Logo
Trang chủ

Chương 668: Khách đến từ Ordos

Chỉ chớp mắt mùa thu đã qua đi, lại đến mùa đông rét lạnh. Trong khoảng thời gian này tôi lại xử lý mấy món âm vật nhỏ, nhưng vẫn luôn không thể tìm được Tụy linh thích hợp. Cũng may tôi đã luyện hóa được sức mạnh của Xà Thái Quân, một lần tôi còn nhân lúc Lý mặt rỗ ngủ mà tiến vào giấc mơ của hắn. Tôi trêu chọc hắn, khi hắn ngủ say đã ngưng tụ linh khí, cho hắn được làm hoàng đế, kết quả tiểu tử này quả nhiên không ngoài sở liệu của tôi, sau khi đăng cơ cả ngày luôn bận rộn vào tam cung lục viện chơi đùa với 72 phi tần, trong mắt căn bản là không có quân quốc đại sự. Tôi thật sự là chịu không được, liền kéo hắn từ trong mộng về, không ngờ hắn biết là tôi làm thì không ngừng quấn lấy tôi bắt tôi tiếp tục để hắn làm hoàng đế ở trong mộng. Tôi đành phải lôi Như Tuyết ra dọa hắn mới từ bỏ.

Trước đó vài ngày, tôi tính toán Vĩnh Linh Giới đã có thể thức tỉnh, liền nhỏ chút tinh huyết thành công đánh thức Tiểu giới linh. Vốn tưởng rằng tôi có thể tùy ý triệu hoán bất kì âm linh nào ra tác chiến thì Tiểu giới linh lại nói chỉ có thể tùy cơ mà triệu hoán, lúc trước ở chợ quỷ là lần đầu tiên sử dụng cho nên mới phá lệ cho tôi sử dụng Quan Vân Trường lấy thủ cấp thượng tướng địch trong vạn quân. Tôi nghe xong lập tức có chút nhụt chí, đối với Vĩnh Linh Giới đã không còn chờ mong như trước. Rốt cuộc thì lúc trước nó cũng là thứ đã cứu mạng tôi, nếu là tùy tiện sử dụng, nếu có một ngày gặp phải đối thủ khó chơi, tôi đánh thức Thái Bình công chúa thì đúng là thảm.

Tiểu giới linh như nhìn ra tâm tư của tôi, cười nói: “Chủ nhân đừng nản lòng, linh lực của người tăng cao, quyền lựa chọn sẽ càng lúc càng lớn. Khi linh lực của người đạt tới trình độ nhất định, ta sẽ nhắc người cách lựa chọn âm linh.” Nghe nó nói xong tôi mới có chút tin tưởng, dù sao về sau tôi sẽ còn nhiều lần Tụy linh, thực lực sẽ không ngừng tăng mạnh, đến lúc đó khẳng định có thể chọn được âm linh mà triệu hoán, trước lúc đó tạm thời không dùng Vĩnh Linh Giới nữa, biến nó trở thành đòn sát thủ là được.

Hôm đó tôi nhàn nhã ngồi trong tiệm đồ cổ trêu đùa Vĩ Ngọc, vận dụng linh lực cách không lấy đồ cổ trên giá, cảm thấy mình chính là cao thủ tiên hiệp lánh đời, trong lòng tràn đầy tự hào. Nghĩ đến lúc kích động không khỏi nhắm mắt lại mà tự tưởng tượng, rốt cuộc mỗi nam nhân đều có giấc mộng anh hùng. Đang nghĩ ngợi, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một giọng nôn nóng: “Xin hỏi Trương đại sư có nhà không?” Tôi mở mắt thì phát hiện người tới là một nữ nhân, cô ta đại khái hơn 30 tuổi, đầu đội có khăn trùm đầu của dân tộc thiểu số, đang xoa tay mặt đầy khẩn trương nhìn tôi.

Từ giọng phổ thông không chuẩn của cô ta, đây hẳn là một người dân tộc thiểu số, tôi mau chóng đi tới, mỉm cười nói: “Ta chính là Trương Cửu Lân, xin hỏi đại tỷ có chuyện gì sao?” - “Có có có!” Nữ nhân nghe xong trong mắt hiện lên một tia thần thái, liên tục gật đầu, bắt lấy tay tôi nói: “Đại huynh đệ, ngươi nhất định phải giúp ta a.” Tôi không khỏi cứng họng, mới nói hai câu đã đổi giọng gọi đại huynh đệ, may mà tôi tính tình ôn hòa, nếu là người khác tính tình khó chịu, không chừng đã đá cô ta ra ngoài. Tôi nhẹ giọng, bảo cô ta nói rõ tình huống như thế nào.

