Logo
Trang chủ

Chương 24: Thân thế của thùy họa

Tôi ở trên thuyền đợi rất lâu thì sư mẫu tôi mới từ dưới nước quay lại, bây giờ sắc trời đã chuyển thành màu xám xịt, mà hào quang của phân thủy kiếm vẫn còn bắt mắt lắm.

“Sư mẫu, đã tìm được cách giải quyết vong nhi đó chưa ạ?” Thấy bà quay về, tôi liền vội vàng hỏi, lại theo bản năng mà gọi bà là sư mẫu.

“Đã nói bao nhiêu lần, đừng có gọi tôi là sư mẫu, Bạch lão quỷ cũng chả cần tôi nữa, vậy thì tôi tính là sư mẫu nào của cậu chứ?”

“Nếu lão Bạch thật sự không cần bà thì sao có thể đưa phân thủy kiếm cho bà chứ?” Câu nói trên của bà ta trước khi gặp phân thủy kiếm tôi còn tin được, bây giờ nhìn thấy phân thủy kiếm, tôi đương nhiên không còn tin cái câu bạc tình bội nghĩa của bà rồi.

Sư mẫu tôi ngây người, sau đó thở dài nói với tôi: “Thật bó tay với cậu, đi thôi, nơi này không phải là nơi để nói chuyện đâu, về đến tiệm hàng mã nói rõ hơn.”

Sau khi về đến tiệm hàng mã, sư mẫu nói với tôi cách giải quyết vong nhi đó cũng đơn giản lắm.

Vương Phương muốn chúng tôi phụng dưỡng đứa bé đó như nuôi tiểu quỷ, cho đến khi tiêu tán hết oán khí rồi đầu thai lần nữa.

Trong quá trình đó cô sẽ đích thân cắt đứt sát khí trên người của đứa bé, với điều kiện chúng tôi tuyệt đối không được lừa dối cô, nếu không cô sẽ không bỏ qua cho chúng tôi đâu.

“Sư mẫu, anh chị dâu tôi chỉ là những người bình thường thôi, bảo họ nuôi tiểu quỷ có khi nào sẽ bị quật lại không?” Tôi lo lắng hỏi thêm.

“Làm sao quật được, nuôi tiểu quỷ tuy nghe nó tà tính thế thôi, thật ra cũng không tính là chuyện xấu gì. Tiểu quỷ thông thường đều là những vong nhi chết yểu, nhưng tâm tính nó cũng như một tờ giấy trắng, thiện ác đều tùy thuộc vào người phụng dưỡng chúng nó. Mà tôi cũng có cách để cho tiểu quỷ tiết chế lại, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, yên trí đi.”

Nghe bà nói thế tôi cũng yên tâm được phần nào, ở Trung Quốc nghe đến nuôi tiểu quỷ thì danh tiếng không được tốt cho lắm, mà ở Thái Lan thì rất thịnh hành, người phụng dưỡng phật bài cũng khá nhiều, cũng có thể thấy đó không phải là chuyện gì ghê gớm hầy.

Huống hồ gia đình anh chị tôi đều là những người hiền lành, tiểu quỷ mà họ nuôi nấng tuyệt đối không thể nào hại người được, không hại người thì sẽ không có tai họa gì xảy ra. Mà tiểu quỷ còn có thể chiêu tài, nếu nuôi chúng nên người thì không bạc đãi mình đâu.

Biết được cách giải quyết rồi, sư mẫu tôi bắt đầu chuẩn bị các loại đồ dùng dành cho tiểu quỷ, tôi thì nhanh chân về nhà đón anh chị tôi sang đây. Chị dâu tôi vốn đã bị dọa đến hồn vía lên mây, mà nửa đêm tôi còn dẫn đến cái nơi toàn hàng mã người giấy, cơ thể chị tôi liền run bần bật, lúc chị nghe nói lát nữa phải chiêu hồn nuôi tiểu quỷ, xém chút nữa là ngất đi luôn. Tôi đã phải thật nhẫn nại để giải thích cho chị tôi cả tiếng đồng hồ, mới khiến cho chị tôi bình tĩnh lại đôi phần.

Nuôi tiểu quỷ phải dùng ngũ âm chi mộc, tốt nhất là sử dụng gỗ cây liễu để điêu khắc.

