Một Năm!

Hôm nay là tròn một năm ngày mất của cu " Lem ". Ba đứa chúng tôi thức dậy từ khá sớm mặc dù đang là tết cộng thêm với việc đang đông tiền lì xì nên mấy đứa bảo nhau góp tiền đi mua cái gì đó để mang ra mộ thằng " Lem ". Đi lượn vài vòng quoanh cái đại lí, cuối cùng chúng tôi cũng chọn được mấy gói bánh mà hồi trước " Lem " rất thích ăn với cả một chút hoa quả. Còn hương thì vào những dịp như thế này, nhà ai cũng đều có cho nên chúng tôi không cần phải mua mà giao nhiệm vụ cho thằng Tuấn lấy hương của nhà nó mang đi để thắp. Vừa ra đến mộ, chúng tôi thấy một cảnh tượng u ám hiện lên. Cỏ mọc xanh rờn cả nấm mộ, những que hương đã gãy tan nát rồi bay tứ tung vì gió. Chúng tôi lâu lâu cũng vẫn ra thăm mộ " Lem" nhưng không thể ngờ là sau tết cỏ lại có thể mọc nhanh đến như vậy. Ba đứa bắt đầu ngồi xuống nhổ vợi đống cỏ đi để lấy chỗ cắm hương với đặt đồ cúng. Sau khi đã dọn dẹp xong, chúng tôi đặt bánh và hoa quả lên, đốt cho em vài nén hương rồi không quên những lời nói gửi đến " Lem ". -" Nay là tròn một năm ngày em mất rồi, ba đứa bọn anh không có gì nhiều, chỉ có một chút đồ mang ra thắp hương em. Em ở dưới đó phải thật đầy đủ nhé, bọn anh sẽ ra thăm em thường xuyên hơn và sẽ cố gắng tìm ra người đã hại chết em. Tin bọn anh nhé! " Tôi vừa nói xong thì có một cơn gió to ập tới, con Loan với thằng Tuấn nép sát vào tôi...Nhưng cơn gió lần này lại khác, nó không thổi vào chỗ chúng tôi mà thổi vào chỗ của ai đó đang ở phía bờ tường nhìn lén chúng tôi nãy giờ. - Aaaaaaaaaaaaa! Tiếng lão Quảng hét lên. Hắn vừa chạy vừa bịt tai lại, dường như là hắn rất hoảng sợ... - Em cảm ơn các anh chị nhé! Một cơn gió nhẹ thoáng qua cùng với một giọng nói của trẻ con. Ba đứa chúng tôi nhìn nhau mỉm cười rồi cùng nhau trở về nhà... Cả ngày hôm đó trôi qua một cách êm thấm cho đến gần 10h tối, cô Dịu vợ lão Quảng đau đẻ...Lão Quảng đưa vợ đi xuống trạm xá nhưng vừa đi đến giữa chợ thì không thể nào đi được nữa nên hắn đành phải hô hoán mọi người hàng xóm ra giúp. Khi mọi người đã có mặt đầy đủ, những người đàn ông thay nhau bế rồi cõng cô Dịu đi trạm xá nhưng lạ một điều là chẳng ai đi nổi cả dù chỉ là một bước. - Giờ chỉ còn một cách là đẻ luôn tại đây thôi! Chứ bọn ma ở đây nó không cho đi đâu! Tiếng của bà Hồng vang lên. - Chứ làm gì còn cách nào nữa. Mang cái chiếu ra đây rồi bọn tao đỡ đẻ cho! Đến lượt bà tôi nói. Dân làng tôi tuy có nghèo nhưng những lúc khó khăn chẳng bao giờ chịu bỏ nhau cả. Rồi mỗi người một chân một tay đỡ cô Dịu nằm lên chiếu. Hơn 30 phút trôi qua... - Trời ơi! Cái gì thế này? Cái gì thế này? - Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa! - Trời phạt! Trời phạt rồi con ơi!!!! Hàng loạt những tiếng kêu vang trời được vang ra khiến chúng tôi không khỏi rùng mình. Đàn ông và trẻ con chúng tôi đứng một góc nãy giờ, nghe thấy vậy liền chạy ra xem có chuyện gì thì đập ngay vào mắt là một cảnh tượng kinh hoàng. Một đứa bé con toàn máu là máu! Nó không giống một đứa bé bình thường! Nó giống y hệt thằng " Lem " lúc được tìm thấy xác. Khuôn mặt biến dạng hoàn toàn, tay chân gồm toàn những nốt nhăn nheo, những con dòi bắt đầu bò ra từ người nó và...và...cái vòng chân của Lem, đang được đeo dưới bàn chân của nó! Trời ơi! Cái quái quỷ gì đây? Trong cuộc đời của tôi chưa bao giờ nhìn thấy một cảnh tượng nào kinh hoàng hơn như vậy. Cái