Logo
Trang chủ

Chương 11: Mời Thầy!

Hết kì nghỉ lễ, chúng tôi lại trở về trường học để tiếp tục việc xóa nạn mù chữ cho mình.

- Mày biết tin gì chưa? Khỏi nói thì mọi người cũng biết đây là câu hỏi của ai.

- Hử? Tôi hất cằm sang chỗ thằng Tuấn

- Thấy bảo nay bà Hồng mời ông thầy nào về chỗ mình đấy. Mà tao nghĩ là đéo ăn thua đâu, mày còn nhớ ông thầy lần trước không? Chả tý chết còn gì...

- Thằng ngu. Nhỡ ông này cao tay hơn thì sao, để tý về xem thế nào chứ cứ thế này mãi thì đến bao giờ làng mình mới yên ổn...

Nói rồi tôi với thằng Tuấn bước vào lớp, con Loan đang ngồi một góc, mặt nó có vẻ trầm ngâm lắm.

- Ê, có chuyện gì đấy? Tôi hỏi con Loan.

- Tý về tao kể cho nhưng chắc là tao sắp xa bọn mày rồi... Con Loan thở dài. Tôi với thằng Tuấn cũng chưa hiểu nó đang nói cái gì, nhưng có lẽ là không đơn giản đâu.

Tiếng trống trường vang lên, nay đầu tuần nên chỉ có 4 tiết hơn 10h chúng tôi đã được về rồi.

- Gia đình tao sắp chuyển đi nơi khác rồi chúng mày ạ! Con Loan bắt đầu kể.

- Ơ! Sao lại chuyển?

- Lúc trước thì bố tao còn do dự nhưng sau vụ cô Dịu thì cả bố tao với mẹ tao đều quyết định là dọn đi nơi khác. Chắc là về quê ngoại tao ở một thời gian rồi mới tính tiếp... Nó bắt đầu mếu máo. Lúc này tôi thực sự cảm thấy có chút gì đó rất buồn. Nó là đứa con gái duy nhất trong đám bạn mà tôi thân, nó hiểu tôi còn rõ hơn cả người thân trong gia đình. Vậy mà nó lại sắp phải chuyển đi, tôi cảm thấy như bị mình sắp mất đi thứ quan trọng nhất trong cuộc đời. Không phải nói quá, nhưng thực sự là như vậy...

- Nhưng mà không đi có được không? Tôi hỏi một câu hình như hơi bị thừa và công nhận là nó thừa thật. Quyết định là do bố mẹ nó, bố mẹ nó đã quyết đi thì nó phải đi theo thôi chứ biết làm thế nào được...

- Mày bước vào đây xem? Mày bước vào đây xem! Tiếng ai đó đang quát rất to ở phía cổng chợ, ba đứa chúng tôi chạy nhanh ra chỗ đó để xem là có chuyện gì. Ba đứa cố gắng lắm mới chen được vào bên trong vì có khá đông người đang tập trung ở đây, mặt ai cũng tỏ ra rất hoảng sợ và thậm chí có cả tiếng khóc. " Lại chuyện quái quỷ gì nữa đây... " - Tôi thầm nghĩ trong đầu.

Khi bước vào bên trong, tôi thấy cô Dung đang gào thét, chửi bới ông thầy. Tôi nhận ra đây là ông thầy cúng vì ông có mặc một bộ quần áo màu nâu, trên tay có cầm một chuỗi hạt và phía sau đeo một cái túi. Cô Dung tóc tai xõa xượi, chửi bới ông thầy rồi còn định lao vào người ông ấy. Ông thầy thì vẫn bình tĩnh đứng trước mặt cô rồi niệm cái gì đó, trên tay cầm chuỗi tràng hạt và lăn qua từng viên một.

- Mày tưởng tao sợ mày à? Mày thử bước qua cái cổng này xem! Hahaha! Tiếng cười của cô Dung lúc này thật đáng sợ nhưng cứ mỗi khi cô định lao tới người ông thầy thì mặt cô lại tái mét lại tỏ vẻ sợ sệt rồi giật lùi lại vài bước. Chợt ông thầy ngã lăn ra phía đằng trước, sợi dây tràng hạt của ông văng ra phía xa. Trời bắt đầu tối sầm lại, gió nổi lên khá dữ dội và lại là tiếng cười của lũ ma quỷ vang lên trong không gian. Dường như có một ai đó đã đẩy ông từ phía sau, tôi nhìn lên thì thấy thằng bé Tèo đang đứng một mình ở phía đằng sau chỗ ông thầy cúng. Hình như chính nó vừa đẩy ngã ông ấy rồi nó bắt đầu ôm lấy đầu và khóc. Nhưng nó mới học lớp 1, làm sao đủ sức để đẩy ngã một người lớn chứ? Suy nghĩ của tôi chợt dập tắt ngay lập tức khó thấy người ông bắt đầu co giật một cách dữ dội, cô Dung không làm gì cả mà chỉ đứng đó cười, tiếng cười càng ngày càng to, miệng ông thầy lắp bắp thứ gì đó nhưng đã bị tiếng cười át hẳn đi. Rồi ông từ từ tháo chiếc túi mà ông đang đeo ra, phải cố gắng lắm thì ông mới có thể cởi được chiếc túi đó rồi lấy ra một bức tượng phật to bằng lòng bàn tay đưa thằng ra phía đằng trước, miệng vẫn không ngừng niệm. Người ông không còn co giật nữa, cô Dung lúc này đã gục xuống đất, thằng Tèo ngất ngay tại chỗ, tiếng cười đã tắt, gió cũng đã ngừng thổi, ông thầy nằm gục xuống có lẽ là đã quá mệt. Cứ tưởng mọi chuyện đã trôi qua thì đột nhiên có tiếng hét của một đứa con gái vang lên phía đằng sau. Đó là con Giang!

