Logo
Trang chủ
Phần 1: Đăng Hải Tầm Thi
Phần 1 - Chương 31: Ma vực của Trương gia

Phần 1 - Chương 31: Ma vực của Trương gia

Có manh mối đại khái rồi, trong lòng tôi vốn dĩ hơi an tâm một chút, nhưng câu nói của Muộn Du Bình khiến lòng tôi lại căng thẳng.

Hai chúng tôi nhìn Muộn Du Bình, tôi hỏi: “Ý anh là thay đổi về phương diện nào?”

Muộn Du Bình đáp: “Mệt mỏi.” Y nhìn cái bóng của tôi, bóng của tôi đã hoàn toàn còng xuống, mệt mỏi cực độ.

Tôi nhìn Bàn Tử, Bàn Tử liền gật đầu: “Đương nhiên tôi mệt, sao hả, tôi còn tưởng chỉ có mình tôi thấy vậy.”

Tôi hỏi: “Nhưng sao tôi lại không nhìn ra.”

Bàn Tử nói: “Tôi còn tưởng mình lớn tuổi rồi, nên mới xốc lại tinh thần che giấu đi, sao hả, thì ra không phải do tôi lớn tuổi, mà Tiểu Ca cũng có cảm giác này.”

Muộn Du Bình gật đầu, tôi và Bàn Tử nhìn nhau, đập tay nhau. Tốt quá rồi, thì ra không phải vấn đề của chúng tôi, vậy lẽ nào đúng là vấn đề của thảo nguyên này? Thảo nguyên này thực sự đang hút lấy sức lực của chúng tôi sao?

Muộn Du Bình lắc đầu, chỉ chỉ vào đồng hồ.

“Nghĩa là sao?”

“Từ khi điện thoại vệ tinh vang lên, chúng ta đi vào bóng tối tìm kiếm âm thanh, đến khi lần nữa lên ngựa rời khỏi khu vực này, ước chừng mất một đêm.” Muộn Du Bình nhìn về phía trước, nghe như đang hỏi tôi.

Tôi gật đầu. Bỗng nhiên nhận ra gì đó, tôi lập tức nhìn đồng hồ.

Thực ra bình thường chúng tôi cũng không chú ý đến ngày tháng, chỉ nhìn thời gian.

 

Tôi vừa xem ngày thì đầu túa đầy mồ hôi, hỏi Bàn Tử: “Chúng ta vào thảo nguyên ngày mấy?”

Bàn Tử đáp: “Ngày 3, bây giờ chắc là ngày 7.  Hay sao?”

Bàn Tử đột nhiên hiểu ra, cũng nhìn đồng hồ.

“Địt mẹ!” Hắn xem xong thì mắng lớn, khiến ngựa hết hồn.

Hôm nay đáng lẽ là ngày 7, nhưng thời gian trên đồng hồ của tôi lại đã là ngày 10.

Tôi nhìn Muộn Du Bình, y gật đầu.

“Hôm qua lúc chúng ta dựng trại là ngày 6, hôm nay đáng lẽ là ngày 7 chứ?” Bàn Tử nhìn tôi: “Sao bây giờ đã là ngày 10 rồi?”

Tôi nhìn đồng hồ của Bàn Tử, lại nhìn đồng hồ của mình, đồng hồ chạy bình thường. Tôi chấp nhận sự việc kỳ quái này rất nhanh, nghĩ kỹ lại, thì nghĩ ra rất nhiều khả năng. Cuối cùng mồ hôi lạnh của tôi bắt đầu tuôn ra ồ ạt.

Ban đầu tôi còn không thể tin được, lẽ nào tối qua, thực ra thời gian chúng tôi trải qua khác với thời gian chúng tôi nhận biết, không phải là 12 tiếng, mà là chẵn ba ngày, cũng có nghĩa là 72 tiếng.

Đây cũng là nguyên nhân hôm nay tôi mệt mỏi đến thế, ba chúng tôi đã không ngủ suốt 72 giờ đồng hồ!

Thế cũng được sao? Nội tâm tôi cố gắng không tin, nhưng nhìn biểu hiện của Bàn Tử, thì biết việc này có lẽ là thật.

Nhưng đã xảy ra chuyện gì, trong trí nhớ của tôi, chúng tôi chỉ trải qua một đêm.

Tôi ngẫm nghĩ, lập tức mở GPS, bắt đầu quan sát kỹ bản đồ. Chẳng mấy chốc tôi đã phát hiện, chúng tôi đã cách doanh địa của Kim Vạn Đường vô cùng xa. Theo lộ trình hôm qua, thực ra chúng tôi chỉ cần đi một ngày đường là đã về đến chỗ Kim Vạn Đường, nhưng bây giờ đã không thể nữa. Đây tuyệt đối không phải cự ly có thể đi được trong một ngày.

Tôi đột nhiên nhớ đến khu rừng nhỏ đột ngột xuất hiện tối qua.

