P3 - Chap 8

Ở với nó thêm vài hôm thì Chi về lại quê, bảo là đang phân vân giữa việc làm tại Việt Nam hay sang bên đó mặc dù lúc mới về nhỏ cứ quả quyết chuyến này ở lại luôn không sang bển nữa. Mà nói đi phải nói lại Chi học thuộc loại cực giỏi vì nhỏ có khoe nhiều thành tích với nó, thậm chí có công ty nước ngoài muốn nhận mà nhỏ cứ lưỡng lự chả bù cho nó. Khệ nệ với vali của nhỏ ra sân bay nó nhìn Chi vẻ tiếc nuối rõ rệt, bởi ở trong đây nó cô đơn mà. _ Trùi ui nhìn mặt cậu kìa, mình với cậu còn gặp nhau nhiều.. hi. _ Ờ thì gặp nhau nhiều nhưng chả biết bao giờ, đà này mình còn ở cái thành phố này dài… Chi đeo kính râm lên véo má nó cười. _ Thì ở đây luôn có sao, điều kiện tốt hơn HN nhiều mà, lương Minh cũng có thấp đâu.. Nó gãi đầu. _ Ừ nhưng thích sống với gia đình, hết hạn công tác chắc mình cũng về thôi… Chi gật đầu. _ Ờm thì tùy cậu… À mà dù sao vẫn còn chị Huyền ở đây Minh ít ra cũng có bạn mà. Chi nói đến chị, nó vẫn suy nghĩ lung bung có nên gặp lại chị không vì nhiều lý do lắm lắm mà nó chả giải thích được nhưng nghiễm nhiên trong tâm trí nó gặp lại chị là điều không nên. _ Thôi cũng có gì đâu, dù sao người ta cũng là gái có chồng con rồi có khi mình hạn chế… Nó thành thật với Chi, nhỏ thở dài. _ Ừ ha, nhiều chuyện xảy ra ghê… Sau này Minh có khi còn mệt mỏi nhiều thứ đấy. Chi vỗ vỗ vai nó rồi đi không quên vẫy tay chào tạm biệt, nó không tiễn nữa vì nó quen với cái cảnh chia ly này đến chai sạn rồi. Nhỏ đi khuất, nó phóng về chỗ làm. Đợt đó mọi công việc nó làm cứ như mớ bòng bong rối ren không sao giải quyết được. *** Gần tháng sau công việc được nó thu sếp ổn thỏa, lợi nhuận cũng tăng lên. Anh nó và sếp tổng có gọi điện hỏi thăm tình hình nhiều lần, thật ra hỏi việc chứ có quan tâm gì đến nó, mà nó biết tỏng ông rõ hết nhưng cứ gọi lấy tiếng thế. Buổi chiều cuối tuần có cuộc gọi nghe xong nó nằm vật ra giường thở dài, miệng lảm nhảm.. _ Đời nhạt nhẽo quá… Nó cứ vắt tay lên trán mắt nhìn trần nhà mà nghĩ linh tinh, cái sở thích này của nó từ lâu mà nó chả bỏ được. Những hình ảnh ở bệnh viện cứ xoay xoay đầu nó, thời sinh viên nó vô viện khá nhiều nên cứ nhìn trần nhà nó lại liên tưởng. Rảnh không có việc gì làm nó ngồi ghi ghi chép chép vào quyển giấy nhớ mấy kỷ niệm của nó. Lục lọi một hồi trong cái túi đồ cũ nó thấy khá nhiều thứ hay ho, con doremon nhồi bông của em giờ đã thành màu cháo lòng, cái đồng hồ của bé gái ngày xưa, cái khăn của ai tặng chả biết,… nhiều thứ khác nữa mà nó không nhớ nổi. Nó có kiểu cứ đi xa là phải mang nhiều cái đồ vớ vẩn chứ quần áo thì chả có. À còn cây guitar một thời oanh liệt của nó, thầm cười lúc ấy