Logo
Trang chủ

Chương 12: Khúc dương cầm của thần chết

Tôi nhìn ra phía dây phân cách, có hai nữ sinh đang đứng, một cô béo và một cô mảnh khảnh, chính là cô gái gầy gò kìa vừa nói, vừa che miệng không ngừng lau nước mắt.

Hoàng Tiểu Đào bước đến gần họ và hỏi: "Các cô là người quen của nạn nhân?"

Cô gái gầy càng khóc dữ dội, cô béo đáp: "Đâu chỉ là quen. Phương Phương và Trương Khải đã yêu nhau được hai năm."

Nhìn cô gái gầy thực sự bi ai quá mức. Hoàng Tiểu Đào đã yêu cầu một cảnh sát mang ghế xếp cho cô ấy, cô gái không chịu ngồi, chúng tôi đợi cô ấy khóc xong Hoàng Tiểu Đào hỏi: "Lần cuối cùng cô nhìn thấy người chết là khi nào? “

“Đêm qua chúng tôi đã ở bên nhau.” Cô gái gầy gò nói, nước mắt lại chảy dài trên mặt: “Nhưng tôi chắc chắn rằng kẻ giết anh ấy là một con ma!”

Sau đó, cô ấy nói về những gì đã xảy ra đêm qua - cô gái gầy tên là Phương Phương, cô béo là Điềm Điềm, người đã khuất là Trương Khải, và còn một cậu bạn khác tên là Đặng Siêu, bốn người họ thường chơi với nhau, có thể nói họ là những người bạn chí thân.

Đặng Siêu gần đây đã nhận được chứng nhận của trường về đề tài nghiên cứu, vì vậy cậu ấy đã đãi ba người họ một bữa linh đình để ăn mừng. Trong bữa tiệc mọi người đều uống chút rượu, liền nổi hứng tán gẫu về dãy phòng học bị bỏ hoang, nơi có một truyền thuyết ma quái được lưu truyền từ lâu.


Người ta nói rằng mười năm trước một hoa khôi giảng đường đã chết trong tòa nhà dạy học, xác chết đã được hung thủ cắt thành tám khối và giấu trong một cây đàn dương cầm, từ đó trở đi, mỗi khi màn đêm yên tĩnh, dãy phòng học này sẽ vang lên những tiếng đàn dương cầm kinh khủng mà không rõ lý do.

Một người am hiểu âm nhạc đã nghe kỹ và ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng tiếng đàn dương cầm này chính là bản "Moonlight Sonata" (xô-nat ánh trăng) mà cô gái ấy rất thích lúc còn sống!

Trong khoảng thời gian này, cũng có những nhân viên bảo vệ không tin có ma ma, nửa đêm mang đèn pin đến kiểm tra phòng học phát ra tiếng đàn. Sau đó những gì người ta nghe được chỉ là tiếng la hét vang vọng cả nửa trường, những bảo vệ này phát điên lên, chỉ biết lẩm bẩm một mình:” Nữ.... Ma nữ chơi đàn, ma nữ kia đang chơi đàn.”

Ngay sau đó tòa nhà bị trường học tìm cớ phong tỏa, nhưng mọi người đều biết nguyên nhân bị phong tỏa thật ra là do ma ám!

Đều nói rượu mạnh thì tráng đầy gan(ý bảo nốc vào rồi thì chả biết sợ bố con thằng nào hết), Trương Khải và Đặng Siêu sau khi uống một chai rượu trắng thì nổi hứng đánh cược, chỉ cần Đặng Siêu dám mạo hiểm ở tòa nhà dạy học bỏ hoang đó, anh ta sẽ cho năm nghìn tệ.

Vì thế, đêm khuya bốn người họ kéo nhau vào dãy phòng học, quả nhiên thấy cây đàn dương cầm huyền thoại trong một lớp học âm nhạc. Đặng Siêu đắc thắng ngồi trong lớp và yêu cầu Trương Khải trả tiền, nhưng Trương Khải không chịu thừa nhận, nói rằng Đặng Siêu phải ở đây cả đêm thì mới tính.

Đặng Siêu vốn là người có tính háo thắng mạnh mẽ, cậu ta lập tức đồng ý, không ai thuyết phục được nên mọi người đành để cậu ta ở lại một mình.

Ai biết được rằng ngay khi chân trước vừa rời đi, phía sau liền vang lên một tiếng dương cầm kinh khủng, chính là khúc dạo đầu của "Bản sonata (xô-nát) ánh trăng"! Họ chạy lại phòng học âm nhạc và thấy một ma nữ tóc dài mặc đồ trắng đang ngồi trước đàn và đánh đàn, Đặng Siêu đứng bên cạnh như người mất hồn, Trương Khải xông vào cứu Đặng Siêu, nhưng chợt nhận ra có gì đó không đúng? Có thứ gì đó cứa vào tay cậu ta.

