Sự Hoài Nghi!

Tôi trở về nhà với mớ cảm xúc hỗn độn. Tôi vừa mất một đứa bạn! Chính xác là như vậy! Tôi sẽ mặc kệ nó, tôi sẽ không quan tâm nó nữa và dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì tôi cũng sẽ không thèm để ý nữa. Một ngày tẻ nhạt lại trôi qua một cách vô vị! Con gà trống phía sau vườn cất tiếng gáy như mọi ngày, chỉ khác một điều, hôm nay tôi đi học! Bước đến trường với vô vàn những cảm xúc sau gần một tháng phải nghỉ học ở nhà, tôi đứng chôn chân ở cổng, không dám bước vào. Tôi sợ, tôi sợ đám bạn tôi sẽ nhìn tôi bằng một ánh mắt khác, ánh mắt của sự lạ kì, ánh mắt của sự kinh hãi. Có thể ở quê thì tôi đã quen nhưng khi ở trường thì nó lại là một chuyện khác hoàn toàn! - Ê! Sắp trống tùng rồi, không vào à? Tôi giật mình khi có tiếng nói bên cạnh mình, là thằng Đình! - Không! Tao sợ lắm! - Sợ đéo gì! Đi với tao! - Nhưng... - Đi!!! Sau sự dứt khoát của nó thì tôi cũng bước đi vào trường, vừa đi vừa nghĩ, thằng Đình thấy tôi vậy nó cũng chẳng nói gì cả, có lẽ nó cũng hiểu. Tôi đi thật chậm, thật chậm và thật chậm... - Nhanh cụ mày lên! Cô lên rồi kìa! - Ừ! - Không phải sợ, cứ đi theo tao! - ... Không nằm ngoài sự hoài nghi của tôi, những ánh mắt đổ dồn về phía tôi với một sự e dè khiêm tốn nhất có thể. Tôi chỉ dám cúi mặt và bước vào phía bàn của mình, rồi gục đầu xuống bàn. Tôi mệt, tôi sợ, tôi xấu hổ...có hàng ngàn suy nghĩ đang nhảy trong đầu tôi khiến tôi không muốn nghe thêm bất cứ một điều gì. Tôi yếu đuối thật! - Hoàng, Hoàng! - Hử? - Ra chơi rồi, dậy đi! Mở mắt ra, đám bạn tôi đang đứng vây quanh tôi, khuôn mặt không giấu được sự lo lắng. - Sau lâu quá rồi mày mới đi học? - Bọn tao lo cho mày lắm! - Mày có sao không? - ... - ... - ... - Sao nay con Loan không đi học à? Đến câu hỏi này thì tôi giật mình sực nhớ, lúc sáng bước vào lớp tôi không thấy con Loan đâu, một chút một bồn chồn, một chút lo lắng lẫn lộn trong đầu tôi. - Ừ. Tao không sao! Con Loan á, tao không biết, tao không đi cùng nó. - Ừ. Thôi mày khỏe lại, đi học được với bọn tao là tốt rồi. Cố lên nhé! - Bọn tao định đến thăm mày mấy lần rồi nhưng bọn tao sợ... - ... - À...không sao đâu! Tao biết mà! - Mà mày biết gì không, hôm đám ma thằng Quang... - Yến! Thằng Đình gắt lên - Sao? Đám ma thằng Quang sao? - À không có gì, con kia nó nói linh tinh ấy mà! Cô vào rồi kìa! Tôi định gặng hỏi nhưng thôi. Vì nếu mà tôi hỏi nữa thì bọn nó sẽ lại sợ hãi, sẽ lại nhìn tôi bằng một con mắt khác... - Loan... ... Buổi học nhanh chóng kết thúc, tôi mệt mỏi xách cặp và leo lên xe để về. Trên đường về, lại một đống những suy nghĩ len lỏi trong đầu tôi khiến não tôi như muốn nổ tung... - Cháu chào cô ạ! Cô ơi, Loan có nhà không ạ? - Có đấy cháu, nó ở trên tầng! Nghe mẹ cái Loan nói vậy, tôi cũng yên tâm phần nào... - Loan! Mày làm gì thế? - Viết - Viết đéo gì - ... - Sao nay không đi học? - Mệt! - Mày trả lời bố thế à? - Ừ. - Mày dỗi bố à? - Không. Mày về đi. - Mày đuổi tao à? - Ừ! Tôi quay lưng đi thẳng sau câu ừ của nó. Mẹ nó! Con này điên rồi, nhưng nghĩ lại tôi thấy mình điên nhiều hơn, hôm qua mới chửi, đuổi nó cút đi nay lại mò lên hỏi nó...Mệt thật! Một ngày tẻ nhạt lại tiếp tục trôi qua một cách không thể vô vị hơn. Ăn cơm tối mà sau tôi thấy chẳng có tâm trạng gì cả, mệt mỏi, chán chường, tôi chẳng hiểu mình đang sống như thế