P3 - Chap 9

Với nó lúc bấy giờ chả thể nghĩ ra được những điều hay ho như hồi trước nữa, nó tìm cách để nhỏ P.A ít nhất nói chuyện với nó trực tiếp được thì tốt nhưng nếu nó tự bắt chuyện một hướng đảm bảo sẽ ăn quả bơ to đùng. Chả nghĩ được gì nó đành nảy ra cái trò sang shop của nhỏ miết xem như nào. Công nhận nó khá thừa cơm. Ngày hôm sau của cái hôm nó gặp nhỏ P.A đầu tiên ở SG, nó lại tiếp tục sang shop của nhỏ. Vẫn cái khu đồ Nam và cái mùi quần áo mới nồng nặc nó vẫn vờ lựa lựa rồi tìm nhỏ trong cái chỗ mà nó thấy nhỏ… Ngày một… Ngày hai… Ngày ba… … _ Em hỏi câu này có hơi vô duyên xíu, bộ anh thích bạn nào ở shop em à? Đấy là tròn 2 tuần nó đến cái shop đó, hôm nào nó cũng vào không cách một ngày. Đường thì xa và rất đông cứ giờ tan tầm nó lại sang shop của nhỏ P.A đúng là chả còn cách nào khác, ấy vậy mà nhỏ P.A chả thèm nói chuyện hay đúng hơn là nhìn nó lấy một lần. Nó khá buồn. Nay được bữa mấy đứa nhân viên bắt đầu thấy nó là khách quen, không quen sao được khi mà có thằng dở hơi hôm nào cũng vào shop nhà người ta mua đúng một cái áo hoặc một cái quần, nó biết là vô duyên nhưng đồ ở đây mắc quá, ngày nào cũng vô mua là may rồi, còn hơn là xem xem rồi đi về. Phải nói đầu tư cho gái chả bao nhiêu là, đủ đây là nó chỉ muốn nói chuyện với nhỏ thôi chứ chả phải tán tỉnh gì cả. _ Dạ.. không … Thôi em xin phép… Nó né tránh câu hỏi của con thu ngân và trả tiền rồi về. Đến bên ngoài nó thở dài chả đâu vào đâu cả, rốt cục cũng không nói chuyện được với nhỏ. Trước giờ thì nó cứ từ chối nhỏ, thậm chí còn xua đuổi nhỏ, thế mà giờ… Nó không còn qua shop nhỏ nữa sau 2 tuần đó, nhưng nó cứ đợi nhỏ đến lúc tối muộn về xem nhỏ về kiểu gì biết đâu nó lại được đèo nhỏ, tất nhiên là với điều kiện nhỏ cho phép, thấy không khả quan nhưng nó biết làm gì khác Đường SG lúc nào cũng kẹt xe rất dữ dằn, khi hít đủ mùi xăng và khói bụi nó lại đứng ngoài đường tiếp để đợi nhỏ P.A, tối mịt nó nhìn lòng người và cái đèn đường lâu lâu lại liếc vào cái hầm để xe xem nhỏ có phi xe ra không hay có ai đèo mà nó không thích cái giả thiết thứ hai cho lắm. Gần đêm nó gật gù cứ ngồi đó, lâu lâu lại có cái xe to đi nhanh qua mang theo luồng gió bụi phụt thẳng mặt làm nó phải lấy tay bịp mũi vô. Cuối cùng nhỏ P.Anh cũng ra, đúng là nhỏ đi xe riêng. Nó nổ máy phóng chậm chậm theo.. _ Sao về muộn vậy? Nó cố nói chuyện khi đi song song với nhỏ, và nó chưa bao giờ là thằng mở lời với gái hay ho nhất. Nhỏ P.A quay qua vẻ bất ngờ, nhưng rồi lại quay đi nhìn đường xong phóng nhanh lên. Hôm nay nhỏ diện bộ đồ bó sát màu đen nó cam đoan thằng nào đi đường gặp phải nhỏ cũng phải dán mắt vô nhìn để rồi tai nạn. Nó chán nản đi chậm chậm phía sau, suy cho cùng nó chưa bao giờ rơi vào trường hợp này với bất kì người con gái nào cả. Đến ngã rẽ nhỏ, rẽ khác hướng nó về, nó không theo nữa cũng đi cùng một đoạn đường dài rồi có giải quyết được gì đâu. .. Nó