Logo
Trang chủ
Phần 1: Đăng Hải Tầm Thi
Phần 1 - Chương 32: Núi tuyết vô danh

Phần 1 - Chương 32: Núi tuyết vô danh

Lúc này tôi đã hoàn toàn hỗn loạn, nhìn lòng chảo trước mắt, nhớ về mọi thời khắc bất lực trước đây.

Nói thật, tôi không phải loại người luôn có cách. Ưu điểm của tôi là cố chấp, nhưng tôi cũng có vô số lần cảm thấy bản thân mình bất lực. Cơn lũ của vận mệnh vô cùng rõ ràng trong ký ức tôi, cũng không bị cuộc sống an nhàn mài mòn.

Nhưng cảm giác bất lực lần này vô cùng đặc biệt. Trong những chuyến mạo hiểm trước đây, chúng tôi rất ít khi phải đối diện với những bí ẩn quỷ dị đến thế.

Chúng tôi bị nhập thật sao? Sau khi bị nhập, chúng tôi không hề ý thức được mình đã đi tiếp hai ngày, cũng không ngừng dùng vô tuyến điện để gọi bọn Thẩm Thiên Giác quay lại thảo nguyên. Điều này khiến tôi nhớ đến đến đến rất nhiều câu chuyện liên quan đến “đất tà”, chính là một khu vực gần như như có ý thức, không ngừng dụ dỗ người khác đi đến, sau đó giết chết người tiến vào.

 

Đương nhiên trước đây tôi đều cho rằng những chuyện này là tiểu thuyết hư cấu nên, nhưng đồng cỏ này khiến tôi có cảm giác giống như vậy.

Giờ này phút này, tôi hoàn toàn không biết nên làm thế nào, cũng không biết có nên tiếp tục đi tới không. Càng không biết nên tìm ai giúp đỡ.

Lúc này Muộn Du Bình thúc ngựa đi tới, không chút do dự. Sắc mặt Bàn Tử vẫn trắng bệch, tôi nhìn hắn, hắn cũng nhìn lại tôi, Bàn Tử nói: “Tiểu Ca không sợ, Tiểu Ca không sợ là được.”

Tôi tiến tới hỏi suy nghĩ của Muộn Du Bình, Muộn Du Bình nhìn về phía trước, chỉ nói một câu: “Quay về, chết là cái chắc.” Tôi liền hiểu ra, lúc này không thể nghĩ được quá nhiều, rời xa đồng cỏ này rồi tính. Có lẽ đi ra ngoài rồi, tình hình sẽ chuyển biến tốt hơn.

Địa hình lòng chảo thảo nguyên có hơi khác với thảo nguyên bình thường, bắt đầu từ chỗ này, dần dần xuất hiện đồi núi, lác đác rừng cây, bảy tám cụm rừng dựng thẳng trên đồi núi. Mà phần đỉnh đồi chúng tôi đang cưỡi ngựa đi lên, có thể cảm thấy rõ ràng thế núi bắt đầu dốc đứng, ngựa cũng thở nặng nề.

Chúng tôi xuống ngựa, cho ngựa và chó nghỉ ngơi, đi tới nữa quan sát, đầu tiên là thấy đồi núi phía trước, cây cối càng lúc càng xanh tốt, đã không thể hình dung bằng rừng cây nhỏ nữa, nơi này đã là khu rừng trên thảo nguyên rồi, thuộc rừng rậm nguyên thủy rộng lớn. Đi tới nữa, chúng tôi nhìn thấy một đường băng tuyết(1) xuất hiện phía cuối tầm mắt.

Điều này chứng tỏ phía sau khoảng đồi núi này có một dãy núi rất cao, đỉnh núi tuyết tụ không tan.

Trên GPS không thấy có tên núi tuyết, chắc là núi tuyết vô danh.

Lòng chảo ở đây chỉ có vũng nước lẻ loi, điểm xuyết trên thảo nguyên, tiến thẳng vào đồi núi, nơi sâu nhất nằm tít trong rừng.

