Logo
Trang chủ

Chương 13: Cô cảnh sát xinh đẹp

Hoàng Tiểu Đào gọi xong một cuộc điện thoại đi tới hỏi tôi: “Thế nào rồi, có gì mới không?”

Tôi lắc đầu, cô ấy gọi mấy người cảnh sát đi đến tòa nhà dạy học cũ, trước khi đi, tôi chợt nhìn qua cái hồ nhân tạo sau đó ngẩn cả người, Hoàng Tiểu Đào hỏi tôi có chuyện gì, tôi nói: “Nhân tiện, cô có thể tìm người mò cái hồ này được không?”

“Sao, có thứ gì trong hồ à? Anh chắc chứ?” Hoàng Tiểu Đào có chút ngờ vực.

"Là suy luận thôi. Nếu hung thủ đã có thể đem nạn nhân treo ở trên cây, nói rõ lúc ấy nạn nhân ở vào trạng thái hôn mê, trên người nạn nhân không có vết thương, đại khái là có khả năng bị đánh thuốc mê. Thế nhưng nếu là một nam giới trưởng thành trọng lượng cơ thể chí ít cũng có sáu mươi kg, đem một người sống sờ sờ nặng như vậy treo lên trên cây, còn phải tận lực không lưu lại vết tích, đây là một việc khá khó khăn . Hơn nữa nếu là muốn giả tạo hiện trường tự sát, sao không giả tạo thành đâm đầu xuống hồ tự sát đi, như thế không phải là dễ dàng hơn sao? Hung thủ không có khả năng không tính tới bước đó, hắn bỏ gần tìm xa tất nhiên phải có nguyên nhân, cho nên tôi phỏng đoán hung thủ ném đi thứ gì ở trong hồ, hắn không hi vọng tới việc cảnh sát đang trục vớt thi thể tiện tay đem đồ vật vớt lên luôn."

" Đúng vậy. Sao tôi lại không nghĩ ra cơ chứ, Tống Dương, cậu thông minh như vậy, cậu học chuyên ngành gì vậy? ”Hoàng Tiểu Đào ngạc nhiên hỏi.

“Chúng tôi chuyên ngành điện tử.” Vương Đại Lực hừ một tiếng, sau đó vỗ vỗ vai tôi: “Tuy nhiên, Tống Dương nhà chúng tôi ngày thường sở thích khá dị, toàn đọc sách về điều tra vụ án và sách về pháp y.”
Tôi liếc cậu ta một cái đầy khinh bỉ. Cái gì mà “Tống Dương nhà chúng tôi”, tôi vô thức cách hắn hơi xa một chút

“Ai, cậu không đi làm cảnh sát thật đúng là nhân tài không được trọng dụng, đợi chút tôi đang liên hệ tổng bộ, kêu đội công trình tới đây vớt cái hồ này!”

Hoàng Tiểu Đào để vài cảnh sát ở lại đây thu dọn hiện trường, những người còn lại theo cô đến tòa nhà dạy học bỏ hoang, trên đường gọi điện thoại. Cô ấy không mặc đồng phục nên không biết chức danh là gì, tôi hỏi: "Mà này, nếu xét theo chức vụ, vậy cô đạt cảnh hàm gì?"

Hoàng Tiểu Đào đưa thẻ ngành cho tôi. có dòng chữ “Cảnh ti cấp một” trên đó (Cấp Chánh khoa, Phó chánh khoa do Cục trưởng Cục Công an tỉnh, thành phố trung ương, khu tự trị/ Chủ nhiệm ban chính trị Bộ cấp). Nhân tiện tôi liếc nhìn luôn ngày sinh của cô ấy. Hóa ra mới 24 tuổi. Có vẻ như mới bắt đầu làm việc chưa được bao lâu. Tôi đoán cô ấy có người thân trong gia đình hoặc là từng lập công lớn.

“Chị Tiểu Đào, chị thật sự còn trẻ đầy triển vọng, cảnh ti cấp một, đây có phải là một chức rất to không?” Vương Đại Lực nhân cơ hội xu nịnh.

“Không lớn lắm đâu.” Hoàng Tiểu Đào cười.

Vương Đại Lực lại hỏi tôi, cảnh ti rốt cuộc lớn tới mức nào? Tôi đành phải phổ cập kiến thức cho cái tên đầu heo này. Cấp bậc cảnh sát Trung Quốc được chia thành năm cấp: nhân viên cảnh sát, cảnh ti, cảnh đốc, cảnh giám, tổng cảnh giám ngũ đẳng. Cảnh ti cấp một nói lớn không lớn, nhưng đối với một người mới tốt nghiệp trường cảnh sát mà nói, tốc độ thăng chức như này cũng xác thực chẳng khác nào trên mông gắn tên lửa .

