Logo
Trang chủ

Chương 14: Đầu người trong đàn dương cầm

Tôi gọi Vương Đại Lực vào và nói với anh ta: "Đại Lực, đi chuẩn bị một vài thứ cho tao! Hmmm....khăn tắm, nước sôi, xô, dây thừng, đĩa sắt, bếp điện, giấm trắng và gừng."

"Mày có cần thì là với ớt luôn không? ”Vương Đại Lực hỏi.

“Tao lấy mấy thứ đó làm gì?”

“Nhìn xem, những thứ này mày muốn, không phải mày định ăn đồ nướng sao?” Vương Đại Lực thắc mắc.

Tôi cười khẩy một tiếng: “Đi lẹ đi.”

“Vậy còn kinh phí.....” Vương Đại Lực ngơ ngác nhìn tôi.

Hoàng Tiểu Đào nói: "Đừng lo, tôi sẽ thanh toán cho cậu sau khi vụ án kết thúc, nhớ xuất hóa đơn." Tôi chợt nhớ ra một thứ gọi với theo: "Chờ đã! Lão tứ trong phòng có mấy chậu xương rồng đúng không? Mang nó lại đây luôn nhé. " (Lão tứ là 1 trong 4 người cùng phòng với Tống Dương)

" Sao mày phiền phức thế? Điều tra vụ án quá nhàm chán. Tính lấy chậu hoa để điều chỉnh bầu không khí à? "Vương Đại Lực cứng họng.

“Đừng hỏi, đi ngay đi.” Tôi xua tay.

“Được rồi!” Vương Đại Lực gật đầu một cái rồi chạy ra ngoài.

Tôi lục tung quần áo của nạn nhân và tìm thấy chứng minh thư, thẻ sinh viên, một số tiền lẻ, chùm chìa khóa, điện thoại di động và nửa gói thuốc lá Ngọc Khê. Tất cả giấy tờ tùy thân đều ghi tên Đặng Siêu. Tôi mở điện thoại lên thì thấy màn hình bị khóa, bị khóa bằng mật khẩu, Hoàng Tiểu Đào đã bảo cảnh sát bên cạnh đem một vài túi bằng chứng và đóng gói riêng từng thứ.

Tôi đứng dậy và nhìn xung quanh, phòng học nhạc này rất thoáng, phía trước có một bục giảng và một cây đàn dương cầm cổ bằng gỗ bên cạnh bục giảng. Cây đàn dương cầm hướng về phía cửa sổ phía Nam và các cửa sổ đó đều mở. Vì tòa nhà dạy học này được xây dựng đã lâu nên không có máy lạnh, trên trần nhà lắp vài chiếc quạt trần.

“Quái lạ, đầu của người chết ở đâu?” Tôi lẩm bẩm một mình, nhìn chằm chằm vào cái xác không đầu.

Tôi bước đến trước cây đàn, đưa tay ra bấm vài phím thì thấy không có âm thanh, hóa ra khi sử dụng cây đàn kiểu cổ này cần đạp vào bàn đạp mới phát ra âm thanh. Hoàng Tiểu Đào tò mò chớp mắt và nhìn tôi: “Cậu có thể chơi dương cầm nữa hả?”

“Cô nghĩ tôi cao siêu đến thế sao”

Tôi lướt qua các phím đàn một lượt chợt nhận thấy có vài phím bị kẹt. Tôi lập tức nhận ra có điều gì đó không đúng: “Mau mở nắp đàn ra, bên trong có cái gì đó!”

Khi nắp đàn được mở ra, các cảnh sát đều kinh hô một trận.

Bên trong cây đàn dương cầm, nhiều dây đàn bị đứt, những sợi dây lộn xộn trông giống như mạng nhện, quấn lấy một cái đầu người đầy máu và một chiếc mũ bóng chày rơi bên cạnh.

Tôi xắn tay áo muốn thò tay vào để lấy cái đầu này ra, nhưng những sợi dây quá vướng víu, như một mớ rối rắm, nếu tôi kéo mạnh có lẽ nó sẽ xé toạc da thịt.




