Logo
Trang chủ
Phần 2: Quỷ Núi Ăn Người

Phần 2 - Chương 3

Lúc này, Hùng Quang im lặng nãy giờ bất chợt kêu lên, ngữ điệu vô cùng tuyệt vọng: “Là nó! Nó lại tới rồi!”
Lão K nhìn thẳng vào cậu ta, ánh mắt sắc như dao: “Nó là ai?”
Hùng Quang lẩm bẩm: “Là, là quỷ núi! Chắc chắn là quỷ núi bắt bọn họ đi rồi!”
Lão K lắc lắc đầu: “Không thể nào, xung quanh hoàn toàn không có dấu chân khác!”
Hùng Quang vẫn có vẻ sợ hãi, kinh hoảng kêu: “Mỗi lần nó đến đều thế, không có dấu chân, chúng tôi đặt nhiều bẫy như vậy cũng không bắt được nó. Nó đến rồi! Quỷ núi lại muốn ăn người rồi!”


Hùng Quang đột nhiên hoảng loạn, tiếng kêu thê lương truyền khắp sơn cốc, một cơn gió lạnh thổi qua, cành cây xào xạc lay động, khiến chúng tôi có cảm giác ớn lạnh, xung quanh đâu đâu cũng là bóng tối, có vẻ vừa thần bí lại vừa kinh dị.
Thổ hào ca cũng có hơi sợ sệt, nhỏ giọng nói: “Lẽ nào, lẽ nào có quỷ núi thật….”
Lão Hắc vẻ mặt nghiêm trọng, lùi lại chỗ đống lửa, tụm lại cùng một chỗ với chúng tôi.
Đứng trong gió lạnh, tay giữ chặt cung tên, nhưng tôi vẫn cảm thấy cực kì đơn bạc, chỉ có lão K vẫn đứng thẳng tắp, không hề sợ hãi đối mặt với hắc ám mênh mông.
Lúc này, lão K bất ngờ quay người sang, hướng về phía bóng tối quát: “Ai?!”
Trong bụi cỏ đột nhiên truyền đến tiếng xào xạc, rõ ràng là đang ẩn giấu một con vật to lớn, hơn nữa còn đang áp sát về phía chúng tôi.
Dưới ánh trăng, cỏ cây như được phủ lên một lớp sương bàng bạc, núi xanh nơi xa chỉ còn lại màu đen tăm tối, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào chúng tôi, mọi thứ có vẻ vô cùng âm trầm.
Thổ hào vô thức lùi lại một bước, giương cung lên, nhưng lại bị lão K ngăn cản, “Đó có khả năng là bạn gái của anh đấy.”
Anh ấy cũng nhặt một cái đao săn lên, bảo tất cả mọi người lùi lại: “Đương nhiên càng có khả năng là một con lợn rừng, nó chỉ cần 30s là đã có thể cắn đứt chân anh rồi.”
Nhưng lần này phán đoán của lão K sai rồi, thứ xuất hiện từ trong bụi cỏ không phải bạn gái của thổ hào, cũng không phải lợn rừng, mà là Thiên Nhai.
Anh ấy đi thẳng đến trước mặt lão Hắc, mặt không biểu tình nói: “Không đuổi kịp.”
Thổ hào vội vàng chạy tới, cảnh giác hỏi anh: “Cô ấy đi đâu rồi?!”
Thiên Nhai cứng rắn trả lời: “Không liên quan gì tới tôi.”
Thổ hào nổi giận, giương cung nhắm ngay anh ta: “Ông đây hỏi mày lần cuối, tiểu Yến tử cô ấy đi đâu rồi?!”
Thiên Nhai đột ngột bước lên một bước, trừng mắt nói: “Đừng có diễn nữa! Cô ta ra sao mày còn không biết?”
Lão Hắc từ phía sau giữ anh ta lại: “Thiên Nhai, đừng nói linh tinh!”
Thiên Nhai hừ lạnh một tiếng, không nói gì nữa, hai người giằng co đứng tại đó.
Tôi vội vàng chạy tới hoà giải: “Hai vị đại ca, bớt giận bớt giận đi, có câu ‘Biển xanh một tiếng cười, cuồn cuộn triều dâng hai bờ’, tất cả đều là vì tìm người, nên là dĩ hoà vi quý, dĩ hòa vi quý mà!”