“Ta tên là Tháp Na, là từ Ordos tới.” Cô ta ngừng lại một hồi, nghiêm túc nói: “Chồng ta tên là Thạch Quân, là người dân tộc Hán, lúc mới kết hôn thì hắn đối xử với ta rất tốt, nhưng mấy năm nay lại đối xử với ta càng ngày càng tệ, thường dùng ánh mắt hung tợn nhìn ta, ánh mắt kia giống như xem ta là kẻ thù vậy.”...“Chúng ta là người quê mùa, cũng không chú ý nhiều như vậy, tuy rằng hắn đối xử không còn tốt như trước, nhưng cuộc sống miễn cưỡng cũng có thể trôi qua, ta cũng không nghĩ nhiều.” Nói tới đây Tháp Na đột nhiên dừng lại, nhịn không được mà khóc rống.

Tôi mau chóng lấy khăn giấy đưa cho cô ta, cô ta nhận lấy lau nước mắt, rồi đau khổ nói: “Vài ngày trước ở chỗ chúng ta có một trận tuyết lớn, từ đó về sau chồng ta tựa như đã biến thành người khác, đối với những người dân tộc thiểu số khác đều như có huyết hải thâm thù, không nói gì đã đánh nhau với người ta, đập phá đồ đạc nhà người ta, thậm chí còn cầm dao đả thương người, hiện giờ đã bị cảnh sát bắt lại...” Tháp Na vừa nói vừa vén tay áo cho tôi xem cánh tay, trên đó là vô số vết máu bầm, có nơi vẫn còn màu xanh và tơ máu, vừa nhìn đã biết là lấy gậy đánh. Cho dù cô ta mặc đồ che kín mít, nhưng tôi vẫn từ cổ áo mà nhìn ra ngực cô ta cũng có vết thương.

Cô ta bị ủy khuất như vậy, vẫn một lòng muốn cứu chồng ra, quả thực rất khiến người khác phải đau lòng. Tôi an ủi cô ta vài câu, thử hỏi: “Nhà ngươi có thói quen cất giữ đồ cổ không?” Thạch Quân mấy năm trước đã có biến hóa, cho thấy từ khi đó hắn đã bắt đầu bị âm vật ảnh hưởng, chẳng qua âm linh vẫn chưa tỉnh lại, cho nên hắn không làm ra chuyện gì khác người. Trận tuyết vài ngày trước đã đánh thức âm linh, Thạch Quân đã hoàn toàn bị âm linh làm tâm trí mê man, mới trở nên điên cuồng như chó dại thấy người là cắn. Cho nên tôi nghi ngờ âm vật ở trong nhà Tháp Na.

Không ngờ Tháp Na lại lắc đầu tỏ vẻ trong nhà không có đồ cổ, cô ta nói mình và chồng giết heo bán thịt, làm nghề đồ tể, cả ngày mướt mồ hôi, căn bản là không có thời gian mà mân mê đồ cổ. Tôi nghe xong thì sửng sốt, phải biết rằng đồ tể hàng năm giết vô số heo dê, trên người có sát khí rất nặng, tà vật thông thường căn bản là không dám tới gần. Vì thế cho nên có nhiều nơi khi có người bị quỷ ám sẽ thỉnh một vị đồ tể cầm dao mổ heo ở trong phòng mắng loạn một hồi, trên cơ bản sẽ có thể xua đuổi tà vật. Trường hợp như Thạch Quân là thợ giết heo mà còn bị âm linh dây dưa thật sự không nhiều lắm, cho nên tôi có chút nghi ngờ hắn rốt cuộc là thật sự bị quỷ ám, hay đầu óc xảy ra vấn đề?

“Nhà chúng ta cũng gọi là tạm được, con cái cũng rất nghe lời, ngày thường quan hệ của huynh ấy và hàng xóm cũng rất tốt, không lý do gì lại bị bệnh tâm thần a.” Tháp Na suy nghĩ rồi nói, cô ta vẫn cho rằng chồng mình bị trúng tà. Tôi gật đầu, khi chưa gặp Thạch Quân thì bất kì suy đoán gì cũng đều không chắc chắn, tôi bảo cô ta ở dưới lầu chờ một lát, tôi lên lầu lấy Thiên Lang Tiên và Thánh Mẫu Trượng rồi lái xe đưa cô ta ra sân bay tới nội Ordos ở khu tự trị Nội Mông. Nửa đường tôi nhận được điện thoại của Lý mặt rỗ, hắn nói đang xách theo rượu thịt tới tìm tôi uống rượu, kết quả trong tiệm khóa cửa, hỏi tôi đang ở đâu.