Dân gian có rất nhiều chuyện huyền huyễn nhắc đến cây liễu, nói cây liễu có thể chiêu hồn, đám tang dân gian đều dùng cây liễu để làm gậy đại tang, mà cây liễu gần nước, bản thân nó vốn thuộc vật âm.

Còn có cách nói khác chính là nhành liễu có thể đánh quỷ, bởi vì trong bình sứ trên tay Quan Âm Bồ Tát có cắm một nhành dương liễu.

Thật ra, cây liễu tuy gọi là ngũ âm chi mộc, nhưng bản chất nó lại chính tà đôi bên. Dùng nó để khắc tượng cho tiểu quỷ là thích hợp nhất, có thể cho tiểu quỷ chốn dung thân, còn dễ dàng thả chú tiết chế tiểu quỷ.

Phía Bắc tiệm hàng mã có nguyên dãy đều là cây liễu, lúc đó sư mẫu dẫn chúng tôi đi chọn vật liệu.

Đêm nay có gió, các nhành liễu đong đưa tạo nên tiếng vang xào xạc.

Bóng trăng lốm đốm phản chiếu trên mặt đất, nhành liễu vốn dĩ mềm mại, những chiếc bóng loạng choạng trên mặt đất như đàn rắn.. Cảnh tượng này, đừng nói là chị dâu tôi, đến cả anh tôi cũng căng hết cả da đầu rồi.

Đi đến cây liễu nào, sư mẫu đều bảo anh tôi ngắt một nhành xuống đánh nhẹ lên lòng bàn tay của chị dâu tôi.

Sư mẫu còn nói, làm như vậy chính là vì muốn chọn ra một cây có thể kiến âm linh sợ nhất, loại cây này khắc ra thì tiểu quỷ mới chịu nghe lời.

Câu nói này vừa dứt chưa bao lâu, liền nghe được chị dâu tôi lên tiếng la đau quá.

Anh tôi thương chị dâu nhất, đánh cũng đánh kiểu dịu dàng từ tốn, nhưng nhìn sắc mặt của chị dâu tôi như bị roi mây đánh mạnh vào vậy.

“Chính là cây này đây.” Sư mẫu tôi nói.

Anh em tôi liền bắt tay vào việc, không bao lâu một phần dài của gốc dương liễu đã được chặt bỏ theo yêu cầu của sư mẫu tôi.

Về đến tiệm hàng mã, sư mẫu tôi cầm phần gốc liễu dẫn theo chị dâu tôi đi vào phòng của bà, còn anh em tôi thì đợi ở bên ngoài.

Đợi đến giữa đêm khuya khoắt, lúc chị tôi bước ra thì sắc mặt đã khỏe hơn rất nhiều, tâm mi cũng không còn đen như mọi khi nữa.

Trong tay chị tôi là một cái hộp gỗ, trên mặt lộ ra vẻ mặt dịu dàng từ mẫu.

“Tên tiểu quỷ đó nằm trong hộp này sao?” Anh tôi đi đến hỏi chị.

“Anh không được gọi con bé như vậy nữa, người ta là con gái đó.” Chị dâu tôi trừng mắt gắt nhẹ anh tôi.

“Ui cha, sao hả? Em không sợ con bé nữa à?” Anh tôi liền cười hỏi.

“Không sợ nữa, con bé sẽ không làm hại mình, còn nói sau này sẽ bảo vệ cho con trai mình nữa kia.”

“Uầy, chỉ cần con bé đừng giành sữa với cu cậu ở nhà là được nha.”

“Nói tầm bậy gì thế hả!” Chị dâu tôi nhìn tôi một cái rồi đỏ mặt mắng anh tôi.

Tình cảm thắm thiết của anh chị tôi khiến tôi ngưỡng mộ lắm, chợt tôi lại nghĩ đến Thùy Họa. Chỉ vừa mới trôi qua hai ngày, còn tận năm ngày mới có thể gặp được cô ấy.

Tôi và cô ấy là phối âm dương, không biết viên Giao Nhân Lệ đó có thể đắp nặn một cơ thể da thịt như người phàm cho cô ấy hay không nữa.

Cho dù không chân thật giống như chị dâu tôi, chỉ cần mỗi đêm cùng tôi tâm sự đi dạo xung quanh cũng vui đó chứ, đỡ hơn cứ thui thủi một mình, bên cạnh không có nổi một người bạn tri âm.