Tôi nhìn rừng cây ấy, lòng rét lạnh từng cơn. Cây cối giống hệt với khu rừng chúng tôi đã gặp trước đó, không biết trong rừng có cái gì, bên dưới không biết chôn thứ gì. Địa cung yến tiệc khổng lồ ấy chắc là ở trong rừng, có lẽ được đào dọc theo thế núi. Xem ra cần phải xem thử phong thủy nơi đây.

Số nước này chắc là đến từ nước tuyết tan trên núi tuyết. Nối liền xuống lòng đất, nhưng lượng nước không đủ. Nước trên mặt đất chỉ là những đầm nước nhỏ. Có thể tưởng tượng, năm xưa khi lượng tuyết còn dồi dào, trong lòng chảo này hẳn đã có một con sông lớn chảy êm đềm. Thậm chí xem địa hình, xung quanh đường băng tuyết này, phỏng chừng có sáu bảy lòng chảo với quy mô tương tự.

Có lẽ đây chính là nguyên nhân nơi này được gọi là Hắc Đăng Hải. Bây giờ chúng tôi còn có thể nhìn thấy giữa những ngọn núi có rất nhiều bông hoa nhỏ đủ màu sắc, vô cùng đẹp đẽ. Đầu nguồn con sông thường được gọi là nước miếng rồng, nơi này có rất nhiều lòng chảo, đó chính là nước miếng của nhiều con rồng, thực ra về mặt phong thủy hết sức phức tạp, gặp phải loại phong thủy phức tạp cần phán đoán thế này, hiểu biết sơ sài của tôi không đủ dùng. Nhưng lúc này chỉ có mấy đầm nước, trông giống như rồng hộc máu, rất rõ ràng đây là con rồng bệnh.

Nhưng Hắc Đăng Hải nghĩa là sao? Hắc và Đăng ý nghĩa đối lập. Về bản chất khiến người ta có cảm giác, rằng con sông này bị bóng tối bao trùm, cả ánh đèn cũng không thể chiếu sáng.

Bàn Tử nói: “Rất  rõ ràng có thứ gì đó đè lên long mạch, chặn đứt thủy khí, lòng chảo nơi đây mới trở thành cục đờm.”

“Ý anh là địa cung hoa sen sao?”  Tôi hỏi, thầm cảm thấy không thể nào.  Bàn Tử cũng nói: “Đương nhiên không phải địa cung nhỏ đó, thứ có thể chặn đứt được cả long mạch, là một thứ khổng lồ, ở ngay trong núi tuyết.”

Hắn vẽ xuống đất cho tôi thấy: “Giả thiết đây là lòng chảo hiện tại của chúng ta, vậy thì bên cạnh lòng chảo có một địa cung, là hình dạng một đóa hoa sen. Tôi đoán, kết cấu phong thủy nơi đây gọi là Thủy Khí Sinh Liên, trong mỗi lòng chảo đều có một địa cung nhỏ, trong đó là hố bồi táng hoặc hố tuẫn táng, đại diện cho một đóa sen. Nước chảy qua những đóa sen này, cuối cùng mạch khí hội tụ vào thứ khổng lồ trong núi tuyết kia, thứ đó chính là gốc rễ của bông sen.”

Tôi nhìn về phía xa, Bàn Tử nói đúng, trong núi đó nhất định có một thứ khổng lồ đè lên cả long mạch, nhưng giải thích của Bàn Tử chắc là nói liều.

Bàn Tử bảo: “Cậu đợi mà xem, lần này Bàn gia tôi chắc chắn nói đúng. Đến lúc đó tôi gọi cậu là bố, cậu dám đáp lời không?”

Tôi nhận ra hắn đã mệt đến mức thần trí không rõ ràng nữa rồi, lúc này chúng tôi vội vàng tìm một chỗ an toàn khôi phục thể lực, sau đó vào sâu trong Hắc Đăng Hải.

Chúng tôi trở lại trong lòng chảo, không khí trong lành. Nhìn thảo nguyên quen rồi, lúc này vào vùng đồi núi, địa hình trở nên phức tạp, tâm trạng cũng hơi bình tĩnh lại. Chúng tôi dừng chân bên đầm nước, con chó kia lập tức lăn ra ngủ, ngựa cũng đứng hết nổi.

