Logo
Trang chủ

Chương 667: Tụy linh, Dương gia thương pháp

“Ngươi có việc gì sao?” Xà Thái Quân đang chuẩn bị rời đi, đã không còn khí thế như vừa rồi, thân hình cũng đã mơ hồ đi nhiều, nhìn qua tựa như một bà lão hiền lành. Bà ta đi lên đặt tay lên bả vai tôi, mỉm cười hỏi. Điều này làm cho tôi thả lỏng hơn nhiều, liền cắn răng nói: “Gần đây ta học được một loại pháp thuật tên là Tụy linh, nói trắng ra là hấp thu thực lực của âm linh để cường hóa bản thân. Nhưng ta chưa từng làm như vậy, không biết lão tổ tông có thể giúp ta hay không?” Bà ta là thiện âm, tôi liền không hề giấu giếm mà nói ra, chỉ là càng về sau tôi càng không dám ngẩng đầu, cuối cùng đầu cúi thấp đến mức có thể nhìn thấy hai chân.

“Như vậy à.” Bà ta nghe xong duỗi tay nâng đầu tôi lên, nhìn chằm chằm tôi cả nửa ngày, cuối cùng mới nghiêm túc gật đầu: “Lão bà tử sắp phải rời đi, cho ngươi chút tu vi không có vấn đề gì. Nhưng ngươi nhớ phải làm nhiều việc thiện, không thể dùng tu vi của ta đi làm việc táng tận thiên lương, nếu không Dương gia tướng nhất định không tha cho ngươi!” Tôi nghe bà ta nói nửa kim nửa cổ, không những không cảm thấy buồn cười, mơ hồ còn có chút ấm áp. Rốt cuộc vẫn là hiền thê lương mẫu danh truyền thiên cổ, cân quắc anh thư, từng câu từng chữ của bà không hề thiếu đi trung hiếu nhân nghĩa.

“Lão tổ tông yên tâm, Trương Cửu Lân ta thề với trời, nếu làm chuyện táng tận thiên lương ta sẽ chết không có chỗ chôn!” Từ khi tôi tiếp nhận tiệm đồ cổ của ông nội tới nay vẫn luôn tuân thủ suy nghĩ này, khi phát thệ không có bất kì gánh nặng tâm lý gì. Xà Thái Quân vui vẻ cười cười, nhìn tôi nói: “Quỳ xuống!” Không thân chẳng quen lại muốn tôi quỳ xuống, đây rõ ràng là muốn truyền đạo thụ nghiệp, tôi không nói hai lời quỳ gối trước mặt bà ta, vốn tưởng rằng bà ta sắp vận chuyển tu vi cho tôi, ai ngờ bà ta lại che mặt khóc. “Phu quân, thiếp thân không cô phụ di nguyện của người, Dương gia thương pháp thất truyền 800 năm rốt cuộc đã có hậu!”

Nói xong không chờ tôi phản ứng, bà ta đã vèo một cái vòng ra phía sau tôi, hai tay đặt trên lưng tôi, trong miệng lẩm bẩm nói cái gì đó. Tôi chỉ cảm thấy sau lưng nóng rát, nếu không phải tin tưởng cách làm người của Xà Thái Quân thì tôi nhất định đã cho rằng bà ta muốn hại tôi. Lý mặt rỗ thấy thế mau chóng đi lên đỡ lấy tôi, tôi nắm lấy tay hắn mới miễn cưỡng không ngã xuống. Ước chừng sau 2 phút Xà Thái Quân mới dừng lại, sau lưng tôi tuy vẫn nóng rát đau đớn, nhưng nhìn thấy Thiên Lang Tiên trong tay lại như ma xui quỷ khiến mà vung nó lên. Cây roi mềm mại lại cho tôi cảm giác như dùng trường thương, không biết đã vung lên thi triển bao nhiêu chiêu tôi mới tự động ngừng lại, từ trong ánh mắt trợn tròn của Lý mặt rỗ không khó nhận ra hắn vô cùng khiếp sợ.

Sau đó tôi nhớ lại những chiêu số vừa rồi, ngạc nhiên phát hiện trong đầu mình lại có thêm một bộ thương pháp! “Hài tử, chỗ ảo diệu nhất của Dương gia thương pháp là ở mặt phòng thủ, trong phòng thủ ẩn chứa sát khí vô cùng, xuất kỳ bất ý càng là một chiêu Hồi mã thương! Ngươi nhất định phải dốc lòng tìm hiểu, phát huy Dương gia thương đến mức tận cùng.” Xà Thái Quân lời nói thấm thía, sau đó vươn tay, ý bảo tôi bắt tay bà ta. “Lần đầu tiên Tụy linh đối với ngươi mà nói là một lần thoát thai hoán cốt, nhất định phải kiên trì.” Bà ta như sợ tôi không kiên trì được, lo lắng nói. Tôi thâm hít một hơi, cắn răng nói: “Lão tổ tông, bắt đầu đi!”