Thì ra trong phòng có vô số sợi dây đàn sắc bén, giống như là tóc của ma nữ đang nhảy múa!

Khi bài hát rơi xuống nốt cuối cùng, Đặng Siêu đột nhiên lắc đầu, cúi đầu và di chuyển với một cái đầu sát sàn nhà, cả ba người bọn họ cắm đầu cắm cổ chạy như điên vì sợ hãi.

Cả hai nữ sinh tối hôm qua đều chịu kinh hãi tột độ, một mực trốn ở trong chăn khóc, cho tới sáng hôm nay chuẩn bị báo cảnh sát, lại nghe nói trong trường học phát hiện một cỗ thi thể .


Họ nghĩ rằng có lẽ đó là thi thể của Đặng Siêu đã được tìm thấy, nhưng khi họ đến xem thì hóa ra là Trương Khải đã treo cổ tự tử!

Phương Phương lúc đó bị dọa đến hồn bay phách lạc, vừa vặn nhìn thấy cảnh tôi nghiệm ra dấu tay nữ nhân trên xác của Trương Khải, nên cô ấy nhất quyết cho rằng đó là ma nữ, và cô ấy chắc chắn đã bức Trương Khải đến mức phải tự tử. Bởi vì theo lời một vị nữ sinh khóa trên kể lại, bất cứ ai làm gián đoạn màn biểu diễn của ma nữ sẽ khiến cô ta phật ý và sẽ bị giết chết!

Sau khi Phương Phương nói xong, còn nói thêm: "Người đầu tiên là Đặng Siêu, sau đó là Trương Khải. Người tiếp theo chắc chắn là tôi và Điềm Điềm. Không một ai có thể chạy thoát, không một ai có thể trốn thoát!" Sau đó, cô ấy lại bắt đầu khóc, tôi vỗ nhẹ vào vai cô ấy và an ủi cô ấy một cách nhẹ nhàng.

Chúng tôi bị một trận kinh ngạc, một trường hợp tưởng như đơn giản là tự tử bằng cách treo cổ lại ẩn dấu phía sau một truyền thuyết đáng sợ như vậy ngay trong khuôn viên trường.

Hoàng Tiểu Đào hỏi: “Cô tận mắt thấy Đặng Siêu bị ma nữ cắt đầu?”

“Ừ!” Phương Phương gật đầu lia lịa .

“Vậy bây giờ thi thể của cậu ấy hẳn vẫn còn ở trong tòa nhà dạy học bỏ hoang sao?”

“Hẳn là ở đó rồi!”

Hoàng Tiểu Long lập tức nói, “Tống Dương, cậu đi với tôi xem.”

“Tôi cũng đi được chứ?” Vương Đại Lực hỏi.

“Anh là ai?” Hoàng Tiểu Long hừ lạnh.

"Tôi tên là Vương Đại Lực, là Tống Dương....."

Tôi dùng cùi chỏ thúc vào cậu ta, và nói: "Trợ thủ!"

"Đúng, đúng, tôi là trợ thủ đắc lực của cậu ấy. Tống Dương không thể sống thiếu tôi một giây. ! "Vương Đại Lực táo tợn mà dát vàng lên mặt. Tôi nhất thời rơi vào tình huống cười không được, đến khóc cũng chả xong. Cái gì là 'không rời một giây', loại lời này sẽ khiến người khác lầm tưởng tôi là gay mất.

Hoàng Tiểu Long nói: “Được rồi, hai người có thể đi với nhau, nhưng vì liên quan đến vụ án này, nên phải nghe theo chỉ thị của tôi.”

“Được rồi, cô là nhất.” Tôi gật đầu.

"Cần chú ý ba điểm! Thứ nhất, trước khi vụ án được giải quyết, cậu không bao giờ được phép tiết lộ rằng cậu đang hỗ trợ điều tra vụ án; thứ hai, cậu không được phép tiết lộ diễn biến vụ án cho bất kỳ ai khác ngoài tôi, ngay cả khi bên kia là cảnh sát hình sự; thứ ba, cậu không được phép nói dối, che giấu thông tin và manh mối! "

" Yes sir! " Vương Đại Lực học bộ dáng chào trong phim Hongkong, chẳng ra cái thể thống gì cả mà cúi chào.

Tôi nghĩ cô gái này có một ham muốn kiểm soát mạnh mẽ, chằng qua cũng có thể hiểu, đứng trên lập trường của cô ấy, hai người chúng tôi nửa đường chen vào, đề ra ba quy định trước đó cũng là để đề phòng, dù sao xảy ra vấn đề gì cũng là trách nhiệm của nàng .

