Logo
Trang chủ

Chương 23: Bảo kiếm phân thủy

Người vớt xác kỵ nhất chính là vớt xác nữ, đợt trước vớt xác của Huệ Hương xém chút là tôi toang mẹ nó luôn rồi, đến lượt của Vương Phương lại gặp phải điều cấm kỵ nhất của người vớt xác, chính là tử đảo.

Nhưng mà rõ ràng Vương Phương là nhảy sông tự vẫn cơ mà, sau khi chết biến thành thi sát thì còn lý giải được, vậy làm sao có thể trở thành tử đảo cơ chứ?

Tử đảo đều là những người bị sát hại dã man hóa thành, chẳng lẽ Vương Phương không phải tự vẫn, mà là bị ai đó giết chết rồi mới dìm xác xuống Hoàng Hà?

Nếu Vương Phương chỉ là thi sát, tôi có thể cược một ván thay cô ấy kêu oan, nhưng giờ cô ta đã trở thành tử đảo, thì chuyện này gay go rồi đây.

Bởi vì Bạch lão quỷ từng nói với tôi một câu, tử đảo lên bờ, sinh linh đồ thán.

Xác của Vương Phương tuyệt đối không được vớt.

Ngay lúc này tôi mang theo tâm trạng nặng nề một lần nữa quay về thôn Tiểu Vương, tôi phải nói chuyện này cho thần bà biết trước đã.

Khi thần bà nghe tôi nói tới Vương Phương đã biến thành tử đảo, sắc mặt của bà liền trở nên kinh hãi tột độ.

“Chàng trai, tôi có thể rất chắc chắn mà xác định với cậu, Vương Phương đích thị là nhảy sông tự tử. Đầu thất hoàn hồn tôi gặp qua cô ấy kia mà, trên người của cổ không có một chút oán khí nào là chết bất đắc kỳ tử cả. Mà cô ta biến thành thi sát là do đứa con trong bụng gây ra, cô ấy xem trọng đứa bé đó hơn cả tính mạng của mình nữa.” Thần bà chắc nịch nói với tôi.

“Thế bà nói vì sao cô ta lại biến thành tử đảo đi?” Tôi cất giọng hỏi.

“Đại khái tôi đã đoán được nhưng tôi không được nói ra, tôi chỉ có thể nói với cậu chuyện này có liên quan đến sự việc đàm Cửu Long năm xưa. Tôi thì không có nhân quả gì trong việc này, cho nên tôi cũng sẽ không động chạm đến cấm kỵ trong chuyện này đâu.”

Lại nữa, cái chết của Vương Phương vậy mà có liên quan đến đàm Cửu Long sao?

Tôi còn muốn hỏi thêm vài câu nữa, nhưng thần bà lại phất phất tay bảo tôi đi đi. Bảo rằng chuyện của chị dâu tôi bà không giải quyết nổi nữa, cũng khuyên tôi đừng cố gắng xuống nước để tìm Vương Phương.

Thần bà không nguyện ý nhúng tay vào, tôi chỉ đành gọi điện thoại cầu cứu Bạch lão quỷ thôi. Sau khi Bạch lão quỷ nghe tôi kể hết sự việc, liền bảo tôi trực tiếp đến tìm bà chủ tiệm hàng mã đi.

Về đến đê sông lớn, tôi cột lại chiếc thuyền nát, sau đó lập tức leo lên xe vọt thẳng ra tiệm hàng mã.

“Sư mẫuuuuu…”

“Cút.”

Hai từ sư mẫu vừa mới gọi ra miệng thôi, liền bị ánh mắt hình viên đạn của bà làm cho đứt đoạn mất tiêu, xem ra oán niệm giữa bà và Bạch lão quỷ không phải dạng bình thường đâu hầy.

“Được thôi, bà chủ, tôi có chuyện cần bà giúp đỡ.” Thế là tôi lập tức đổi cách xưng hô ngay.

“Của người hay của ma?”

“Của ma.”

“Làm sao? Cậu lại gặp ma à? Không phải lần trước tôi đã nói với cậu phải ngồi yên ở nhà trốn nợ Diêm Vương rồi sao, không có việc gì đừng có lanh chanh tham gia vào.”

“Thiệt chớ, bà tưởng tôi rảnh rỗi sinh nông nỗi hay sao dị, tôi đây là thiếu điều chưa chảy nhớt trong nhà thôi, nhưng họa từ trên trời rơi xuống thì tôi làm sao tránh được.”

