nhắc xem hắn có phải đang chơi tôi không. Nhưng tôi nghĩ lại không khí mấy ngày nay, cảm thấy Bàn Tử không đến nỗi làm vậy. Nếu bây giờ hắn chơi tôi, chắc chắn tôi sẽ cho rằng hắn đang bị nhập.

 

Giây phút ấy tôi đột nhiên cảm thấy hơi ớn lạnh, tôi nhìn kỹ Bàn Tử, lo có thứ gì đó đang khống chế hắn. Nó muốn tôi làm những chuyện nguy hiểm, ví dụ như, chui đầu vào một cái miệng thú đá 1000 năm trước.

Bàn Tử nhìn tôi, tôi bước tới: “Trả lời mau, ngón chân thứ mấy của anh bị bong da?”

Bàn Tử nhìn vẻ mặt của tôi, chúng tôi ở cùng nhau lâu quá rồi, hắn lập tức hiểu ý đồ của tôi: “Ông đây mang giày Martin mới bị bong da, bình thường không bị, Thiên Chân, mau mau trả lời, cậu ăn thứ gì thì dễ đánh rắm?”

Tôi ăn gì cũng không đánh rắm, cả nhà tôi bụng dạ đều rất tốt. Tôi nổi cáu, hắn cười ha hả. Chúng tôi nhìn Muộn Du Bình, mấy trò này trước giờ không dám kéo y tham gia. Nghĩ nghĩ lại thôi. Nếu Muộn Du Bình bị nhập, chỉ cần không lặng lẽ bỏ đi như Thiên Thụ(1), thì sẽ mở miệng mê hoặc chúng tôi. Chỉ cần y mở miệng, nói nhiều hơn mấy câu thì sẽ bị phát hiện.

Tôi thò đầu vào miệng thú đá, quả nhiên phát hiện thú đá rỗng ruột, hơn nữa con thú đá này trông như đỉnh của một cây cột cực dài nào đó. Tôi thò đầu vào, chỉ có thể trông thấy bên dưới tối om.

“Bàn Tử, Hắc Đăng Hải mà anh nói, chính là vùng tối bên trong này sao?” Tôi cả giận.

Bàn Tử nói: “Mắt cậu kém quá, nào.” Hắn kéo tôi ra, ngậm lấy một cây gậy huỳnh quang, lại chui trở vào. Tôi liền trông thấy đầu bên kia của đường ống này. Ở nơi sâu ít nhất hai mươi mấy mét dưới lòng đất, dường như có đặt một trản đèn thanh đồng.

Để tôi hình dung lại, trong lòng đất ít nhất còn sâu hơn 20 mét, đèn đá quái thú lộ ra ngoài chỉ là một chuôi đèn, phần còn lại của cả chiếc đèn nằm trong lòng đất rỗng ruột, dưới đáy có một trản đèn thanh đồng.

Độ sâu này hết sức kinh người, tôi biết chỉ dựa vào gậy huỳnh quang thì không thể nhìn thấy được thứ ở dưới đáy thông đạo nhỏ hẹp sâu 20 mét này. Vách trong của lòng ống đá được mài thành mấy bề mặt nhẵn bóng vô cùng khéo léo, những bề mặt này phản chiếu lẫn nhau như tấm gương, phản xạ ánh sáng gậy huỳnh quang của tôi xuống dưới.

Đương nhiên cho dù như vậy, ánh sáng này cũng vô cùng yếu ớt, chỉ có thể nhìn thấy một trản đèn lạnh lẽo nằm sâu dưới lòng đất.

“Ngọn đèn này xây dưới lòng đất sâu 20m, thế này không hợp logic. Đầu tiên là ngọn đèn này có thể chiếu đi đâu? Cho dù ánh đèn có thể chiếu từ dưới lên trên, cũng cực kỳ yếu ớt, hoàn toàn không thể có tác dụng chiếu sáng. Ngoài ra, khi tích tụ CO2, sẽ tự tắt rất nhanh.” Tôi thò đầu ra nói.

