Logo
Trang chủ
Phần 2: Quỷ Núi Ăn Người

Phần 2 - Chương 2

Tôi gật gật đầu, nhìn lão K, lại phát hiện ánh mắt anh ấy sáng lên như tia lửa điện, nhìn chằm chằm lão Hắc với Thiên Nhai.
Lão Hắc trông có vẻ hơi mất tự nhiên, Thiên Nhai lặng lẽ nắm chặt tay, có vẻ như đang cảm thấy áp lực.
Quay đầu lại xem, lão K đã thu hồi ánh mắt đó, trở lại dáng vẻ cái gì cũng không để ý lúc trước, nhìn ra phong cảnh xung quanh.
Tôi cũng hơi hoang mang, chẳng lẽ vừa rồi mình hoa mắt hả?
Thổ hào thỏa mãn nhìn hiệu quả mà cây tiễn của mình tạo ra, đắc ý nói: “Đây là cung Barnett Crossbow của Mỹ, g.iết một con mèo hoang, lợn rừng là không thành vấn đề.”


Nói xong lại đá đá cái balo còn to hơn ở dưới chân: “Trong này còn có một bộ nữa, của Ravin, có thể hạ gục mọi loại sinh vật trên lục địa chỉ trong chớp mắt, tôi định để thời gian sau đi Bắc Mỹ săn gấu ngựa mới dùng, ở đây chắc là không dùng đến rồi!”
Bạn gái của hắn vội thò qua: “Đi Mỹ á hả? Lúc nào thì đi, phải dẫn em đi cùng đó nha!”
Ánh mắt của thổ hào có chút trốn tránh: “Sắp rồi, sắp rồi…”
Không ngờ, Hùng Quang vẫn lắc đầu: “Nguy hiểm mà tôi nói hoàn toàn không phải dã thú.”
Bạn gái thổ hào tò mò hỏi: “Thế là cái gì? Cậu nói nhanh lên nha, nếu không là chúng tôi đuổi cậu đi thật đó!”
Hùng Quang do dự một hồi, cuối cùng nói: “Nơi này của chúng tôi vào ban đêm không được yên ổn cho lắm, đã có mấy người chế.t rồi…”
“Không yên ổn? Cái gì không yên ổn?” – Tôi vội hỏi.
Hùng Quang đáp: ” Mấy ngày nay trại của chúng tôi đã mất tích vài người rồi, đều là đột nhiên biến mất, người trong trại đốt đuốc đi tìm mấy ngày liền mà không thấy. Sau đó… sau đó Vu sư trong thôn tính toán ra được là… là bọn họ đã bị quỷ núi ăn mất rồi.”
Tôi nghe thế, sợ đến rùng mình. Mặc dù rất nhiều nơi đều có truyền thuyết về quỷ núi, nhưng đại đa số đều là mấy loài kiểu như khỉ, khỉ đầu chó, chuyện công nhiên ăn thịt người thế này đúng là có hơi kinh khủng thật.
Lão Hắc nghi vấn: “Quỷ núi? Quỷ núi loại nào? Là người rừng sao?”
Hùng Quang lắc lắc đầu: “Trước mắt vẫn chưa biết được, chưa có ai nhìn thấy chúng nó bao giờ cả.”
Lão K hỏi: “Những người đã chết đó là người thế nào?”
Hùng Quang đáp: “Có nam có nữ.”
“Là người bản địa hay là từ bên ngoài đến?” – Lão K tiếp tục hỏi.
Hùng Quang nghĩ một hồi, nói: “Đều là người bên ngoài, có người đến đây để thám hiểm, cũng có người đến để đi săn giống các anh.”
Lão K lại hỏi tiếp: “Thế sao các cậu lại biết là bọn họ bị quỷ núi gi.ết?
Hùng Quang khẳng định: “Trong truyền thuyết của chúng tôi từ thời xa xưa đã có quỷ núi rồi, trước kia có người làm thổ phỉ, nhũng nhiễu càn quấy, nên đã bị quỷ núi bắt đi. Trong các trại của chúng tôi đều có nơi thờ quỷ núi, đây chính là cấm địa. Những người kia vào trại của chúng tôi, lại không tôn trọng phong tục của chúng tôi, tìm cách xâm nhập cấm địa, cho nên quỷ núi mới bắt bọn họ đi.”
Tôi không kìm được nói: “Lỡ bọn họ bỏ đi trong đêm rồi thì sao, sao cậu lại dám khẳng định chắc chắn là bọn họ đã bị quỷ núi bắt đi thế?”
