Logo
Trang chủ

Ngoại truyện 26: Cô gái ngồi chải tóc bên khung cửa sổ 11

Sáng vừa mới dắt xe ra đến đường cái, đã nghe người làng ở cái chợ bóp cạnh nhà bàn tán. Tình trạng bác Song có những chuyển biến xấu phải cho chuyển tuyến ngay trong đêm. Cả ngày đi làm nỗi buồn, cảm giác bất an cứ đeo bám tâm trí. Tối về tôi cứ nhìn chăm chăm vào cái cặp da nâu của bác Song.

-Thụ! Mở đồng nhãn mà cứu ta

Rồi cũng chỉ giương mắt ếch nhìn chứ chẳng làm được trò trống gì. Nếu trong giấc mơ nửa thật nửa giả đó, bác Song đã đối đầu và ngăn không cho con cù dậy thì những việc cuối cùng đó là việc gì. Sau một đêm ngủ mà như thức, đầu óc căng như vợt mới đi kéo lại dây, tốn quá nhiều nơ ron thần kinh, tôi mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ. Vô thức trong trống rỗng. Đến 12 giờ đêm chợt mở mắt dậy như có người đánh thức. Có cái gì đó bất thường. Một âm thanh kì lạ. Nhỏ rất nhỏ trong bóng đêm tĩnh lặng. Có mà như không làm tôi cứ loăng quăng ngoài sân. Con chó nhà thấy chủ dậy cũng cứ vẫy đuôi theo ra theo vào. Nhìn chậu địa lan trắng có những đốm xanh lấp lánh như ánh đom đóm. Tôi rợn hết gai ốc. Chết tôi rồi! Tôi vội vàng lấy áo khoác, vội vã những bước chân trên đường trong đêm tối. Tới trước cổng nhà cô gái miền Đông mọi thứ đúng như tôi nghĩ. Một cô gái mộng du ngồi chải tóc bên khung cửa sổ mở giữa đêm vắng. Giọng hát rất nhỏ ngân nga trong đêm. Những âm thanh ma quái như giai điệu của bài tập khởi động thanh quản giọng nữ soprano C4 – C6.

“Lúc đưa lan lên chậu đều phải cắt bớt một số rễ không và rễ mục, khi cắt sẽ tạo thành những thương khẩu, vết thương trên cây lan”. Khi con cù bị tách khỏi tâm thức, trí não cô gái cũng như hoa lan được đưa lên chậu, đã phải cắt bớt những liên kết không cần thiết, tạo thành những thương khẩu khiến thần kinh cô gái này bị ảnh hưởng. Giờ là giai đoạn quan trọng trong các thao tác của thuật sư. “Khi vết thương chưa liền miệng lên chậu ngay lập tức tưới định căn thủy, làm vậy sẽ tiện đường cho bệnh hại truyền nhiễm vào, lại gặp hoàn cảnh không phù hợp kèm theo kĩ thuật không thích hợp rất dễ dẫn đến vết thương mục nát”. Khi thần kinh bị ảnh hưởng nặng, cô gái xinh đẹp này hoàn toàn có thể trở thành một con điên với những biểu hiện ngày một nặng hơn. “Rễ lan chia làm hai phần: phần hút nước và phần hút dưỡng chất. Định căn thủy nói về khả năng giữ nước của lan. Rễ lan là rễ thịt, khả năng giữ nước rất mạnh nhưng khi bị mục nát lực sống kém định căn sẽ tạo thành lao thủy. Hoa lan chết trong ngập úng”. Việc bắt buộc phải làm trong khoảng thời gian này cũng chính là những việc cuối cùng còn lại bác Song nhờ tôi làm. Định căn lại cho cô gái. Nhưng bằng cách nào?

Hôm sau tôi ra quán ăn sáng từ rất sớm. Một đám cải cát cả thầy lẫn thợ cũng vừa về đến ngồi ăn. Ông thầy cúng nheo mắt nhìn cô gái trẻ mà phán:

-Số cô có quý nhân phù trợ mà nay lại bị kẻ xấu trấn yếm ngay bờ tường trước nhà.

Tôi rùng mình rợn người. Có thể cái cặp bác Song gửi cho tôi có thể chỉ là những điều người trước tâm huyết muốn truyền lại cho kẻ sau cùng đam mê, sách hay cho kẻ ham chữ. Đa bóp cổ chỉ như một thứ báo vận hạn của đất trời. Có thể bác Song cũng mới chỉ tìm thăm dò chứ chưa hề xác định được, có thể con cù không hề ẩn trong cô gái này. Có thể những suy nghĩ cảm tính của tôi là một sai lầm hệ thống. Cùng những giấc mơ điên rồ tôi đã mở cuốn sách ghi chép cổ làm cái việc thất đức trấn yểm nhà người khác. Cô chủ quán ngạc nhiên dừng tay hỏi lại ông thầy cúng:

-Thưa thầy, đúng là một hai ngày nay đêm cháu nó hay bị mộng du nửa đêm bật dậy hát hò.

