Logo
Trang chủ

Chương 155

Im lặng chỉ còn tiếng mưa và xe cộ. Nó với nhỏ không nói với nhau gì thêm, thôi với nó như vầy là đủ rồi mặc dù nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Tay nhỏ P.Anh xiết mạnh hơn khi có một cơn gió đi qua, nó đến đoạn rẽ của nhỏ thì bắt đầu đi chậm lại nó dò dò..
_ Nhà ở đâu?
_ Cứ đi thẳng đến cái biển xanh thì dừng…
Nó đi từ từ, đến cái biển hình chữ nhật phát sáng của một salon tóc nó dừng lại. Nhỏ P.Anh buông nó ra rồi tự đi xuống, trời thì vẫn không có dấu hiệu tạnh. Nó nhìn nhỏ, nhỏ quay đi tay hôm ai bên vai, mặt thì bết tóc lại vì nước, nhỏ không có mũ bảo hiểm mà, tự nhiên lòng nó cứ nghẹn nghẹn sao vầy, thì ra nhỏ vẫn là một cô gái yêu đuối chứ.
_ Về đi…
Nhỏ nói khẽ, nó đăm đăm nhìn nhỏ mà lưỡng lự vì nhỏ chưa đi nó cũng chưa thấy cái chỗ nào giống cái nhà ở đây cả.
_ Đã đến nhà em chưa?
Nhỏ P.Anh lắc đầu tay vẫn ôm hai bên vai.
_ Thế để anh đưa đến cổng, trời mưa mà…
_ Đến đây là gần rồi, tự đi được…
Nghe nhỏ nói vầy nó cũng chạnh lòng, chắc nhỏ không muốn nó biết nhà nhỏ đang ở chính xác ở đâu, có khi sợ nó sẽ chầu chực ở chỗ làm của nhỏ như hơn tháng rồi, phiền nhỏ lắm. Nó cũng không biết làm gì hơn là quay đầu xe lại và nói bằng giọng quan tâm nhất có thể.
_ Em về cẩn thận nhé… Đi nhanh đi không lại nhiễm lạnh…
Nhỏ gật đầu bước ngược lại nó phóng đi, không ngoái nhìn nó cứ sợ điều gì đó vô hình khó nói ra.
***
Nhiều hôm sau nó vẫn đợi ở cái chỗ mà nó cho là quen thuộc ấy, đến nỗi thằng bảo về đi qua cũng chào hỏi nó bình thường. Nhưng mất vài hôm nó không thấy nhỏ P.Anh nữa, liên tục như vầy dù hôm nào nó cũng chờ đến tối mịt. Chắc nhỏ bận việc gì đó mà không qua shop. Nó thấy tâm trạng đỡ hơn chút sau ngày mưa ấy nên nó kiên trì lắm.
SG 5 tháng. Nó bắt đầu lớ lớ tiếng ở trỏng, nó cứ tiếp xúc với ai dù người miền Tây đi chăng nữa nó lại bắt chước người ta nói xong cứ cười cười vì họ có kiểu nói khá kì lạ. Riết rồi quen nó nói chuyện bằng giọng Nam nhiều hơn là giọng Bắc. Anh em công nhân ở nhà máy cũng quen dần rằng nó ở đây. Nó cũng chưa nghĩ đến cái ngày về Bắc của nó.
_ Này uống đi…
Anh Quân ngồi dưới cái ghế nhựa gần dải băng truyền rồi thảy nó chai nước suối. Nó vừa ở dưới chỗ làm ra nên người vã mồ hôi, nó nhìn anh em làm việc vất vả quá. Chắc chắn nó sẽ báo cáo sếp tổng về việc tăng thêm chút lương cho họ.
_ Đợt này không thấy Minh đi uống với bọn anh… Tối toàn đi đâu thế, có chuyện gì khó nói không em?
Nó lắc đầu cười.
_ Chuyện cá nhân thôi anh… Cảm ơn anh lo giùm em mấy cái dự án kia nhé…
Nó vẫn biết là việc của anh nhưng kệ vẫn phải lịch sự chứ.
_ Việc anh mà… Ở đây cũng lâu rồi em có nghĩ ở luôn trong đây không?
Nó tu chai nước nhìn xung quanh rồi thở dài.
_ Không ạ, gia đình em còn ở ngoài Bắc với em thích ở quê hơn là ở đây…
Anh gật gù cũng không nói thêm gì nữa, nó thấy điều kiện ở đây tốt nhưng nó vợ con chưa có cứ ở đây cũng chả được. Huống hồ mẹ đã dặn kiếm mẹ một cô vợ mang về mà. 