- Aaaaaaaa! Nó hét ầm lên rồi chạy ra chỗ của cô Dung, rồi không ngừng tát vào mặt của cô ấy. Mọi người lúc ấy vô cùng hoảng sợ nhưng không biết phải làm gì cả. Cô Dung vẫn nằm bất tỉnh, máu ở mồm của cô ấy bắt đầu chảy ra...

- Mau! Mau lên! Cầm cái bùa này đeo vào cổ cho nó! Mau lên! Ông thầy cúng hét lên. Nhưng không một ai dám chạy đến lấy cài bùa cả, còn ông thầy cúng thì không đủ sức để mà có thể đứng dậy. Thằng Tuấn với con Loan nép chặt vào tôi nãy giờ thì đột nhiên thằng Tuấn chạy ra phía ông thầy cúng, giật lấy cái bùa, chạy thẳng ra phía con Giang và cô Dung. Nó vừa chạy đến nơi thì con Giang quay ngoắt ra phía của nó khiến nó hơi sững lại, con Giang rời khỏi người cô Dung lao đến bóp lấy cổ thằng Tuấn nhấc lên. Thằng Tuấn vẫy vùng, tay phải nó cầm cái bùa thì bị tay kia của con Giang giữ chặt, đầu tóc nó bù xù, mắt đỏ như máu, ó cứ túm lấy cổ thằng Tuấn mà nghiến. NHững người bên ngoài vẫn cứ đứng yên, tôi không thể chịu đựng nổi nữa, vứt cái cặp của mình xuống đất rồi chạy ra phía con Giang.

- Ném cái bùa ra đây! Tiếng tôi gọi thằng Tuấn, lúc này con Giang quay ra phía tôi rồi lườm. Nó nhanh nhẹn một cách lạ thường, thả thằng Tuấn xuống rồi vụt qua chỗ tôi. Lúc này tôi đã thế chỗ thằng Tuấn còn thằng Tuấn sau khi bị ngã xuống đất thì vẫn chưa thể gương dậy. Con Giang bóp chặt lấy cổ tôi, mắt nó tỏ ra rất phẫn nộ và căm thù, tôi cố với tay để nới tay nó ra nhưng nó khỏe quá khiến tôi không thể làm gì được. Lúc này tôi cảm thấy như mình sắp không chịu được nữa, tay chân tôi không còn sức để vẫy vùng, mắt tôi lim dim nhưng cũng đủ thấy thằng Tuấn đã đứng dậy được và cầm cái bùa chạy ra chỗ tôi chùm nó vào cổ con Giang. Nó thả tôi ngã xuống đất, khắp người nó co giật, được một lúc thì nằm yên bất động. Tôi, ông thầy cúng, thằng Tuấn, thằng Tèo, con Giang và cô Dung nằm ở đó, tôi không còn cảm thấy gì nữa hết. Có lẽ là tôi đã chết rồi...

- Anh Hoàng! Dậy đi anh! Dậy chơi với em đi...! Tiếng của thằng " Lem " vang lên.

- Ơ " Lem"! Sao em lại ở đây? Anh đã chết và xuống âm phủ gặp em rồi à?

- Anh đừng ngủ nữa! Dậy chơi với em đi mà...

- Hoàng! Hoàng! Con tỉnh rồi hả? Lúc này tôi chợt bừng tỉnh sau tiếng nói của mẹ và nhận ra đó chỉ là một giấc mơ. Mẹ, bà và con Loan đang đứng ở xung quoanh nhìn về phía tôi. Lúc này tôi nhận ra là mình chưa chết nhưng vẫn muốn hỏi thêm một câu cho nó chắc cú.

- Con chưa chết à mẹ?

- Chết sao được mà chết. Con hôn mê từ trưa đến giờ rồi! Mẹ tôi và con Loan bắt đầu khóc. Bà tôi thì đi ra ngoài làm gì đó, hình như là thắp hương vì tôi ngửi thấy có mùi hương bốc lên sau đó. Tôi nhìn ra bên ngoài thì thấy trời đã tối.

