Logo
Trang chủ

Chương 152

Ngày hôm ấy là một ngày làm việc mệt nhọc đối với nó, phần vì công việc thời điểm ấy rât nhiều phần vì nó cứ nơm nớp cho nhỏ Chi ở nhà một mình, dẫu nhỏ chẳng còn bé bỏng gì nữa.
Mưa vẫn cứ từ sang tới chiều tối, SG vẫn hối hả và nhiều nước nhừ vầy cũng kém gì HN mùa lũ đâu. Nó còn sống ở cái quận mà trũng nhất.
Gần tối nó mới bì bõm về cứ lo cái xe chết máy. Nó thì đã gọi cho nhỏ Chi bảo mua đồ ăn trước rồi nên chả để ý gì nhiều cứ cắm đầu mà về. Lịch kịch để cái xe vô nhà, tháo bộ áo mưa ra nó giũ giũ. Chi đứng ở gần nó khuôn mặt cứ trầm ngâm.
_ Sao thế?
Nó gấp cái áo mưa bỏ vô cốp xe quay qua nhỏ thắc mắc. Chi vẫn im lặng.
_ Ủa sao mà mặt kì vậy, bộ mình đi làm có chuyện gì à?
Chi lắc đầu, nó tháo giày rồi đi vô nhà nhỏ đi theo. Uí cha, nay Chi nấu ăn nó nhìn cái bàn cơm mà thấy vui vui sao chớ. Mấy ông thích lấy vợ sớm thì sẽ được trãi nghiệm thôi chứ cảm tưởng đi làm mệt mõi về có người đợi với chờ cơm nó khác lúc độc thân nhiều. Nó cười.
_ Ghê ha, cậu làm hết đó hã?
_ Ừ thấy giỏi không?
Nhỏ nghinh cái mặt lên tự hào, nó gật gù.
_ Được đấy không biết ngon không ta?
_ Ngon chứ ở bển mình toàn tự nấu ăn không à, đồ sẵn ở đó mắc lắm.
Nó đi tắm, nhỏ thì tắm rồi nên ngồi đợi nó. Khi ra nó với Chi ngồi ăn luôn cũng chả hỏi han gì nữa. Nó chưa bao giờ giỏi nói chuyện với con gái dù là bất kì ai.
_ Nè Minh, mình bảo?
Chi rụt rè nói trông khi nó đang tọng đầy mồm đồ ăn, đúng là Chi nấu ăn ngon hết sảy, dẫu sau Chi cũng là gái quê mà.
_ Ừ..aa.. cứ nói đi.. nãy hỏi cứ im hoài?
_ Mai cậu nghỉ làm được không?
Nó hơi bất ngờ.
_ Hả?
_ Ừm mai cậu nghỉ làm được không, mình muốn đi chơi với cậu…
Nhỏ nói mà cứ lấm lét như nói dối vậy nhưng nó vẫn thắc mắc.
_ Ủa mưa gió mà tự nhiên đòi đi chơi? Dạo này việc nhiều mình hơi bận, nếu muốn đi phải đi vào buổi tối.
Chi gật gật mặt vẫn lấm lét, nó muốn hỏi có việc gì lắm nhưng lại thôi. Sáng đến giờ nó làm nhiều nên ăn xong mắt cứ trùng xuống và khá là mệt mỏi. Nó chanh rửa bát với Chi nhưng Chi không cho, sau bữa ăn nhìn Chi có vẻ vui hơn trước nhưng cảm giác cứ có tâm sự gì đó.
Về đêm nó với Chi nằm ôm nhau ngủ, nó chả ngại nữa nhỏ cũng dạn dĩ. Suy cho cùng nó là con trai nhỏ Chi lại đẹp nên nó kệ nhỏ muốn sao cũng được. Chi nằm ôm nó mắt nhắm nghiền, nghe tiếng nhỏ thờ đều đều nó lại nhớ về hình ảnh ngày trước. Đợt ấy Chi mặt bầu bĩnh mắt nâu và trông hiền hậu hơn bây giờ. Ai rồi cũng khác thôi. Nó cứ ngắm nhỏ rồi ngủ lúc nào không hay.

Hôm sau nó đi làm vẫn là công việc bận rộn và mệt mỏi, nhưng giữ lời với Chi, về đến phòng là nó tắm rửa rồi thay đồ luôn. Trước thời sinh viên kể cả với bất kỳ ai, em hay người con gái nào khác nó cứ nghĩ đi chơi với nhau mặc gì thoải mái là được. Nhưng giờ đi làm tiếp khách nhiều nó cảm giác đi ra đường và có cuộc hẹn với ai đó cũng phải ăn mặc đàng hoàng một chút không cứ thấy cảm giác không quen.