Không khuyên còn tốt, tôi vừa dứt lời, thổ hào như bị châm trúng ngòi nổ, giương cung muốn đi lên liều mạng, bị tôi sống chết kéo lại.
Lão K ở bên cạnh lạnh mắt nhìn, nói: “Tiểu Lục, bỏ hắn ra! Để hắn đi đi! Không phải hắn có một bộ cung sao, để hắn bắn một tên ra ngoài, bất kể có trúng hay không, hắn ta đều chết chắc rồi!”
Thổ hào giận đến thở hổn hển, đột nhiên quay đầu, nhắm thẳng vào lão K, nghiến răng nghiến lợi nói: “Vậy một tên vậy tao để lên người mày vậy, mày nghĩ có trúng không?”
Tôi sợ thót tim, định đi khuyên hắn ta, nhưng lão K ngăn tôi lại.
Lão Hắc kéo Thiên Nhai cùng lùi lại mấy bước, trốn cạnh một gốc cây cổ thụ.
“Vậy hả?” – Lão K hoàn toàn không thèm để ý chút nào nói, đoạn thò tay vào túi quần, (tất cả mọi người đều khẩn trường nhìn vào tay anh ấy, sợ anh ấy kéo ra một khẩu súng), mò cả buổi, lại cái gì cũng không có.
Anh ấy nhún nhún vai: “Xin lỗi, túi quần lủng một lỗ, khiến các vị thất vọng rồi.”
Mọi người gắt gao theo dõi nhất cử nhất động của anh ấy, không biết anh định làm cái gì, thổ hào khẩn trương đến nỗi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cũng chẳng có tâm tư đi lau.
Tiếp đó, anh ấy lấy một đồng tiền xu từ trong túi áo ra, đặt ở trong tay, đưa cho thổ hào, mặt không biểu tình nói: “Tôi cược một hào, anh bắn không trúng!”
Tất cả cuối cùng thở phào một hơi, tôi cũng không nhịn được bật cười ra tiếng, không ngờ đến tận lúc này rồi mà tiểu tử này vẫn không quên tấu hề.
Không ngờ rằng, trong nháy mắt anh ấy đưa đồng xu về phía thổ hào, hai người đã cách nhau rất gần, ngón giữa của anh ấn mạnh lên đồng xu làm nó nhảy lên, bắn vụt về phía mắt của thổ hào.
Bởi vì khoảng cách quá gần, thổ hào hoàn toàn không phòng bị, đồng xu đập mạnh vào mắt trái của hắn, đau đến mức hắn phải ngồi sụp xuống, che kín mắt.
Thiên Nhai lúc này nhanh lẹ đi lên đoạt lấy cung tên, quơ lấy một đoạn dây thừng trên đất, thoáng chốc đã trói chặt hắn lại, lão Hắc cũng chạy tới, cầm một cái khăn mặt, nhét chặt vào trong miệng thổ hào.
Tôi đứng bên cạnh xem mà đơ luôn, theo phân tích của tôi, rõ ràng là Thiên Nhai với lão Hắc định thủ tiêu thổ hào, chúng tôi theo lí là phải giúp đỡ thổ hào mới đúng chứ, bây giờ sao lại đảo ngược hết thế này?!
Hùng Quang đứng ngoài quan sát tất cả cũng có chút hoang mang, nhưng cậu ta khá thông minh, hoàn toàn làm một người ngoài cuộc, không nói lời nào.
Lão K làm như chưa có chuyện gì xảy ra, ung dung đi đến bên đống lửa, ngồi xuống sưởi ấm, nói: “Trời lạnh ghê ấy nhỉ! Nếu mà có chút rượu mạnh uống thì vui lắm đấy!”
Thiên Nhai bật cười, đưa cho lão K một chai rượu trắng, lão K nói câu cảm ơn, vặn nắp uống một ngụm lớn, cay há mồm.
Thiên Nhai cười ha hả, giơ ngón tay cái cho anh ấy một like, lão Hắc thì mở hành lý lấy ra chút thịt gác bếp, lương khô, để chúng tôi bỏ lên đống lửa nướng ăn.
Không khí rất ấm áp thân thiết.
