Logo
Trang chủ
Phần 1: Đăng Hải Tầm Thi
Phần 1 - Chương 28: Bắt đầu hiểu rồi

Phần 1 - Chương 28: Bắt đầu hiểu rồi

Tôi không biết câu nói đó của Muộn Du Bình ám chỉ cái gì, nhưng theo phản xạ có điều kiện, tôi đã nhận cuộc gọi.

“Xin lỗi.” tôi nói với đối phương: “Hôm qua chưa nói xong, vẫn phải phiền cô nữa.”

Tôi không nghe thấy giọng nói mình dự đoán, Thẩm Thiên Giác là một người vô cùng khách sáo, cho nên cô ấy có lẽ sẽ lập tức nói không sao, nhưng tôi không nghe thấy giọng nói như vậy. Mà nghe thấy một tiếng hít hơi lạnh, tiếp đó cô ấy nói: “Trời ơi, cuối cùng cũng có người nói chuyện rồi.”

 

Tôi sửng sốt, hỏi: “Sao vậy?” thầm nghĩ hôm qua chưa nói xong chuyện này, cũng không đến mức mắng tôi không phải người chứ.

“Bên các anh đã xảy ra chuyện gì vậy?” Thẩm Thiên Giác hỏi, sau lưng cô ấy vang lên một giọng nữ khác: “Anh đừng hỏi nhiều nữa, không liên quan đến anh.”

Thẩm Thiên Giác nói với cô gái sau lưng: “Là tiền bối, cô lễ phép chút đi.”

Tôi đáp: “Hôm qua chưa nói xong, hôm nay gọi tiếp, không xảy ra chuyện gì cả.” tôi cũng không muốn thuật lại chuyện hôm qua lần nữa.

“Từ hôm qua nói chuyện với chúng tôi cho đến thời điểm kết nối vừa rồi, điện thoại vệ tinh của các anh đã gọi lại hơn 60 lần.” Thẩm Thiên Giác nói: “Chúng tôi đều nghe máy, có một giọng nói cực kỳ đáng sợ cứ luôn vang lên trong đó.”

Tôi sửng sốt: “Có người gọi lại?”

“Không có vệ tinh, cũng chẳng biết làm sao gọi được. Sợ muốn chết, nội dung mà giọng nói đó nói cũng vô cùng kỳ quái.”

Tôi nhìn hai người bên cạnh, rồi hỏi: “Nói những gì? Là giọng của ai.”

“Tôi không nghe ra được, nhưng không phải anh, cũng không đếm xỉa đến tôi, cứ lẩm bẩm một mình.” Thẩm Thiên Giác hít sâu một hơi: “Anh ta cứ bảo chúng tôi quay lại thảo nguyên. Tôi đã ghi lại rồi, để tôi mở cho anh nghe.”

Nói rồi Thẩm Thiên Giác quay đi, qua một lúc, hình như cô dùng điện thoại bắt đầu mở ghi âm.

Tôi nghe thấy một giọng đàn ông truyền tới, giọng nói hết sức trầm thấp khàn đục, cứ lẩm bẩm ở đó, nói là: “Quay lại đi, đến Hắc Đăng Hải.” cũng không không có thay đổi gì.

Tôi vặn lớn âm lượng, ngờ vực nhìn Bàn Tử, nghe mấy phút, Bàn Tử đã nói: “Đồng cỏ này tà môn, con mẹ nó thảo nguyên này ăn thịt người, còn dụ dỗ người tới đây.”

“Có phải người đêm qua không?” tôi hỏi Bàn Tử, Bàn Tử lắc đầu: “Là một người khác, rốt cuộc đã chết bao nhiêu người vậy?” hắn ngó nghiêng xung quanh, như thể cảm giác được vô số vong hồn đang dạo chơi nơi đây.

Thẩm Thiên Giác tắt ghi âm, nói: “Tiền bối, chỗ các anh chắc chắn có vấn đề, nên quay về như chúng tôi thì hơn.”