Dù thế nào đi nữa, tôi rất hào hứng tham gia điều tra, tuy có kiến thức lý thuyết vững vàng nhưng tôi không có nhiều cơ hội thực hành!

Hoàng Tiểu Đào gọi vài người đến, nhân tiện sắp đặt hai cô gái, tranh thủ cơ hội này, tôi định đi xem kỹ thi thể.

Vương Đại Lực không quen ai ở đây, cậu ta cũng đành đi theo tôi.

Có rất nhiều người ở hiện trường, tôi áp tai vào ngực của xác chết qua túi đựng xác và dùng ngón tay gõ nhẹ vào xương sườn. Vương Đại lực là cái thể loại mồm mép không bao giờ chịu ngồi yên, ngồi lẩm bẩm:” Cảnh sát không quan tâm đến ăn trưa à? Và điều cậu ta quan tâm nhất, Hoàng Tiểu Long có bạn trai chưa?”

Tôi lườm hắn một cái, làm thủ thế ra hiệu hắn không cần nói, Vương Đại lực thức thời bịt miệng lại .

Tôi tiếp tục gõ bằng ngón tay, lắng nghe âm thanh trong dạ dày của xác chết, và sau đó lật lại xác chết để lắng nghe lưng của anh ta.

"Nghe cái gì vậy? Người chết còn có tim đập a?" Vương Đại Lực run rẩy hỏi.

"Tôi nghe cái xác nói 'Tôi chết thảm quá', cậu có muốn nghe không?" Tôi bật cười.

“Không, không, không, vẫn là cậu nghe đi!” Vương Đại Lực liên tục xua tay.

Kỳ thật, chiêu này được gọi là "Xương tai biện âm". Đây là một kỹ thuật độc đáo trong quyển "Thiên thần phán xét" của gia tộc họ Tống. Đánh liên tục vào xương sườn và xương sống của người chêt sẽ tạo ra tiếng vọng trong dạ dày của người chết, giống như cách các con dơi định vị bằng sóng âm. Tiếng vọng có thể tạo thành một bức tranh ba chiều về các cơ quan nội tạng trong tâm trí, từ đó thu được rất nhiều thông tin hữu ích.

Qua nghe xương cốt, tôi đại khái biết được thời gian chết của nạn nhân khoảng 7 đến 8 tiếng, phổi có dấu hiệu co rút và nhiều vết rách ở dây thần kinh cột sống, nguyên nhân cái chết chắc chắn là do ngạt thở. Tất nhiên, tôi chỉ là muốn kiểm tra lại, ông nội đã nói, muốn làm được khám nghiệm tử thi, mọi thứ nhất định phải được tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe thấy.




Sau khi nghe xong, tôi mở túi đựng xác, cầm tay phải nạn nhân kéo ra ngoài. Đang lúc lật tới lật lui, tôi phát hiện trên mu bàn tay phải của nạn nhân có một vết thương dài và mảnh, trên đó vẫn còn vết băng gạc vết thương, miếng băng có lẽ đã bị Tần Dịch Nghi (pháp y Tần) xé ra.

Lúc đó tôi cũng không hề nhìn kỹ, hiện tại nhìn kỹ một chút, phát hiện vết thương đúng là bị một vũ khí sắc bén gây thương tích, lẽ nào thật sự như hai nữ sinh từng nói, là dây đàn dương cầm?

Tôi cầm tay nạn nhân để trước mắt, nhắm mắt lại, rồi mở đột ngột và nhìn cẩn thận bằng “Động U chi đồng”.

Vương Đại Lực sợ tới mức ngồi phịch xuống đất nói: "Tống Dương, vừa rồi mắt của mày bị sao vậy? Hình như tao nhìn thấy có ánh sáng đỏ trong mắt. Mệt đến mức mắt muốn sưng phù rồi sao? Có cần tao đi mua thuốc nhỏ mắt cho không?"

“Mua một lọ thuốc nhỏ mắt?” Tôi buồn cười:“ Đi đi, đừng ở chỗ này phá đám. ”

Tôi lại cẩn thận quan sát, mu bàn tay của nạn nhân nhanh chóng biến to ra trong tầm mắt của tôi, thậm chí còn thấy rõ cả lỗ chân lông và vết cắt trên mu bàn tay. Tôi chú ý thấy có một số hạt nhỏ li ti ở phần thịt cắt ra, có màu đỏ gỉ.

Gây ra vết thương đúng là vật bằng kim loại, nếu như là dây đàn, ở trên có vết rỉ cũng là có khả năng .

Nhưng điều kỳ lạ là vết thương hướng phía trên cạn và sâu dần xuống dưới, và thoạt nhìn như thể người chết tự cắt chính tay mình?​

Quay lại truyện Âm Phủ Thần Thám
BÌNH LUẬN