Một lúc sau chúng tôi đến khu nhà dạy học bỏ hoang, xung quanh khu dạy học được trồng rất nhiều cây hòe, bóng râm dày đặc bao trùm toàn bộ khu nhà tạo cảm giác rất u ám, cổng được quấn bằng xích sắt., có Thiết tướng quân (bức tượng sắt) giữ cửa.

Hoàng Tiểu Đào gọi một cảnh sát kêu người phụ trách trường mở cửa, tôi xua tay nói: “Không cần, cho tôi mượn hai chiếc kẹp tóc.”

“Đừng bảo cậu là trộm đấy nhé?” Hoàng Tiểu Đào rút hai cây kẹp tóc từ trên đầu đưa cho tôi.

Tôi tác chiếc kẹp tóc, nhét hai đầu vào lỗ khóa, xoay vài lần thì ổ khóa mở ra. Vương Đại Lực ngạc nhiên nói: "Đệt, Tống Dương, mày quả nhiên giấu nghề hơn sâu đấy, bốn năm ở chung tao còn không biết mày có trò này!"

"Mở khóa rất đơn giản, có thời gian để tao dạy cho mày".

Mở khóa thực sự nó rất đơn giản. Cho dù ổ khóa hiện đại bao nhiêu đi nữa thì về bản chất nó vẫn là giống nhau. Tất nhiên, đây là điều mà ông tôi đã dạy tôi. Một lần tôi bị ốm nằm trong phòng buồn chán. Ông ấy đã dạy tôi để giải tỏa cơn buồn chán. Tôi đã học được nó chỉ sau ba giờ. .

“Này!” Hoàng Tiểu Đào kêu lên, “Loại kỹ năng này không được phép dạy người bừa bãi! Làm thợ khóa cũng phải đi đồn công an lập hồ sơ.”

“Đừng lo lắng, tôi sẽ không dùng nó làm chuyện xấu.” Nói xong tôi trả lại hai chiếc cặp tóc cho cô ấy.

Hoàng Tiểu Đào nói: "Quên đi, cậu cứ cầm lấy! Tôi mắc chứng nghiện sạch sẽ không cần phải trả tôi những thứ này nữa."

“Àiii, vậy để tý nữa tôi đền tiền cho cô!” Tôi nói.

Hoàng Tiểu Đào khịt mũi cười: “Nhìn cậu là tôi biết cậu chắc chắn không có bạn gái, cậu rõ ràng khuôn mặt khả ái, vậy mà một câu lấy lòng người ta cậu cũng không nói được, sao không bảo lần sau sẽ mua cho tôi hai cái khác còn đẹp hơn? ”

Câu này đánh trúng tim đen của tôi, tôi rõ ràng là thể loại EQ âm trong truyền thuyết, hai má lập tức đỏ bừng.

Bất quá Hoàng Tiểu Đào vậy mà lại nói đùa với tôi, khi tôi lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, tôi đã nghĩ cô ấy là một người lạnh lùng như băng, là một mỹ nữ bất cận nhân tình, ấn tượng của tôi về cô ấy lập tức thay đổi tốt hơn một chút.

Vương Đại Lực nhân cơ hội tỏ vẻ ân cần: "Chị Tiểu Đào, em biết một cửa hàng đồ dùng cho con gái chất rất lượng tốt, giá lại rẻ. Khi điều tra xong em sẽ dẫn chị đi mua hai chiếc kẹp tóc."

Nào có thể đoán được, Hoàng Tiểu Đào lạnh lùng đáp. “Cám ơn, không cần!”

Vương Đại Lực xoa mũi, thấp giọng hỏi tôi, “Tống Dương, tại sao cô ấy nói chuyện với mày mà không phải với tao? Tao mặc dù diện mạo không bằng Ngô Ngạn Tổ, nhưng ít nhất vẫn có thể so cùng Bành Vu Yến đi? Lẽ nào cô ấy không thích những mỹ nam thô kệch như tao?” Tôi liếc nhìn kiểu tóc rối tinh rối mù giống Trần Dịch Tấn của cậu ta và nói:“ Có lẽ do chưa quen thôi, thân quen rồi liền tốt ngay. ”

“Thật sao?” Vương Đại Lực nghi ngờ sờ sờ đầu.

Chúng tôi đến phòng học âm nhạc trên tầng 3. Hành lang ở đây không biết có chuyện gì, ban ngày u ám, giống như cảnh trong phim kinh dị. Tôi thầm nghĩ một mặt là ánh sáng ở đây không được tốt, mặt khác là do bị bỏ hoang quá lâu, lại thiếu hơi người nên sinh ra cảm giác u ám.

