Logo
Trang chủ

Chương 9: Sự Thật!

Hôm nay trời có mưa và bọn tôi phải bước những bước chân nặng nề để đến với trường học. Sau những chuyện đã xảy ra, thì quả thực bây giờ chúng tôi rất mệt mỏi. Cơn mưa dù to đến thế nào cũng chẳng thể xóa nhòa được những nỗi đau, những nỗi sợ hãi mà người dân làng quê nghèo chúng tôi đang phải gánh chịu. Người ta vẫn hay nói, sau cơn mưa thì trời sẽ sáng! Nhưng sau cơn mưa này thì sẽ còn bao nhiêu chuyện tồi tệ nữa xảy ra đây? Và hôm nay nó xảy ra ở trường tôi và ngay tại lớp học của tôi...

- Mày biết chuyện gì chưa Hoàng? Thằng Tuấn thấy tôi thì lập tức từ trong lớp phi ra.

- Chuyện gì? Phắn ra! Tao đang mệt đây!

- Thầy Kiên dạy toán lớp mình hôm qua gặp ma đấy!

- Hả?

- Cả trường đang đồn ầm lên kia kìa. Thầy kể là hôm qua đến lượt thầy ở lại trông trường, đến gần 10h đêm thì thấy có bóng ai mặc áo đồng phục trường mình lượn đi lượn lại ở chỗ lớp 8A! Thầy cầm đèn pin soi xem là ai thì nó quay mặt ra phía thầy! Là anh Toàn, cái anh mà chết đuối ở phía sông trường mình hai năm trước ấy. Rồi thầy chạy một mạch ra lấy xe máy phi về nhà, không dám quay đầu lại...

Kể một chút về Toàn. Anh ấy hơn bọn tôi 2 tuổi, năm anh ấy mất là bọn tôi học lớp 6 còn anh lớp 8. Anh ấy chết vì bị đuối nước khi tắm sông ở đằng sau chỗ trường tôi. Con sông ấy cũng có nhiều người chết đuối nhưng không hiểu sao mỗi lần có ma ở khu vực trường tôi thì đều là Toàn. Có lần có bà đi lên bến trồng mía thì thấy có thằng con trai cởi trần ngồi ở đấy, cô ấy mới tiến đến xem là ai thì một khuôn mặt trắng toát quay ra cười...kết quả là bỏ cả xe, cả đồ đạc rồi chạy. Rồi thì có lần có ông đi dắt bò về lúc gần tối thấy có người tắm sông, nhảy ùm ùm xuống dưới sông, đi gần lại để xem thì chẳng có ai cả...và còn rất nhiều chuyện khác nữa... Hôm bị chết đuối, nghe đâu là còn bị ma giấu xác. Thuê mấy người lặn để vớt xác cả buổi chiều mà không thấy đâu cho đến lúc gần 10h đêm thì tìm được ở chỗ gần bờ...Nghe thôi cũng đã thấy rùng mình rồi! Anh còn vương vấn điều gì vậy Toàn...?

- Thật à? Thầy Kiên đâu? Tôi hỏi thằng Tuấn.

- Thầy đang dưới văn phòng kia kìa. Tý thầy lên lớp rồi hỏi. Thực chất tôi muốn hỏi thầy một số chuyện về sự việc hôm qua. Cho đến bây giờ thì tôi không còn sợ ma nữa bởi vì quãng thời gian qua tôi đã trải qua quá nhiều những điều kinh hãi còn hơn cả chuyện mà thầy tôi gặp rồi.

Tôi bước vào lớp thì thấy có gì lạ lạ. Thằng Quang là cái thằng nghịch nhất lớp tôi nhưng sao hôm nay nó lại không ra ôm vai bá cổ tôi như mọi hôm mỗi lần mà tôi bước vào lớp. Hôm nay nhìn nó lạ lắm, mặt nó cứ cúi gằm, nó thở mạnh, mấy đứa bên cạnh thì tránh xa chỗ nó. Khi tôi bước vào, nó ngước mắt lên nhìn tôi, ném cho tôi một cái nhìn sắc lẹm khiến tôi hơi run.

- Sao nay ngồi đực mặt ra như cứt ngâm thế thằng chó? Tiếng thằng Tuấn vang lên. Lúc này thằng Quang chuyển ánh mắt lúc nãy sang cho thằng Tuấn. Thằng Tuấn cũng giống tôi, nó bắt đầu có sự e dè và đi thẳng về chỗ ngồi cùng tôi.

Tiếng trống bắt đầu tiết học vang lên, thầy Kiên bước vào với vẻ mặt vẫn còn rất nhiều sự lo lắng. Tôi cũng hiểu được phần nào nhưng khi nhìn qua thằng Quang ở dưới lớp tôi lại thấy có nhiều sự hoài nghi hơn. Nó đang làm cái gì đó, hai tay thì cậy bàn, miệng thì lẩm bẩm, mặt thì cứ cúi gằm xuống. Rồi chợt, nó đập tay xuống bàn, đứng phắt dậy, đôi mắt nó đỏ lên. Nó chỉ mặt vào thầy Kiên :

- Sao hôm qua thầy thấy em thầy lại bỏ chạy vậy? Em làm gì thầy chưa? Thằng Quang đứng dậy và quát rất to, dường như âm thanh có thể vang vọng vài phòng học. Cả lớp lúc này bị hoảng loạn, tôi biết chuyện gì đang xảy ra, các lớp khác cũng chạy sang xem lớp tôi có chuyện gì? Và...và...giọng nói này không phải của nó...Mà là của anh Toàn!