Chi ở bên nước ngoài về nên nó như vậy cũng không thắc mắc, nhỏ cũng ăn mặc đẹp và ra dáng lắm nhìn hai đứa như vợ chồng vậy, nó dắt xe ra rồi khóa cổng lại. Chi nhìn nó cười.
_ Nay đẹp trai ha?
Nó cười gật đầu.
_ Ừ vẫn vậy mà.
_ Giờ đi ăn đã nhỉ, gần đến giờ cơm rồi, nay mình cũng không nấu nướng gì hết.
_ Ừ đi thôi!
Nó cũng thấy tâm trạng đỡ hơn chút vì nay tự nhiên trời không mưa, hai đứa nó đồng quan điểm là đi nhậu, nó cũng biết một vài quán vì lúc mới vô SG hay đi mò mò. Một quán lẩu bình dân bé bé. Ngồi với chai rượu ngâm. Bỗng dung nó nhớ mùa đông HN.
_ Chúc sức khỏe!
Hai đứa cạnh và bắt tay như thật, Chi uống rượu cũng giỏi. Nó thì không thích uống nhưng qua quá trình rèn luyện những năm đại học và lúc tiếp khách tửu lượng nó khá lên dần ít nhất không thua Chi. Nó vẫn cứ thắc mắc là nó không bị bụng bia mặc dù nó cũng hay đi uống lắm.
_ Ngon ha…
_ Vẫn sành ăn như mọi khi nhỉ…
_ Tất nhiên, ở bển khó ăn lắm, nhớ món Việt.. Nhiều khi thèm quá mà nó đắt chả dám mua, về đây rẻ bèo ăn cho thích đi…
Nó với Chi cạnh cũng nhiều mặt Chi hơi đỏ nựng trông khá dễ thương nhưng chả ai say cả. Ăn xong Chi rủ nó đi coffe, nó cũng ừ dẫu không thích cho lắm.
Ngồi nghe bản nhạc nhẹ trong quán nó nhâm nhi cốc bạc sửu, ngọt quá… Nó cứ thơ thẩn nhớ về cô bé lúc nhỏ người mà từng hứa với nó, nó cũng hứa với người ta. Cô bé ấy thích đồ ngọt, nó cứ loáng thoáng nhớ nhưng không thể nhớ nổi mặt chỉ biết cô bé ấy mũm mĩm và sung rang thôi. Chi bảo đi wc nó ngồi một mình thở dài, cứ lúc một mình nó lại buồn những kỷ niệm buồn theo đó mà về, 4 năm rồi mà như ngày hôm qua vậy. Chi bước ra sắc mặt lại như tối hôm qua.
_ Lại sao thế?
Nó gặng hỏi Chi chỉ lắc đầu, bỗng dưng mặt Chi buồn man mác, Chi cứ thờ ơ nhìn vào khoảng không nào đó vô định vậy. Nó rượu vào nên cũng chả quan tâm, hai đưa chung bàn nhưng chả nhìn hay nói chuyện với nhau, nó nhìn ra mấy chậu cây trước quán thi thoảng có cái đèn xe vụt qua, tai vang vang…
“…..Ngày đó ta lầm lỡ ôm ấp nhau hững hờ.
Để tiếng yêu rạn vỡ rồi thời gian xóa mờ.
Mãi vô tình đến bây giờ.
Nhận ra hai đứa không còn nhau.

Cuộc sống luôn vội vã với bao nghiệt ngã.
Xô cuốn ta miệt mài.
Một bước chân trượt ngã đã trôi thật dài.
Lạc mất nhau ngày mai.

Còn mãi khung trời đó mình gặp nhau lúc đầu.
Ngày tháng hoa mộng đó cùng niềm vui nỗi sầu.
Sẽ ghi lại biết bao điều.
Để nhớ một thời ta đã yêu…..”
Quán này để nhạc Lệ Quyên nó càng buồn, khoảng 20 phút sau khi mà nó chắc mẩm là Chi và nó sẽ về khi không nói chuyện gì cả thì nó trông thấy ở lối vào gần chỗ những chậu cây có một người phụ nữ bồng một đứa bé, tóc búi, khá là cao nhìn vô chăm chú. Rồi cô ta lấy cái điện thoại ra gọi ai đó. Nhỏ Chi đang bang quơ bỗng giật mình lên nó cũng thấy nhạc chuông, nhỏ bắt máy.. Nó ngập ngừng..
