Logo
Trang chủ
Đây là chương đầu tiên!

Chương 1: Công chúa nhỏ

Một đêm mưa to sấm lớn, tưởng chừng như chỉ là một đêm bình thường. Trong căn phòng phía Tây của cung điện hoàng gia:

- Layla, cố lên, sắp ra rồi, một chút nữa thôi.. - Melinda căng thẳng, gấp gáp nói.

Bên ngoài, quốc vương Jude và tướng quân Kalas cũng thấp thỏm chờ đợi.

- Này, cậu không thể ngồi yên được chút sao. Đi đi lại lại khiến tôi chóng cả mặt đây này. Đằng nào thì con của cậu cũng khoẻ mạnh mà chào đời thôi. Yên tâm đi. - Kalas mỉm cười an ủi.

Jude lườm bạn mình:

- Chẳng phải khi con cậu ra đời, cậu cũng đứng ngồi không yên, chỉ muốn chạy vào với vợ cậu sao?

Kalas nhún vai không nói nên lời. Phải, ai lại có thể bình tĩnh khi vợ mình đang phải chịu đau đớn sinh con cho mình chứ? Ai lại không căng thẳng khi sắp có một đứa trẻ mang trong mình nửa dòng máu của mình ra đời chứ? Mọi ý nghĩ chợt dừng lại khi bên trong căn phòng bỗng òa lên tiếng khóc, một tiếng khóc non nớt mới trong trẻo làm sao!

Sau hơn 2 giờ cố gắng, đứa trẻ cũng đã ra đời. Melinda vui vẻ bế đứa trẻ lại bên cạnh mẹ nó.

- Layla, cậu xem, là con gái, bé con của cậu thật đáng yêu, xinh xắn y như cậu vậy.

Layla nhìn đứa bé mình đã vất vả sinh ra, trong lòng dâng lên niềm hạnh phúc không thể tả. Ngoài trời lúc này vẫn đang mưa, nhưng bé con bên cạnh cô lại khiến cô thấy ấm áp đến lạ. Do quá mệt mỏi, cô bảo người hầu đưa đứa bé ra gặp cha nó - quốc vương Jude.

Người hầu vâng dạ, vội bế cô công chúa nhỏ ra ngoài.

- Chúc mừng bệ hạ, vương hậu đã hạ sinh một tiểu công chúa.

Jude đỡ lấy cô con gái nhỏ từ tay người hầu, sau khi hỏi tình hình của vương hậu, cũng bắt đầu quan sát đứa trẻ trong lòng. Cô bé có mái tóc vàng cùng đôi mắt to màu nâu giống mẹ, mũi cao giống cha và đôi môi đang mỉm cười với ông ấy. Thoáng chốc, ông thấy như cô bé đang tỏa sáng. Jude ngây người một lúc, mỉm cười bước vào phòng. Đến bên cạnh vương hậu, ông cúi người, ánh mắt dịu dàng:

- Cám ơn em, Layla. Con gái chúng ta thật đáng yêu, con bé giống y như em vậy. Từ nay ta gọi con bé là Lucy nhé, như một mặt trời nhỏ đang tỏa sáng vậy.

Layla dùng chút sức lực còn lại, mỉm cười đồng ý. Cô rất thích cái tên này, tên con gái đầu lòng của cô.

Melinda nhìn cảnh tượng trước mắt không khỏi cảm thấy cảm động, nhẹ nhàng mỉm cười lau nước mắt. Kalas đến bên cạnh cô cười nói:

- Melinda, bạn em sanh con, em khóc gì chứ.

- Em không thể vui thay bạn mình sao. Vừa rồi nhìn cậu ấy đau đớn như vậy, em sợ muốn chết. Nghe xem, tim em vẫn còn đang đập nhanh đây này!

Melinda bĩu môi nói. Kalas ôm vợ mình vỗ về, cười đùa nói:

- Được rồi, em xem, cuối cùng thì hai người họ cũng có con. Lại là con gái, sau này bắt họ bù đắp cho em bằng việc gả con bé cho con trai chúng ta có được không?

Melinda liền cười, đánh vào người hắn:

- Con bé vừa mới chào đời, anh đùa kiểu gì thế. - Dừng lại một chút, cô quay sang Jude:

- Nhưng cũng không phải là ý kiến tồi. Bệ hạ, người cân nhắc nhé.

- Hai cậu đừng có mà có ý xấu với tiểu công chúa nhà tôi. - Jude ra giọng cảnh cáo, nửa đùa nửa thật với vợ chồng nhà kia.

Quốc vương và tướng quân Kalas là bạn thân từ nhỏ, hai người thân thiết như anh em trong nhà. Vương hậu và Melinda cũng vậy. Tình cảm của bọn họ rất tốt, có thể nói "như là máu mủ ruột thịt".

Đang trong khung cảnh hạnh phúc, người người vui vẻ. Vương hậu bỗng có dấu hiệu khác thường, người đi kẻ lại. Không khí dần trở nên căng thẳng.

Đây là chương cuối cùng!
BÌNH LUẬN