Logo
Trang chủ
Phần 1: Đăng Hải Tầm Thi
Phần 1 - Chương 27: Mãng Cổ Thi

Phần 1 - Chương 27: Mãng Cổ Thi

Chúng tôi dời bộ hài cốt ấy ra, đặt bên cạnh đống đất chúng tôi đào, ba người cùng đánh giá.

Bộ hài cốt này vô cùng đặc biệt, đầu tiên, chắc chắn trước đây nó từng mặc giáp, có lẽ là một binh sĩ. Nhưng nhìn những mảnh vỡ đã gỉ sét còn lại trên mình nó, bộ giáp này có kích thước nhỏ khác thường, cũng có nghĩa là, sinh tiền cái xác này cực kỳ ốm.

Trên thực tế đã phân hủy gần ngàn năm, chỉ có một vài mảnh vỡ còn có thể nhận diện được, nhưng nhìn bao tay hình vòng do những mảnh vỡ này hình thành, chứng tỏ cánh tay của nó chỉ to bằng nửa cánh tay tôi. Vậy thì tương đối gầy rồi.

Kỳ lạ nhất là xương đầu của nó, thoạt đầu tôi nhìn vẫn chưa hình dung ra được, bèn hỏi Bàn Tử: “Anh cảm thấy giống người không?”

Bàn Tử sờ cằm, “Đây là một con yêu quái.”

 

“Sao lại nói vậy?”

“Cái đầu này ít nhất bằng một nửa người bình thường.” Bàn Tử nói, “Cậu lại nhìn xương cổ của nó xem.”

Tôi ngồi xổm xuống quan sát kỹ, thì phát hiện xương cổ của thi thể có vẻ như đã tăng sinh, từ vị trí cổ mọc ra rất nhiều phân nhánh, giống như sừng dê vậy.

“Cổ người này chắc chắn rất tốt, riêng xương cổ đã có đến chín cái rồi.” Tôi nói.

“Trước đây người này có chín cái đầu.” Bàn Tử nói: “Đã bị chặt hết, chỉ còn lại một cái đầu, đầu anh ta rất nhỏ, cho nên có thể mọc cùng lúc chín cái trên cổ.”

Nói rồi Bàn Tử chỉ vào một cái “sừng dê”, “Cậu xem, rõ ràng trên cái gai xương này còn có gì đó, bị chặt đứt rồi.”

Tôi sờ sờ, quả thật đúng như lời Bàn Tử nói, nhưng chưa chắc là đầu. Ngẫm nghĩ, tôi đột nhiên nhớ ra một cái tên.

“Mãng Cổ Thi?” Tôi hỏi Bàn Tử: “Ý anh là, cái xác này là Mãng Cổ Thi?”

Trên thảo nguyên Mông Cổ, có một loài yêu quái khắc sâu vào gene của dân tộc nơi đây, tên là Mãng Cổ Thi. Nó xuất hiện phần lớn trong thần thoại truyền thuyết của các bộ lạc Mông Cổ, hình tượng vô cùng mơ hồ, chỉ có một đặc trưng hết sức rõ ràng, chính là nó có nhiều đầu.

Bàn Tử gật đầu: “Đây là một con Mãng Cổ Thi đã được thuần phục. Có phải cậu nói, thứ cậu nhìn thấy có vây cá bên tai không?”

Tôi gật đầu, Bàn Tử chỉ chỉ vào bên cổ xác chết, hai bên trái phải đều có một gai xương tăng sinh lớn nhất, “Nếu trên hai khúc xương này còn mọc ra một cái đầu, có phải nhìn vào sẽ trông như người này mọc vây cá không.”

Tôi vừa nhìn, đột nhiên cảm thấy hơi ớn lạnh, hỏi Bàn Tử: “Ý anh là, thứ tôi nhìn thấy không phải vây, mà là có thêm hai gương mặt?”

“Những gai xương khác đều rất nhỏ, dù mọc thêm đầu, cũng chỉ nhỏ bằng đầu trẻ sơ sinh, nhưng hai xương này nếu mọc đầu, thì sẽ gần như to bằng đầu bình thường.”

Tôi nhìn sang muộn Du Bình, y không đưa ra ý kiến. Tôi quan sát kỹ những gai xương kia, đó chắc chắn không phải xương cổ bình thường, mà giống như tăng sinh ra. Đầu người không thể mọc ra từ gai xương. Nhưng đúng là có thể nhìn thấy, nhất định đã có thứ gì đó khác mọc trên gai xương này, có điều đã bị chặt đứt.

