Logo
Trang chủ

Chương 22: Xuống nước vớt xác

Qua ngày hôm sau tôi đi đến thôn Tiểu Vương, cũng tức là nhà mẹ của chị dâu tôi.

Tôi là trực tiếp chèo chiếc thuyền nát của Bạch lão quỷ đi sang đó, trước khi vớt xác tôi phải ghé hỏi thăm thần bà một chuyến đã.

Thi sát vốn không ghê gớm gì, nó khác với lại khỉ nước, hung tính phát tác thì đến cả người sống nó cũng dám sát hại. Phiền phức nhất ở thi sát chính là dính líu đến hai chữ nhân quả thôi, ví dụ như Vương Phương đi, nếu tôi vớt xác của cô ấy thì nhất định phải kêu oan cho cô.

Muốn thay quỷ kêu oan thì không tránh được chiêu hồn vấn quỷ, phải hỏi xem cô ấy oan ức chỗ nào. Cái này thì Bạch lão quỷ vẫn chưa chỉ dạy cho tôi, nhưng thần bà thì nhất định sẽ biết.

Thần bà của thôn Tiểu Vương nghe đồn cũng dữ dằn lắm, đến nỗi loại người như Bạch lão quỷ nghe nói đến bà vẫn mang theo vài phần kính trọng.

Bạch lão quỷ không kính trời đất, không kính thần phật, người lão kính trọng một là bản lĩnh hơn người, hai là những nhân vật từng trải.

Giống như Phật gia vậy, chính là loại người có cả hai điều nói trên. Những khổ cực mà Phật gia nếm trải, còn đau khổ hơn cả lăng trì trong thời xưa, huệ nhãn của cô ấy đều được tẩy luyện từ máu và nước mắt đấy.

Còn thần bà thì có bản lĩnh hơn người, bà ta biết tẩu âm, mà tẩu âm có nghĩa là xuống âm gian.

Truyền thuyết nói rằng, âm gian tổng cộng có mười ba trạm, bắt đầu từ miếu Thành Hoàng, và kết thúc tại vực Trả Hồn. Trong thời Mạt pháp, người có thể đi đủ hết mười ba trạm tại âm gian không nhiều, nhưng thần bà lại là một trong số ít đó.

Thần bà tuy đã lớn tuổi, nếp nhăn đều thấy rõ, hốc mắt trũng sâu, trên người mặc bộ hắc bào rộng thùng thình, tay chân khô khốc ốm như chân gà vậy. Lúc tôi đi vào, bà ấy đang ngồi trên ghế mây trong sân để phơi nắng.

Người vớt xác được tính một nửa huyền môn, cũng giống như thần bà, cũng là ăn cơm của người chết, gọi chung là người âm. Dù sao tôi cũng là đệ tử của Bạch lão quỷ, gặp thần bà phải hành lễ vạn bối.

Nhìn thấy tôi sắp quỳ xuống hành lễ, thần bà bị dọa đến xém chút là té ghế, bà cản tôi lại, không cho tôi hành lễ.

“Cậu đừng có mà hành lễ với tôi đấy nha, bộ xương già này vẫn còn muốn sống thêm vài năm nữa đấy.”

Nhìn thấy tôi đơ mặt, bà liền giải thích: “Cậu là người của Hoàng Hà Nương Nương, vợ chồng đồng đức, cậu hành lễ vạn bối với tôi đồng nghĩa với việc hạ thấp thân phận của cô ấy, thân già mà nhận há chẳng phải là chê cái mạng này sống lâu quá sao?” Xem ra chuyện Thùy Họa gả cho tôi không chỉ âm gian ai nấy đều biết, đến cả thần bà thường xuyên xã giao với âm hồn cũng biết luôn rồi. Chỉ là tôi thấy hơi lạ, Thùy Họa ngay cả rắc rối tại Thành Hoàng bản địa cũng giải quyết không nổi, tại sao thần bà lại kiêng dè cô ấy đến thế?

Rất lâu sau tôi mới hiểu, Trần quán chủ của Huệ Tề Quán không sợ Thùy Họa, là bởi vì sau lưng ông có phủ Thiên Sư núi Long Hổ chống lưng, mà Thành Hoàng gia dám đến tận cửa khiêu khích là vì phía sau có hẳn một phủ âm ti.

Mà nếu người âm không có ai chống lưng dưới thiên hạ này, thì Hoàng Hà Nương Nương vẫn luôn là điều cấm kỵ nhất đối với họ. Đương nhiên, đây cũng có liên quan đến năng lực của Thùy Họa. Còn việc bản lĩnh của cô ấy cao thâm như nào thì chắc về sau mới biết được hầy.

Xong rồi tôi liền nói rõ lý do tôi đến, bảo rằng tôi phải đi vớt xác của Vương Phương.

“Cậu đã nghĩ kỹ chưa? Đây là thi sát đó, vớt xác của cô ấy thì phải kêu oan giùm cổ, nếu cậu không xong việc thì sẽ trở thành thế thân cho cô ta, lấy mạng ra mà lót đấy!” Thần bà hỏi tôi.