nào nữa. - Mẹ! Con ăn xong rồi! - Có mỗi bát mà xong à? - Vâng. Nay con không ăn được! - Nay đi học thế nào? - Cũng bình thường ạ! - Ừ thế được rồi. Thế đi nghỉ ngơi đi mai còn đi học! - Vâng ạ. Mẹ tôi không hỏi nữa, tôi biết là mẹ cũng hiểu là tôi cần sự yên tĩnh nhât vào thời điểm này. Ngoài mẹ và bà ra, hiện tại, tôi chẳng còn ai cả. Nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, tôi không muốn suy nghĩ gì thêm nữa, ngày hôm nay như vậy là quá đủ rồi, hy vọng tôi sẽ có một giấc ngủ yên lành... ... Cạch, cạch, cạch! Tôi giật mình sau tiếng động gì đó phía bên ngoài, mò sang cái điện thoại, bây giờ là hai giờ sáng. Nhìn ra phía cửa sổ, có thứ gì đó đang vẫy tôi, tôi trùm kín chăn qua đầu, tôi không biết cái thứ đó bên ngoài kia còn vẫy không nhưng thay vào đó lại có tiếng chân, nó tiến gần ra chỗ tôi, càng ngày càng gần. " Phựt " - Cái chăn của tôi bị kéo tụt xuống đất! - Aaaaaaaaaa! " Rầm " Lần này thì đến cái cửa ở cửa phía bếp bị mở toang ra. Tiếng bước chân chạy vụt ra phía bên ngoài. Tôi chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì lại có tiếng bát đĩa bị đập vang lên rồi cả tiếng xả nước trong nhà tắm nữa. - Cái gì thế? Cái gì thế? Mẹ và bà tôi chạy vào. - Mẹ...mẹ...ma...ma...trong bếp... Mặt mũi mẹ và bà tôi lúc này tối sầm lại, từng bước từng bước đi vào bếp. - Aaaaaaaaaaaaaa! Maaaaaaaaaaa! Ngay...ngay trước mặt tôi, ở phía cửa sổ là một người phụ nữ với khuôn mặt toàn mau là máu, những giọt máu đó đang chảy tong tong tong tong xuống dưới đất...nhưng...nhưng...hình như bà ta đang khóc... - Sao thế? Bà và mẹ tôi lại lật đật chạy ra. - Lúc nãy...lúc nãy có người đứng ở cửa sổ...bà ấy khóc...bà ấy khóc... Vừa nói xong, tiếng bước chân lúc này lại vang lên, lần này nó không còn là của một người nữa mà là rất rất nhiều người. Tiếng chạy rầm rập phía ngoài sân khiến tôi, bà, mẹ chỉ biết ôm lấy nhau và sợ hãi. Tiếng xì xào ở ngoài chợ lúc này dần dần to lên, mọi người hình như đang đổ ra hết ngoài chợ rồi, ba người chúng tôi cũng lật đật chạy ra nghe ngóng. Vừa bước ra cổng thì tôi thấy chú Thanh đang ngồi vật ra đất, mặt cắt không còn một giọt máu, hình như chú vừa chứng kiến một điều gì kinh khủng lắm. - Sao...sao...sao thế Thanh? - ... - Sao? Có chuyện gì? - ... Chú Thanh vẫn không nói gì, giơ tay chỉ ra phía gốc cây gạo. Tôi như không tin vào mắt mình, hàng chục, không! Phải đến hàng trăm người đang đứng rợp ở phía hai gốc cây gạo. Họ đứng đó và đều hướng mặt về phía chúng tôi. Chú Thanh ôm đầu, lăn ra đất, co giật, không ai dám làm gì cả, hai tay chú cào lên mặt mình. Tôi sợ, họ sợ, ai cũng sợ. - Giữ lấy thằng Thanh không nó chết! Tiếng nói của ai đó phía sau cất lên - Giữ lấy nó. Giữ chân, giữ tay nó, mau lên. Nó chết bây giờ! Lúc này mọi người mới tiến đến, một người giữ chân, một người giữ tay, trông chú Thanh lúc này thật gớm ghiếc, khuôn mặt gồm toàn những vết cào, có máu rỉ ra. Mắt thì long lên sòng sọc, tôi chỉ dám ôm chặt lấy mẹ mình, không dám nhìn thêm một chút nào nữa. Được một lúc thì chú Thanh thôi co giật, đám ma quỷ ở phía gốc cây gạo cũng đã dần biến mất hết. Không khí lại trở lên im lặng, không ai nói với ai lời nào. - Aaaaaaaaaaaaa! Lại một tiếng hét nữa cất lên, lần này dường như ở phía trên chỗ nhà con Loan. - Loan! Mẹ xin con! Mẹ xin con! - Loannnnnnnnnnnnn...!!!