Tôi biết không giấu được, liền nói với hắn tôi phải ra ngoài xử lý một vụ làm ăn, bảo hắn ở nhà giúp tôi trông tiệm. Lần trước Xà Thái Quân thiếu chút nữa đã giết hắn, chuyện đó đã nhắc nhở tôi, cho nên trong tình huống bình thường tôi quyết định sẽ không kéo hắn đi cùng. Hiếm khi nào Lý mặt rỗ bị tôi từ chối lại không trách tôi, còn bảo tôi yên tâm xử lý âm vật, chuyện trong nhà cứ giao cho hắn. Niệm Sở đã biết gọi cha, hắn không sợ chết nhưng lại sợ con không có cha. Nhà Tháp Na ở Otog (Ngạc Thác Khắc Kỳ) thuộc Ordos, nơi này được gọi là Đôn Hoàng trên thảo nguyên, có rất nhiều di tích lịch sử nổi tiếng và các thực vật quý hiếm.

Thôn cô ta sống không lớn, chỉ có thưa thớt mấy chục hộ gia đình. Kiến trúc nhà cửa đại đa số đều có nét đặc trưng của dân tộc Mông Cổ, nhưng trong đó cũng có một số là kiến trúc theo phong cách dân tộc Hán, thể hiện sự giao thoa văn hóa giữa các dân tộc. Nhà Tháp Na là một ngôi nhà nông thông, trong sân có giá giết heo, treo móc sắt và mấy con dao chọc tiết, trên đó đều đã phủ kín bụi. Cô ta nói sau khi Thạch Quân thay đổi đã không làm ăn buôn bán nữa, cô ta chỉ là một nữ nhân cũng không làm được nghề giết heo, liền đành phải đóng quán, đi tìm mấy việc nhà nông ở xung quanh mà miễn cưỡng sống tạm qua ngày.

Tiếp đó cô ta dẫn tôi vào phòng, có một bé gái đang ngồi làm bài tập, nhìn thấy Tháp Na thì khóc lóc đi tới. Thì ra đây là con gái của cô ta và Thạch Quân, tên là Thạch Lệ, đang học tiểu học, Thạch Quân phát điên chẳng những đánh đập Tháp Na, thậm chí đến con mình cũng không tha. Cũng may Thạch Quân bị cảnh sát giữ lại, bằng không Tháp Na cũng không yên tâm để con gái ở nhà! Thạch Quân rốt cuộc chỉ là đánh nhau với người khác, đập phá đồ vật, nhiều nhất chỉ giữ mấy ngày là sẽ thả ra, nếu nộp phạt hành chính thì lập tức được thả. Tôi không muốn dây dưa ở đây nên bảo Tháp Na bảo lãnh cho Thạch Quân ra, cô ta nghe xong khó xử nói: “Trong nhà căn bản là không có tiền nộp phạt a.”

Xem ra cô ta thật sự đã tới nước sơn cùng thủy tận, tôi thở dài, bảo cô ta dẫn tôi tới đồn cảnh sát. Dù sao cũng chỉ là mấy trăm tệ, tôi dứt khoát trả thay cô ta. Đồn cảnh sát ở trên trấn cách đó mấy km, lái xe không đến 10 phút đã tới, tôi và Tháp Na tìm được đồn trưởng nộp phạt, rất nhanh đã có một nam tử trung niên râu quai nón được thả ra. Tháp Na mau chóng đi tới hỏi hắn: “Mấy ngày nay ở trong đó thế nào, có phải chịu khổ hay không?” Không ngờ Thạch Quân tát một cái lên mặt cô ta, nổi giận đùng đùng mà nói: “Con mẹ nó ngươi còn không biết xấu hổ mà hỏi, sao giờ mới đến, có phải nhân lúc ta không ở nhà đã cặp kè với nam nhân khác hay không?”

Tháp Na rõ ràng bị đánh đến ngây ngốc, bụm mặt nhìn chồng, đầy mặt ủy khuất. Thạch Quân thấy thế có chút nóng mặt duỗi tay lại muốn đánh người. Tôi cũng nhịn không được nữa, đi nhanh tới bắt lấy cánh tay hắn, lạnh lùng nói: “Vợ ngươi không có tiền, tiền chuộc là ta trả giúp, mấy ngày nay cô ta vẫn luôn nghĩ cách cứu ngươi!”

P.S: Ordos: tiếng Hán là Ngạc Nhĩ Đa Tư, là một thành phố tại khu tự trị Nội Mông Cổ, Trung Quốc. Như đã nói vì bối cảnh đang là hiện đại nên ko để tên địa danh là tiếng Hán Việt, mà để tên tiếng Anh cho có hơi thở hiện đại, tựa như không dịch Tokyo thành Đông Kinh, Kyoto thành Kinh Đô vậy.

Quay lại truyện Âm Gian Thương Nhân
BÌNH LUẬN

Pham Van Thai

Trả lời

2023-09-04 05:13:18

Hay