Hoàng Tiểu Đào gọi một cảnh sát đến đi lấy kìm bấm sắt, một lúc sau, người cảnh sát này đã mượn được một chiếc kìm bấm sắt từ văn phòng an ninh trường học và cắt những sợi dây đang vướng vào cái đầu kia ra, chiếc đầu cuối cùng đã được đem ra một cách êm thấm.

Tôi đem cái xác không đầu đang nằm dưới sàn nhà so sánh, đánh giá vết thương, căn bản là cùng một người. Nhưng mức độ thối rữa của phần đầu hơi lạ, lớp da đã xám ngắt, và phần thịt lộ ra ngoài đã bắt đầu bốc ra mùi hôi thối.

Mặt khác, tôi phát hiện phía sau đầu có vết thương, lấy tay ấn nhẹ một cái, phát hiện ra phía dưới da đầu là một mảnh xương sọ đã bị vỡ, vết thương tụ máu bầm và đã tích mủ. Tôi ấn nhẹ ngón tay và nặn ra một đám mủ trắng thối từ dưới da, chảy ra cả cổ tay.

“Đừng nhúc nhích!” Hoàng Tiểu Đào nói xong lấy khăn giấy ra lau sạch cho tôi, tôi nói cám ơn.

“Có phát hiện gì sao?” Hoàng Tiểu Đào hỏi.

“Đầu và thân người này căn bản là cùng một người. Đầu bị cắt bằng một dụng cụ sắc bén.” Tôi ghé sát vào đầu ngửi: “Trên đầu hình như có đổ thêm một loại dung dịch gì đó khiến cho tốc độ thối rữa bị tăng lên. Khuôn mặt đã không còn nhận ra hình dáng ban đầu. ”

“ Nói cách khác là không khôi phục được khuôn mặt? ”Hoàng Tiểu Đào hỏi.

"Căn bản là không thể khôi phục được ..." Tôi lẩm bẩm nói, hai cô gái chỉ nói rằng họ đã tận mắt nhìn thấy một ma nữ mặc áo trắng chơi đàn vào đêm qua, sau đó dây đàn bay tứ tung trong lớp như thể tóc của ma nữ đang nhảy múa. Đặng Siêu sau đó đầu liền rơi khỏi cổ.

Tôi đương nhiên không tin vào những điều trên, nếu không vụ án này tôi đã chẳng thèm dính vào!

Kẻ sát nhân đã đổ lên đầu nạn nhân một lọ dung dịch và đặt nó bên trong cây đàn dương cầm, có lẽ cố tình làm cho khuôn mặt mờ đi.

Bình thường, khi gặp những vụ án không đầu, điều quan trọng nhất là xác nhận danh tính của người đã chết, nếu đầu bị biến mất hoặc bị tổn thương nghiêm trọng, có khả năng hung thủ vì lý do gì đó chưa thể trốn chạy nên tìm cách xóa dấu vết điều tra, và hắn có thể vẫn đang trà trộn đâu đó quanh đây. Chiêu thức này không có gì lạ, thời cổ đại cũng đã từng được bọn tội phạm sử dụng, trong “Thiên Thần phán xét” tôi cũng đã từng xem nhiều trường hợp tương tự, nên tôi nghĩ cần phải điều tra xem Đặng Siêu này rốt cuộc là ai.

“Tống Dương, anh cho rằng đầu của nạn nhân là bị dây đàn cắt đứt sao?” Hoàng Tiểu Đào hỏi.

"Phần vết thương gọn gàng. Tôi chỉ có thể nói là bị một công cụ sắc bén chặt đứt. Nếu mà nói về dây đàn, đây quả thực là vũ khí giết người đủ sức để làm đứt đầu người! Nghe nói hơn mười năm trước có một vụ án." Nạn nhân mỗi đêm đều lái xe mô tô để về nhà, hung thủ đã tính toán chiều cao của nạn nhân trên con đường duy nhất mà anh ta phải đi qua, sau đó buộc một sợi dây, đầu của nạn nhân bị cắt đứt cổ ngay khi anh ta đi qua, sau đó một xác chết không đầu cưỡi trên một chiếc xe máy đâm thẳng vào quầy bán thức ăn bên đường khiến nhiều thực khách bị doạ đến phát điên. Vụ án này khiến một nhóm chuyên gia lớn lúc đó rơi vào ngõ cụt. ”Tôi chậm rãi giải thích.