Tôi có một vài giả thiết, nhưng cảm giác trong lòng vô cùng vi diệu, tôi cảm thấy có thể là do người làm. Tuy không biết làm thế nào để khiến con người sinh ra gai xương như vậy, nhưng binh sĩ dị dạng này có thể khiến người ta liên tưởng đến Mãng Cổ Thi, trong chiến tranh giữa các bộ lạc sẽ rất có ưu thế.

Những xác chết này ở đây, kết hợp với cảnh tượng tôi nhìn thấy đêm qua, tôi không kìm được nghĩ: những hồn ma chăn ngựa kỳ quái kia, lẽ nào là hồn ma “Mãng Cổ Thi”?

Dùng khóe mắt mới có thể nhìn thấy Mãng Cổ Thi, nhưng ngựa thì có thể thấy trực tiếp? Giữa hồn ma với hồn ma còn có khác biệt giống loài sao?

Tôi không đưa ra được kết luận gì, nhìn hai người kia cũng không có ý thảo luận tiếp, có lẽ nên đợi tìm được thông tin tiếp theo, rồi đi hỏi chuyên gia ngoài thảo nguyên. Tôi lấy điện thoại ra, chụp vài bức ảnh.

Bàn Tử nhìn đồng hồ, bảo Muộn Du Bình: “Tiểu Ca, vệ tinh sắp đến rồi. Cậu còn dự định gì nữa, làm ngay đi.”

Muộn Du Bình bước tới, thẳng tay bẻ gãy phần cổ xác cổ, treo lên ngựa, ý là để về nghiên cứu kỹ sau. Tiếp đó nhìn cái xác của người đồng nghiệp.

Chúng tôi lấy xẻng gấp, đến bên khu rừng nhỏ, bắt đầu chặt cây. Lúc này trời sáng, chúng tôi nhìn thì biết rừng cây này không phải rừng cây nhỏ trước đó, là một khu rừng mới còn lớn hơn nữa. Bây giờ tôi đã thấy dao động, tôi cảm thấy có thể đúng là lúc chúng tôi đến đây, trời đã tối nên không nhìn thấy thật.

Thiêu thi thể thành tro cốt xong, chúng tôi đem theo một ít, rồi lên ngựa quay về. Lần nữa trở lại trên sườn núi, tôi bỗng loáng thoáng trông thấy một người mặc áo gió đứng tại nơi chúng tôi vừa thiêu xác. Khói vẫn chưa tan hết, nhìn không rõ.

Phản ứng đầu tiên của tôi là vong hồn người anh em kia dõi mắt theo chúng tôi, nhưng tôi còn chưa nhìn rõ thì nó đã có sự thay đổi. Giây phút ấy, tôi bỗng nhìn thấy sau lưng bóng người đó xuất hiện một cái bóng gầy khác thường, lôi người đó vào trong khói.

Tôi sợ hết hồn, nhìn kỹ lại thì không thấy gì nữa.

Cảm giác ấy quả thật quá tệ.

Bàn Tử hỏi tôi sao vậy, lòng tôi dâng lên cảm giác tuyệt vọng khôn cùng. Tôi cảm thấy người chết trên đồng cỏ này, linh hồn dường như mãi mãi không thể về quê cũ. Bọn họ sẽ rơi vào trạng thái còn đáng sợ hơn cái chết.

“Đi thôi.” Tôi bảo Bàn Tử: “Đầu tiên chúng ta tuyệt đối không thể chết ở đây, sau đó chúng ta cũng phải cố hết sức cứu được nhiều người hơn. Tóm lại, chết không đáng sợ như thế, nhưng đừng chết ở chỗ này.”

#####

Chúng tôi trở về tương đối chậm. Vệ tinh sắp đến rồi, với tốc độ này chúng tôi không về khu trại vừa rồi kịp, chỉ đành nghe trên đường. Cũng không cần gấp gáp.

Trên đường về có một vùng đồi rất cao, có thể ngoái lại quan sát cả hẻm núi xác ngựa, chúng tôi dừng lại trên đó. Vì chuyện xảy ra quá mức kỳ quái, tâm trạng ai nấy đều rất phức tạp, không nói năng gì.

Bàn Tử nhìn hình dáng hẻm núi, hỏi tôi: “Người Mông Cổ có xem trọng phong thủy không?”

“Có.” Tôi đáp.

Phần lớn ấn tượng của người ta về phần mộ của dân tộc Mông Cổ, đều tương đối phù hợp với tín ngưỡng Trường Sinh Thiên. Gần như không có quá nhiều vật bồi tán, càng có nhiều mộ áo mũ và mộ táng linh hồn của đức tin, việc chôn hài cốt gần như không quan trọng. Nhưng thực tế cũng không phải vậy, mộ táng Đột Quyết, Khiết Đan, Mông Cổ có ba trường hợp, một là mộ cổ của quý tộc trong núi sâu, rất nhiều mộ cổ của quý tộc đều được xây tít trong núi, hơn nữa là khu không người sâu vô cùng. Cho nên bạn đến nơi vắng hơi người, sẽ cảm thấy bạn là người đầu tiên đặt chân đến đây trong 3000 năm nay,  thực ra trong tầng nham thạch dưới chân bạn không chừng lại có một vương mộ Khiết Đan.