Sau ngần ấy thời gian nó tiết kiệm được kha khá tiền, với cái tuổi của nó và suy nghĩ của nó, nó nhận thấy số tiền nó dành được là khổng lồ đối với nhiều năm trước rồi. Nhưng nó nghĩ công việc này chưa thật sự phù hợp với nó mặc dù kiếm ra tiền.
Chiều muộn, nó đến chỗ cũ. Vì đói nên nó mua tạm ổ bánh mì với hộp sữa bé xíu ngồi vừa đợi vừa gặp. Nó thề là cái máu dân quê làm nó tự nhiên ở khoản ăn uống một cách kinh khủng, thành phố hiện đại, nhà cao sang trọng vậy mà vẫn ngồi xe máy ăn đường hít bụp như xe ôm ấy mới biết ngoài bộ quần áo thì ai cũng giống nhau.
Nó đợi khá lâu nhìn trời, nay thời tiết SG lạ lùng quá, gió man mát mà chả mưa. Đây là người ta gọi là trời đẹp này. Đèn vàng sáng dần, người ta không còn đông nữa. Nó lại bắt đầu gật gù, từ bao giờ nó có cái kiểu chai mặt một cách kiên nhẫn vầy chứ.
Mọi thứ trở nên im lặng hơn sau vài giờ đồng hồ. Đây rồi nhỏ P.Anh, nay cũng không thấy nhỏ đi xe, nhỏ giữ túi sách lững thững bước ra, giờ thì nó lại nghĩ đến cái trường hợp xấu nhất là có người đến đón nhỏ, tim nó đập hơi nhanh và nín thở.
Nhỏ P.Anh nhìn quanh, chợt ánh mắt đánh sang chỗ nó, nó cười nhẹ. Cuối cùng nhỏ cũng đến gần và tự ngồi lên yên sau, nó hí hửng đội cho nhỏ cái mũ bảo hiểm mới mua mặc cho nhỏ quay sang hướng khác không nhìn vào nó.
Nó nổ máy đi, im lặng vì nó sợ nói ra nhỏ sẽ đổi ý mất. Đường nay không đông còn mát như ủng hộ cho nó vây. Nhỏ P.Anh bám hờ vào eo nó.
_ Này…
Nhỏ nói khẽ.
_ Hả?
_ Đưa đi ăn đi, đói quá…
_ Ừm…
Nó không biết đấy có phải dấu hiệu mở lòng không, càng không biết nó cố gắng vì nhỏ để làm gì nhưng trong bụng nó cứ thấy vui vui sao. Hai đứa đi ăn nướng, nhỏ không nói là nhỏ muốn gì, nó tự quyết. Đỗ xe lại, nhỏ P.Anh tự bám vào tay nó, mà quán này lắm con trai nhỏ đi vô cùng nó làm người ta cứ dòm dòm không. Nó chọn góc khuất và để nó ngồi trong.
Đối diện nó nhỏ không nhìn thẳng mặt mà cứ bâng quơ mặc cho nó ngắm nhỏ. Nay không trang điểm đậm, nhìn nhỏ khác lạ với mọi ngày, cái nét xinh xắn của nhỏ phải những lúc như vầy mới được hiện ra, nó càng nhìn nhỏ nó càng thấy quen quen sao đó mà nó không nhớ nổi. Biết nó nhìn nhỏ cúi xuống.
_ Nhìn gì?
Nó lúng túng, vờ lấy đôi đũa lau lau.
_ À ừm không có gì…
Đồ ăn được đưa ra, nhỏ ăn cứ tự nhiên như thật vậy nó hơi bất ngờ nhưng cũng vui vẻ. Chắc lúc này bắt truyện được rồi đây.
_ Em sao lại vô đây ?
_ Học xong vào đây làm… ở đây có họ hàng nên vào quản lý shop đồ, chán thì lại về Bắc… Thế còn …
Nhỏ không nói nổi từ ‘Anh’ liền chỉ vào nó mặt hơi hồng hồng.
_ A cũng đi làm, đây là chi nhánh của công ty anh ở ngoài Bắc… Anh làm ngay đường… 
Nhỏ gật gù kiểu có lệ như chẳng bận tâm đến nó vậy, nó thật sự cũng không biết hỏi hay nói gì với nhỏ trong khi nó có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi. Nó im lặng.
_Uống rượu không ?
Nhỏ P.Anh đề nghị, nó gật đầu. Nhỏ gọi ra. Rồi tự uống, chắc làm như vầy dễ nói chuyện hơn chăng.
_ Cạch đi…
Nhỏ giờ lên, nó hùa theo. Có tý cồn vô cảm giác thoải mái khá nhiều.
_ Này… sao lại lạnh lùng với anh thế ?