Được rồi, chuyện của anh chị tôi cuối cùng cũng giải quyết viên mãn, trong lòng tôi nhẹ nhõm đi rất nhiều.

Lúc anh chị tôi chuẩn bị đi về, tôi cũng tính đi theo, nhưng lại bị sư mẫu giữ lại, nói còn có việc cần nói với tôi.

“Lần này tôi xuống nước, ngoại trừ tìm cách giải quyết vong nhi, còn muốn biết rốt cuộc nước sông Hoàng Tuyền từ đâu mà Vương Phương có được, kết quả là có người cố ý đút cho cô ta uống vào. Thật ra tôi nên sớm phát hiện ra mới phải, nước sông Hoàng Tuyền cho dù chỉ còn một ít hiếm hoi, thì Vương Phương làm sao có cơ duyên lớn đến thế mà gặp được, rất rõ ràng đã có người động thủ phía sau.” Sư mẫu tôi nói.

“Sư mẫu, chuyện này có phải người của âm ti làm không?” Tôi hỏi.

Tôi đoán âm ti cũng là có nguyên nhân cả, bởi vì từ lúc bắt đầu tôi đã nghi ngờ chuyện này đã có người bày mưu tính kế để tôi lọt bẫy, mượn vong nhi đó để kéo tôi vào trong những chuyện nhân quả.

“Không phải âm ti, chuyện này không có liên quan gì đến cậu hết. Mà người đó là ai thì tạm thời ta còn chưa biết, những người đủ tư cách để biết chuyện năm xưa của đàm Cửu Long, người nào mà chả có thủ đoạn thông thiên chứ, loại người này không chủ động hiện thân thì dễ gì mà tra được.”

Sư mẫu tôi nói sự việc năm xưa tại đàm Cửu Long lớn đến thế, cho dù phủ Thiên Sư có thể che được tai mắt của thế tục phàm nhân, nhưng làm sao có thể giấu được cao nhân có đạo tại nhân gian.

Các đạo môn ở thiên hạ đâu chỉ mình phủ Thiên Sư mới có nhân tài, mỗi đạo môn đều có quang hoa riêng của nó mà. Huống hồ chuyện này không dễ giấu nhẹm đi được, tám vị Đại Vương cộng thêm sáu mươi bốn vị tướng quân mất tích trong một đêm tại Hoàng Hà, làm sao thì cũng phải có lời giải thích thỏa đáng chứ.

Chỉ là họ vẫn còn nể mặt phủ Thiên Sư, cho nên không làm lớn chuyện thôi.

Lần này không biết là vị cao nhân nào đã không còn nhẫn nại, đưa một ngụm nước sông Hoàng Tuyền cho Vương Phương uống đây.

“Sư mẫu, hắn làm thế để làm gì?” Tôi hỏi.

“Cái này cũng dễ đoán thôi, nhất định là muốn trước tiết Hạ Nguyên đến, kéo cả phủ âm ti xuống nước còn gì. Bây giờ ở ngoài nhìn vào đều nghĩ việc chủ đạo ở đàm Cửu Long chỉ có phủ Thiên Sư, nhưng đối với người nào đó thì mọi chuyện càng hỗn loạn thì càng dễ cơ hội thừa nước đục thả câu.”

Sư mẫu nói, tử đảo lên bờ, sinh linh đồ thán, âm ti nhất định sẽ điều tra, huống hồ bên cạnh chúng tôi là một Tuần Dương Phán Quan đang sống sờ sờ đây mà.

Chỉ cần điều tra ngụm nước sông Hoàng Tuyền trên người Vương Phương, vậy thì việc trộm một nhánh sông Hoàng Tuyền của vị đạo sĩ năm xưa nhất định không giấu được nữa.

Nước sông Hoàng Tuyền bị lấy cắp không phải chuyện nhỏ, năm đó xảy ra chuyện, âm ti vẫn luôn điều tra. Sau này cũng đã phán đoán được vài phần, nhưng vì không có bằng chứng, mà lai lịch của gã đạo sĩ đó quá lớn, họ không có cách nào để xác thực cả.

Dẫu sao thì phủ Thiên Sư cũng là đạo môn dẫn đầu tại nhân gian, thủ đoạn của âm ti có ngang ngược cỡ nào đi nữa, cũng không dám ngang nhiên điều tra phủ Thiên Sư, cho dù thời đại Mạt pháp đạo môn chưa hưng thịnh. Mà phủ âm ti cũng tương đương với các chư thần ẩn thoái, ai cũng đừng hòng ức hiếp được ai.