Bọng mắt của tôi và bọng mắt của Bàn Tử có thể dùng tay sờ được luôn rồi. Tôi thấy tình hình này không ổn, bèn kiến nghị ở lại đây nghỉ ngơi. Còn lâu trời mới tối, nhưng ngựa và chó đã đi không nổi nữa. Tôi và Bàn Tử thực ra đã mệt mỏi quá mức, rơi vào trạng thái điên cuồng, rất dễ sinh bệnh.

Cắm trại ở đầu lòng chảo, vốn dĩ tôi định trước khi đi ngủ thảo luận kỹ càng một lượt, vì dù sao đến khi trời tối cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng chẳng biết tôi đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Cảm giác ngủ ít nhất 20 tiếng đồng hồ, tôi mới thức dậy, mơ mơ màng màng, nhìn thấy Muộn Du Bình vẫn tựa vào ngựa nhìn chúng tôi. Tôi nhúc nhích, thì phát hiện chân mình buộc một sợi dây thừng, kéo dây, thì thấy đầu còn lại của dây thừng cột vào ống tuýp có ren vít, cắm sâu xuống đất.

Tôi đứng dậy cử động mấy cái, ngoái đầu lại nhìn thấy Bàn Tử bên cạnh cũng trong tình trạng tương tự, lòng thấy an tâm. Bàn Tử vẫn đang ngủ, ngủ cực kỳ sâu.

Tôi đứng dậy đi đến bên đầm nước rửa mặt, cảm giác nguy cơ mới bắt đầu trở lại. Thì ra khi con người ta quá mức mệt mỏi, sẽ tự lừa dối bản thân. Kiểm tra xung quanh, không có bất cứ thay đổi nào, hôm qua đúng là cắm trại ở đây, tôi mới thở phào.

Lúc quay lại thì Muộn Du Bình đã ngủ, Bàn Tử vẫn chưa dậy. Đợi chúng tôi dậy hết tiếp tục xuất phát thì trời đã tối, nhưng cũng không thể đợi thêm nữa. Sau khi vào, ước chừng quá nửa đêm, chúng tôi nhìn thấy một tấm bia đá nằm dưới đáy đầm nước, Bàn Tử phát hiện ra nó lúc đi tiểu.

Tấm bia đá cao cỡ ba con ngựa, làm từ Hán bạch ngọc, trên đó khắc chữ Mông Cổ, nhưng bên cạnh có vô số vết khắc loạn xạ.

Là ký hiệu của Trương gia, biểu thị biên giới nguy hiểm, tiến tới nữa sẽ là khu vực Trương gia nhận định có nguy hiểm cực lớn. Chúng tôi tiến vào không chút do dự, nhưng Mặt Bẹt và ngựa thì không chịu đi, cứ nhìn chăm chăm vào bóng tối trước mặt.

Trong bóng tối tôi nhìn thấy một vòng người trông như đang ngồi, có thể giống như tình huống chúng tôi đã gặp trong khu rừng nhỏ đầu tiên.

 

Chú thích

(1) Đường băng tuyết là điểm mà trên đó tuyết và băng phủ quanh năm. Đường băng tuyết thực tế có thể ở vị trí thấp hơn do thay đổi theo mùa. Sự tác động qua lại giữa vĩ độ và độ cao làm ảnh hưởng đến vị trí chính xác của đường băng tuyết ở một vị trí cụ thể.

BÌNH LUẬN

Thảo Đinh

Trả lời

2023-12-03 16:33:15

6 tháng nay chưa ra chương mới hở ad

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2023-12-14 11:52:33

Chưa bạn ơi.

tukhang duong

Trả lời

2023-09-01 15:52:14

Tự hứa là sẽ ko đọc nửa vì cứ bị lọt hố và chờ dài cổ nhũng cứ chuẩn bị ra phần mới là thấy hào hứng và vui ko tưởng