Tôi hỏi Vương Đại Lực: “Tại sao tao chưa từng nghe đến truyền thuyết về ma nữ trên cây đàn dương cầm này?”

“Tao cũng đã nghe bao giờ đâu. Chuyện đã xảy ra chục năm, chỉ có bọn con gái mới thích truyền bá loại chuyện như thế này. Mà dù sao thì tao cũng chẳng tin. ”Vương Đại Lực khinh thường nói.

“Vậy mày trốn sau lưng tao làm cái gì thế?” Tôi hỏi.

“Tao bị tuột dây giày nên đi chậm hơn mày một tý thôi, có gì đâu!” Vương Đại Lực cưỡng từ đoạt lý nói.

Chúng tôi nhìn thấy dòng chữ '314 Phòng âm nhạc' được viết trên bảng hiệu cửa của một lớp học. Một số cảnh sát đã xông vào cửa trước, ngay sau đó phát ra tiếng kêu hoảng sợ. Chúng tôi lập tức chạy theo thì phát hiện một xác chết không đầu nằm ngay trong lớp, máu chảy khắp nền nhà, tất cả đều đã đông đặc lại.

Vương Đại Lực hít một ngụm khí lạnh và hét lên và bám dính vào lưng tôi.

"Giữ nguyên hiện trường! Cậu, ngay lập tức phong tỏa tòa nhà dạy học! Cậu, lập tức chụp ảnh làm bằng chứng!" Hoàng Tiểu Đào liên tục phân phó mệnh lệnh.

Cảnh sát ngay lập tức trở nên bận rộn. Hoàng Tiểu Đào đưa cho tôi hai đôi găng tay cao su và hỏi: “Anh làm được không?”

“Tôi có thể làm mọi thứ mà một bác sĩ pháp y có thể làm; tôi cũng có thể làm những gì mà một bác sĩ pháp y không thể làm được! “Tôi nhìn chằm chằm vào cái xác và nói.

“Được, vậy tôi yên tâm.” Hoàng Tiểu Đào gật đầu.

Chúng tôi đeo găng tay vào, Vương Đại Lực, hắn luôn nấp sau lưng tôi, dùng hai tay ôm chặt lấy cánh tay tôi, tôi có thể cảm thấy cậu ta đang run bần bật. :LOL:)

“Đại Lực, nếu chịu không được thì lượn ra ngoài trước đi!” Tôi nói.

"Mày nghĩ tao là loại chết nhát vậy sao? Vậy tao sẽ ở bên ngoài chờ." Vương Đại Lực nói xong rời đi.

“Bạn học của cậu vui tính quá nhỉ.” Hoàng Tiểu Đào cười.

Tôi ngồi xổm xuống xem xét tử thi, từ quần áo xem xét thì nạn nhân là một cậu sinh viên 20 tuổi, ngã về phía cửa, đầu bị chặt đứt lìa từ đốt xương sống thứ tư, nhưng vẫn chưa thể chắc chắn được đây là nguyên nhân tử vong.

Hoàng Tiểu Đào di chuyển cánh tay của nạn nhân một chút và nói, “Thời gian chết là khoảng mười giờ.”

“Cô cũng biết cái này?” Tôi hơi ngạc nhiên.

"Nhìn nhiều nên cũng hiểu được một chút, cậu xem, các vết tích của xác chết đã bắt đầu dung hợp lại, ngón tay có vẻ cứng ngắc. Đây không phải là đặc điểm của nạn nhân tử vong khoảng mười giờ sao?"

Xem ra Hoàng Tiểu Đào quả thật đã đọc kỹ sách của pháp y, chức vụ cảnh ti cấp một cũng không phải là dựa vào mối quan hệ mà đi lên, điều này khiến tôi phải lau mắt mà nhìn. Tôi ghé tai vào sau lưng của nạn nhân, ngón tay gõ vào xương sống, lắng nghe trong chốc lát bằng tuyệt kỹ “Xương tai biện âm”: "Nếu Tần pháp y ở đây, cũng sẽ đưa ra phán đoán như vậy ......"

"Nói như vậy... tôi đoán đúng rồi? ”Hoàng Tiểu Đào tự mãn nói.

"Đáng tiếc, thời gian chết chắc là khoảng bốn mươi tám giờ, chênh lệch cùng lắm khoảng hai tiếng."

"Không thể nào! Thi thể này rõ ràng vẫn còn mới!" Hoàng Tiểu Đào sửng sốt.

“Cô không thể đánh giá mọi việc từ mỗi mặt ngoài, nếu cô không tin để tôi chứng minh cho cô xem!” Tôi tháo găng tay cao su của mình xuống.

Quay lại truyện Âm Phủ Thần Thám
BÌNH LUẬN
Đăng Truyện