Sư mẫu còn nói, điều tra nước sông Hoàng Tuyền chỉ là cái cớ, bản thân đàm Cửu Long chính là đối tượng mà âm ti chú tâm nhất, nếu không thì vị Tuần Dương Phán Quan đó đâu có ngốc đến nỗi dùng bút luân hồi để đổi lấy đầu rồng hoàng kim của Bạch lão quỷ chứ.

Âm ti muốn biết chân tướng ở đàm Cửu Long, muốn biết thiên cơ rốt cuộc đã che đậy những gì. Nhưng bởi vì tin tức về chuyện này đã bị đạo môn của nhân giới phong tỏa, mà sông Hoàng Hà không thuộc quyền quản lý của âm ti, thế nên họ vẫn luôn không tìm được lý do để can thiệp.

Bây giờ Vương Phương biến thành tử đảo, đợi sau khi cô ấy lên bờ, phủ âm ti nhất định sẽ phái cả đoàn người đến để điều tra chuyện này. Tuy việc cho uống nước sông Hoàng Tuyền không phải là người của âm ti làm, nhưng lại là kết quả mà âm ti muốn nhìn thấy nhất.

“Lý do tôi giữ cậu lại, chính là muốn cậu chuẩn bị sẵn tâm lý, nếu âm ti kéo người đến thì tính mạng của cậu sẽ rất nguy hiểm. Dù sao thì mạng của cậu đang bị Diêm Vương điểm Mão, cho dù đám người đó ra tay đối phó với cậu cũng sẽ không nhận được trừng phạt nặng nề gì đâu.” Sư mẫu tôi thở dài nói.

“Vậy tôi cần phải làm gì?” Tôi hỏi lại.

“Tôi cũng không biết nên giúp gì cho cậu, đợi Bạch lão quỷ về thì cậu hỏi lão ta có chủ ý gì đi. Nói chung hôn sự giữa cậu và Hoàng Hà Nương Nương mau chóng cử hành cho xong đi, tiết Hạ Nguyên năm nay chính là tai kiếp của cậu, tôi và Bạch lão quỷ có làm nhiều hơn nữa cũng không cứu cậu được, chỉ có Hoàng Hà Nương Nương mới có thể tìm được sinh cơ thật sự cho cậu.”

Sư mẫu nói chỉ có Hoàng Hà Nương Nương mới có thể cứu được tôi, điều này khiến tôi thấy lạ lắm. Thùy Họa chẳng qua chỉ là một cô gái nông thôn chết oan bốn trăm năm trước thôi mà, bản lĩnh của cô ấy mạnh hơn Bạch lão quỷ và sư mẫu của tôi sao? Cái đêm trở về từ cổ tế đài, tôi cứ nghĩ mình đã đủ hiểu hết thân thế của Thùy Họa rồi, nhưng xem ra bây giờ cô ấy vẫn chưa nói hết toàn bộ cho tôi biết…

Quay lại truyện [Dịch] Cửu Long Kéo Quan
BÌNH LUẬN

Terran

Trả lời

2022-10-18 03:30:40

Đm pha ke tới cái tên gmail của tao để tiện đi lừa donate chứ gì =))))

Đình này có Ngư [Chủ nhà]

2022-10-18 04:32:27

Cái đéo gì thế. T thấy truyện hay thì t đăng lên cho mọi người đọc, mấy hôm đi đọc convert nay mới vào. Nào m thấy t lừa donate thì hãy chửi. T muốn đăng hết t đăng từ hôm nọ rồi, để cái thông báo lịch với tên trùng cho ai muốn tìm fb mà đọc thôi chứ có cl gì đâu. Bản quyền cái đéo gì thế m dịch m có hỏi ông tác giả bên trung chưa?

Din (JM)

Trả lời

2022-10-17 15:53:04

Rồi sao bưng bản dịch của ngta đi mà không thông báo gì với nhà dịch hết vậy bạn ơi :)

Đăng Truyện
Thằng Lem

36369 · 0 · 272

[Truyện Ma] Chó thành Tinh

18256 · 0 · 474

Đôi Mắt Bồ Câu

255440 · 0 · 461

Giác Quan Thứ 7

72385 · 0 · 556