Logo
Trang chủ
Phần 1: Đăng Hải Tầm Thi
Phần 1 - Chương 29: Yêu tăng

Phần 1 - Chương 29: Yêu tăng

Đúng là tôi từng nghe qua món ăn này, nhưng cũng không biết chi tiết, năm xưa chỉ từng nghe chú Ba nhắc đến một món ăn tên là “Vạn Thế Nhục”. Đầu tiên là phải chôn xuống đất rất lâu mới được ăn, cho nên một đời làm, mấy đời sau mới được hưởng. Không chỉ cực kỳ ngon, còn vô cùng bổ dưỡng, hơn nữa có thể trị được một số bệnh, rất thần kỳ. Lần này nghe tên đã biết đây là một món ăn.

Bên kia, cộng sự của cô đánh với đoàn của Lão Bệnh nghiêng trời lệch đất.

Cộng sự của cô cực kỳ linh hoạt, hơn nữa con gái trọng lượng nhẹ, từ góc nhìn của cô, có thể thấy cộng sự của mình gần như bay tới bay lui. Đám Lão Bệnh đã bị vật ngã vài người, nhưng những người còn lại thân thủ đều vô cùng tốt.

 

Một mình cô hoàn toàn không thể đẩy mở được hộp thức ăn này, bèn dùng đèn pin rọi tới cộng sự, đuổi theo cô ấy. Đang hoang mang, cô vấp một cái, ngã chổng vó lên trời. Lúc này nhìn thấy phía chính diện hộp thức ăn treo một bức tượng.

Bức tượng này gần như chạm đến trần địa cung, xem chất liệu thì hẳn là tạc từ một khúc gỗ khổng lồ nguyên khối. Hiện giờ bề mặt đã bắt đầu rạn nứt hóa đen, cao cỡ hơn hai người, hết sức hiển nhiên là tượng Phật của Phật giáo Tây Tạng, hơn nữa đầu Phật tả thực vô cùng, có lẽ là khắc theo một cao tăng nào đó. Tượng Phật cúi nhìn xuống cả yến tiệc.

Mà bên cạnh bức tượng Phật này còn có bảy tám phù điêu thị nữ khỏa thân, khắc trên mái vòm xung quanh tượng Phật, dâng hoa tươi lên cho Phật.

Bức tượng Phật bằng gỗ này chắc chắn là phong cách nghệ thuật Phật giáo Tây Tạng. Nhưng Thẩm Thiên Giác nhìn biểu cảm của tượng Phật thì cực kỳ khó chịu. Gương mặt tượng Phật giống như người thật, dẫn đến biểu cảm cũng vô cùng chân thật, ánh mắt tượng Phật nhìn xuống yến tiệc không chỉ mang theo  dục vọng không giống bình thường, mà còn ẩn chứa một loại yêu khí.

Vị trí của tượng Phật này và hộp thức ăn có liên quan đến nhau, thể hiện rất rõ rằng thức ăn của nó chính là chiếc hộp này. Có lẽ nó là chủ sự, nhìn xuống cả bữa tiệc, Thẩm Thiên Giác nói, không chỉ món hiếm Vạn Thế Lưu Hà, xem ra cả bữa tiệc đều là thức ăn của nó.

Trạng thái này khiến trong lòng người ta rất khó chịu, cô cảm thấy bức tượng Phật này chính là bức tượng của người xây dựng địa cung, một hòa thượng có thị nữ khỏa thân, hơn nữa trong địa cung lại bày yến tiệc xa hoa như thế, vô cùng dâm tà.

Cô bảo tôi tin cô, về phương diện này cô có kiến thức chuyên môn, vô cùng quyền uy.

Nếu nói như vậy, địa cung hoa sen này là do một tăng nhân xây nên. Yêu tăng được thị nữ khỏa thân dâng hoa, thời Nguyên. Tôi hít một hơi khí lạnh, thầm nghĩ lẽ nào là ông ta? Vì sao thiên hạ đệ nhị lăng lại có liên quan đến ông ta?

Nhưng nếu có liên quan đến ông ta, mọi chuyện chúng tôi gặp trên đường đều đã được giải đáp.