- Em..em nói gì vậy Quang??? Thầy Tuấn lắp bắp tỏ vẻ kinh hãi

- Hahaha. Quang à? Thằng Quang làm gì có đây? Thằng Toàn, học sinh cũ của thầy đây! Thầy đã quên rồi à? Tiếng cười của nó thật man rợ, tôi chưa bao giờ nghe được tiếng cười như thế này.

- Thầy có cần em nói rõ sự thật cái ngày hôm đó cho mọi người biết không? Thầy có muốn không??? Thằng Quang à không...lúc này phải là anh Toàn quát to khiến cho chúng tôi nép vào nhau sợ hãi.

- Em...em... Thầy tôi lắp bắp.

- Chính thầy! Chính thầy đã thấy em bị đuối nước mà không cứu. Em biết là em sai khi nghe lén chuyện ăn cắp tiền ở trường của thầy rồi đem chuyện đó ra để đe dọa thầy, ép thầy phải tăng điểm cho em. Nhưng liệu như vậy có đáng để em phải chết như vậy không thầy? Có đáng để thầy thấy một thằng học sinh bị chuột rút đang vẫy vùng còn thầy thì lại bỏ đi không? Lúc này anh ấy bắt đầu khóc, bọn con gái lớp tôi khóc như mưa. Các thầy cô đứng bên ngoài cũng đã chứng kiến hết sự việc.

Rồi bằng một cách nào đó, anh ấy chạy thật nhanh đến chỗ thầy Kiên đang đứng, nhấc bổng thầy lên bằng một tay ép chặt người vào tường. Các thầy cô khác rất sợ nhưng không ai dám vào cứu, lũ học sinh chúng tôi chúng vậy. Ông ấy có thể nhấc bổng một người đàn ông sức dài vai rộng như vậy thì đối với chúng tôi, ông ấy búng phát chắc bay cả ki lô mét...

- Thầy phải đền mạng!!! Toàn hét to hơn rồi ép thầy chặt hơn vào tường. Lúc này tôi không thể chịu đựng hơn được nữa.

- Anh Toàn! Anh tha cho thầy được không? Thầy là thầy giáo của anh mà...

- Mày biết cái đéo gì mà mày nói. Mày tin tao giết cả mày không? Anh Toàn quay sang phía tôi đe dọa.

- Toàn ơi. Em tha cho thầy ấy đi. Rồi các thầy các cô sẽ đòi lại công bằng cho em... Tiếng của thầy hiệu trưởng ở bên ngoài vang lên, các cô giáo thì không ngừng khóc.

- Mọi người có biết em phải chờ lâu như thế nào không? Hai năm nay em phải lang thang ở trong trường. Hai năm nay em cô đơn lắm. Em không được về nhà, cũng chẳng thể siêu thoát...Cho đến bây giờ, khi các vong hồn ở đây đang cùng nhau chống phá ngôi làng này thì em mới có đủ sức để nhập vào một người khác và nói ra sự thật...Rồi anh ấy thả thầy Kiên xuống.

Người thầy mà chúng tôi quý trọng, người thầy mà chúng tôi luôn yêu quý hóa ra lại là một con người như vậy. Tôi không thể nào tưởng tượng nổi...!

- Thầy xin lỗi em! Là tại thầy suy nghĩ nông cạn... Thầy Kiên quỳ xuống và thanh minh.

- Đã quá muộn rồi...Vừa nói xong thì Toàn ngã lăn ra đất. Mọi người chạy lại đỡ anh ấy dậy

- Ơ! Sao bu vào người tao đông kín thế này? Người ngợm tao đau quá! Giọng thằng Quang vang lên rồi nó ngất đi. Có lẽ là đã quá mệt...

Hôm sau thầy Kiên bị đình chỉ công tác, thầy đã lên công an để khai báo sự việc. Thầy bị phạt tiền cộng với lại đi tù 5 năm vì tội thấy người gặp nạn mà không cứu gây ra hậu quả nghiêm trọng...

Cơn mưa hôm nay dường như nặng hạt hơn, những giọt nước chứa đựng những nỗi buồn nặng trĩu... Có lẽ Toàn đã có thể an lòng mà trở về nơi cát bụi, trường học lại trở về với nhịp sống thường ngày của nó, thằng Quang đã trở lại lớp với những trò quậy phá mới mẻ mà nó nghĩ ra. Dần dần câu chuyện của Toàn cũng bị trôi vào quên lãng, để thế chỗ cho những câu chuyện mới sắp sửa kéo đến...

Sắp Tết rồi...Sắp tròn một năm ngày mất của " Lem " rồi...!
Quay lại truyện Thằng Lem
BÌNH LUẬN