"A! Anh đang nói về vụ án 'người cầm lái không đầu' mười năm trước." Hoàng Tiểu Đào sửng sốt: "Tôi nhớ rằng cảnh sát đã phải thuê một người thần bí phá án, chờ đã, vụ án này chưa từng được công khai, làm sao cậu biết điều này? "

" Tôi nghe một lão công an nói."
Tôi hời hợt trả lời, thật ra vụ án này chính là do ông tôi giải quyết!

Tôi nhìn kỹ vết thương trên đầu một hồi, chợt phát hiện có điều không ổn, da thịt trên cổ tuy đã được cắt rất gọn gàng nhưng trên đốt sống cổ có dấu vết do ma sát.

Tôi nhắm mắt lại, một lần nữa phát động kỹ năng "Động u chi đồng" và phát hiện ra một số hạt nhỏ màu đen xuất hiện trên xương sống, giống như một loại mảnh vụn kim loại nào đó.

Dựa trên điều này, tôi đã đưa ra kết luận rằng phần thịt và phần xương không được cắt bằng cùng một dụng cụ!

Lúc này, Vương Đại Lực hăng hái chạy tới, tay trái xách một cái túi lớn, tay phải cầm một cái phích nước, vui vẻ nói: “Yo! Tống Dương, hàng về.”

Tôi mở túi ra xem, khen một câu: "khá đấy, nhanh như vậy đã kiếm đủ"
"Những thứ khác đều dễ nói. Tao đã mượn chiếc đĩa sắt này ở một nhà hàng thịt nướng bên ngoài trường. Dùng xong thì phải trả lại ..." Sau đó, hai mắt hắn đột nhiên nhìn chằm chằm một chỗ, hóa ra là nhìn thấy cái đầu người đang thối rữa đặt trên mặt đất.

"Mẹ ơi, mày kiếm cái đầu gớm ghiếc này ở đâu ra vậy? Tởm quá!" Vương Đại Lực tái mặt vì sợ hãi.

“Không chịu được thì ra ngoài đi dạo đi, khi nào về mang theo một cục nam châm và một tờ giấy trắng.” Tôi dặn.

"Mẹ nó, sao không nói luôn từ đầu đi, tao đỡ phải chạy!” Vương Đại Lực than thở.

“Coi như là một chút vận động đi, lát nữa tao sẽ mời mày ăn tối.” Tôi an ủi cậu ta rồi đuổi cậu ta đi.

Sau khi Vương Đại Lực rời đi, tôi đổ nước nóng từ phích vào xô, nhúng khăn vào đó rồi đắp khăn nóng lên ngực người chết.

Thấy tôi bắt đầu khám nghiệm tử thi, rất nhiều cảnh sát đến kéo đến xem, Hoàng Tiểu Đào tò mò hỏi: “Sao anh lại đắp khăn nóng lên ngực xác chết?”

“Không phải tôi vừa mới nói với cô, tôi muốn chứng minh thời gian chết của nạn nhân sao, nhìn cho kỹ nhé! "

Sau khi làm mềm ngực nạn nhân, tôi lật nạn nhân lại và đắp khăn nóng lên lưng. Lăp đi lặp lại ba lần, sau khi chắc chắn rằng các cơ của nạn nhân đã bắt đầu mềm ra, tôi sử dụng thủ pháp đặc biệt điểm liên tục vào lưng nạn nhân.

Đột nhiên, cái xác không đầu bất thình lình ngồi dậy nửa chừng, sau đó một khối lớn băng huyết bất ngờ phụt ra từ vết thương trên cổ.

Nhìn thấy cảnh này, đám cảnh sát có mặt đều kinh hãi lùi lại một bước!

Quay lại truyện Âm Phủ Thần Thám
BÌNH LUẬN
Đăng Truyện