Và rồi, tôi bắt đầu kể bà nghe từ chuyện chị dâu tôi trúng tà, cho đến khi xuống nước vớt xác gặp phải tử đảo, chính giữa có cuộc đối thoại của tôi và thần bà tôi cũng kể hết luôn. Nhưng khi tôi kể đến khúc Vương Phương biến thành tử đảo, sư mẫu này của tôi liền cười kỳ lạ lắm, khác hoàn toàn với vẻ kinh hoàng của thần bà. Nghe tôi nói hết câu chuyện, bà lên tiếng: “Tử đảo lên bờ, sinh linh đồ thán, đợi mà xem đi, người phải chết đầy ra đấy, tôi lại có biết bao nhiêu chuyện để làm ni.”

“Thần bà nói tử đảo có liên quan đến đàm Cửu Long, đây có phải là thật không?” Tôi liền hỏi.

“Có phải cậu rất hiếu kỳ vì sao Vương Phương lại trở thành tử đảo đúng không?”

“Đúng vậy.” Tôi gật gật đầu.

“Lý do cô ấy trở thành tử đảo, chính là vì cổ đã uống một ngụm nước Hoàng Tuyền.”

“Hoàng Hà thì chỉ có nước sông Hoàng Hà thôi chứ, lấy đâu ra nước Hoàng Tuyền?” Tôi giật mình hỏi lại.

“Còn không phải là do nguồn tai họa của gã đạo sĩ năm xưa để lại sao!”

Sau đó, sư mẫu tôi liền kể tôi nghe nguyên nhân vì sao Vương Phương có thể biến thành tử đảo, chuyện này quả thật là phải bắt đầu nói từ trận ác chiến tại đàm Cửu Long năm xưa…

Trong trận ác chiến đó, không chỉ có tám vị Hoàng Hà Đại Vương tử trận, mà sáu mươi bốn vị tướng quân tại Hoàng Hà cũng không thoát khỏi.

Trận chiến đó khốc liệt đến nỗi mịt mù đất trời, không thấy ánh sáng ngày đêm. Vẫn may là lúc đó có nạn hồng thủy, nơi đây không còn ai sinh sống, nếu không thì chắc Hoa Hạ thời đó cũng chả còn nguyên vẹn đâu.

Bản thân các Đạo sĩ tuy thủ đoạn thông thiên, nhưng chín con ác long kia cũng không phải dễ đối phó.

Trận chiến cứ kéo dài mãi, đạo sĩ lo rằng mọi thứ sẽ đi đến tình trạng không thể vãn hồi, bèn nghĩ ra một chiêu cực kỳ nham hiểm.

Hy sinh vô số sinh linh Hoàng Hà để làm cái giá phải trả cho việc mở ra ranh giới âm Dương, rồi từ âm giới trộm một nhánh nước sông Hoàng Tuyền.

Nước sông Hoàng Tuyền đều là ý niệm chết chóc, chỉ một lúc thôi đã có thể áp chế chín con ác long không còn sức để chống trả. Không chỉ chặt đứt chín cái đầu rồng, cuối cùng còn khiến tất cả những người tham chiến ngoại trừ đạo sĩ đều bị ngấm nhiễm ý niệm chết chóc của nước sông Hoàng Tuyền, tất cả đều đi vào cõi chết triệt để.

Tôi nghe kể xong chỉ biết trầm lặng, những chuyện này trước giờ Bạch lão quỷ đâu có kể với tôi đâu, đối với nước sông Hoàng Tuyền lão còn chả thèm nhắc đến một chữ nữa kia. Mới đầu tôi chỉ nghĩ Hoàng Hà Đại Vương bị giết với chín con ác long đó, nhưng lại không biết vị đạo sĩ đó mới chính là hung thủ của mọi việc.

“Trộm cả một nhánh nước sông Hoàng Tuyền không phải chuyện nhỏ, mà còn chết nhiều người đến vậy. Gã đạo sĩ đó sợ sẽ bị âm ti truy cứu chuyện này, xong việc liền dùng thuật dời núi dời hết một nửa đến núi Phục Ngưu, xóa đi hết mọi vết tích một cách hoàn hảo.” Sư mẫu tôi nói.