Bàn Tử hiển nhiên cũng nghĩ đến, mở miệng định hỏi, tôi ngăn hắn lại, bảo hắn đợi Thẩm Thiên Giác kể xong. Tôi lo nhỡ gián đoạn, vệ tinh lại đi mất.

Chuyện sau đó Thẩm Thiên Giác kể tương đối đơn giản, cộng sự của cô sau cùng xông đến bên cạnh cô, đưa cô thoát khỏi vòng vây, lần mò rời khỏi địa cung.

Đám Lão Bệnh đuổi theo ra ngoài, hai cô gái nấp ở phía sau một sườn núi. Có một một điểm đáng chú ý là, lúc này đám Lão Bệnh lần lượt bật đèn pin. Thế mà trong cuộc ẩu đả trước đó, bọn họ cứ như không cần vậy.

Đám Lão Bệnh lùng sục hai cô gái vô cùng dai dẳng, nhưng bọn họ lợi dụng địa hình chơi trốn tìm với đối phương, cuối cùng ép bọn họ bỏ cuộc. Lúc đám Lão Bệnh tập trung lại, thực ra hai cô gái ở ngay bên cạnh bọn họ, đó là lần cuối cùng các cô nghe lén đám Lão Bệnh nói chuyện. Cũng chính lần nghe lén này khiến bọn họ hạ quyết tâm rời khỏi thảo nguyên.

Không cần thiết phải ghi lại toàn bộ quá trình trò chuyện này, chỉ cần mấy câu mấu chốt, tôi đã đại khái nhận ra trọng tâm cuộc đối thoại.

Đầu tiên là Lão Bệnh hỏi những người khác: “Các cậu nhìn thấy cả rồi chứ.”

Những người khác đều trả lời: Nhìn thấy rồi, nhìn thấy hết rồi, ăn vào thì sẽ nhìn thấy.

“Đi không?” Lão Bệnh liền hỏi.

Trong những người trả lời có vài người do dự, nhưng những người khác vẫn gật đầu: “Phải đi!”

Một người nói: “Nhân số không đủ, làm sao đi?”

Lão Bệnh liền bảo: “Tìm người cùng đi.”

Một người có vẻ nhát gan hỏi: “Không về được thì tính sao?”

“Đến đó thì nghĩ cách tiếp. Có người từng về, mới viết lại được đoạn văn đó. Chúng ta nhất định sẽ về được.” Lão Bệnh đáp lời.

Mọi người trầm mặc.

“Còn thiếu rất nhiều người.” một người rất bình tĩnh, vẫn khăng khăng: “Nhân số rất quan trọng.”

Lão Bệnh than: “Đáng tiếc để hai con bé kia chạy mất, ngày mai phát loa chuyện ở địa cung này ra ngoài. Có người đến đây, ăn thứ đó, thì sẽ có người sinh ra suy nghĩ giống chúng ta.”

Nói rồi đám Lão Bệnh lại thảo luận một vài thông tin, gần như đều có liên quan đến nơi bọn họ muốn tới.

Phần này vô cùng khó hiểu, Thẩm Thiên Giác chỉ nghe được phát âm “ca lạp bố”, cảm thấy đó là tên của nơi đám người này muốn đến.

Trong thần thoại Mông Cổ giải thích về Ca Lạp Bố rất phức tạp, Thẩm Thiên Giác giải thích không rõ.

Sự chú ý của tôi chuyển từ ăn “cái gì” sang có thể nhìn thấy “cái gì”, từ đó thay đổi logic quyết định đi đến một nơi nào đó.

Tôi nhìn Bàn Tử, Bàn Tử chỉ chỉ vào nốt ruồi trên cổ mình, ý hỏi có phải nốt ruồi Thạch Công không?

Ăn nốt ruồi Thạch Công có thể nhìn thấy thứ gì sao? “Ca Lạp Bố”? Rốt cuộc đó là gì?

Tôi hỏi Thẩm Thiên Giác câu hỏi cuối cùng: Theo người bạn của cô nghĩ, thì đám Lão Bệnh phát độc khi nào?

Thẩm Thiên Giác nói với tôi, có lẽ là trong vòng hai ngày.