Ông thầy cúng nhìn gia chủ gật đầu nói:

-Đấy. Giờ phải làm lễ rước người ta về lại.

Thực sự không hiểu sao lúc đó tôi nóng giận mà không thể kìm chế được, bộc phát những lời bản năng với sự chắc chắn vào những suy nghĩ của mình, tôi cắt lời ông thầy cúng nói:

-Ông có biết cái thứ mà ông gọi là quý nhân nó là cái gì không? Ông có biết vì nó mà có người đang nằm bệnh viện sắp chết không? Nó là một con ma tây đấy!

Ông thầy cúng bị bật ngược lại, ức như bị chọc tức mà nói, vẫn với giọng cửa trên:

-Anh còn trẻ con tôi không chấp!

Cô chủ quán cùng mọi người lại hướng ánh mắt kì lạ sang nhìn tôi. Tôi cười một cách sượng xạo chữa cháy:

-Cháu nói đùa

Ăn xong đứng dậy trả tiền, tôi thở dài mà đi. Không biết tôi hay cô gái kia đang bị thần kinh nữa. Một vài hôm sau. Tình hình của bác Song vẫn bặt vô âm tín. Đến tối khi đi làm về, ăn cơm xong thấy cô chủ quán đến nhà tìm tôi. Giọng nói của một người phụ nữ ra miền ngoài đã lâu, không mấy khác biệt:

-Quả thật ngày bé nó hay ra chỗ trường bắn cũ của cai tây chơi. Bị ma làm phải mời đạo sĩ về cúng làm bùa.

-Cháu nói cô cũng chột dạ mà không mời ông thầy cúng kia. Có cách nào giúp đứa cháu cô không, chứ ngày nào nó cũng nửa đêm dậy hát hò thế này cô lo lắm.

Tôi lại thở dài, suy tư mà nói. Cháu có một cách không hương khói, không cúng khấn gì cả. Cô nghe xem thấy được thì làm. Biết đâu lại nghiệm. Rồi cô chủ quán đồng ý. Tôi về phòng xách cái cặp da của bác Song đi. Tôi lấy cục nam châm trong cặp mài bột ra rắc vào bốn bát nước đặt kê bốn chân giường. Trên bốn góc màn buộc bốn nút dây màu đỏ. Con dao bấm để ở gối đầu giường. Một cái cốc nến được đặt ở cạnh cửa sổ nơi mấy hạt đỗ tương trong túi được rắc xuống. Tiếng diêm đánh lửa cháy xèo xèo. Cô gái tắt đèn lên giường đi ngủ trong một không gian tương đối lãng mạn. Còn tôi và vợ chồng cô chủ quán thì bắc ghế mà ngồi chờ cơn mộng du đến. Ngồi cay xè mắt đến hơn 12 giờ đêm thì bắt đầu có hiện tượng lạ. Cô gái từ từ trở mình dậy, ánh mắt cô hồn nhìn xung quanh, mặt nhíu mày tay che mắt như sợ ánh sáng phát ra từ ngọn nến và không còn ca hát những giai điệu lạ lùng nữa. Chợt có cơn gió thổi mạnh qua cốc nến, tôi giật mình vì tình huống ngoài dự kiến, tim đập thình thịch, bảo anh chồng cô chủ quán với giọng rất vội:

- Chú bật điện lên đi

Vừa bật điện lên thấy cô gái đang lăm lăm con dao bấm trong tay dí sát vào cổ mà nói với giọng lờ lợ:

-Chúng mày không làm lễ đón tao vào lại nhà là tao lôi con bé này theo

Nhìn ngón cái đang bám chặt vào cái nấc bấm. Một tiếng tạch rất nhanh và đanh vang lên là có khi tôi cũng lên bốt ngồi. Tôi nhìn kỹ rồi lên giọng thách thức:

-Mày bấm đi. Bấm cho tao xem nào.

Thể xác cô gái lưỡng lự rồi chần chừ. Anh chồng cô chủ quán nhanh tay mà giật con dao bấm ra. Lúc đó cô gái cũng như chợt tỉnh. Hồn về lại xác. Đôi mắt ngạc nhiên nhìn xung quanh. Còn mọi người xung quanh thì được cô dọa một phen hết hồn. Tôi cầm con dao bấm rồi giải thích:

- Đây là một con dao không có lưỡi cô chú ạ

Cô chú cứ thắp nến để vài ngày thế này là hết thôi. Chỉ mất công trông một vài đêm đầu.