Nhỏ lườm nó.
_ Còn nhớ những chuyện ngày xưa không ?
_Nhớ…
_ Nhớ như nào ?
Nhỏ P.Anh cứ hỏi dồn, không biết nhỏ dữ như vầy luôn.
_ Chỉ là anh yêu Ly và anh muốn tôn trọng cô ấy thôi…
Nhỏ uống rượu. Nói bằng giọng buồn buồn.
_ Tôn trọng ấy hả… Anh chả tôn trọng ai hết… Anh là thằng tồi…
Đây rồi, ít nhất nhỏ bắt đầu gọi được bằng chủ ngữ ấy vậy lại là câu chửi nó mới nhục.
_ Anh nói anh yêu Ly… vậy gần tháng qua anh làm gì thế ?
Nhỏ cứ hỏi nó bằng giọng lạnh băng. Nó ngẩn ngơ, đúng thật là gần tháng qua nó đã theo đón nhỏ làm gì nhỉ, nó lờ mờ hiểu sao nhỏ P.Anh không muốn gặp nó rồi. Nó không biết phải trả lời sao, nói do Em đã mất thì nhẫn tâm với Em quá. Nó im lặng.
_ Này… con gái, không phải đồ chơi… Khi anh mất cái này anh lại mua cái mới đâu…
Nó vẫn im lặng. Nhỏ P.Anh vẫn cứ uống chả dừng.
_ Anh có biết ngày đó anh đẩy tôi đi như thế nào không ? Anh có biết tôi sẵn sàng với tâm lý làm kẻ thứ 3 với người yêu của bạn thân mình không ?
_ Chắc anh chưa bao giờ hiểu được cảm giác… Ê chề nhục nhã ấy nhỉ ? Anh đào hoa lắm mà, hết cô này rồi cô khác nhỉ ?
Nó bắt đầu thấy lạnh sống lưng, mặt mũi tối tăm lại, cũng may nhỏ P.Anh không hét lên chỉ nói kiểu đay nghiến, giữa cái không gian ồn ào này chỉ mình nó đủ nghe thôi.
_ Anh xin lỗi…
Nhỏ P.Anh bỗng dưng rơi một giọt nước ra khỏi khóe mắt. Nó hơi bất ngờ.
_ Đã bao giờ anh để ý đến em chưa…. ?
Nó buồn, không phải vì câu hỏi mà vì đôi mắt của nhỏ, nhỏ lạnh lùng đến khi khóc vẫn vậy. Nhỏ tự quệt nước mắt rồi mặc kệ nó.
Lúc sau có vẻ chán chê. Nhỏ bảo về. Nó đèo nhỏ mà lòng ngổn ngang những suy nghĩ khó hiểu. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, nhỏ nói như vầy nghĩa là sao.
Vẫn đến tấm biển xanh nhỏ bắt nó về và tự đi. Nó làm theo.
_ À… Đưa điện thoại đây…
Đang quay đầu nhỏ gọi với lại, nó không biết nhỏ có say không nhưng mà nhỏ người toàn mùi rượu không, cũng chả thấy ói hay có triệu chứng loạng choạng gì cả. Nó đưa điện thoại cho nhỏ. Nhỏ tự lưu số vào, đơn giản ‘P.Anh’ rồi gọi để biết số nó. Xong đuổi nó về.
***
Ngày hôm đó là ngày nó chấm dứt cái việc chờ đợi như kia, nó cảm thấy lúc say nhỏ nói vầy nghĩa là nhỏ ghét nó lắm, dẫu sao nó cũng đạt được mục đích là nói chuyện trực tiếp với nhỏ rồi, chẳng còn lưu luyến gì cả. Vả lại đẹp như nhỏ chắc cũng đã có người yêu, nó cũng chả tính tới chuyện yêu nhỏ bao giờ cả nên nó đành kệ.
Gần cuối năm công việc có chút không ổn định, đây cũng là nguyên do nó phải ở lại SG thêm ít thời gian. Nó cũng bận bịu hơn, bẵng đi một tuần nó không có liên lạc gì với nhỏ P.Anh cả. Chỉ có chị, cái ngày thứ 7 có rủ nó đi coffe, lưỡng lự mãi nó cũng đi.
Ngồi đợi chị trong cái không gian đông đúc, với ánh mắt bâng quơ nhìn đường. Dòng người SG vội vã làm nó chỉ nhớ HN nhiều hơn. Xa hoài cơ mà lòng cứ nghĩ đến nhiều chuyện ngày xưa cũ.
Chị đến nó nhìn thấy, không còn nhiều hào hứng. Nay chị không bế bé theo, đặt cái vì xuống bàn chị cười.
