Logo
Trang chủ

Chương 36: Hoa bưởi trắng 8

Có một điều lạ là trong hồ sơ vụ án hay báo chí đưa tin cũng chỉ kết luận túi ni lông chứa phần thi thể được tìm thấy tại bãi Cáy sông Cầm chứ không hề nhắc đến chiếc thùng xốp đậy nắp kia. Những người dân An Bài bạo gan hiếu kì đi xem vây kín trụ sở công an xã hôm đó đều bảo rằng đầu người được đặt trong hộp xốp, mắt đã nhắm lại. Sự mơ hồ khó hiểu trên được lờ đi cho qua vì khoảng thời gian này tại con sông Cầm chuyện ma quỷ, tâm linh đã đủ ầm ĩ rồi. Công an không điều tra thêm ai là người vớt túi ni lông hay dấu vân tay đã cẩn thận cho phần thi thể vào hộp xốp đậy nắp, rồi làm lễ vuốt mắt cho nạn nhân sau cái chết đầy thương tâm, oan khuất. Người con gái lấy tay che mông mà tôi cùng anh Kĩ thuật trưởng bắt gặp cũng chính là cô gái chủ căn hộ 1101, bạn gái của tên giết người man rợ, mất hết nhân tính kia. Trong vụ án, cô gái này liên đới trong việc thấy màu sơn mới, những vệt nhỏ li ti bất thường trong chính phòng ngủ của mình mà có hành động làm ngơ, do vô tình hoặc cố ý giữ im lặng, có thể quy trách nhiệm, xử lý hình sự về hành vi không công khai tố giác tội phạm, gây cản trở khó khăn cho quá trình điều tra.

Anh Kĩ thuật trưởng nói tiếp:
Cũng may có bố là người trong nghành, nhà vừa có lực vừa có quan hệ không thì con này rũ tù rồi. Đàn bà con gái vốn rất nhạy cảm và tinh ý. Có thể anh hơi cố chấp nhưng nếu biết quá khứ dù có là gái con một, nhà cao cửa rộng con rể ở, tiền gửi ngân hàng cháu ngoại tiêu thì cũng không thằng nào dám lấy về làm vợ. Buổi tối mấy anh chị em họp mặt giao lưu gặp gỡ ở nhà lão Trợ lý hà thiên lộn ai cũng nhận người quen, ăn uống xong ngồi đánh bài vui, anh không bao giờ quên được. Khi biết cô nàng xinh đẹp mặc áo trễ vai nhún bèo cổ yếm hở nửa ngực, chân váy díp 3 cúc nhấn hông ôm body đang ngồi cạnh mình là ai, anh toát mồ hôi lạnh, rùng mình, nổi gai ốc như bị cảm. Chợt thấy thương con vợ ở nhà. Dù nó suốt ngày mắng chửi anh chuyện rượu bia, gái gú. Gà tối không về chuồng là nó gào làng đi tìm, mình tối không về nhà nó mặc thây, đóng cửa khóa cổng ngủ kĩ lấy sức để mai còn chửi. Nhưng nó vẫn là đứa con gái hiền lành, khẩu tuy có xà mà tâm hướng thiện, chịu thương chịu khó chiều chồng chăm con.

Anh Kĩ sư trưởng quay sang nhìn tôi:
Hay mày yêu thử xem, trên tay vẻ đẹp mặn mà, đằm thắm của phụ nữ tuổi 30 hiểu chuyện, trải đời, nhiều kinh nghiệm. Vỗ mông là biết quay đầu chứ không ngây thơ kêu đau như các em 18, 20.
Còn nhiều ân ái với nhau
Cơ duyên nào đã hết đâu, vội gì?
Tôi lườm ngang với ánh mắt chán nản rồi lắc đầu:
Có thể anh hơi nặng lời quá rồi.

Sau này hợp tác làm việc với một nhà thầu phụ, tôi một lần nữa được nghe kể lại về tên sát nhân giết người không ghê tay kia từ bác Giám đốc bên B':
Nghĩa Đức được sống trong một gia đình công nhân viên chức cơ bản. Nhưng từ khi bố lên Quản đốc nhà máy, cuộc sống không còn phải lo nghĩ nhiều chuyện tiền bạc nữa cũng là lúc nó hỏng, biết cạy tủ trộm tiền, ăn chơi hoang phí. Ăn lấy đời chơi lấy thời, khi năm lớp 11 yêu một cô gái cùng lớp gần nhà theo đạo Thiên Chúa, nó bắt đầu có ý thức tự sửa cho mình tốt hơn, chăm lo việc học hành rồi đỗ Ngoại thương. Có những việc trời cho mình nhưng vì quá ích kỷ, quá khôn ranh tưởng sẽ được nhiều hơn, ai ngờ lại hóa dại. Lên Hà Nội học tập sinh sống, nó bắt đầu có những so sánh hơn thua cô bạn gái ở quê cùng những bạn nữ sinh trên này rồi cạn tình cạn nghĩa, trở thói mạt cưa mướp đắng, học gì không học, đi học cái ranh ma, khốn nạn ở đời. Năm đầu Đại học đã có tiền án tiền sự về tội đánh người gây thương tích chứ chẳng phải đứa ngoan ngoãn hiền lành gì. Từ khi bắt đầu điều tra xét xử đến lúc lãnh án Tử hình nó luôn giữ lề thói ăn nói trịch thượng, cư xử như mình là bậc bề trên.