làng này...cái làng này...tại sao lại toàn là trẻ con chết vậy? Tại sao vậy? Tại saooooooooo? - Lão Quảng nhìn thấy vậy, hắn ta gào thét, rồi ngã khụy xuống, hai tay ôm lấy mặt và khóc. Nước mắt của một người cha khi thấy đứa con của mình lại là một nghiệp chướng! Rồi hắn ta vùng dậy, chạy ra chỗ đứa bé, bế lấy nó rồi chạy một mạch ra bờ sông. Mấy người chạy theo trong đó có cả tôi để xem hắn ta định làm gì. Chợt hắn ta dừng lại chỗ mộ của thằng " Lem ". - Mày...mày...có phải mày hại chết con tao không? Có phải mày không? Hắn thốt ra những lời đay nghiến rồi hắn ném đứa bé xuống bờ sông. Một cơn gió to ập đến, có kèm theo một chút buốt lạnh... - " Đoàng! " - Một tiếng sét ầm trời đánh thẳng vào chỗ đứa bé đó đang nằm. Rồi ở chỗ đó, có một thứ gì đó đang tiến dần về phía chúng tôi. Một, hai, ba,...rồi bốn...tôi có thể nghe rõ những tiếng bước chân bị dính nước. Đứa trẻ con lúc nãy, nó...nó đang đứng bằng hai chân, hai tay nó khua ra phía đằng trước, những tiếng khóc nỉ non phát ra từ phía nó khiến cho tôi rợn gai ốc. Người nó vẫn toàn là máu, dưới ánh trăng, tôi có thể nhìn rõ những con dòi đang bò lổm ngổm trên người nó, mỗi bước chân của nó bước đi thì những con dòi rơi ra cùng lúc. - Tại sao bố lại vứt con đi? Con là con của bố mà? Tôi không thấy miệng thằng bé đâu nhưng âm thanh trong không gian vang lên khá rõ. - Mày không phải con tao!!! Lão Quảng hét lên rồi chạy về nhà vác theo một con dao lớn chém thẳng vào người thằng bé. - Aaaaaaaaaaaaaaaaa! Tiếng hét làm cho đầu óc của chúng tôi choáng váng. Âm thanh có lẽ là to nhất từ trước cho tới giờ. Nơi mà thằng bé đứng chỉ còn lại một vũng máu lớn cùng với cả đống những con dòi bốc mùi hôi thối. Tôi không biết phải miêu tả như thế nào nữa nhưng tôi của lúc đó, cảm tưởng như đang đứng ở địa ngục vậy! Mọi thứ ngưng đọng lại, không khí lại im bặt. Không ai nói với ai một lời nào, tên Quảng vứt con dao xuống dưới đất rồi quỳ xuống đất. Nhưng chưa được bao lâu, thì gió lại nổi lên lần nữa, một tiếng cười vang vọng của rất rất nhiều người vang lên! - Đ*t mẹ chúng mày! Có giỏi thì cứ chọn tao đây này chứ đừng có động đến con cái của tao! Tao sẽ đào bới hết lũ xương cốt của chúng mày lên rồi đập tan hết ra! Lão Quảng dồn hết chút sức lực ít ỏi còn lại của mình lên để chửi, chúng tôi chỉ biết im lặng đứng nhìn. - Hahaha! Mày sẽ còn phải chịu nhiều nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần. Mày cứ chờ đi, tội ác của mày không giấu mãi được đâu. Lấy mạng rồi sẽ phải trả bằng mạng. Hahaha...! Tiếng cười xa dần rồi xa dần cho đến khi tắt hẳn. Cô Dịu vẫn nằm ở giữa chợ, tên Quảng lúc này đã đứng dậy và ra về, bỏ mặc vợ hắn đang nằm thoi thóp ở đó. Đứa con chưa đầy 2 tuổi chỉ biết khóc trong vòng tay của bà Hồng. Cái làng quê đã từng rất yên bình của tôi ơi, bây giờ nó đã thay đổi hoàn toàn mất rồi... - " Lấy mạng rồi sẽ phải trả bằng mạng! Lấy mạng rồi sẽ phải trả bằng mạng!..." Câu nói đó cứ vang vọng mãi trong đầu tôi, dường như tôi đã nhận ra điều gì đó. Không! Chắc chắn rồi! Tôi chắc chắn cái chết của " Lem " là do lão Quảng gây ra... Sau sự việc ngày hôm đó, tên Quảng ít ra ngoài hơn thậm chí nếu không muốn nói là hắn ta ru rú ở trong nhà. Cô Dịu thì bị trầm cảm nặng, tối ngày lủi thủi lủi thủi rồi khóc than... ... Những tháng ngày tồi tệ, dường như vẫn chưa tìm thấy điểm dừng của nó...!