không từ bỏ, lại một thời gian ngắn nó đi cùng nhỏ về và cố bắt chuyện, nhưng chưa bao giờ nó thấy nhỏ nói gì với nó cả… _ Dạo này bận thế à Minh? Cứ về là lại đi biệt đâu, anh sang phòng tìm cũng không thấy ? Cái sự ngông ngông ngu ngốc của nó được mấy anh cùng cơ quan phát hiện, từ khi gặp nhỏ P.A nó từ chối biết bao cuộc vui mà trước giờ nó chả bao giờ từ chối đi cùng các anh, dẫu sao nó là cấp trên mà không đi đầu têu thì thôi. Nó chối nhẹ… _ Không, đợt này có chút công chuyện ngoài Bắc Sếp nhờ em làm ấy mà.. Mấy ổng gật gù cũng chả rủ rê nó thêm nhiều. Nó lại qua chỗ nhỏ P.Anh đều đặn. Sau gần tháng trời nó không biết mình cần làm thêm gì cả, ừ cứ cho nó đang theo đuổi một cô gái đi mà khó khăn thật sự. Sau khi ngồi xem điện thoại về một bài viết « cách tán gái » thì nó thấy không cải thiện được mấy, nó cam đoan đời thằng con trai ai cũng từng có ít nhất một lần tò mò với những bài viết đại loại như vậy. Căn phòng nó nằm vẫn trơ trọi một mình như vầy, ở SG nó rất cô đơn. Chỉ đêm hôm đó nó không sang nhỏ P.Anh nữa, nó cứ nằm vật vã để tìm cách nói chuyện được với nhỏ và cũng luôn tự hỏi sao nó lại phải làm như thế. …._ Alo ? Chị à… Chị gọi sau một tháng. _ Ưm chị đây, sao rồi nhóc hihi… Nó vẫn biết chị gài cái vụ gặp lại nhỏ P.Anh mà kệ cứ giả đò. _ Sao là sao chị ? _Ủa bộ nhóc không gặp ai à… Bà chị ngốc của nó cũng lòi đuôi ra, nó thản nhiên. _ Có, gặp P.Anh… Giọng chị hào hứng. _ Đó đó… hihi… rồi hai đứa nói chuyện với nhau chưa ? _ Nói gì đâu, em với nhỏ đó có gì để mà nói… chỉ là người cũ gặp lại thôi, không có gì đặc biệt cả. Nó mong nói chuyện với nhỏ P.Anh thấy mẹ luôn ấy mà có được đâu, nhưng mà vẫn phải giữ lại sĩ diện của mình chứ, đàn ông mà thằng nào chả coi trọng sĩ diện . _ Hừm… chỉ tưởng là… Chị thở dài, nhưng chưa nói hết câu nó đã. _ Thôi thế nhé… em có chút việc, em cụp máy đây… Nó tắt máy, nó chưa bao giờ nghĩ là nó có thể bất lịch sự và như vậy với chị, nhưng nó đã phải nghĩ thoáng hơn rồi dằn lòng mình, chỉ chả là gì của nó cả, chị chả còn đặc biệt như trước với nó, chị đã có chồng đơn giản là thế thôi. Nếu người ta bảo nó ăn cháo đá bát hay dị nghị này nọ là nó cạn tình cạn nghĩa, nó cho rằng bắt buộc là phải vậy vì nó luôn là người thực tê, lạnh lùng đúng lúc là được nó đâu còn là thằng nhóc của vài năm trước. Nó ngủ. Hôm sau, tan tầm lại chạy sang bển đợi, nó biết shop của nhỏ đóng cửa muộn hơn rất nhiều nhưng biết đâu nhỏ sẽ đi về trước hay đi đâu đó, ở vị trí của nhỏ nó biết là chẳng cần lúc nào nhỏ cũng phải ở shop. Nó thì bắt đầu quen với cái việc đợi chờ này, nó không biết nó đã yêu nhỏ từ trước hay bây giờ mới yêu nhỏ, đơn giản hơn thấy xinh muốn bắt quàng. Nhưng nó cảm giác ở nhỏ có điều gì đó mà nó muốn gần với nhỏ hơn chứ không phải xa lạ như này. Muộn nó chỉ biết vậy, đèn sáng rồi. Nó hơi gật gù ngồi ở cái xe cũ, lúc sau nhỏ P.Anh đi xuống mà không phải đi xe, nay nhỏ trang điểm đậm đeo cái ví hờ bên vai. Trông như người mẫu hay diễn viên vậy vì nhỏ đã cao còn mang đôi cao gót chắc phải 5 cm. Nó hí hửng. _ Nay em không đi xe à ? để anh đèo em về nhé ? Cơ hội là đây đúng thiệt là cơ hội. Nhỏ nhìn thấy nó, không còn vẻ bất ngờ nữa, chắc nhỏ cũng biết một tháng nay nó đã làm gì rồi. Vậy mà nhỏ quay mặt đi, mặt nhỏ đã lạnh lùng sẵn còn trang điểm đậm trông đến phát sợ vì cái ánh nhìn vừa rồi. Nó im lặng một lúc. _ Thôi muộn rồi, để anh đèo em về nhé ? Chưa bao giờ nó thấy nó xuống nước và tha thiết như vậy với nhỏ. Nhưng vẫn là sự im lặng, nhỏ coi nó như không tồn tại ở chỗ đó. Lúc lâu sau nó vẫn đứng đợi cùng nhỏ ở chỗ đó, nó nghĩ nhỏ này chắc đợi bạn gì đó đèo về, đẹp như nhỏ mà đứng một mình ở đây, thôi không đèo thì đợi cùng nhỏ. Ông trời thì khéo trêu ngươi người ta. Có một anh chàng đến đón nhỏ khi nó đang vẩn vơ ngắm nhỏ lại lần nữa. Phải rồi cái chuyện người ta không mong muốn xảy đến thì vẫn thường xảy đến một cách tệ hại nhất mà. Anh ta đi cái loại xe máy phân khối lớn, nó không thấy anh ta đẹp trai nhưng anh ta rất cao ráo và gọn gàng. Nó chỉ ngồi im nhìn, nó không thuộc típ người ghen linh tinh, nhất là khi nhỏ không là gì của nó cả. Kể cả khi đây là người yêu của nhỏ cũng không sao, nhưng trong ngực nó hơi nhói nhói một chút khi đây là lần đầu tiên nó thấy nhỏ cười tươi đến vậy khi được anh ta cài quai mũ bảo hiểm cho. Nó chả bao giờ được ngắm nụ cười ấy vì bên nó, nhỏ không khóc cũng tức giận, nhìn nhỏ cười đẹp hơn nhỏ khóc rất nhiều, đẹp hơn cả cái vẻ mặt lạnh lùng thường ngày nữa chứ. Không muốn cũng phải thừa nhận họ đẹp đôi. Người ta đi khuất, nó không buồn chỉ thấy chán nản. Vấn đề ở đây là… Nó chưa từ bỏ vì sao nó không biết, hôm sau nó đợi tiếp. Thề là nó kiên trì hơn cả việc kiếm tiền, nhưng sau hôm đấy nó không còn cố bắt truyện với nhỏ nữa. Nó có một vài hôm về lại HN là do công việc thôi chứ không phải nghỉ phép gì cả. Ngồi máy bay về lại HN sau mấy tháng trời ở trong Nam làm nó cứ bồi hồi khó tả. Đến quê nó chỉ kịp ăn bữa cơm chào hỏi bố mẹ, biếu họ hàng ít quà, thắp hương cho chị. Lại tất tả lên cơ quan làm, gặp ông anh nó cùng sếp nghe hai ổng nói mà mệt cứ làm như nhớ mình lắm vậy, nó ở trong bòn xác hai ổng ở ngoài béo múp đầu. Hôm ở cơ quan nó thấy chị Quỳnh có đứa cháu vào với chồng nó chào hỏi chị thôi. Ngày xưa anh chị yêu nhau nó đâu có nghĩ bà ở cùng dãy nhà trọ lại là chị dâu nó cơ chứ, họ yêu từ thời sinh viên còn viên mãn được như này, chả bù cho nó. Nhà nó không có ở trên đây nên mấy hôm ở HN nó thuê tạm cái phòng khách sạn, xa xỉ vài hôm tý chứ ở độ tuần là biết mặt nhau ngay. À nó có về qua nhà Em, mà giờ cũng không còn là nhà Em nữa, chắc gia đình em đã bán nó cho người ta rồi vì nó thấy cảnh nhà thay đổi nhiều và toàn người lạ lùng, nhiều năm rồi còn gì nữa. Có lẽ nó phải quen dần việc Ánh Dương đã đi xa nó lắm rồi. Hết việc, nó lại