Tôi thở dài, tôi về thì Tiểu Hoa biết tính sao, bèn nói với cô: “Vì vấn đề an toàn, hôm nay gọi xong cuộc gọi này thì chặn số điện thoại vệ tinh này đi, các cô đừng nhận cuộc gọi nào như thế nữa. Cô phát lại lần nữa, để tôi ghi âm.”

Vì vậy Thẩm Thiên Giác phát lại thêm một lần, tôi dùng điện thoại ghi âm lại, đưa cho Bàn Tử. Thẩm Thiên Giác lần nữa đề nghị tôi quay về.

Tôi nhìn đồng cỏ xung quanh, ánh nắng chói chang, nỗi sợ hãi giữa ban ngày ban mặt khiến tôi hít thở không thông. Tôi chưa từng cảm thấy cảm giác quỷ dị nào nồng nặc như thế. Tất cả những cây cỏ này đều như đang cười nhạo tôi.

Tôi bảo Thẩm Thiên Giác: “Chúng ta nói tiếp chủ đề hôm qua, cô tiếp tục cung cấp thông tin, đã là giúp đỡ lớn nhất với chúng tôi rồi.”

Thẩm Thiên Giác thở dài, cô gái sau lưng liền nói: “Tôi đã bảo những người này rồi sẽ chết trên thảo nguyên hết mà, lôi thôi với người chết làm gì.”

Thẩm Thiên Giác nói với tôi: “Xin lỗi nhé, bạn của tôi không bình thường lắm. Tôi sẽ nói với các anh mọi chi tiết.”

Tôi mở loa ngoài, vừa đi vừa nghe, Thẩm Thiên Giác tiếp tục câu chuyện hôm qua.

Cô lùi lại đến bên cạnh cỗ quan tài, thì trông thấy thông tin trên quan tài, biết ngay trong đó không phải người.

Lâu nay chúng tôi đổ đấu, cũng đụng phải không ít những quan tài yêu quái, thứ chôn trong quan tài không phải người, đa phần là động vật, cũng có rất nhiều thứ hết sức kỳ quái chúng tôi chưa thấy bao giờ, đều gọi là yêu. Nhưng trong quan tài này, đều không phải những thứ kia, mà còn quỷ dị kỳ quái hơn.

Nhưng cô nhìn thấy những ghi chú bên trên, thì ngây ra, không tin tưởng lắm.

Thứ được chôn trong quan tài, thế mà là một món ăn, nhưng nguyên liệu món ăn ấy vô cùng đặc biệt. Thẩm Thiên giác nhìn thấy thì gần như muốn nôn ra ngay lập tức.

Cô bắt đầu nhận ra, quan tài bát giác này cũng không phải quan tài, mà là một hộp thức ăn, dùng để bảo quản một món ăn cực kỳ phức tạp và tàn nhẫn.

Trong ghi chú, tên của món ăn này là “Vạn Thế Lưu Hà”, nói là phải cất giữ dưới lòng đất ngàn năm mới cho ra được hương vị tuyệt hảo. Mà trên hộp thức ăn vẽ đầy hình trẻ nhỏ cùng một loài chim kỳ lạ. Hình vẽ này không thể hình dung, hộp thức ăn này mở ra, thứ bên trong chắc chắn vô cùng thê thảm.

= = = = Tam Thúc = = = =

Hết sức rồi, quá nhiều yếu tố.

BÌNH LUẬN

Thảo Đinh

Trả lời

2023-12-03 16:33:15

6 tháng nay chưa ra chương mới hở ad

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2023-12-14 11:52:33

Chưa bạn ơi.

tukhang duong

Trả lời

2023-09-01 15:52:14

Tự hứa là sẽ ko đọc nửa vì cứ bị lọt hố và chờ dài cổ nhũng cứ chuẩn bị ra phần mới là thấy hào hứng và vui ko tưởng