đi đánh quán nhiều mà giờ chắc cây đàn đó ra tro rồi, vì có một đợt nó làm rớt mạnh, thùng đàn nứt làm đôi, tiếc nhưng chả làm gì được. Nó cứ ngơ ngơ như thế cho đến tối, phòng chuyển màu đêm từ bao giờ mà nó vẫn nằm im nghĩ gì đó bụng cũng không kêu đói. _ “….” _Alo..? _Nhóc à, chị đây! Nó không hay nghe số lạ gọi nhưng nay cứ bấm bừa đầu giây bên kia là chị, nó hơi bất ngờ. _ À sao có số em mà gọi thế ? _Bé Chi cho chị đó… Ầy nhỏ này cũng thiệt tình. Nó bình thản hỏi chị. _ Vậy chị gọi em có việc gì không ? Như ngày xưa chị sẽ trêu nó rằng : không có việc gì là không được gọi à ? Nhưng giờ chị chỉ thở nhẹ và nói kiểu rụt rè pha chút hào hứng nữa. _ Có việc nhưng mà nhóc phải làm theo lời chị thì chị mới nói cơ, hứa đi... Chị vẫn trẻ con như vầy chả biết gì cũng bắt nó hứa trước, nhưng nó nghĩ chắc chả có gì nghiêm trọng đâu. _ Ừ thì hứa… Rồi sao, có chuyện gì ? _ Em chị có một shop thời trang ở … Nhóc qua đấy mua ủng hộ em chị đi.. Cái vấn đề này nó quá ư là bình thường so với cái giọng đầy mùi ẩn ý của chị vậy mà nó vẫn ngu ngơ. _ À tưởng gì, thế em chị là trai hay gái? _ Con gái… _ Bộ bán đồ con gái sao em mua được… _ Hem hem.. shop ý to lắm bán cho cả nam lẫn nữ… Đầu óc nó lúc đấy nghĩ đơn giản là em chị chắc mới mở shop rồi chị kêu bạn bè qua mua cho nó đắt hàng, nên đồng ý ngay. _ Được rồi để em qua mua vài thứ… có thể thôi tưởng gì quan trọng chớ? _ Hihi nhóc cứ đi mua đi nha… Chị cười cười rồi cụp máy, cảm giác của nó với chị vẫn tự nhiên với nhau chả như người quen xã hội như trên danh nghĩa thế nào dù bao nhiêu năm vẫn gặp lại. Nó ngó vô điện thoại chị đã gửi tin nhắn địa chỉ cái shop ý cho nó, khá xa nhưng chị nhờ thì nó vẫn làm thôi, dẫu sao nó cũng muốn mua thêm đồ. Nó vẫn nằm đấy băn khoăn về lời đề nghị của người quen lâu ngày gặp lại là chị, giữa nó với chị khoảng cách giờ là vô tận. Ấy vậy mà nó cứ cảm giác kì lạ về cái lời đề nghị bất chợt đó, kiểu như giác quan thứ 6 vậy, một điềm không lành. * Chiều hôm sau nó mới mò dậy vì thức khuya, những lúc cô đơn nó bắt đầu biết tìm một số bộ phim để xem. Nó thuộc loại dân quê mùa, nơi nó ở ngày trước thì toàn đồng không mông quạnh nên nó bạo gan, bao nhiêu phim ma quỷ nó tìm được nó xem hết mà càng xem càng nghiền. Có một số bộ phim ma Thái nó thấy cũng hơi ám ảnh khi nó ở một mình nhưng mà chả là gì so với lời bà nội nó kể năm xưa… Tắm rửa cho thật sạch sẽ rồi chải bừa bừa tóc cho có lệ, thời đó nó bắt đầu cắt ngắn tóc đi vẫn để mái nhưng không còn buộc lên được như trước, ngắm ngắm trong gương thật ổn, nó bắt đầu mở điện thoại coi lại mess của chị để xem địa chỉ nơi kia… Ngại đi vì xa, nó