Sau đó Xà Thái Quân hai tay phát lực, ban đầu tôi cảm giác có một dòng khí lạnh lẽo theo bàn tay truyền khắp toàn thân, tiếp đó cảm giác lạnh lẽo càng lúc càng rõ ràng, dần dần biến thành một dạng như dòng điện. Theo dòng điện ngày càng mạnh, thân thể của tôi không tự chủ được mà run lên, hàm răng cũng nhịn không được va vào nhau. Hơn nữa sau lưng đau nhức cảm, cả người tôi như muốn tan thành từng mảnh. Cũng may Lý mặt rỗ ở phía sau dùng sức giữ chặt tôi, nhưng hắn như cảm giác được áp lực của tôi, giữ một hồi đã kêu lớn mà bỏ ra, cuối cùng dọn một cái bàn đặt phía sau tôi.

Như vậy sau lưng tôi hoàn toàn không có không gian di động, áp lực của Xà Thái Quân càng lúc càng lớn, tôi cảm giác có một dòng khí vô hình mạnh mẽ từ bàn tay chảy tới đỉnh đầu, sau đó từ từ khuếch tán toàn thân. Trong quá trình này, phảng phất mỗi khúc xương, mỗi mạch máu đều được tẩy rửa. Tôi không rõ ràng lắm mình đã chịu đựng đau đớn như thế nào, tóm lại khi Xà Thái Quân bảo tôi có thể đứng lên thì dưới chân đã có một tầng máu thật dày. Một nửa là mồ hôi, một nửa là máu tươi tôi phun ra! Bà ta bảo tôi đứng lên, tôi bất đắc dĩ lắc đầu nói mình không có sức.

“Đừng sợ, ngươi thử xem.” Xà Thái Quân cười nói, tôi lấy hết can đảm chuẩn bị đứng lên, không ngờ chỉ trong nháy mắt đã đứng thẳng lên. Lúc này tôi mới cảm giác thân thể nhẹ bẫng, như thoát thai hoán cốt, nhẹ nhàng nhảy lên, thế mà trực tiếp nhảy tới ngoài cửa. “Ngươi đã có được một phần ba sức mạnh của ta, sau này sức mạnh đó sẽ biến mất hay được phát huy, thì phải xem tạo hóa của ngươi. Nhớ kỹ lời ta nói, tự giải quyết cho tốt đi!” Xà Thái Quân nói xong không chờ tôi đáp lời đã rời đi, có lẽ bà ta đã đem linh lực truyền cho tôi, không còn tinh lực ở lại đây.

Sau đó tôi tìm Dương Duyệt đơn giản nói đã giải quyết xong chuyện Xà Thái Quân, nói với hắn tôi phải rời đi. Hắn theo điều kiện đã bàn giao 2 cái ghế cho tôi, còn chi trả thêm 500 vạn thù lao. Nếu ghế đã tới tay, âm linh Xà Thái Quân cũng đã tiêu tan, tôi cũng không truy hỏi Dương Duyệt từ đâu mà có được 2 cái ghế này. Mà trong Trương Gia Giới vừa hay có một nơi là Thiên Ba Phủ, nghe nói là một trong số các phủ đệ của Dương gia năm đó. Tôi chia cho Lý mặt rỗ 200 vạn thù lao, 300 vạn còn lại quyên hết cho Thiên Ba Phủ, để bọn họ tiếp tục phát huy tinh thần vĩ đại của Dương gia.

Có một vị đạo diễn vừa lúc đang đi du lịch, nghe nói tôi quyên tiền đã chạy tới hỏi tôi có thể ra quyên tiền trợ giúp hắn quay phim truyền hình về Dương gia hay không? Thẳng thắn mà nói tôi không có tiềm lực kinh tế như vậy, nhưng để cảm tạ ơn nghĩ của Xà Thái Quân đối với tôi, tôi đã giới thiệu đạo diễn cho Tiểu Nguyệt, công ty của nàng tài lực hùng hậu, nếu đạo diễn này thật sự có bản lĩnh, nhất định có thể được như ý nguyện. Quả nhiên, không bao lâu sau hắn đã báo tin cho tôi, nói công ty quyết định đầu tư quay một bộ phim tên là ‘Dương môn nữ tướng’. Tôi nghe xong trong lòng thanh thản, cuối cùng đã làm được một việc cho lão nhân gia!

Sau khi về tiệm, chuyện đầu tiên tôi làm chính là gọi điện cho Nhất Sơ kể về chuyện Tụy linh, hắn lại không kích động như tôi tưởng tượng, chỉ bình đạm nói một câu: “Những điều đó ta đều đã tính tới rồi, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, trình độ của ngươi càng cao, địch nhân cũng sẽ càng nhiều. Đừng đắc ý vênh váo, sắp tới cẩn thận một chút.” Lời hắn nói chưa từng sai, tôi chỉ có thể âm thầm cẩn thận. Tuy rằng tôi đã luyện tập, có được năng lực tiến vào mộng cảnh của người thường, cũng có thể trong tình huống không niệm chú ngữ mà dùng Thiên Lang Tiên thi triển ra Dương gia thương pháp, nhưng ai có thể coi thường thực lực của địch nhân trốn trong bóng tối đây?

Quay lại truyện Âm Gian Thương Nhân
BÌNH LUẬN

Pham Van Thai

Trả lời

2023-09-04 05:13:18

Hay