“Tôi biết, cho nên tôi mới đến đây để hỏi ngài về việc chiêu hồn vấn quỷ.”

“Chiêu hồn thì đợi đến khi vớt được xác của cô ấy rồi hẳn tiến hành, cậu chỉ cần vớt được xác cô ấy lên, việc chiêu hồn thì nể mặt Hoàng Hà Nương Nương, tôi sẽ giúp cậu làm.”

“Được, vậy thì xin cám ơn thần bà trước ạ.”

Sau khi rời khỏi nhà thần bà, tôi đi thẳng đến nhà mẹ đẻ của Vương Phương.

Tôi cứ nghĩ họ nhất định sẽ cho người cùng tôi đi vớt xác, ai ngờ khi tôi đến nói rõ sự tình thì bị đuổi ra ngoài, còn mắng tôi lo chuyện bao đồng. Họ bảo Vương Phương đã làm nhục mặt của họ lắm rồi, nhà họ xem như không có đứa con gái này!

Nghe thì đại nghĩa hào hùng lắm, nhưng tôi vẫn cảm thấy họ không dám đi đa phần là do họ đang sợ hãi.

Vương Phương trở thành thi sát, mà đứa con trong bụng lại biến thành vong nhi, họ dám đi mới là lạ đó.

Nếu đã không đi, tôi chỉ đành chèo chiếc thuyền nát một mình đi ra Bạch Sa Khẩu thôi.

Bạch Sa Khẩu chính là nhà chồng của Vương Phương, cũng là nơi cô ấy gieo mình xuống sông.

Nghe tôi muốn vớt xác của Vương Phương, trên bờ rất nhanh đã vây quanh một đống người. Trong những lời xầm xì tôi nghe ra được, người bên nhà chồng của cô ấy không ai đến đây cả.

Cô nhi Huệ Hương tuy sinh thời bị người khác làm nhục, nhưng khi vớt xác vẫn có rất nhiều bô lão trong thôn vì cô mà tẩm liệm an táng, ngược lại, cha mẹ của Vương Phương vẫn còn, bên nhà chồng cũng thế, nhưng chẳng ai chịu nhận xác cho cô cả.

Haiz, cũng không biết hai người đó ai đáng thương hơn nữa.

Xác của Vương Phương chìm ở một nơi nào đó sau lưng vách núi, chỗ đó có một khúc sông, nước chảy chậm cũng không có cây cỏ gì.

Tôi chèo chiếc thuyền nát nép vào vách núi, bắt đầu chuẩn bị vớt xác.

Nước ở phía sau núi rất lạnh, trước tiên tôi uống một ngụm rượu mạnh, sau đó bóp mũi ráng nuốt thêm nửa miếng gừng sống.

Rượu mạnh giữ ấm, gừng sống trừ tà.

Sau khi làm nóng người, tôi cầm theo dây đỏ, xích trói xác, đèn pin chống nước nhảy thẳng xuống sông. Vải trắng thì chắc không cần rồi, xác chết dưới nước không thấy được ánh sáng gì, nên cũng chẳng cần thiết phải che đâu.

Nước sâu thật sự, tôi lặn thẳng xuống hai mươi thước rồi mà vẫn không thấy đáy.

Nơi này không chỉ sâu, mà nước lạnh còn hơn cả dự tính của tôi nữa, toàn thân tôi đều rợn hết gai ốc, cơ thể không tự chủ được mà run cầm cập.

Ba mươi thước, bốn mươi thước, năm mươi thước…

Lúc tôi lặn gần một trăm thước, trong lòng tôi bắt đầu hoảng rồi.

Cho dù gan tôi lớn hay lặn giỏi đi nữa, nhưng nơi này không thấy đáy không lẽ tôi cứ lặn xuống mãi vậy sao?

Nước càng sâu thì sức ép của nước càng lớn, màng nhĩ của tôi bị ép đến nỗi ù hết cả lên rồi, bây giờ chỉ là đang ráng gồng mà thôi.

Nhưng nếu tôi không xuống dưới, thì ai sẽ giúp tôi vớt xác của Vương Phương đây?

Xác đứng thì vẫn có người chịu vì tiền mà mạo hiểm, còn việc của thi sát thì ai dám nhận chứ. Tôi chỉ có thể căng da đầu tiếp tục lặn xuống thôi, đây chính là lúc thử lòng gan dạ của một người đàn ông mà.

Không khí trong lồng ngực tôi gần như bị rút cạn, tôi cắn răng chịu đựng bật đèn pin trong tay lên, tính trước khi trồi lên xem thử tình hình dưới sông là như nào.

Nước ở đây trong lắm, đèn pin thì có thể soi được rất xa, nhưng tôi xoay cả một vòng mà vẫn không thấy được gì.

Tôi không còn chịu được chuẩn bị bơi lên để lấy hơi, ngay vào lúc này, tôi hình như thấy có một bóng người vừa lóe qua.

Tôi vội vàng bật đèn pin chiếu sang đó, vừa xem thì suýt nữa tôi bị dọa chết khiếp.

Cái tôi soi được không phải người khác, mà chính là xác của Vương Phương, lại còn soi trực tiếp lên mặt cô ta nữa chứ!