Thứ được bày ra lãng mạng, huyền bí như đêm Ả rập ấy thực chất là một cái bẫy. Những sợi chỉ đỏ hay cốc nến là những màu sắc dương hút ánh sáng. Nó tạo thành những dăm sáng sắc lẹm gây đau cho ma quỷ. Nếu bạn thực sự hiểu cách bố trí các lá bùa chống trùng tang, nó như một hệ thống chỉ đỏ bao bọc quanh ngôi nhà. Khi ngủ không biết bạn có hay buông màn không nhưng theo tôi nghĩ là nên. Màn như một tấm lọc chắn cùng bốn bát nước có bụi nam châm lơ lửng trong mặt nước như một cách gây nhiễu và chống ảnh hưởng của sóng linh hồn lên trí não. Hạt đỗ vứt bên bụi cây thì như một dấu hiệu thông báo cho những vị quan hay thần cai quản khu đất. Theo tích cổ dân gian về cô gái được cha dặn dò luôn mang theo túi hạt đậu bên người, khi bị bắt thả hạt để làm dấu. Người cha theo dấu đậu nảy mầm mà tìm theo biết con đang bị giam dưới hầm sâu. Mọi thứ được sắp đặt theo độn mộc thuật trong sách, với đầy đủ âm dương sự hài hòa của ngũ hành. Con dao bấm chỉ mang nghĩa tượng trưng cho một vật kim loại, các đạo sĩ hay dùng kiếm gỗ vì sợ tình huống bất trắc xảy ra như rồi. Trong túi đồ nghề của bác Song nó xịn hơn khi là một con dao bấm lính Mỹ đã mất lưỡi. Nhưng thứ quan trọng nhất là ánh sáng đỏ phát ra từ cốc nến. Tôi vẫn thích cách mà người xưa tạo ra màu đỏ cho cốc nến hay cây nến. Nó trùng hợp theo lí thuyết màu âm – dương một cách khó tin. Cơn gió thổi đến làm tôi hết hồn vì nó vô tình làm hỏng cái bẫy. Đơn giản là mọi người đều muốn chờ đợi xem nó có nghiệm không. Và may mắn là nó nghiệm. Sau ba hôm thấy cô chủ quán khoe có con vật nhỏ trơn như rắn nhưng đen bóng, có chân như thằn lằn chết khô trong góc nhà. Sau khi chuyển tuyến lên Hà Nội, bác Song đã tỉnh và dần hồi phục. Nhưng sức khỏe kém đi rất nhiều, giọng nói cũng khó khăn hơn. Anh con trai quyết định đưa bác vào Nam chăm sóc. Ruộng vườn nhà cửa giao lại nhờ chú bác trông nom. Hôm cuối cùng ra đồng trước khi vào Nam, ánh mắt bác đượm buồn nhìn đồng đất quê hương. Tôi và bác ngồi trên bờ đê suốt buổi chiều. Đám trẻ con được bố mẹ đi làm trên xí nghiệp gạch véo cho một đám đất sét đỏ. Chúng nặn tượng những người nông dân đội nón cùng con trâu màu đỏ gạch, để khô rồi chôn xuống như người ta chôn kho báu. Bác Song khẽ mỉm cười. Lễ Thần Nông năm nay dù muộn nhưng vẫn xong. Có lẽ năm nay bà con vẫn sẽ được mùa.

Tôi có nhắc qua từ đầu phần truyện về việc bản thân bị những tác động của Lỗ ban. Tôi hay có thói quen ngủ để điện thoại ở cái kệ cạnh đầu giường. Nhưng chẳng hiểu sao đêm say trong giấc ngủ, tự tay tôi lại đặt cái điện thoại xuống một bên lưng mình, nằm đè lên ngủ mà không hề hay biết. Tôi ngủ lệch lưng hết một đêm. Sáng dậy là một cái điện thoại vỡ màn hình và một cái lưng nằm kênh đau tức thốc vào đến tim. Thở cũng đau, ngẩng lên cúi xuống cũng đau. Bác Song luôn là người bên cạnh giúp tôi những lúc tôi khó khăn nhất, dù giờ đây hai bác cháu đã cách xa cả nghìn cây số. Truyện có nhiều tình tiết thêm bớt, thực sự tôi chỉ nghĩ người chơi đùa tôi lần này là một trong hai chị em Zeen, Yu người Malaysia. Những người mà dân chơi nuôi Kumathong còn phải xách dép chạy theo dài. Những kẻ có thể dùng Lỗ ban không bùa không phép một cách rất tởm. Có lẽ lại vẫn là những lời nhắc nhở cảnh cáo như mọi khi. Mày lại nhiều lời nói những thứ không nên nói rồi đấy Long ạ!​

Quay lại truyện Bạn gái tôi lớp 8
BÌNH LUẬN

Phuong Tran

Trả lời

2024-04-09 09:24:31

Kể chuyện lan man , bố cục truyện ko rõ ràng