Ma Trêu!

- Aaaaaaaaa! Tiếng hét của lũ bạn tôi cũng như của như là của bố mẹ thằng Quang vang lên, tôi không thể tin vào mắt mình được nữa. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tại sao? Tại sao? - Mày, mày! Chính mày đã gọi con tao về nhà mày để rồi nó ra nông nỗi này! Ai ai? Ai đã giết con tao? Bố thằng Quang túm lấy cổ áo tôi, tôi không muốn nói gì cả, chân tay tôi lúc này đã bủn rủn ra hết cả rồi. Tôi đau lắm, tôi không muốn giải thích về bất cứ chuyện gì nữa! - Chú bỏ ra đi! Không phải lỗi của Hoàng! Chính Quang là người rủ mọi người đến thăm Hoàng đấy! Con Loan đứng phía sau hét lên, lúc này, đám bạn tôi đứa nào đứa nấy nước mắt chảy đầm đìa. Bố thằng Quang buông tôi ra, ngồi bệt xuống đất, ôm đầu và rồi khóc như một đứa trẻ vậy. Mẹ nó thì đã ngất từ khi nhìn thấy cái xác của nó. - Lôi xác nó ra ngoài đi! Chú Hùng và mấy người thanh niên lúc này mới xúm nhau kéo xác của thằng Quang ra. Tôi vẫn đứng yên đó, không làm gì cả, không nói gì cả, tai tôi ù đi, tôi không còn muốn nghe bất cứ một điều gì nữa. - Aaaaaaa! Tiếng chú Hùng hét lên, mặt chú cắt không còn một giọt máu, chú giật lùi lại một cách hoảng loạn - Cái gì thế? Mọi người xúm nhau lại hỏi. - Tay...tay...tay nó vừa mới túm lấy tay tôi...tôi... - Cái gì? Tiếng bố thằng Quang hét lên, lúc này tôi mới giật mình nhìn ra phía cái xác của thằng Quang. - Đây này...vẫn còn ở tay tôi đây này. Nói rồi chú Quang đưa cánh tay của chú ra. Một màu tím đen hiện lên, nó giống hệt với vết tay của ai đó vừa cầm vào. Lúc này mọi người ai nấy đều nhìn nhau một cách sợ hãi, bố thằng Quang lao đến chỗ cái xác của nó, bỗng chốc cả người nó rung lên bần bật, máu từ mồm từ mũi, từ tai nó chảy ra thành dòng. Mắt nó trợn ngược lên, mọi người chạy đến kéo bố nó ra khỏi nó. Mẹ nó lúc này đã tỉnh nhưng khi chứng kiến nó như vậy, cô ấy lại ngất đi ngay lập tức. Người nó rung lên một hồi và rồi lại nằm yên một chỗ. Mọi người lúc này không ai dám làm gì cả, họ sợ, sợ một thứ gì đó rất xấu có thể xảy ra đối với họ. Phải mất một lúc, khi mà mọi thứ dường như đã yên ổn thì mọi người mới dám tiến đến lại và đưa xác thằng Quang trở về. Đám đông dần vơi bớt đi, đám bạn của tôi thì đây là lần đầu tiên chúng nó chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng nên có phần hoảng loạn. Kết thúc một ngày dài, tưởng như đã bình yên mà sao lại quá đau đớn đến như vậy. - Trời ơi! Tại sao? Tại sao tai họa cứ ập đến nơi đây mãi thôi! Buổi sáng hôm nay cũng giống như những buổi sáng thường ngày, ai nấy đều tỏ ra khá mệt mỏi vì những chuyện đã và đang xảy ra, chỗ thằng Quang chết hôm qua nay không có ai dám đến gần cả. Đám ma của nó tôi cũng không thể đến dự mặc dù ở trên lớp tôi và nó khá thân nhau. Tôi chỉ nhờ con Loan có đi thì nói hộ mình vài câu cho vẹn chữ tình. Rảo bước ra đến chỗ bụi tre tìm thấy xác của thằng Quang, một vài nén