_ Sao rồi, dạo này công việc vẫn ổn chứ nhóc ?
_ Dạ vẫn ổn ạ…
Nó khách sáo. Chị vẫn cười giọng hồ hởi.
_ Hai đứa tiến triển sao rồi ?
_ Sao là sao… ?
_Nhóc với bé P.Anh đó, chị đã tạo cơ hội cho rồi nè…
Nó chả biết có cảm ơn được cái cơ hội của chị nổi không mà nó thấy cứ day dứt sao đó khi gặp lại nhỏ, dù nó muốn điều đó.
_ Thi bình thường thôi… Có gì đâu mà…
_ Xì, chắc bị người ta bơ thẳng thừng chứ gì…
Chị bĩu mỗi ấn vào đầu nó, gớm cứ làm như còn trẻ con xì tin lắm không bằng. Nó gật gật.
_ Tính bé P.Anh vầy mà… nhưng chị nghĩ bé P.Anh có tình cảm với nhóc á…
_ Thôi đừng đoán mà nữa, nhỏ có người yêu rồi với lại em thấy nhỏ đối với em chả giống có cảm tình gì hết trơn..
Chị cười, nhấp một ngụm coffe. Nó chưa bao giờ là thằng khoái cái thứ nước cống đen ngòm này, do công việc bắt buộc mà nó uống hoài cho tỉnh thành quen. Nó thấy hơi lạ vì chị cười kiểu nó vừa nói gì ngốc lắm vậy.
_ Bé P.Anh chưa bao giờ có người yêu đâu… nhóc à, ít nhất là chưa bao giờ khoe với chị…
Nó ngờ vực với vẻ bất ngờ, thế tự trước giờ nhỏ đi toàn mấy thằng đẹp trai là ai ? Nó im lặng để chị kể biết đâu nó lại biết thêm được gì về nhỏ này.
_Nhóc thử nghĩ mà xem, bé P.Anh thì đẹp như vầy, tính cách còn mạnh mẽ, lạnh lùng vậy nữa… Thử hỏi xem trai nào vừa lòng được…
_ Đẹp trai, nhiều tiền… Các thứ…
Chị bĩu môi lắc đầu.
_ Trai đẹp sắp hàng theo P.Anh hàng dài luôn… còn nhiều tiền thì chị nói thẳng với nhóc nhà P.Anh cơ ngơi giữ lắm á…
Nó cảm giác như chị tâng bốc nhỏ sao vậy đó mà càng nói nó càng thấy nhỏ với nó khác nhau nhiều lắm.
_ Thôi kệ đi em không quan tâm đâu…
Chị chắc cũng hiểu nó lắm rồi vì trước giờ cứ động kiểu nghèo hèn là nó tự tái nên chị không nói nữa, nhìn bâng quơ ra rồi véo vào tay nó.
_ Chị muốn hỏi nhóc một câu này ?
_ Gì thế chị ?
_ Nhóc đã sẵn sàng quên bé Ly chưa ?
Câu hỏi này làm nó chững lại rất lâu, đôi mắt long lanh của chị xoáy sâu vào nó và để mặc như vậy, nó đờ người ra. Im lặng. Chỉ còn tiếng ồn ào của những vị khách.
_ Quên thì chắc chả bao giờ em quên được đâu chị à… Nhưng em nghĩ mình nên tự cho mình một cơ hội gì đó nếu nó đến… Ở tuổi này rồi, em cũng muốn có một gia đình nhỏ của riêng mình… như chị vậy..
Nó chợt nói ra điều thầm kín trong lòng nó với chị, bấy lâu nay công việc cuốn nó đi để quên rằng nó là một thằng đa tình, nó cũng khao khát có được tình yêu. Sau lần đầu vụn vỡ như kia.
Chị gật gù. Chợt chị cổ vũ nó như rằng chẳng có cuộc nói chuyện vừa rồi.
_ Cố lên nhóc… nhóc là con trai mà, con trai làm gì chả dễ dàng… À mà, chị muốn hỏi… Nhóc có thích bé P.Anh không ?
Tự dưng nó thấy phiền muộn quá, biết rằng bà chị của nó trẻ con ấy nhưng mà cái gì cũng moi ra để biết. Nó lắc đầu ra vẻ người lớn.
_ Vấn đề này em không muốn nói đến nữa… 
Chị gật gật. Nó thở dài, chả phải nó có thích nhỏ hay không chính xác vấn đề này là từ nhỏ chứ không phải từ nó, nó cũng đang tự hỏi rằng nhỏ có thích nó hay không mà ?

Quay lại truyện Đã nhớ một cuộc đời!
BÌNH LUẬN