bay vô SG. Cảm giác lúc đó nó bị sụt cân đi vì nhìn trong gương nó bắt đầu hở xương quai xanh hai bên má thì hốc vào, mắt thì thâm đen đi vì thức muộn. Nó là thằng lười hay dồn việc vì nó quan niệm nước đến chân mới nhảy cao được. Nhiều hôm ở ngoài HN không đến shop nhỏ P.Anh, chả biết ra sao rồi nhỏ đã quên mình chưa, nó ngựa quen đường cũ. Dẫu sao nay nhỏ tự đi rồi không còn cái anh chàng kia đèo. Nó nhớ trước ngoài HN cũng có lần thấy nhỏ đi với ai đó mà lần đó nó còn dỗi vu vơ vì lúc ây Em đang bên Nhật nghĩ lại thấy mình vừa trẻ con lại vừa xấu xa. … Đầu tháng kế tiếp nó lại kiếm được một hợp đồng béo bở, chả ai không vui khi kiếm được tiền cả. Muộn muộn nó phóng tót sang bên khu tòa nhà sang trọng đó và đứng đợi mặt cứ cười cười, nó chả biết nó vui vì tiền hay vui vì nhỏ P.Anh người mà nó hôm nào cũng gặp nữa. Hôm đấy nó đen đủi, biết là đi đường thấy tanh tanh đất sắp mưa mà cứ ngu ngu đứng cười. Qủa thật cơn mưa ở SG chưa bao giờ làm người ta thấy thất vọng, nó không có áo mưa nên phi tạm vào đoạn hiên gần cái hầm gửi xe. Mưa này không biết nhỏ P.Anh về kiểu gì nữa hay có cái chàng kia đón. Tối đến mưa không ngớt nó cứ đứng dưới cái hiên mà nghe tiếng mưa ào ào. Chợt tiếng cộp làm nó chú ý. Nhỏ P.Anh đang đi nhanh ra chỗ hiên nó đứng từ dưới cái hầm, mặt vẫn lạnh lùng. Thiết nghĩ thà nhỏ cứ đứng ở dưới và không quan tâm nó như mọi lần thì hơn. Nó cũng hơi lạ lạ. Hai đứa quay đi hai phía, nó thì nhìn trời mưa đen xì với dòng người lác đác phóng nhanh, còn nhỏ nó chả biết. Chắc ra đây đứng để người đón dễ tìm. _ Này… Nó giật mình, nhỏ P.Anh đang nói với nó. Quay qua nó dáo dác để chắc chắn không có ai ở đây ngoài nó và nhỏ. Nó chỉ vào mình. Nhỏ gật. Bất ngờ quá. _ Sao.. ? Nó nói hơi rụt rè. Chả hiểu sao nó thiếu tự tin đến thế. Mặt nhỏ P.Anh bớt lạnh lùng. _ Sợ mưa không ? Nó bất ngờ vì câu hỏi có phần ngơ ngơ của nhỏ nhưng cũng thật thà. _ Không… _ Sợ lạnh không ? _ Không… Nó với nhỏ có lẽ nói trống không quen rồi hay ít nhất là nhỏ muốn thế. _ Đưa về giùm… Bất ngờ lần ba, nhỏ P.Anh bắt chuyện với nó và bảo nó đưa về. Nó hơi run run. _ Ơ… mưa to mà… Nhỏ nhìn nó… _ Bảo không sợ mưa không sợ lạnh mà? Hóa ra nhỏ hỏi trước nó để đề nghị vầy. Nó nói khẽ. _ Sợ em lạnh với ướt thôi… Bỗng dưng nhỏ cúi cúi lắc đầu không nói gì, tay giữ vào vạt áo nó. Điều này đánh bay cái vẻ lạnh lùng của nhỏ, bỗng dưng nó thương nhỏ gì đâu. _ Không sao đâu… đưa về giùm đi… Muốn tắm mưa… Nó gật gù dắt xe ra mắt chớp lia lịa vì mưa hắt, tốt nhất trong lúc này cứ làm theo nhỏ dù nó bất ngờ kinh khủng. Mà nó thoáng thấy nhỏ mỉm cười trước khi lên xe ngồi thì phải. Nó phóng vù đi, ơn trời mưa có dấu hiệu chậm lại không như trút nước giống vừa rồi. Nhỏ P.Anh giữ eo nó làm nó không dám thở mạnh vì sợ điều gì đó, đâu phải lần đầu nó đèo gái đâu mà khổ sở giữ vậy chứ? (Xin lỗi các bạn vì up muộn chúc mọi người có ngày cuối tuần vui vẻ)