hương được thắp ở nơi đây như một nghi lễ bắt buộc mà mọi người phải làm để tránh khỏi những tai ương có thể xảy đến một cách bất chợt. - Tao xin lỗi! Tôi đứng đó và rồi xin lỗi giống như chính tôi là người đã gây ra cái chết nó vậy, tôi cảm thấy vô cùng có lỗi với nó và gia đình nó. Đứng được một lúc tôi vòng lại ra chỗ gốc cây sung nơi mà mọi người hay tụ tập đánh cờ. Tất nhiên là vào buổi sáng, mọi người đều đang mải mê, tất bật với công việc của mình thì nơi đây lại là một nơi khá yên tĩnh để tìm chút yên bình cho bản thân. - Ê! Làm gì đấy? Tiếng con Loan cất lên ngay phía sau tôi. - Đang nghĩ linh tinh thôi. Mày đi đâu đấy? Không đi đám ma à? - ... - ... - ... - Tao hỏi mày không trả lời à? Tôi thấy có chút bực mình. - ... - Aaaaaaaaaaaa! Tôi hét lên một cách sợ hãi. Đứng phía sau tôi không phải là con Loan mà là một người khác, một người phụ nữ với mái tóc đen xõa dài và máu đang chảy trên những sợ tóc ấy xuống dưới đất. Tôi hoảng loạn một cách tột độ, mụ ta tiến đến gần tôi, tôi không thể nào mà nhấc chân chạy đi được. Dường như có một thứ gì đó đang giữ bước chân tôi lại, tôi hét lên nhưng mọi người không ai để ý đến cả. Mọi người không nhìn thấy tôi chăng? Con chó nhà anh Hoàn đang sủa ầm lên, mụ ta vẫn tiến đến gần chỗ tôi. Tôi đánh bạo giơ tay đấm thẳng vào mặt mụ, đột nhiên mụ ta hét lên rồi biến mất trước sự hoang mang của tôi. Tôi không hiểu tại sao, tôi thu nắm đấm của mình lại, giở lòng bàn tay ra, những vết cứa trên bàn tay lại rỉ máu, nó buốt đến nỗi như có ai đó đang lấy dao rạch vào tay tôi. Những giọt đen đen chảy ra khiến tôi quắn người lại, tôi ngã khụy xuống, tay trái của tôi chỉ biết bóp chặt cổ tay bên kia để cho máu bớt chảy. Và rồi tôi lại ngất đi... - Hoàng ơi! Hoàng, dậy đi! Mày làm tốt lắm! - Tuấn... - Tao xin lỗi! Bây giờ tao không còn đủ sức để bảo vệ mày nữa, giờ chỉ còn dựa vào sức của mày thôi! Bọn tao đang dần tan biến, bọn ma quỷ lần này chúng nó còn ác độc hơn bọn lần trước. Cho nên mày phải cố lên rồi bọn tao sẽ tìm cách giúp mày! - Nhưng...tao sợ lắm... - Mày không được sợ! Mày thấy tao đây này, tao có sợ đâu! lem, mày có sợ không em? Nam, Cường, chúng mày có sợ không? - KHÔNG! Chúng nó đều đồng thanh khiến tôi khóc to hơn. - Nhưng mà tao chỉ có một mình thôi, tao không thể chống lại được chúng nó! - Mày yên tâm, mày không phải chờ lâu nữa đâu, sẽ có cách thôi. Và mày phải nhớ, bọn tao lúc nào cũng sẽ... Thằng Tuấn chưa kịp nói hết câu thì vội chạy mất, hình như có điều gì đó đang đe dọa chúng nó một cách cùng cực. ... - Hoàng! Hoàng! Tỉnh rồi hả con? Vẫn là câu nói này, bao nhiêu năm qua vẫn luôn là câu nói này. - Mẹ!!! Trước mắt tôi vẫn luôn là mẹ và bà. Hai người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi. - Con thấy thế nào rồi? Sao lại xuống tận dưới bến thế? - Ơ...bến nào mẹ?? - Còn bến nào nữa? - Con...con... Lúc này tôi cảm thấy hoang mang tột độ. Rõ ràng lúc nãy tôi đứng ở chỗ gốc cây sung ở bờ sông mà, đâu ra đến bến đâu. - Con Loan nó nhìn thấy, nó chạy về báo mọi người ra đưa con về đấy. - Con Loan... - ừ. Con Loan! - Ơ... Lần này trong đầu tôi lại đặt ra một câu hỏi lớn hơn. Tại sao con Loan nó lại biết tôi ở đâu mà tìm? Nó nhát bỏ mẹ ra, đâu dám lên bến một mình đâu? Cả vụ lần trước nữa? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? - Thôi nằm yên đấy mẹ vào lấy cháo ra cho ăn. Mẹ tôi lật đật chạy vào trong bếp, chỉ còn lại tôi và bà. Bà nhìn tôi và thở dài : - Làm sao bây giờ đây? Cháu tôi biết phải sống thế nào bây giờ? Nước mắt của bà chảy ra, tôi buồn, tôi rất buồn. - Bà... - Thôi ăn xong rồi ngủ đi, nay bà trông cho ngủ. - Ơ bà...Không cần phải trông cháu đâu bà ạ, cháu vẫn còn khỏe lắm. Vừa nói xong thì cái tay tôi lại giật lên buốt đến tận óc. - Cứ để bà trông cho mà ngủ. Không thắc mắc nữa! Nói rồi bà ra phòng ngoài và thắp hương. Bà tôi vẫn luôn là vậy. Ăn cháo xong, tôi lại chìm ngay vào giấc ngủ. Giấc ngủ hôm nay lại sâu đến lạ, tôi không còn mơ thấy ma quỷ nữa, tôi mơ thấy một ngày bình yên nơi mà tất cả mọi người đều quây quần bên nhau. - Cạch! Tiếng mở cửa giữa đêm làm tôi chợt giật mình tỉnh giấc. Với tay lấy cái điện thoại, bây giờ là 2h30 sáng, bà tôi đang nằm cạnh tôi. Tôi ngồi dậy, bước ra phía phòng ngoài rót cốc nước, mẹ tôi vẫn đang ngủ khá là ngon giấc. Đặt cái cốc xuống, tôi đi ra ngoài cửa khép nó lại vì chỉ nghĩ là gió thôi. Nhưng ở ngoài chợ đang có tiếng của ai đó kêu lên, hình như là tiếng của anh Sơn. Một điều gì đó đang thôi thúc tôi bước ra ngoài chợ, tiếng kêu càng ngày càng to dần, tôi nép vào một góc khi thấy anh Sơn đang đẩy chiếc xe đạp của mình đi, mặt mũi mếu máo nhưng dường như anh càng đẩy thì chiếc xe lại càng lùi lại như có ai đó đang giữ anh ấy lại. - Tôi có làm gì đâu mà trêu tôi? Vợ tôi đang đẻ ở dưới trạm xá, cho tôi đi đi mà, tôi xin các ngài! Anh Sơn càng đẩy chiếc xe của mình đi thì nó lại càng bị lùi sâu hơn. Gió lúc này thổi mạnh, tôi chợt cảm thấy rùng mình, da gà cũng như là tóc gáy dựng hết cả lên. Bụi bay vào mắt khiến mắt tôi bị nhòe đi, lấy hai tay dụi mắt mình xong thì tôi như không tin vào mắt mình nữa. Chiếc xe của anh Sơn đã đi được nhưng...nhưng...ở cái yên đằng sau là một người phụ nữ mặc một bộ quần áo trắng toát, tóc tai xõa dài xuống, không chỉ có thế, người phụ nữ đó còn bế thêm một đứa bé trên tay và ở phía trên giỏ xe còn có thêm một đứa bé đang ngồi nghịch, lúc này tôi mới chợt ngờ ngợ...Đúng rồi, đây là ba mẹ con cái mụ ăn xin năm ngoái đã từng ở đây nhưng lại bị chết một cách bí ẩn và được chính anh Sơn này tìm thấy xác khi anh đang làm ngô ở trên bến. Tôi đứng đó cho đến khi bóng anh Sơn khuất dạng và khi đang định quay đầu về nhà thì : - Hoàng!!! - Hả? - Chạy đi!!! - Ơ... - CHẠY ĐI!!!!!!!!!