- Mấy giờ rồi hả mẹ? Tôi quay sang hỏi mẹ.

- 8h tối rồi!

- Thằng Tuấn nó sao rồi ạ?

- Nó tỉnh từ lúc chiều rồi. Con Loan lúc này mới lên tiếng.

- Dạ cháu chào bác cháu về đây ạ! Con Loan chào mẹ tôi rồi quay lưng ra về, nó vẫn còn khóc, hình như nó đã khóc nhiều lắm, đôi mắt của nó dường như đã sưng lên khá nhiều rồi. Lúc này tôi cảm thấy rất mệt và dường như chẳng thể nói thêm bất cứ lời nào nữa. Bà tôi bê bát cháo ra rồi đút cho tôi ăn, tôi ăn xong rồi lại chìm vào giấc ngủ. Ngủ một chút thôi chứ không phải là mãi mãi, bởi vì tôi còn nhiều việc để làm lắm...

Tiếng gà gáy phía sau vườn khiến tôi chẳng thể ngủ thêm được nữa mặc dù tôi đang rất mệt. Vừa mở mắt ra thì thằng Tuấn và con Loan bước vào :

- A! Người anh em đã dậy rồi à? Thằng Tuấn vừa bước vào nhà đã lên tiếng. Tôi nhìn thằng này thì thấy nó vẫn còn khỏe lắm.

- Đm! Con chó gà sau vườn nó gáy to quá làm tao đéo ngủ được. Mày chưa chết à Tuấn?

- Tao chết thì lấy ai ra mà cứu mày? À mà cảm ơn mày hôm qua cứu tao trước nhé thằng chó. Hihi!

- Mà sao qua mày liều thế? Dám cầm cái bùa chạy ra chỗ cô Dung! Tôi hỏi nó.

- Thế tao không cứu dì tao thì cứu ai? Dì tao còn chưa lấy chồng, mày định để bà ấy làm con ma còn trinh à? Nó nở một nụ cười nham hiểm khiến tôi và con Loan không nhịn nổi cười.

- Mà sao qua mày cứu tao? Nó hỏi lại tôi.

- Tao cũng định không cứu mày đâu. Giờ thấy hối hận quá. Đáng nhẽ làng mình đã mất đi một thằng ngu rồi mà ma xui quỷ khiến thế nào tao lại chạy vào. Chậc! Tôi tặc lưỡi tỏ vẻ tiếc nuối.

- Thằng chó! Bố giết mày! Thằng Tuấn nhào vào người tôi đè tôi ra. Nố được một lúc thì tôi đẩy nó ra rồi hỏi chuyện tiếp.

- Thế hôm qua xong rồi thế nào nữa? Ông thầy cúng đâu?

- Ông ấy bảo là ông ấy không vào được trong đây, bọn ma quỷ ở chỗ mình đã hợp sức lại để không cho ông ấy vào. Thằng Tèo hôm qua bị ma quỷ xui nên trốn ra đằng sau đẩy ông ấy lúc ông ấy không để ý. Cũng may hôm qua ông ấy mang theo tượng phật nên bọn ma chưa dám làm gì hơn nữa, cái bùa mà thằng Tuấn hôm qua đeo vào người con Giang là ông ấy đã chuẩn bị từ ở nhà nhưng chỉ mang có 3 cái. Ông ấy bảo là sẽ về làm thêm bùa, phát đủ cho người dân trong làng mình rồi sẽ tìm cách để đuổi tà ma ra khỏi quê mình sau. Nhưng nhà tao quyết định không lấy bùa vì mấy hôm nữa chuyển đi rồi... Nói đến đây thì con Loan bật khóc, nước mắt nó chảy ra khiến tôi và thằng Tuấn cũng phải khóc theo.

- Thế là mày đi thật đấy à? Thằng Tuấn mếu máo.

- Ừ! Tao chuyển về Hải Dương! Tao...tao sẽ nhớ chúng mày lắm...! Nói rồi ba đứa chúng tôi ôm lấy nhau và khóc. Khóc cho một tình bạn đẹp, khóc cho những kỉ niệm và khóc cho 13 năm ở bên nhau cùng nhau vượt qua mọi khó khăn vẫn không bỏ nhau dù chỉ là một ngày...

Nhưng khi người ta dự định cái gì thì đâu phải là chuyện đấy có thể thực hiện được đâu. Đến ngày nhà con Loan chuẩn bị chuyển đi thì lại gặp chuyện...và không cần phải nói thì mọi người cũng biết là đó là do ai gây ra rồi đúng không?

Những chuyện buồn dường như vẫn chưa tìm thấy nơi mà nó nên dừng lại...
Quay lại truyện Thằng Lem
BÌNH LUẬN