Trước khi xuống nước, tôi đã chuẩn bị đủ tâm lý trong tình huống gặp xác của cô ta, chắc chắn cô ấy bây giờ đã trương phình không còn hình dạng con người nữa, thậm chí xác của cô ấy có thể đã bị tôm cá dưới sông ăn mất đi một số bộ phận rồi.

Nhưng có sao tôi cũng không ngờ, dáng vẻ hiện tại của cô ấy không khác gì với lúc sinh thời cả.

Trên người cô mặc cái đầm màu củ sen, tóc xoăn màu hạt dẻ, tay chân nhỏ nhắn cùng với thân hình chẳng thay đổi tí nào.

Cái đó không phải là nhân tố quan trọng, mà vấn đề mấu chốt chính là cô ấy còn sống! LÀ CÒN SỐNG ĐÓ!

Khi tôi rọi đèn pin vô tình chiếu vào mặt của cô ấy, đôi mắt vốn dĩ đang nhắm nghiền đột nhiên mở ra ngay lúc đó!

Mà sau khi mở mắt, cô ấy còn nhìn tôi nở nụ cười vô cùng quỷ dị, tiếp theo đó là từng bước từng bước tiến về phía của tôi.

Bây giờ tôi đã bị dọa đến phát ngốc rồi, có làm gì tôi thì tôi cũng đành chịu luôn, tôi chỉ biết đứng đơ ở đó nhìn cô ấy mà thôi.

Khi chỉ còn ba thước là giáp mặt với tôi, Vương Phương dừng bước chân lại, môi cô mấp máy hé mở, dường như có lời muốn nói với tôi thì phải.

Nhưng tai tôi bị sức ép của nước ép đến nỗi ù hết cả hai bên, có nghe được cô ấy nói gì đâu.

Thấy tôi không có phản ứng gì, Vương Phương tựa như bất lực thở dài một cái, sau đó dùng tay chỉ chỉ lên phía trên.

Tôi nhìn theo động tác của cô, mới sực nhớ ra bản thân còn ở dưới đáy sông, nhất thời cảm giác thiếu oxy xộc lên tận não, tôi vội vàng liều mạng bơi lên trên.

Khi tôi nổi lên, tim tôi run đến nỗi thiếu điều muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, sợ cô ấy sẽ kéo tôi lại dìm tôi ở đáy sông.

Cũng may tôi đã thuận lợi lết đến cạnh chiếc thuyền nát, bắt đầu lấy hơi thở mạnh như con cẩu đang hấp hối vậy.

Đợi mọi thứ dần ổn định, tôi bắt đầu hồi tưởng lại những gì vừa xảy ra ở dưới nước.

Ban đầu tôi không tìm được xác của Vương Phương, là bởi vì tôi luôn cầm đèn pin để soi dưới đáy sông (vì xác chết đuối không thể thấy được ánh sáng), tôi chưa từng nghĩ Vương Phương có thể đứng được ở dưới nước, càng không thể ngờ được cô ấy vẫn còn sống!

Từ “sống” này không phải dành cho người, mà nó có nghĩa là “xác sống”.

Nhắc đến xác sống, trong đầu tôi liền lóe lên một ý nghĩ, xác sống dưới nước chính là tử đảo rồi còn gì nữa?

(Tử đảo: Tạm hiểu là xác chết có thể hoạt động di chuyển dưới nước)

Bạch lão quỷ từng nói với tôi, xác chết ở sông Hoàng Hà, xác đứng cùng với thi sát chưa phải là kinh khủng nhất đâu, còn có một loại xác sống có thể đi lại trong nước, bọn đấy mới là trùm cuối đó.

Loại xác này còn được gọi là tử đảo.

Tử đảo có thể đi lại dưới nước, ngày qua ngày, năm qua năm cứ loay hoay miết ở những nơi mà sinh thời họ từng đến.

Mang trong mình oán khí rất nặng, chết nhưng không dứt. Ngoại trừ nước sông Hoàng Hà khô cạn, hoặc là những người hại họ đều chết hết, họ mới có thể giải thoát được.

Quay lại truyện [Dịch] Cửu Long Kéo Quan
BÌNH LUẬN

Terran

Trả lời

2022-10-18 03:30:40

Đm pha ke tới cái tên gmail của tao để tiện đi lừa donate chứ gì =))))

Đình này có Ngư [Chủ nhà]

2022-10-18 04:32:27

Cái đéo gì thế. T thấy truyện hay thì t đăng lên cho mọi người đọc, mấy hôm đi đọc convert nay mới vào. Nào m thấy t lừa donate thì hãy chửi. T muốn đăng hết t đăng từ hôm nọ rồi, để cái thông báo lịch với tên trùng cho ai muốn tìm fb mà đọc thôi chứ có cl gì đâu. Bản quyền cái đéo gì thế m dịch m có hỏi ông tác giả bên trung chưa?

Din (JM)

Trả lời

2022-10-17 15:53:04

Rồi sao bưng bản dịch của ngta đi mà không thông báo gì với nhà dịch hết vậy bạn ơi :)