_ Ủa cái Chị ở ngoài là bạn cậu à, hình như mình thấy chị ý gọi kìa?
Nó thắc mắc chỉ tay ra Chi giật mình lần nữa nhìn lấm lét, không nghe điện nữa nhỏ đi ra ngoài sau khi buồn buồn liếc nhìn nó. Nó thì vẫn không hiểu, cũng chả thể thấy được rõ mặt của người phụ nữ kia, đầu cứ thắc mắc sao Chi có bạn ở trong Nam mà đến giờ mới gặp mà bạn bè gì đã bồng con thế kia, nó lắc đầu..
_ Khéo mình ế rồi…
Chi và người phụ nữ kia đi vào. Nó trợn to mắt lên người cứng đờ, người phụ nữ đến bé trai mà chị ấy bế xuống cái sofa đối diện nó, Chi cũng ngồi xuống không nói gì, nó cũng không thể nói gì được cả.
_ Chào nhóc… lâu rồi không gặp.
Chị, là Chị Huyền, chị của nó, Chi quản lý của nó, Chị mà cứ luôn mồm nhóc tồ nhóc tẹt của nó, người mà luôn quan tâm đến nó cũng là người bỏ nó đi không một lời từ biệt… người mất tích 4 năm trước khi mà chả ai chịu nói ra. Nó cứ ngồi trơ ra đấy.
_ Sao rồi, không nhận ra chị nữa ha…
Mặt chị vẫn đẹp nguyên si như vậy, nhưng nét trẻ con hồn nhiên chả còn nữa, đúng là thanh xuân của con gái thật ngắn ngủi, 4 năm chị của nó từ cô gái trở thành người phụ nữ mặn mà hơn rất nhiều, nó định thần.
_ Ơ… Chào chị, em bất ngờ quá…
Nhất thời nó chả thể biết nói gì chỉ xã giao vậy thôi. Chị cười nhẹ nhàng.
_ Nhóc trưởng thành rồi nhỉ mà vẫn ngốc nghếch nhừ vầy…
Chị nói và nó không nói thêm gì lòng ngổn ngang suy nghĩ, biết nói gì đây, chị dẫu sao cũng chỉ là quản lý cũ của nó. Nhưng sao nó thấy chị với nó có sự gắn kết và quan trọng hơn rất nhiều.
_ Chị xin lỗi nhóc…
Chị không khóc nhưng mặt chị buồn như trực chờ một dao động thôi. Nó vẫn im lặng.
_ Chị… Chị đã đi trong lúc ấy, chị không muốn xa nhóc 1 phút nào cả, nhưng chị phải vào… ba mẹ chị ép chị lấy chồng, hai bên gia đình có hứa hôn từ trước, nhưng chị không muốn… Chị biết chị nói như vậy sẽ có lỗi với chồng… nhưng chị không muốn mọi chuyện như thế…
Chị bắt đầu khóc, giường như chị không kiềm chế nổi cảm xúc của mình và bắt đầu nói lẫn lộn nó lờ mờ hiểu lời nói của anh Vinh hồi trước.
_ Chị chỉ muốn ở cạnh nhóc với các em chị… chị muốn ở HN chị muốn chơi, chứ không phải cuộc hôn nhân này… Nhưng chị không thể làm gì được… Nhóc ơi Chị lấy chồng rồi…
Chị nhìn nó nói câu đấy, cứ vang vang trong não nó, khuôn mặt chị vẫn đẹp mà buồn. Chi ngồi ôm chị có lẽ Chi biết mọi chuyện trước nó rất nhiều.
_ Em em... ừm, không sao đâu mà, chị đi thì cũng phải bảo trước em một tiếng chứ để em còn biết mừng cho chị, đám cưới chị thiếu em rồi đấy… giờ mới biết, chị phải hạnh phúc đấy…
Nó chưa từng biết nó mạnh mẽ và lạnh lùng đến vậy, thôi chị có chồng rồi chị phải hạnh phúc và chẳng vướng bận gì hết chứ. Chi trợn mắt há hốc mồm.
_ Minh….
Chị bỗng nhiên cười hiền, nó với chị lúc đó đều hiểu thứ mà hai người giành cho nhau là gì, Chi chắc không tin nó có thể nói như thế được.
_ Nhóc à… nhóc vẫn mạnh mẽ và giỏi che dấu như vậy..
Nó gật đầu, Chi quay quay nhìn hai người.