“20 mét dưới lòng đất, đương nhiên là chiếu sáng dưới lòng đất. Đây có phải thủ pháp phong thủy gì đó không? Đèn dưới lòng đất, là để sưởi ấm địa khí sao?” Bàn Tử hỏi.

Nói rồi mặt Bàn Tử biến sắc, bảo tôi: “Cậu còn nhớ không, lúc chúng ta nhìn thấy thi thể đám Lão Bệnh, bọn họ đều ở trong lòng đất. Hơn nữa nhìn từ những chuyện xảy ra, có thể suy đoán đều là bọn họ tự chui xuống.”

“Ý anh là sao?”

“Bên dưới tối biết bao, ngọn đèn này có phải chỉ đường cho bọn họ không? Dẫn dắt vong hồn xuống điện Diêm La dưới lòng đất.”

“Điện Diêm La mà chỉ sâu 20 mét dưới lòng đất thôi à, sao anh không nói nó ở trong hố rác thôn chúng ta đi?” Tôi gắt. Nhưng Bàn Tử nói đến những người chui xuống lòng đất, ngọn đèn cũng đặt dưới lòng đất, nói không chừng thực sự có liên quan.

Vừa rồi Bàn Tử hỏi tôi: rốt cuộc các kiến trúc sư thời cổ đại đang kể “câu chuyện” như thế nào. Khi ấy tôi chưa có manh mối, nhưng lúc này đột nhiên có một chút linh cảm, chỉ là vẫn chưa đủ rõ ràng.

Dưới lòng đất, bữa tiệc dưới lòng đất, người đi xuống lòng đất, đèn chiếu sáng dưới lòng đất, hình như đã chứng tỏ điều gì. Là cái gì nhỉ?

Tôi lần nữa thò đầu vào miệng thú đá, còn một nghi vấn chính là, kết cấu này làm sao xử lý khí CO2. Hơn nữa không có cách thắp đèn, lẽ nào có công cụ thắp đèn từ trên xuống dưới? Cảm giác đó rất tà môn, ngọn đèn này chắc chắn không phải chỉ có một trản đèn. Đèn nằm ở bên đường, vậy có nghĩa là…

Năm xưa lúc nhập liệm, yêu tăng đã dùng một loại tà thuật nào đó dưới đất, có người chết bò dưới mặt đất, trên mặt đất có người thắp đèn xuống dưới, để chỉ dẫn cho những thi thể dưới lòng đất phương hướng bò đi.

Tốc độ bò dưới đất rất chậm, giống như con giun vậy, nhưng số lượng chắc chắn rất nhiều. Cảnh tượng này tà môn quá đi mất.

Tôi chưa tìm được nhiều chứng cứ hơn, nhìn Bàn Tử, rồi lại nhìn Tiểu Ca, hỏi: “Tiểu Ca,  có phải tình huống chúng ta từng làm rõ trước đây không?”

Sự chú ý của Muộn Du Bình nằm ở phương hướng chúng tôi sắp sửa đi tới, y ngoái lại gật đầu.

Bàn Tử hỏi, sau các cậu còn biết chuyện tôi không biết?

Tôi đáp: “Trước đây khi có nguồn tin nói, đặc biệt là thời Hoàng Thổ điếm ở Trường Sa, có thổ phu tử dùng kỹ thuật, đứng trên mặt đất dụ bánh tông bên dưới ra, cách đó 100 mét đào một cái hố lửa đậy nắp sắt, dụ nó bò dưới lòng đất thẳng đến hố lửa. Có người thì trực tiếp dụ đi chỗ khác. Nhưng quá trình rất dài, 1 mét phải đi mất hai ba ngày. Sau đó mới xuống gom đồ, nghe nói là của phái đạo sĩ.”

“Ý cậu là, những ngọn đèn này để dẫn dường cho thi thể dưới lòng đất thật sao, dẫn thẳng đến chỗ này. Vì sao lại thế?”

