Loan!

- Hoàng! - Hả? - Chạy đi! - Ơ.. - CHẠY ĐI!!!!!!! Sau tiếng quát, mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng tôi vẫn cắm đầu chạy, chạy thục mạng, chạy còn nhanh hơn cả những lần mà cô bắt tôi kiểm tra thể dục. Vừa chạy tôi vừa ngoái đầu lại nhìn nhưng có ai đó đang cố gắng không cho tôi quay cổ lại. Họ chạy sát bên cạnh tôi, do không để ý nên tôi đã chạy vượt quá cái ngõ nhà mình, lúc này tim tôi đập loạn xạ, đầu nhảy số gấp mấy chục lần. - Rẽ vào! - Hả! - Rẽ vào! - Dạ?? Nhưng đây... - Tao nói mày rẽ vào!!! Mày muốn chết không??? Tôi không cãi nữa, chạy thẳng vào nhà Lem, cái bóng bên cạnh tôi thì vụt chạy đi mất, họ không đi vào cùng tôi. Căn nhà tối như hũ nút, từ ngày gia đình chú Tuấn chuyển đi thì không còn ai bước vào nơi đây nữa, nó cũng đã được khóa lại một cách cẩn thận nhưng sao hôm nay lại bị mở toang hoang như thế này? Đột nhiên những cảm xúc cũ lại ùa về trong tôi khiến tôi ngột ngạt, tôi nhớ Lem! Bước vào đến cửa, một mùi hương gì đó rất hắc sộc lên mũi tôi khiến tôi bị ho và cay mắt, mắt tôi nhòe đi. Lấy hai tay dụi mắt, khi mở ra tôi thấy một người nào đó đang đứng trước mặt tôi. - Ơ... - Ngạc nhiên lắm đúng không??? - Chú Quảng...tại sao?? - Haizz... - Có chuyện gì vậy ạ? - Nãy lúc mà mày đứng nhìn thằng Sơn, bọn ma quỷ gần đó nó định giết mày nhưng may mà tao hô mày chạy kịp không thì... - Nhưng sao chú lại giúp cháu , chẳng phải trước kia chính cháu là người đã đẩy chú vào chỗ chết sao? - Không phải! Chú mày gây ra tội thì đến lúc phải trả giá thôi, nhưng tao không siêu thoát được vì bị bọn ma quỷ ở đây giữ lại, bây giờ chỉ còn một cách cứu được nơi đây thôi, mày dám không? - Nhưng... - Tao hỏi mày dám không? - Cháu dám nhưng... - Mày nhưng cái gì? - Cháu...cháu không biết... - Nghe này, mày chỉ cần... " Bịch, bịch " Ai đó đang đập cửa. - Hoàng! Hoàng! - Là giọng con Loan - Ơi. Tao đây! - Mở cửa ra! Mở cửa ra! Mau lên. Lúc này tôi mới kịp để ý, cánh cửa đã bị đóng lại từ bao giờ, tôi quay lại nhìn mặt chú Quảng, mặt gã lúc này biến sắc, hằm hằm hằm hằm, lao nắm chặt nắm đấm rồi lao thẳng ra phía cửa. - A...aaaaa... Tiếng của con Loan phía bên ngoài. Lúc này tôi hoảng quá rồi, tôi cố hết sức lực lao ra phía cửa, húc thật mạnh nhưng không tài nào mà mở được. - Loan! Loan! Cố lên! Tao ra cứu mày đây!!! - A..aaaa....cứ..u.... Tôi lao người đến bất chấp cả đau đớn nhưng không có một chút hiệu quả nào cả, lúc này giọng của con Loan yếu dần, tôi ngồi thụp xuống đất và khóc, đột nhiên tôi cảm giác có ai đó vừa chạy qua mặt mình, nó nhanh đến nỗi khiến tôi không kịp nhận ra đó là thứ gì cả. Cánh cửa bật tung ra, lão Quảng đang dùng tay bóp cổ con Loan ngay lập tức biến mất, cái bóng nãy chạy qua tôi cũng tan biến theo. Tôi dùng chút sức lực cuối cùng của mình chạy đến chỗ con Loan, người nó lạnh toát, mặt mũi trắng dã hết cả ra, tôi ôm nó vào lòng, truyền cho nó ít hơi ấm, mồm liên tục kêu gọi mọi người ra giúp. Lúc này, các ánh đèn bắt đầu được bật lên, mọi người ai nấy đều cầm theo cho mình một chiếc đèn pin, tôi ôm cái Loan vào lòng và khóc, tiếng khóc nấc lên từng hồi, tôi sợ, tôi rất sợ, tôi sợ con Loan chết, và rồi tôi sẽ phải một mình ở nơi đây, tôi không cam lòng... - Loan...Loan...mày dậy đi! Tao xin mày