Trường hợp thứ hai chính là quần mộ cổ trong khe núi. Tuy nói đều là là mộ đất, nhưng đa số vật bồi táng đều là trang bị ngựa bằng vàng ròng, trang sức, vàng bạc cũng rất nhiều. Cho nên vào thập niên 80 mộ đất Mông Cổ bị trộm mộ phá hoại nghiêm trọng, phần lớn đã bị quật sạch.

Hẻm núi xác ngựa ở đây thực ra cũng là mộ bồi táng thuộc hố đất kia.

Trường hợp thứ ba chính là hoàng lăng vạn ngựa đạp bằng, đây là câu chuyện trong truyền thuyết, thực ra chưa ai từng đào ra được cả. Kỹ thuật viễn thám hiện nay cũng từng quét qua thảo nguyên rất nhiều lần, nhưng không phát hiện được gì, khả năng duy nhất chính là, hoàng lăng chôn sâu hơn chúng ta tưởng tượng.

Nếu là trường hợp thứ nhất, tất nhiên phải phải coi trọng phong thủy. Thực ra khi hòa nhập văn hóa, những dân tộc từng phát sinh quan hệ với Trung Nguyên đều sẽ tiếp cận một vài kiến thức phong thủy. Trường hợp thứ hai tương đối đơn giản, trong hố đất đều là quần mộ, cảm giác gần như là mặc định. Nhưng việc chọn lựa cũng có quy định vô cùng kỹ lưỡng.

Khả năng cuối cùng, thực ra trước đây tôi từng nghe một đại sư không quen biết kể, cũng không biết đúng hay không. Dân du mục Mông Cổ, người sống di chuyển thì không quá câu nệ phong thủy, nhưng bản năng thiên nhiên của bọn họ lại phù hợp với thường thức phong thủy, sinh trưởng theo cỏ, đi lại theo dòng sông, có quy luật hết sức giản dị.

Nhưng một khi chết đi dừng lại rồi, người Mông Cổ thực ra cũng chú trọng “địa phong”, cũng có nghĩa là, gió ở đây là gió ngầm. Có những truyền thuyết bản địa cho rằng, những thay đổi dưới lòng đất thực ra đến từ gió ngầm, hơn nữa hướng đi của gió ngầm lại đến từ những vì sao khắp thiên hạ. Thực ra cũng có logic tương đồng với phong thủy của Trung Nguyên.

Tôi không biết xem phong thủy địa phong, nhưng tôi nhìn hẻm núi xác ngựa này thì có thể nhận ra, hình dáng khe núi này vô cùng giống với cánh của một đóa sen.

Trước đó Thẩm Thiên Giác nói địa cung kia có hình dạng hoa sen, hai khu vực này chắc chắn có liên quan với nhau. Đây là một hố bồi táng, địa cung yến tiệc kỳ quái mà bọn Thẩm Thiên Giác đã xuống lại có vai trò thế nào. Là một loại hố bồi táng, hay có dụng ý khác, tôi không biết được, nhưng những nơi này có lẽ đều thuộc thiên hạ đệ nhị lăng.

Xây dựng hoàng lăng khổng lồ sẽ hàm chứa “câu chuyện riêng” rõ ràng, kiến trúc sư khi ấy đang tường thuật một câu chuyện thế nào với chúng tôi đây?

Yến tiệc ma quái, hố xương chôn ngựa, một đóa hoa sen. Chúng tôi vội vã đến thảo nguyên này, còn chưa nghiền ngẫm ra được vấn đề thì đã hết sức khốn đốn rồi.

Tôi nhìn muộn Du Bình, y đột nhiên nhìn về phía tôi, có vẻ đã hiểu ra gì đó, nói với tôi: “Cậu phải phải chuẩn bị tâm lý đi.”

Tôi có cảm giác không lành, gần như cùng lúc này, điện thoại vệ tinh vang lên.

BÌNH LUẬN

Thảo Đinh

Trả lời

2023-12-03 16:33:15

6 tháng nay chưa ra chương mới hở ad

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2023-12-14 11:52:33

Chưa bạn ơi.

tukhang duong

Trả lời

2023-09-01 15:52:14

Tự hứa là sẽ ko đọc nửa vì cứ bị lọt hố và chờ dài cổ nhũng cứ chuẩn bị ra phần mới là thấy hào hứng và vui ko tưởng