“Khu rừng đó không phải đột nhiên xuất hiện.” tôi bảo Bàn Tử: “Chúng ta cắm trại, đột nhiên nghe thấy tiếng điện thoại vệ tinh, là một ngày.”

“Sau đó xông vào đồng cỏ, bắn đạn tín hiệu, nhìn thấy khu rừng nhỏ đó, đã là một ngày khác!” Bàn Tử ôm mặt: “Ôi đệt ôi đệt!”

“Cũng có nghĩa là chúng ta vẫn luôn lên đường, nhưng quá trình ở giữa chúng ta lại không có ký ức, cho nên đến khi chúng ta sực tỉnh, thì đã cắm trại bên cạnh khu rừng nhỏ rồi. Chúng ta tưởng rằng chuyện xảy ra trong một ngày, nhưng thực ra là ba ngày.” tôi ngờ vực nói: “Đợi đã, đừng vội, tôi phân tích đã.”

“Không cần phân tích, cậu nói đúng.” Bàn Tử nói: “Chính là như vậy.” hắn nhìn Muộn Du Bình. “Tiểu Ca, có phải đây chính là cảm giác của cậu trước kia, năm tháng của cậu bị trộm mất. Khi cậu tỉnh lại, cho rằng vẫn còn trong ngày hôm đó, nhưng thực ra đã qua rất lâu rất lâu rồi.”

Muộn Du Bình không đáp, tôi vỗ bàn tử, cảm khái trong lòng, không ngờ cũng có ngày chúng tôi có cùng cảm giác với Muộn Du Bình. Đương nhiên chúng tôi tuyệt đối không thể so được với y, thời gian y mất đi được tính bằng năm. Nhưng trước giờ tôi chưa từng nghĩ, mất đi thời gian sẽ khiến người ta rợn gáy như vậy.

Chúng tôi đã mất khoảng thời gian ở giữa, trong thời gian đó, rốt cuộc chúng tôi đã làm gì. Đi đường sao, bị khống chế sao, hay là ký ức đã bị xóa bỏ.

Tôi túa mồ hôi lạnh đầy mình, thế này thì tà môn quá rồi. Muộn Du Bình nói: “Thẩm Thiên Giác biết.”

Đương nhiên cô ấy biết, cô ấy ở bên ngoài liên lạc với chúng tôi, chắc chắn vẫn luôn không liên lạc được, đợi suốt mấy ngày. Tôi ngẫm nghĩ, đột nhiên lòng có linh cảm, mở điện thoại ra xem đoạn ghi âm vừa rồi, nghe giọng nói kỳ quái kia. Tôi nghe kỹ, thì nhận ra không thể trách người ta giấu giếm, cũng không thể trách cộng sự của người ta cho rằng tôi chết chắc rồi.

Con mẹ nó, đó chính là giọng của tôi, giọng tôi vô cùng khàn đục, bởi vì quá khàn đục, đã không thể nghe được ngữ điệu, hơn nữa còn khác ở cách phát âm, tuy là cổ họng của tôi, nhưng thói quen phát âm không phải thói quen của tôi.

Trong những ngày đã mất của chúng tôi, tôi vẫn luôn dùng giọng nói khàn đục ấy gọi bọn Thẩm Thiên Giác quay lại thảo nguyên. Nhưng người nói không phải tôi.

“Chúng ta bị nhập rồi.” Bàn Tử nói: “Mả cha nó chứ, có người nhập chúng ta rồi.”

Tôi nhìn Muộn Du Bình, còn ai nhập được Muộn Du Bình nữa sao? Đột nhiên tôi hiểu ra, vì sao người Trương gia lại kiêng kỵ khu vực này đến thế. Những chuyện xảy ra tại đây không giống những gì chúng tôi từng gặp phải. Đây là một ma vực. Hơn nữa, nơi này có liên quan đến ký ức.

Mải suy nghĩ, trước mặt chúng tôi xuất hiện một khu vực mở rộng của lòng chảo, dường như chúng tôi bắt đầu tiến vào khu vực Hắc Đăng Hải rồi.

=== Tam Thúc ===

Hôm nay trạng thái rất tệ.
Xem báo cáo của bệnh viện, có vài chữ gõ nhầm, nhất thời tưởng đời mình kết thúc rồi.
Sau đó mới biết là gõ nhầm.
Khoảng thời gian ước chừng 7 tiếng.

7 tiếng tựa như địa ngục.
Nhưng cũng nhìn thấu được đời người.
Cho nên chỉ viết một chương, cũng không định kiểm tra lọc comment. Định đi ngủ.

BÌNH LUẬN

Thảo Đinh

Trả lời

2023-12-03 16:33:15

6 tháng nay chưa ra chương mới hở ad

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2023-12-14 11:52:33

Chưa bạn ơi.

tukhang duong

Trả lời

2023-09-01 15:52:14

Tự hứa là sẽ ko đọc nửa vì cứ bị lọt hố và chờ dài cổ nhũng cứ chuẩn bị ra phần mới là thấy hào hứng và vui ko tưởng