Lão K lơ đãng hỏi Thiên Nhai: “Tôi biết chuyện này không liên quan đến anh, anh cũng không ngờ rằng sẽ xảy ra chuyện như vậy, đúng không?”
Thiên Nhai gật gật đầu: “Lúc đấy tôi đang tựa vào cây hút thuốc, đột nhiên nghe thấy cô gái kia hét một tiếng, ngẩng đầu nhìn lên, cô ta như đang trúng tà ấy, liều mạng chạy đi! Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, sợ cô ta gặp chuyện, vội vàng chạy theo, kết quả đuổi không kịp.”
Lão K gật gù, ngồi cắn móng tay: “Những chuyện này, thông qua dấu chân tôi đã nhìn ra rồi, tôi là muốn hỏi, cô gái kia rốt cuộc đã bị ai dẫn đi?”
Thiên Nhai lắc đầu: “Tôi không biết, tôi không đuổi kịp bọn họ.”
Lão K vỗ vỗ vai anh ta, thân thiết nói: “Thiên Nhai, chúng tôi đều biết đây chỉ là ngoài mặt, anh là vì cứu người, không có ai trách anh. Nhưng anh nói anh không đuổi kịp cô ta, điều này xác thực khả năng không cao, tốc độ của cô ta làm sao cũng không cao hơn anh được.”
Thiên Nhai hơi bối rối, anh ta rõ ràng có chút lo lắng nhìn rừng rậm ở phía xa: “Tôi thực sự đã đuổi theo bọn họ… Có điều, có điều khi đó trời quá tối, tôi cái gì… cái gì cũng không thấy được.”
Lão K sang sảng cười, nói: “Thiên Nhai, tôi nhớ lúc chúng tôi rời đi, trên quần anh có treo một cái đèn pin Wolf Eyes, bây giờ hình như rơi mất rồi, anh cảm thấy nó sẽ rơi ở đâu?”
Thiên Nhai không dám ngẩng đầu, lầm bầm nói: “Tôi… Tôi không nhớ rõ…”
Ánh mắt của lão K bắn thẳng về phía anh ta: “Vậy để tôi đoán đi. Công dụng của đèn pin Wolf Eyes, không chỉ là đèn cường quang mà trong lúc nguy cấp cũng có thể trở thành vũ khí để ném ra, tôi nói không sai chứ?”
Thiên Nhai hoàn toàn sụp đổ, anh ta quỳ rạp trên mặt đất, hai tay ôm chặt đầu, bất lực nói: “Tôi xác thực đã nhìn thấy cô ta rồi… Nhưng, nhưng…”
Cách đó không xa, thổ hào nghẹn họng kêu một tiếng, thị uy trừng mắt nhìn lão K, hiển nhiên là cảm thấy lão K oan uổng hắn.
Lão Hắc cũng khẩn trương: “Nhưng cái gì, anh nói đi chứ!”
Thiên Nhai túm lấy chai rượu, ừng ực ừng ực uống liền mấy ngụm, gằn giọng nói: “Khi đó tôi thấy rất rõ, cô ta bị quái vật bắt đi rồi! Con quái vật đó mặt xanh nanh vàng, trên đầu còn mọc hai cái sừng to, tôi sợ tới mức hét to một tiếng, dùng đèn pin ném mạnh về phía nó, sau đó liều mạng chạy trở lại!”
Chúng tôi đồng loạt hít vào một hơi khí lạnh.
Hùng Quang thậm chí đặt mông ngồi liệt trên đất, không nói nên lời.
Tim tôi đập bịch bịch, lẽ nào lời Hùng Quang nói là thật sao, ở đây thực sự có quái vật?!
Lúc này, bụi cây bên cạnh lại truyền đến tiếng xoạt xoạt xoạt, thổ hào đang bị trói hiển nhiên là đã nhìn thấy thứ gì đó, mắt hắn trừng to hết mức, trong họng dùng sức ấm ớ kêu, cả tay cả chân liều mạng bò về phía chúng tôi.
Thiên Nhai một phát bắt được con dao bầu, trầm giọng nói: “Nó đến rồi…”
Hùng Quang đã hoàn toàn từ bỏ việc phản kháng, tuyệt vọng nói: “Nó đến rồi… Nó đến thật rồi… Chúng ta, ai cũng không thoát được rồi…”
Lão K bỗng nhiên đứng dậy, hướng về phía bóng tối thấp giọng nói một câu: “Là mày sao?”
