Logo
Trang chủ

Chương 666: Thập nhị quả phụ chinh Tây Hạ

Tôi chỉ cho rằng âm linh sẽ là nương tử của một vị tiểu tướng quân nào đó trong Dương gia, không ngờ lại là Xà Thái Quân đại danh đỉnh đỉnh, lập tức thi lễ thật sâu, trong miệng lẩm bẩm nói: “Vãn bối gặp qua Xà lão thái quân.” - “Tiểu tử, vì sao cản trở lão thân giết loại tiểu nhân vô tình vô nghĩa này?” Xà Thái Quân có chút trách cứ hỏi, nhưng đối với tôi không hề có một tia địch ý, có lẽ là bà ta thấy tôi trong mơ đã xả thân nghĩ cách cứu viện Sài quận chúa mà cảm động. Tôi biết nghịch lân (vảy ngược) của bà ta chính là chuyện nam nữ, bà ta biết con dâu mình đã bị người Tây Hạ chà đạp, tự nhiên là không cam lòng. Mà tử huyệt của Lý mặt rỗ là háo sắc, như vậy Xà Thái Quân tự nhiên là không tha cho hắn!

Tôi trò chuyện với Xà Thái Quân, trong đầu thì lại nhanh chóng tính toán, trước mắt trong tay chỉ có Thiên Lang Tiên, chỉ sợ không phải là đối thủ của bà ta. Dương gia từ thời Tống đã luôn được coi là mẫu mực cho tinh thần trung quân ái quốc. Cho nên hoàng đế mới có thể đích thân viết 4 chữ “Mãn môn trung liệt”, làm bảng hiệu cho Thiên Ba Phủ, còn lập quy củ: ‘Quan văn đến đây phải hạ kiệu, quan võ đến đây phải xuống ngựa’ để an ủi anh linh trên trời của Dương gia tướng. Nếu nói Xà Thái Quân trước mặt tôi là quỷ, còn không bằng nói bà ta là tiên, bà ta cũng giống với một quỷ hồn mà rất lâu trước đây tôi gặp là Trà thánh Lục Vũ, đều là thiện âm mà bí tịch nhắc tới!

Bởi vậy, một mặt tôi đánh không lại bà ta, về mặt khác cũng quả thực không muốn tranh đấu với bà ta, dưới tình thế cấp bách bỗng nhiên nghĩ đến tính cách nghĩa khí của Lý mặt rỗ, vội vàng nói: “Lão tổ tông, vị huynh đệ này của ta tuy rằng có chút háo sắc, nhưng vẫn có thể xem là một hán tử đỉnh thiên lập địa! Không tin ngươi để hắn xuất hiện trong một hồi chiến tranh không có nữ nhân, xem hắn có thể giúp người Hán hay không.” - “Vậy lão thân cùng ngươi đánh cuộc, nếu ngươi nói đúng ta sẽ tha cho hắn, nếu không lão thân tất lấy mạng chó của hắn.” Xà Thái Quân cũng dễ nói chuyện, lập tức hóa thành một làn khói tiến vào đầu Lý mặt rỗ.

Tôi thấy một màn như vậy đầu như to ra, không ngờ bà ta thông qua phương pháp này mà tạo ra ảo mộng cho chúng tôi. May mà bà ta lợi dụng xạ hương, nếu là khí than thì không cần bà ta động thủ, tôi và Lý mặt rỗ đã trực tiếp ngỏm củ tỏi… Rất nhanh, thân thể Lý mặt rỗ một lần nữa căng thẳng, trên mặt hắn tràn ngập vẻ chấn động, tiếp đó là do dự và chật vật. Biểu cảm này tôi rất quen thuộc, Lý mặt rỗ mỗi khi phải lựa chọn đều sẽ như vậy. Tôi không khỏi căng thẳng, không tự giác nắm chặt Thiên Lang Tiên, trong lòng thầm nghĩ: “Lý mặt rỗ ngươi phải chiến đấu cho lão tử, nếu không ta cũng không dám bảo đảm có thể cứu ngươi từ trong tay của Xà lão thái quân!