Thế thì hoàn toàn không đúng, thi thể của Lão Bệnh cuối cùng được phát hiện trong khu rừng nhỏ đầu tiên, tạm gọi nó là rừng Kiếp Trước đi, từ thung lũng Hắc Đăng Hải về đến rừng Kiếp Trước ít nhất phải mất hai tuần đi đường, đám Lão Bệnh không thể nào đến được khu rừng nhỏ. Cũng có nghĩa là, ngày thứ hai trên đường đến khu rừng nhỏ, đám Lão Bệnh đã là xác chết rồi, vậy bọn họ làm sao hoàn thành chặng đường sau đó?

Đương nhiên chuyện kỳ quái ở đây đã đủ nhiều rồi, không riêng gì chuyện này.

Tôi cảm ơn Thẩm Thiên Giác, giao hẹn nếu không cần thiết thì đừng liên hệ nữa. Chuyện trên thảo nguyên quỷ dị quá đỗi, bọn họ đã đi rồi, thì yên tâm mà đi.

Trước khi khi gác điện thoại, đột nhiên Thẩm Thiên Giác cũng tỏ vẻ muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng cô không nói câu ấy ra.

Cúp máy rồi, ngựa vẫn đang đi tới. Tôi nhìn Muộn Du Bình, ánh mắt y kiên định trông về nơi xa, lòng tôi tôi thấy hơi yên ổn lại. Y không có thái độ khác thường nào với những thông tin này, chứng tỏ hoặc là từ lâu y đã phát giác được, hoặc là trong lòng không hề e sợ. Nhưng vừa rồi y bảo tôi chuẩn bị tâm lý, tôi thấy hơi lo lắng, không biết y đang ám chỉ điều gì.

Lẽ nào một ngày nào đó trong tương lai, chúng tôi cũng phải nuốt loại nốt ruồi Thạch Công ấy, mới có thể thực sự hiểu bọn Lão Bệnh đã nói những gì.

Tôi vừa định hỏi y, thì Bàn Tử bên cạnh đã nói: “Thiên Chân, nếu nơi này có liên quan đến tên yêu quái đó, chúng ta phải tính kế lâu dài.”

Tôi gật đầu,  hòa thượng thời Nguyên dám tạc tượng với thị nữ khỏa thân dâng hoa, chỉ có một người. Nếu nơi này có liên quan đến ông ta, thì bảo sao yêu khí lại ngút trời như vậy. Ông ta là đệ tử của quốc sư Bát Tư Ba thời Nguyên, là một người Tây Hạ, đệ nhất yêu tăng trong lịch sử Trung Quốc, cũng là một trong những thầy phong thủy hoàng gia thời Nguyên.

Chú thích

Yêu tăng thời Nguyên thì mình tìm được một nhân vật có thật trong lịch sử. Đó là Dương Liễn Chân Giàtuy nhiên theo thông tin mình tìm được thì ông này người Mông Cổ.

Dương Liễn Chân Già, một tăng nhân thời Nguyên, người Mông Cổ. Thời kỳ Nguyên Thế Tổ vừa bình Giang Nam, nhậm chức Tổng nhiếp thích giáo. Năm Chí Nguyên thứ 29 (1292), cấu kết với lạt ma Tang Ca, đào mộ hơn trăm lăng tẩm của đế vương, chư hầu Triệu, Tống. Lại nhiều lần ép buộc tăng ni các chùa cung phụng. Mỗi lần dùng hình sẽ có người chết. Còn được người ta dâng tặng mỹ nữ và rượu. Phá hủy nghiêm trọng nền Phật giáo Giang Nam.

BÌNH LUẬN

Thảo Đinh

Trả lời

2023-12-03 16:33:15

6 tháng nay chưa ra chương mới hở ad

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2023-12-14 11:52:33

Chưa bạn ơi.

tukhang duong

Trả lời

2023-09-01 15:52:14

Tự hứa là sẽ ko đọc nửa vì cứ bị lọt hố và chờ dài cổ nhũng cứ chuẩn bị ra phần mới là thấy hào hứng và vui ko tưởng