“Thủ đoạn của hắn cũng tàn nhẫn quá đi.” Tôi nhịn không được cảm thán.

“Nói nhảm, từ khi cuộc chiến tự phong thần kết thúc, hắn ta chính là đệ nhất tàn nhẫn của đạo môn thời kỳ Mạt pháp đấy.”

Nghe đến đây tôi cũng đã hiểu rõ lai lịch của nước sông Hoàng Tuyền rồi.

Sư mẫu tôi còn nói, nước sông Hoàng Tuyền đối với người sống mà nói chính là chất kịch độc tựa như thạch tín, chỉ cần chạm vào là chết ngay, nhưng đối với người thì nó lại mở ra một đường sinh cơ.

Chỉ là bà không ngờ đã qua tận trăm năm, nơi này vẫn còn tàn dư của nước sông Hoàng Tuyền.

“Vậy bây giờ nên làm sao đây?” Tôi vội vàng hỏi.

“Vương Phương biến thành tử đảo rồi, đương nhiên cậu không thể động đến cô ấy, còn về vong nhi trên người chị dâu cậu, không phải ở dưới nước cô ta có nói gì với cậu sao? Tôi đoán chắc là cô ta nể mặt Hoàng Hà Nương Nương nên đã nói cho cậu nghe cách giải quyết rồi còn gì.”

“Nhưng tôi đã nghe được gì đâu chứ.”

“Cái này thì dễ thôi, cậu dẫn tôi xuống đó lần nữa, tôi giáp mặt cô ta hỏi cho rõ, vừa hay tôi cũng muốn biết ngụm nước Hoàng Tuyền của cô ấy từ đâu mà có.” Sư mẫu tôi nói.

Chớp mắt lại đến hoàng hôn rồi, chuyện của chị dâu tôi không thể kéo dài thêm nữa, ai biết được đến đêm vong nhi đó lại dày vò chị dâu tôi như nào nữa chứ.

Ngay lúc đó tôi liền cầu xin sư mẫu gấp rút lên đường đến đê sông lớn, bây giờ chèo thuyền nát thẳng tiến đến Bạch Sa Khẩu luôn.

Sư mẫu tôi là một người sảng khoái, nhanh chân quay vào trong lấy một vật rồi đeo lên lưng, đóng cửa tiệm cùng tôi lên xe xuất phát.

    ……

Ngồi trên chiếc thuyền nát, sư mẫu tôi mò mẫm mép thuyền với một chút thương cảm trên khuôn mặt.

Tôi biết bà chắc hẳn đang nhớ đến Bạch lão quỷ rồi, tuy trong lòng rất hiếu kỳ về chuyện giữa hai người, nhưng tôi cũng chẳng dám hỏi gì thêm.

Đến sau lưng vách núi, tôi có chút lo lắng không biết sư mẫu tôi xuống nước bằng cách nào.

Nước ở đây sâu đến vậy, còn lạnh cóng nữa. Trai tráng dương cường như tôi còn chịu không nổi, một người phụ nữ như bà thì phải làm sao đây.

Ai ngờ sư mẫu tôi gỡ vật trên lưng xuống, nhìn tôi cười thần bí, hỏi: “Có phải cậu đang thắc mắc tôi xuống nước bằng cách nào?”

“Ờ thì…”

“Cậu nhìn cho rõ nhá, tôi xuống nước dễ hơn cậu rất nhiều đó.”

Nói xong, sư mẫu tôi gỡ xuống từng lớp vải, sau khi gỡ toàn bộ thì bên trong lộ ra một cây bảo kiếm hàn quang sáng chói.

Cây bảo kiếm dài tầm hai thước, trên thân kiếm có khắc vô số chú văn thần bí, còn lấp lánh như ánh sáng của nước vậy.

Nhìn thấy cây kiếm này, kèm thêm những câu nói của sư mẫu, tôi liền hỏi sư mẫu tôi, đừng nói đây là phân thủy kiếm của Vương gia nha trời?

“Haha, giỏi lắm, đây chính là phân thủy kiếm năm xưa Vương Di Phong đã thất lạc ở đàm Cửu Long.”

“…….”