đấy! - ... - Loan!!! Mẹ con Loan khi nhìn thấy nó bị vậy thì ngất ngay lập tức, bố nó phải ôm lấy mẹ nó. Bà và mẹ tôi đã ra từ lúc nào... - Vòng cái bùa qua cổ nó! - Dạ! - Vòng cái bùa qua cổ cho nó, mau lên! Giọng bà tôi thúc giục khiến tôi không suy nghĩ gì nữa, nhanh chóng lôi cái bùa trên bùa ra, nó đã nóng lên từ lúc nào, tay tôi run run cầm lên vòng qua cổ cho nó. Đột nhiên cái bùa bay lên, nó sưởi một làn hơi ấm một cách lạ thường, con Loan bắt đầu cử động, bụng nó bắt đầu thoi thóp, nước mắt nó chảy ra. Dường như có một chút hy vọng rồi, tôi thả lỏng nó dần dần, mắt nó từ từ được mở ra, miệng thì mấp máy muốn nói điều gì đó. Lúc này mọi người xúm lại gần hơn, mẹ con Loan thì đã tỉnh, cô quỳ gần xuống với chỗ chúng tôi, có cả bố nó nữa, mẹ và bà tôi cũng đã quỳ xuống từ lúc nào. Họ vòng tay qua nhau, trao cho tôi hơi ấm... Và tôi ngất đi... ... - Hoàng! Dậy đi! - Lại là mày à thằng chó? - Tao chứ còn ai nữa? Mày giận tao à? - Mày bỏ tao với con Loan lại, mày thấy bọn tao khổ như thế nào không? - Mày nghĩ tao muốn à? - Mày cút đi! - Tao xin lỗi... ... - Tỉnh rồi à con? - ... - Con mệt lắm à? - Vâng... - Thế thôi nằm nghỉ ngơi đi! - Mẹ... - Con Loan nó chết chưa mẹ? - Hâm! Nó không sao cả! Nó tỉnh từ sáng rồi, nằm nghỉ ngơi đi có gì mai qua thăm nó! - Vâng... - Tôi lại chìm vào giấc ngủ và tôi không muốn nghĩ gì thêm nữa. ... Buổi sáng bắt đầu đến, con gà phía sau vườn lại mở cái mõm của nó ra để báo thức mọi người. Tôi cảm thấy mình đã khá hơn một chút rồi, tôi lần mò dậy đánh răng rửa mặt và đi ra chợ để ăn sáng. Vừa ra đến chợ thì mọi người đã xúm lại hỏi thăm, có lẽ, qua nhiều chuyện thì mọi người cũng đã hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của tôi, họ không còn sợ mỗi lần mà thấy tôi nữa... - Mẹ! Con lên nhà Loan nhé! - Ừ! Ăn uống gì chưa? - Con ăn bún rồi1 - Ừ thế đi đi! - Vâng ạ! Tôi đi lên nhà con Loan với bộn bề những suy nghĩ, và tôi muốn hỏi nó hết những điều mà mấy hôm nay tôi luôn thắc mắc. Mọi chuyện cứ mỗi này một ập đến khiến tôi ngột ngạt quá, tôi cần một lời giải thích! - Loan! Mày sao rồi? - Tao không sao Mày khỏe chưa? - Ừ! Tao đỡ nhiều rồi, lên thăm mày này! - Cháu chào cô ạ! - Ừ. Hoàng lên thăm Loan hả? Ngồi trông bạn hộ cô nhé, cô đi ra ngoài chút. - Dạ vâng ạ!!! - Tao...tao xin lỗi... Con Loan bắt đầu sụt sịt sau khi mẹ nó đi ra ngoài. - Chuyện gì? - Tao...tao... - Mày nói đi!!! Tôi hét lên. - Chính tao là người đã mở cánh cửa âm dương cho bọn ma quỷ... Tao không cố tình... - Loan!!! Tại sao mày lại làm như thế? - Là lão Quảng...lão ấy lừa tao...lão ấy nói là làm như thế thì thằng Tuấn, thằng Lem, thằng Nam, thằng Cường sẽ được ở bên cạnh tao với mày... - Lão ấy nói vậy mà mày cũng tin sao??? - Tao không biết! Tao chỉ muốn bọn nó ở bên cạnh chúng mình mãi thôi! - Mày...mày... Tôi tức điên lên sau câu nói của con Loan. - Tao xin lỗi! Hôm qua thằng Tuấn và thằng Lem nó bảo tao đi theo mày để cứu mày đấy! Tao cứ sợ là không kịp! - Mày hay lắm! Vậy còn chuyện thằng Tuấn? Mày giấu tao chuyện gì đúng không? Cả mày và nó đều giấu tao! - Cái này tao không nói được! - Nói! - Tao xin lỗi! - Mày không nói đúng không? - Tao xin lỗi! - Đéo bạn bè gì nữa, chúng mày cút hết! Tôi bỏ đi và không nói thêm bất cứ lời nào nữa...