thở dài ra đổ xăng rồi bắt đầu phóng. Đường SG vội vã cả vô ngày nghỉ chả đâu như chốn ăn chơi này, con người nơi đây thật biết hưởng thụ, nó thấy các nơi vui chơi thời trang mọc lên như nấm mà nhìn người SG cũng khác xa với người Bắc vì trông họ được hưởng thụ hơn còn ở ngoài Bắc thì cứ quần quật rồi giàu có cũng chả dám tiêu tiền. Lục bục mãi cũng đến nơi. Là một cái toàn nhà to tổ bố nó cũng không biết gọi là gì mà cái shop trên tận tầng 4 nó phải gửi xe dưới tầng hầm xong hỏi bảo vệ mới biết chính xác. Đi vô cái thang máy tầm xíu là nó lên, nó thì thật chả lạ với những cái này như trước nhưng cứ mỗi lần đi vô các khu trung cư hay tòa cao tầng hay mọi thứ bóng loáng sạch sẽ, sang trọng chút là nó lại thấy không quen cứ cảm giác nhà quê lên tỉnh vậy. Bước ra cái thang máy nó mới thấy hết được, đây dường như toàn nơi bán đồ phụ kiện cái gì cũng lấp lánh, cái mùi gỗ với mùi đồ mới xộc vào mũi nó khiến nó phải đứng dựa vào cái tường đối diện, cũng may nơi đây đông người.. Bỏ điện thoại ra xem nó tiến vào đúng cái shop đấy. Thề là nó to vật vã như cái siêu thị mini vậy, giày, dép, mũ, nón quần áo cái gì cũng có hết trơn lóa cả mắt. Đang mải nhìn thì có bé nhân viên chạy ra.. _ Dạ chào quý khách, quý khách muốn tìm sản phẩm gì ạ? Đùa chứ con nhỏ này nó đẹp mà cao, nó thì trai thẳng nên cứ đơ đơ ra. _ Ơ dạ chị cứ để em tự lựa… Nhỏ gật đầu cười. _ Dạ vâng nếu muốn tìm gì, anh cứ gọi em nhé… Nhỏ đi vô tư vấn cho khách hàng khác, cái shop này cũng đông người vô lựa, nhân viên nhiều nên nó chả lo về việc chọn đồ lâu cả, đỡ ngại. Nó thì đi chợ Vồi chỗ nó mòn dép rồi nên sờ chất vải chuẩn lắm. Chui vô cái khu cho nam nhìn nhìn sờ sờ, nó nghĩ ngợi, với cái tác phong và số người như này thì đây không phải shop mới khai trương vậy tại sao chị còn cần đến nó để mua ủng hộ nhỉ? Nhìn quanh thì nó để ý một đứa con gái ngồi ở quầy góc khuất phía trong đang cầm bút hí hoáy chốc chốc lại bấm bấm cái lap, chắc con bé này là chủ quán em chị đây mà. Nó chả quan tâm miễn là mua rồi khoe với chị là được cơ mà cứ thấy lãng xẹt với có gì không đúng ở đây. Chọn một hồi nó nhận định, chất vải tốt, mẫu cũng đẹp, giá thì trên trời rơi xuống. Tất nhiên với quy mô này shop không treo giá vầy còn lâu mới tồn tại được. Định lấy vài bộ rẻ nhất rồi về bỗng dưng nó thấy giật mình rơi cả cái áo đang cầm trên tay. Vội để lại chỗ cũ, với một con mắt và tâm trạng bất ngờ nhất. Nó thấy nhỏ P.A đi vào, tất nhiên nhỏ không thấy nó, nhỏ tiến lại gần phía trong, cúi xuống để nhỏ không thấy nó vẫn chằm chằm nhìn. Nhỏ vẫn vậy không thấy khác quá nhiều, cái phong cách trang điểm đậm và mái tóc