Ok, tôi cạn lời, không còn lời nào để nói nữa, hèn gì Bạch lão quỷ lại dám tự tin dẫn theo Phật gia đi tìm phân thủy kiếm đến thế, thì ra cây kiếm này sớm đã được lão vớt lên mẹ nó rồi! Lão hồ ly này không phải tuýp gian xảo tầm thường đâu…

“Cậu đừng nhìn thèm thuồng thế, sớm muộn gì thì cây kiếm cùng với chiếc thuyền nát này đều sẽ là của cậu thôi. So với phân thủy kiếm, thì chiếc thuyền nát này của lão Bạch mới là bảo bối thật sự đấy.” Sư mẫu tôi cười nhẹ nói với tôi.

“Chiếc thuyền này cũng có lai lịch á?” Tôi hỏi lại. Trước đó tôi chỉ nghĩ chiếc thuyền nát này là vật gia truyền của lão Bạch thôi, thuyền làm bằng gỗ gì tôi còn không biết nữa là…

“Nói nhảm, dưới đàm Cửu Long biết bao nhiêu là vong hồn, oán khí thấu trời, thuyền bình thường đi vào là chìm ngay, cũng chỉ có gỗ chí cang chí dương bị lôi kích mới có thể chịu nổi nơi đó thôi.”

(Lôi kích là sét đánh.)

Tôi nghe đến líu cả lưỡi, thật không ngờ chiếc thuyền nát nhìn có vẻ tầm thường này lại được đóng bằng gỗ lôi kích.

Cái mà gọi là gỗ lôi kích, tức là gỗ đen bị sấm sét từ mặt trước của núi đánh vào, cháy nhưng không rụi, đốt nhưng không khét, lại bởi vì hấp thụ hết tinh túy của sấm sét, dẫn đến dương khí nồng nặc, chí cang chí dương là thế.

Đạo sĩ tầm thường hay dùng gỗ lôi kích để làm lệnh bài liền xưng danh nó là pháp bảo, ai mà ngờ đến Bạch lão quỷ có hẳn cả chiếc thuyền nát được đóng bằng gỗ lôi kích, nguyên chiếc thuyền đều là loại gỗ đó á nha.

Lần này tôi lại càng hiếu kỳ về Bạch lão quỷ hơn, lão ta tuyệt đối không phải là một người vớt xác tầm thường đâu.

Sư mẫu tôi đứng ở mạn thuyền, đưa mắt nhìn xuống nước hồi lâu, đưa tay rút kiếm ra niệm vài câu chú, rồi ghim thẳng cây kiếm xuống nước.

Phân thủy kiếm đích thực là dị bảo, mũi kiếm vừa chạm nước thì ngay lập tức xung quanh vùng nước đó đều tản ra.

Đợi thân kiếm tiếp tục đi xuống sâu hơn, rất nhanh nước sông xung quanh liền hình thành một vòng xoáy sâu tầm ba thước quanh thân kiếm.

Theo sau đó chính là sư mẫu của tôi, người của bà đã ở trong không gian ly tâm của xoáy nước, toàn thân trên dưới đều không dính một giọt nước, giống như có thứ gì đó đang chắn nước cho bà vậy. Tôi mở to mắt nhìn một màn quá thần kỳ đi, cho đến khi dòng sông bắt đầu khép miệng lại rồi mới thu hồi tầm mắt rồi trầm trồ cảm thán. Chả trách Phật gia liều mạng đến nỗi bị thương huệ nhãn cũng muốn tìm về phân thủy kiếm, loại dị bảo này đối với thiết bị công nghệ cao bây giờ sao mà thay thế được.

Quay lại truyện [Dịch] Cửu Long Kéo Quan
BÌNH LUẬN

Terran

Trả lời

2022-10-18 03:30:40

Đm pha ke tới cái tên gmail của tao để tiện đi lừa donate chứ gì =))))

Đình này có Ngư [Chủ nhà]

2022-10-18 04:32:27

Cái đéo gì thế. T thấy truyện hay thì t đăng lên cho mọi người đọc, mấy hôm đi đọc convert nay mới vào. Nào m thấy t lừa donate thì hãy chửi. T muốn đăng hết t đăng từ hôm nọ rồi, để cái thông báo lịch với tên trùng cho ai muốn tìm fb mà đọc thôi chứ có cl gì đâu. Bản quyền cái đéo gì thế m dịch m có hỏi ông tác giả bên trung chưa?

Din (JM)

Trả lời

2022-10-17 15:53:04

Rồi sao bưng bản dịch của ngta đi mà không thông báo gì với nhà dịch hết vậy bạn ơi :)