Tôi nghe đến đây thì thở dài cũng không nói gì thêm. Cái tôi đang nghĩ là về giống loài thượng đẳng, về người Do Thái qua lời tâm sự của Linh mục Jos Tạ Duy Tuyền. Nó không hề đẹp đẽ như trong các cuốn sách các bà, các mẹ hay mua về dạy cho con cái học.
Người Do Thái năm xưa cũng được hưởng rất nhiều đặc lợi vì là giống loài được tuyển chọn, nhưng họ lại muốn nhiều điều hơn nữa. Họ muốn Thiên Chúa cũng phải làm theo ý của họ. Họ muốn một Đấng Mesia phải mang lại cho họ Medal Of Honor vinh dự bá vương thiên hạ và những vinh quang trần thế. Chính vì muốn Thiên Chúa làm theo ý mình, nên họ bắt bớ các ngôn sứ, hãm hại các ngôn sứ... Và cũng chính họ đã đóng đinh Con Thiên Chúa trên thập giá vì Ngài đã không làm vua theo ý họ.

Con người phương Tây hay phương Đông ngày nay vẫn đang tính toán khi đến với Chúa. Họ nhận của Chúa rất nhiều nhưng lại ít nghĩ đến việc cảm tạ Thiên Chúa. Họ đến với Chúa để nài xin Chúa làm theo ý họ. Họ cầu nguyện để xin Chúa thực hiện những điều đẹp lòng họ. Họ được voi đòi tiên nên chẳng bao giờ bằng lòng về những gì mình đang có. Thế nên, khi việc chẳng xong, cầu chẳng được, họ lại hồ nghi về Chúa, có khi còn quay lưng lại với Chúa.

Con người ngày nay vẫn sống vô ơn khi tìm cách hãm hại các ngôn sứ là các linh mục tu sĩ. Họ theo Chúa chỉ để tìm kiếm bổng lộc. Họ sẵn sàng vu khống, đặt điều đặt chuyện, tìm cách loại trừ những người đại diện của Chúa nếu quyền lợi của họ bị mất, điều họ muốn không thành.
Con người hôm nay luôn nhân danh quyền tự do để hành xử theo ý mình. Điều gì có lợi cho mình thì họ cho là ý Chúa, còn nếu bất lợi họ sẽ quay lưng lại với Chúa, có khi bỏ Chúa để sống theo ý riêng.

Con người ngày nay luôn cho mình là trung tâm, luôn lấy quyền lợi mình là trên hết, thế nên, xã hội loạn lạc vì tranh giành quyền lực, tiền tài và quan hệ lợi hại.
Con người ngày nay cũng như dân Do Thái xưa, vì ích kỷ bản thân mà sống xa rời tất cả, kể cả gia đình, anh em, bạn bè, đôi khi còn làm hại lẫn nhau vì quyền lợi bản thân.
Kí ức về cô bạn gái thời thơ bé theo cơn gió ào về. Bờ vai gầy đẹp lắm đứng trước Chúa cầu nguyện, tay chắp trước ngực mong manh, nắm chặt chữ thập đeo ở cổ, lòng đẹp đẽ trong trong trẻo, tinh khôi như có thể xóa đi mọi đau khổ trên đời:
Nếu biết Giê-su là con Thiên Chúa
Họ đã chẳng đóng đinh Người
Nếu biết Giê-su là con Thiên Chúa
Họ đã chẳng nộp Người?
Có phải vậy không
Hỡi phàm nhân dương thế?
Ta nghe hoang phế tràn về
Tiếng la ó bốn bề sôi sục
Âm thanh vọng về như nung nấu

Khoảnh khắc ấy dịu lành như tơ vương buông quanh, nhưng khi ánh sáng hắt qua những ô kính màu, thấy bóng mình đổ dài sau hàng ghế, tôi nghĩ ngay đến ngày áp lễ Vượt Qua. Khi Philatô nói với người Do thái:
Đây là vua các người !
Họ liền hô lớn : Đem đi! Đem nó đi ! Đóng đinh nó vào thập giá !
Philatô nói lại với họ lần nữa :
Chẳng lẽ ta lại đóng đinh vua các người sao ?
Các thượng tế đáp : Chúng tôi không có vua nào cả, ngoài Xêda.

Quay lại truyện Bạn gái tôi lớp 8
BÌNH LUẬN