_ Chị có sống tốt không..
Nó ngập ngừng.
_ Tốt.. anh chồng chị yêu chị rất nhiều.. chị không phàn nàn gì cả, chị đang rất hạnh phúc nhóc à…
Cả chị cũng vậy chị cũng mạnh mẽ và giỏi che dấu. Chị bắt đầu bồng thằng bé lên.
_ Tôm kìa chào chú Minh đi con…
Thằng bé được mẹ bế cứ thu lu vào, mắt đảo quanh nhìn vì lạ người, nó cười cười trong lòng, thằng bé có mắt giống chị rất đẹp.
_Trộm vía trông khỏe quá chị ha..
_ Ừm bé ăn giỏi lắm cũng không quấy nhiều…
Chị cười nhìn thằng bé với ánh mắt rạng rỡ, đây là con của chị với chồng sao mà nghe lòng nó nhiều tâm sự. Nó cười cười nắm tay thằng bé, Chi cứ chăm chú nhìn nó không nói năng gì cả.
Rồi nó cả chị bắt đầu nói những điều mà hai người bạn lâu ngày không gặp phải nói với nhau, những dòng hỏi han thật xã giao những câu bông đùa thật nhạt nhẽo, thanh xuân của nó gắn liền với nhiều người con gái và một trong số đó đang ngồi đây đang cười nói thật giả tạo cùng nó và cô ấy đã có chồng. Bỗng nhiên nó ngộ ra tại sao người ta lại tiếc nuối thanh xuân của mình như thế cũng giống nó bây giờ vậy.
Nó hiểu vì sao Chi lại như vậy và cũng hiểu vì sao Chi lại nhất nhất đòi bay vào đây với nó, Chi còn dấu nó điều gì nữa nhỉ. Thằng bé ngồi yên hai tay chụm lại trong lòng chị mắt gà gà, chắc cu cậu buồn ngủ nó nhìn đồng hồ gần 10h đêm rồi.
_ Nhóc đã có người yêu chưa… từ lúc ấy..
Chị hỏi mà ngập ngừng chắc sợ nhắc đên em, nó lại buồn và nó nghĩ dù ở trong Nam chị vẫn biết chuyện của nó nếu đã gặp được nó như này…
_ À em chưa hihi… yêu ai được đâu tiền chả có cũng xấu trai yêu đương gì…
Nó giả tạo và cười nhạt… Chị cứ nhìn nó mặt buồn, Chi cũng vậy.
_ Ủa chứ sao hai đứa không yêu nhau đi… sống một mình hoài không buồn à.
Chị cứ gợi gợi vậy nhưng nó và Chi hết tuổi để xấu hổ rồi nên cũng phân bua.
_ Em với cậu ý không hợp đâu…
Chi nói nó cũng thấy đúng.
_ Đấy chị thấy chưa…
Nó nháy mắt với Chi chị cười cười..
_ Hihi nói vậy chứ gặp lại nhóc chị thấy vui quá… lúc nào rảnh chị em mình lại gặp nhé, giờ muộn chị phải cho bé về đi ngủ..
Nó gật đầu.
_ Vâng chị về trước đi có khi em ở lại thêm lúc nữa.
Chị đeo túi xách lên vẫy chào hai đứa nó, nó cười cười vậy lại. Chị đi khuất nó trầm ngâm, ở cái tuổi này nó không được phép như thời xưa nữa, đa tình đã cảm. Mọi chuyện phải rõ ràng. Nó thở dài.
_ Sao cậu lại dẫn chị ấy đến đây?
_ Chị ý muốn gặp cậu, và mình nghĩ cậu cũng vậy.
Chi nhìn nó nhưng không nhìn thẳng mặt vừa nhìn vừa quay đi.
_ Thôi cũng không sao, nhưng lâu rồi có đôi chút bất ngờ…
Nó nói dối, nói dối cực giỏi. Chi gật đầu khuôn mặt đỡ đỡ hơn chút. Quán đóng cửa nó mới đưa Chi về.
_ Quán này đồ không ngon bằng quán cũ của mình.
Nó nói phá sự im lặng Chi vòng tay ôm eo nó khá chặt giống em ngày xưa, nó bất ngờ.
_ Cậu đừng nghĩ linh tinh nữa nhé..
Nó biết Chi cũng hiểu nó đôi chút nó gật đầu, SG đêm nay buồn quá..

Quay lại truyện Đã nhớ một cuộc đời!
BÌNH LUẬN
Đăng Truyện