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, vẻ chật vật trên mặt Lý mặt rỗ càng lúc càng bình đạm, cuối cùng hắn thở dài một hơi, nghiến răng quát: “Chết thì chết, 18 năm sau Lý ca ta lại là một hảo hán.” Nói xong hắn hét lớn một tiếng, ngay sau đó cả người ngồi dậy. Hắn nhìn thấy tôi thì trên mặt tràn ngập vẻ nghi hoặc, vuốt đầu bất giác hỏi: “Trương gia tiểu ca, sao ta lại ở đây, không phải ta ở bến Kim Sa cứu Dương Lục Lang sao?” - “Vừa rồi chỉ là một giấc mộng.” Tôi hơi cười nói, lo lắng cuối cùng cũng nuốt vào bụng. Xà Thái Quân đã đứng ở một bên, tôi thi lễ với bà ta, thấp giọng nói: “Lão tổ tông, không làm ngài thất vọng chứ?” - “Trẻ nhỏ dễ dạy.”

Trên mặt Xà Thái Quân mơ hồ lộ ra một tia ý cười, xoay người nhìn về phía Lý mặt rỗ, nghiêm túc nói: “Nhớ lấy, ngày sau nhất định phải giữ sắc giới, nếu không chung quy sẽ hại tính mạng ngươi.” Nói xong bà ta tựa hồ chuẩn bị rời đi, tôi mau chóng tiến lên hỏi bà ta vì sao phải giết 2 người làm yêu đương vụng trộm kia. Bà ta nghe xong sắc mặt vô cùng phẫn nộ, khinh thường nói: “Hai kẻ không biết xấu hổ đó dám ở dưới mí mắt ta bàn kế, dám đánh chủ ý lên hai cái ghế của ta!”...“Đó là một đôi ghế do triều đình gửi tặng Dương gia sau khi phu quân và mấy đứa con trai của ta bỏ mình, há là thứ bọn họ có thể mơ ước?” Xà Thái Quân càng nói càng tức giận, cuối cùng thậm chí dùng long đầu quải trượng hung hăng mà gõ xuống đất.

Tôi nghe xong mới biết, năm đó Dương Nghiệp mang theo mấy đứa con trai đi biên quan đánh giặc, huyết chiến với người Khiết Đan ở bến Kim Sa, cuối cùng vì viện binh chậm chạp không tới mà đã tuẫn nạn báo quốc, chỉ còn lại Dương Lục Lang một mình trốn thoát. Tống Thái Tông vì khen ngợi tinh thần trung nghĩa của Dương gia đã đặc ban cho bảng hiệu “Mãn môn trung liệt” (Cả nhà đều trung liệt), để an ủi anh linh Dương Nghiệp trên trời! Nhưng sau khi nạn Khiết Đan đã bình, Tây Hạ lại nhiều lần xâm phạm biên cảnh Đại Tống, đốt giết đánh cướp, không chuyện ác nào không làm.

Lúc này Đại Tống đã không còn tướng lãnh đủ tài, vào lúc nguy cơ trùng trùng, Xà Thái Quân dẫn theo Mục Quế Anh, Sài quận chúa và các con dâu giữ soái ấn, tới biên quan nghênh chiến với tặc tử Tây Hạ, đây chính là tích truyện tiếng tăm lừng lẫy: Thập nhị quả phụ chinh Tây. Đáng tiếc Dương môn nữ tướng tuy rằng anh dũng vô địch nhưng không địch lại số đông, cuối cùng toàn bộ hy sinh ở Hổ Lang Hiệp. Đám nữ tướng sau khi chết đã bị binh tướng Tây Hạ vũ nhục thi thể, thậm chí còn cắt đi thủ cấp và hai vú làm chiến lợi phẩm, ném thi thể xuống vách núi.