“Nếu đọc hiểu được những chữ Mông Cổ này thì sẽ biết ngay, nhưng bây giờ chỉ có thể tiếp tục đi vào trong, hơn nữa, chúng ta cần phải hỏi một câu hỏi quan trọng hơn, năm đó, những thi thể này được dẫn đến đâu. Dẫn ra khỏi lòng chảo, hay từ ngoài dẫn vào sâu trong lòng chảo, đến nơi có thứ khổng lồ kia.” Tôi nói. Lòng thầm nghĩ, đúng là dân tộc du mục, còn chăn cả xác chết được sao?

Gọi là Hắc Đăng Hải, cũng có nghĩa là, những ngọn đèn đều ở đây, nhưng chúng lại chiếu sáng dưới lòng đất, cho nên dù có cả một biển đèn, thì ban đêm nơi này vẫn tối om.

Nói rồi tôi cắn gậy huỳnh quang thò đầu vào lần nữa, trong khoảnh khắc ấy, do lơ đễnh, gậy huỳnh quang trong miệng tôi rơi xuống dưới, rơi thẳng một mạch, đến tận đáy đường ống đá.

Gậy huỳnh quang rơi xuống, đập trúng vào ngọn đèn thanh đồng, tôi ra ngoài vận động quai hàm, thầm nghĩ cũng tốt, có thể nhìn rõ hơn.

Tôi thò đầu vào lại, muốn nhìn rõ bên dưới trông thế nào, làm sao xử lý khí CO2. Vừa thò đầu vào, thì phát hiện gậy huỳnh quanh đã biến mất. Bên dưới lại tối om.

Khi ấy tôi lập tức căng thẳng, đã cảm thấy không ổn rồi. Thứ này sẽ không tắt nhanh như vậy, sao lại không thấy nữa?

Chui ra, nhìn Bàn Tử, Bàn Tử bảo: “Ném thêm một cây xuống xem sao.” tôi lại đánh thêm một cây gậy huỳnh quang nữa, cắn chặt rồi thò đầu vào trong. Đầu vừa vào vị trí, tôi đã thấy trong đường ống có thêm một gương mặt người màu đen, cách mặt tôi một bàn tay, hình như từ trong đường ống thò đầu lên.

Đường ống cao 20 mét, cơ thể người này không chui lọt, gương mặt này làm sao lên được! Cái cổ dài 20 mét sao! Hơn nữa rốt cuộc từ đâu chui ra!

Gương mặt đó nhìn tôi cực kỳ lạnh lùng.

Tôi hét toáng lên, muốn rút đầu ra ngoài, nhưng thế quái nào lúc này lại bị kẹt. Gương mặt đen đó nháy mắt đã sắp gí sát mặt tôi.

Chú thích

(1) Thiên Thụ: Thiên Thụ Xướng Thi Nhân. tình trạng của Tiểu Ca mỗi lần bị mất trí nhớ. Có giải thích trong những phần trước.

BÌNH LUẬN

Thảo Đinh

Trả lời

2023-12-03 16:33:15

6 tháng nay chưa ra chương mới hở ad

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2023-12-14 11:52:33

Chưa bạn ơi.

tukhang duong

Trả lời

2023-09-01 15:52:14

Tự hứa là sẽ ko đọc nửa vì cứ bị lọt hố và chờ dài cổ nhũng cứ chuẩn bị ra phần mới là thấy hào hứng và vui ko tưởng

Đăng Truyện
Phù Đồ Duyên [Truyện]

237614 · 1 · 490

Tử Tù

82658 · 0 · 612

Tín Dụng Đen

25537 · 0 · 158

Cát Tặc

17643 · 1 · 314

Yêu thầm em vợ

39244 · 0 · 619

Thực Tập Sam Sung

4147 · 1 · 70

[Dịch] Cửu Long Kéo Quan

48957 · 0 · 386

[Hồi ký] Cấp 3, Anh và Em

524822 · 5 · 561

Em, nước mắt và mưa

27043 · 10 · 179