Giọng lão K trong bóng đêm nghe rất quái dị, cũng khiến chúng tôi càng thêm hoảng sợ. Lẽ nào, anh ấy biết… con quỷ núi kia?
Theo câu nói của anh ấy, động tĩnh trong bụi cây biến mất, qua một lúc, trong bóng tối truyền đến tiếng lá cây bị dẫm lên sột soạt, cứ thế xa dần, xa dần… Chắc hẳn nó đã rời đi rồi.
Mọi người lúc này mới thả lỏng được một chút.
Lão Hắc gạt gạt mồ hôi trên trán, hỏi: “Lão K, vừa rồi… vừa rồi rốt cuộc là thứ gì?”
Lão K quay qua nhìn Hùng Quang: “Hùng Quang, cậu thấy sao?”
Hùng Quang mặt trắng bệch, lẩm bẩm: “Là quỷ núi, nhất định là nó… May là nó đi rồi, bằng không chúng ta đêm nay chắc chắn phải chết…”
Lúc này, Thiên Nhai hỏi: “Người kia, có khả năng là cô gái kia không?”
Lão K lắc lắc đầu: “Nếu là cô ta, cô ta sớm đã bất chấp hét to lên rồi.”
Thiên Nhai tiếp tục: “Vậy liệu nó có quay lại không?”
Lão K đáp: “Yên tâm đi, nó chắc chắn sẽ không quay lại đâu.”
“Thế bây giờ phải làm sao?” – Đến lượt tôi.
Lão K nhàn nhạt nói: “Đi ngủ.”
Vốn cho rằng anh ấy nói đùa, ai ngờ nói xong, ông tướng đấy ngả lưng nằm xuống cái giường gỗ trải cỏ khô thật, hai mắt nhắm nghiền.
Thời điểm thế này, tôi nào dám ngủ, vừa sợ quỷ núi trong bóng tối, vừa sợ thổ hào đã bị trói chặt, cuối cùng còn sợ Thiên Nhai bọn họ, thế là tôi ngồi hút thuốc thức cả đêm. Cũng may những người khác cũng không dám ngủ, mọi người vây quanh đống lửa nhỏ giọng nói chuyện, cứ thế cho đến khi trời sáng.
Tôi không biết mọi người từng thức đêm ngoài trời bao giờ chưa. Một bên phải chịu đựng gió lạnh thấu xương, bên còn lại là lửa nóng hầm hập, cả người rã rời, còn phải luôn luôn chú ý nhất cử nhất động xung quanh, bất kì một cơn gió hay ngọn cỏ nào cũng đều khiến chúng tôi căng thẳng. Ban đầu trời còn đen kịt, rồi dần dần thành màu xanh đen, xanh đậm, xanh vừa, xanh ngọc, cuối cùng phương Đông chậm rãi xuất hiện màu trắng, càng ngày càng sáng, từng tia hào quang chiếu rọi khắp nơi. Trời cuối cùng cũng sáng rồi.
Mọi người như được giải thoát, bấy giờ mới thấy cơn buồn ngủ mãnh liệt ập đến, cơ thể mệt mỏi cực kì. Lúc này, lão K vươn vai dậy, đứng lên: “Các vị, buổi sáng tốt lành!”
Tôi vô lực đáp lời: “Phải là ngủ ngon mới đúng, chúng tôi đều chưa ngủ.”
Lão K thần thái sáng láng nói: “Nếu đã không ngủ rồi thì thôi đừng ngủ nữa ha, tốt hơn hết là xuống núi đi.”
Mọi người cũng đều cảm thấy đề nghị của lão K rất tốt, so với ngồi ở đây lo lắng suông, chẳng bằng về thôn ngủ một giấc đi.
Lần này trở về, chúng tôi tận lực tìm đường gần nhất. Hùng Quang mang chúng tôi đi đường tắt xuống núi, dựa vào trí nhớ tìm được một cứ điểm đốn gỗ, kiếm lấy một chiếc xe ba bánh, mọi người ngồi xổm ở thùng xe, chạy nửa ngày mới về đến thôn.

Quay lại truyện [Series] Thám tử K
BÌNH LUẬN