dài mượt với màu khói khác lạ làm nhỏ trông lạnh lùng đi rất nhiều, cái vẻ đẹp mê hồn này vẫn giữ được sau ngần ấy năm thật kì lạ. Nó sững người nhìn thật lâu vì đầu không kịp nghĩ ngợi gì, bất giác hoàn hồn nó thấy nhỏ đứng sau con bé ngồi ở quầy nhìn vô luôn cái lap. Con bé ý đưa nhỏ một bản giấy trông như là báo cáo. Bắt đầu nó nghĩ tới mọi sự việc từ chị, đây, hóa ra em chị là đầy, điều mà chị muốn nó thấy là đây chứ chả phải cái lý do sida của chị đưa ra. Sao trùng hợp vậy nhỉ, bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu nó, sao nhỏ P.A lại ở đây? Sao lại có cái shop như này? Từ trước đến giờ nó chỉ luôn yêu Em, Ánh Dương của nó mà chả mấy khi để ý nhỏ P.A mặc dù nhỏ có nói là nhỏ yêu nó và nó sẽ không bao giờ hiểu được. Nó thấy nuối tiếc, buồn bã và hối hận. Có một điều gì đó điên rồ trong nó rằng. Nhỏ có còn yêu nó không? Đánh bạo nó tiến lại gần cho hai nhỏ đó, mắt vẫn nhìn nhỏ P.A nó thấy xấu hổ nhưng vẫn muốn gặp thẳng mặt nhỏ. Đồ rằng khuôn mặt thon gọn và đôi mắt lạnh lùng kia sẽ từ chối thẳng nó. _ Chào… Nó đến gần nói bé, rồi nở nụ cười hiền lành nhất có thể, tưởng nhỏ cười một cái nhận người quen hay ít ra cũng chào lại nhưng, nhỏ chỉ ngước lên nhìn, nó cam đoan rằng nhỏ bất ngờ rất nhiều vì mắt nhỏ mở to ra nhìn nó, bỗng dưng có gì chặn lại nhỏ lại trở về với khuôn mặt lạnh lùng đến ớn người kia rồi quay đi, xong im lặng. _ Ơ hai anh chị quen nhau ạ… Nó xấu hổ nhưng hạ giọng xuống rồi lui lại.. _ Ơ… xin lỗi bạn, mình nhận nhầm người… Vẫn bài cũ nó thở dài, phải rồi, là nó đẩy nhỏ đi trước, là nó chả để ý gì đến nhỏ, phũ phàng với nhỏ còn gì? Trước nó còn có em, giờ em mất rồi nó lại muốn gì ở người ta nữa. Đúng là thằng khốn nạn, nó tự thấy mình như vậy, có khi nhỏ cũng khinh thường nó lắm. Lấy đại một thứ rồi về, suốt đường về nó buồn lặng người. Tưởng trưởng thành sẽ dừng lại những cảm xúc mà làm đau mình thời trẻ nhưng ai ngờ trưởng thành rồi thấu hiểu cảm xúc ấy thì lại đau hơn nữa. Chị có gọi cho nó mà nó chả buồn nhấc máy, vẫn như đêm qua trong bóng đêm nó nằm nghĩ ngợi thật nhiều. Chán nản thật nhiều, sao tự nhiên nó lại muốn bắt chuyện với nhỏ điều mà nhỏ luôn cố làm trước đây với nó. Nếu cứ để yên lẳng lặng đi về lòng đã không day dứt như này. Nó không gọi để hỏi chị về P.A về những cái nó thắc mắc mà trong một phút đầu nó lại nghĩ rằng. Nếu nhỏ không còn yêu nó nữa thì chí ít cũng không để nhỏ ghét nó, và nó sẽ làm mọi cách để như vậy. Chẳng phải nó hết yêu em đâu, nhưng thời điểm đó, cái tuổi đó khiến nó cảm thấy rằng dù nó có làm gì cũng không thấy có lỗi với em nữa, dù nó có làm gì em cũng vẫn dõi theo nó thôi.