Một màn này đã làm Sơn thần rơi lệ, thời tiết êm đẹp biến thành mưa to gió lớn, từ đây về sau Hổ Lang Hiệp liền trở thành: Lưu Lệ Hiệp, đến nay còn có mộ của 12 quả phụ, chỉ là đoạn lịch sử này quá mức thê thảm nhục nhã, cho nên đại đa số những chuyện xưa về Dương gia đều không đề cập. Sau đó vì nhà Tống gây áp lực, Tây Hạ đã trả lại thủ cấp Xà Thái Quân, nhà Tống đã đem thi cốt của bà hợp táng với Dương Nghiệp đại tướng quân, cũng ban cho một đôi ghế chôn cùng. Cho nên trên 2 cái ghế này có âm hồn của bà và Dương Nghiệp, chỉ là cho tới bây giờ âm linh của Dương Nghiệp vẫn chưa tỉnh lại mà thôi. Hai người làm kia vì tham tài muốn đoạt ghế, bị Xà Thái Quân giết cũng là chết chưa hết tội!

Huống chi tôi biết Xà Thái Quân sẽ không võ đoán mà lấy mạng bọn họ, khẳng định là bọn họ đã không thể thông qua khảo nghiệm của Xà Thái Quân, cuối cùng chết trong mộng. Cho nên khi pháp y kiểm nghiệm thi thể không thể tìm được bất kì nguyên nhân gì. Tôi thở dài, hỏi Xà Thái Quân sau này có tính toán gì không? Ý là muốn hỏi bà ta có muốn tiếp tục gây náo loạn hay không. “Tiểu tử này, ngươi cũng muốn đánh chủ ý lên ghế của ta?” Vẫn nói người già sẽ thành tinh, Xà Thái Quân vốn là người khôn khéo, lại qua gần ngàn năm tu luyện, đã sớm có được trí tuệ phi phàm, trong nháy mắt đã hiểu được tâm tư của tôi, lạnh lùng hỏi.

Tôi bề ngoài không dao động, nhưng trong lòng lại lo lắng, sợ bà ta hạ tử thủ với tôi. Cũng may bà ta nhìn chằm chằm tôi và Lý mặt rỗ một hồi, mới thở dài một tiếng nói: “Khó có được hậu sinh tâm địa thiện lương như ngươi, cũng nên bỏ đi thôi! Lão thái bà hôm nay sẽ thuận nước giong thuyền, từ đây sẽ không vướng bận phàm trần, ghế cho ngươi đi.”

“Nhưng ghế của phu quân nhà ta ngươi không thể dễ dàng bán đi, nhất định phải chờ đến một ngày kia lão tỉnh lại, đến lúc đó ngươi phải cho lão không vướng mà bận rời đi, có thể đáp ứng ta không?” Đây chỉ sợ là yêu cầu duy nhất của Xà Thái Quân, tôi cũng cảm nhận được tình cảm chân thành tha thiết của phu thê bọn họ, lại thêm tiết tháo xả thân báo quốc của Dương gia, tôi gật đầu thật sâu bảo Xà Thái Quân yên tâm. Bà ta hài lòng cười cười, tựa hồ chuẩn bị rời đi. Tôi bỗng nhiên nhớ đến lời Nhất Sơ nói: Tụy linh là chuyện khả ngộ bất khả cầu, lập tức hô: “Lão tổ tông, có thể… có thể giúp ta một việc hay không.”

Xà Thái Quân tu luyện gần ngàn năm, có thể dễ như trở bàn tay mà hình thành cảnh tượng trong mơ của người khác, lại có thể dễ dàng giết người, quả thực chính là tồn tại giống với Mộng Ma, mà tất cả những chuyện này đối với bà ta chỉ giống như hạ bút thành văn, đủ để cho thấy thực lực của Xà Thái Quân. Nếu có thể tiến hành Tụy linh đối với âm linh bà ta, thực lực của tôi tuyệt đối có thể tăng mạnh, nhưng lời ra đến miệng lại có chút khó nói. Nhận đồ vật của người ta còn muốn hấp thu tu vi, nói thế nào cũng có chút vượt mặt không nể mũi!

Quay lại truyện Âm Gian Thương Nhân
BÌNH LUẬN

Pham Van Thai

Trả lời

2023-09-04 05:13:18

Hay