Hùng Quang đáp: “Đầu của bọn họ nằm ngay trong cấm địa của quỷ núi, cơ thể bị quỷ núi cắn thành mấy miếng, vậy đương nhiên là bị quỷ núi bắt đi rồi.”
Lão K nhíu mày, tôi hiểu ý của anh ấy. Nơi này đã có người tử vong, coi như là một vụ án rất nghiêm trọng, hơn nữa một vụ án ly kỳ thế này, với tính cách của anh ấy, chắc chắn là muốn lập tức bắt tay vào điều tra ngay.
Hai người chúng tôi trao đổi qua ánh mắt, anh ấy lại nhẹ lắc đầu, hiển nhiên là không đồng ý rời đi nơi này, cũng có một số chuyện đã vượt khỏi dự liệu của tôi.
Thiên Nhai im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng hỏi: “Các cậu báo cảnh sát chưa?”
Hùng Quang nói: “Mạng người quan trọng, sao mà không báo cảnh sát được chứ? Có rất nhiều cảnh sát đến, còn điều chuyên gia từ tỉnh tới, nghiên cứu lâu lắm, cuối cùng kết luận là những người này bị dã thú cắn c.hết, nhưng tại sao dã thú không hề động đến đầu của những người đó, ngược lại còn xếp lên tế đàn, bọn họ cũng không biết. Thực ra mọi người trong trại chúng tôi đều biết, quỷ núi đã bắt bọn họ đi rồi, đặt đầu ở đó là để doạ những kẻ khác thôi.”
Ở nơi hoang vu thế này mà lại nghe được chuyện kinh dị có thật như vầy, thực sự có chút rùng rợn.
Một cơn gió lạnh thổi qua, tia lửa bắn ra tứ phía, ở nơi tăm tối đột nhiên có một con chim vỗ cánh bay, kinh hoảng kêu lên, trong bóng đêm truyền đến tiếng sột soạt, như có một con quái vật nào đó đang ẩn ấp.
Bạn gái của thổ hào sợ trắng mặt, trốn vào trong lòng hắn, hoảng sợ nói: “Tiếng gì vậy?! Có phải là quỷ núi đến rồi không?!”
Thổ hào nhanh chóng kéo cung lên, cảnh giác quan sát động tĩnh xung quanh, cố gắng trấn định nói: “Không sao, có anh ở đây!”
Hùng Quang vẫn ung dung ngồi: “Không có việc gì đâu, quỷ núi sẽ không chủ động đi hại người, chỉ cần không xâm nhập vào cấm địa của nó là sẽ không sao hết.”
Lão K hỏi: “Thế cấm địa của quỷ núi ở đâu?”
Hùng Quang đứng dậy, chỉ chỉ phía dưới núi, từ xa nhìn lại, nơi đó có điểm điểm ánh sáng nhỏ phát ra, chính là thôn trại đã xuất hiện quái sự đó.
Cậu ta nói: “Ở ngay phía sau thôn chúng tôi ấy. Chỗ đó có một ngọn núi hoang, cấm địa của quỷ núi ở đấy.”
Lão Hắc che miệng ngáp, đứng dậy nói: “Nếu quỷ núi không đến bắt chúng ta thì cũng không có gì phải sợ rồi. Cứ nhịn đói thế này cũng không ổn, đã nói là đi săn thì kiểu gì cũng phải săn một chút mới được chứ. Thổ hào ca, nếu không chúng ta ra ngoài đi dạo mấy vòng, bắt mấy con thỏ hoang gà rừng gì đó về nướng?”
Thổ hào ca rõ ràng đã bị câu chuyện của Hùng Quang dọa sợ rồi, hơi do dự, hơn nữa bạn gái hắn sống chết không buông hắn ra, đau khổ cầu xin hắn đừng đi, hắn thuận nước đẩy thuyền nói hôm nay hắn mệt quá, không đi nữa, để Thiên Nhai với lão Hắc đi đi.
Lão Hắc gật gật đầu, nói: “Đã vậy thì để thổ hào ca ở lại đây nghỉ ngơi đi. Thế này nhé, Hùng Quang, cậu dẫn đường, lão K, tiểu Lục, ba người chúng ta đi thử may mắn một chút! Thổ hào ca, anh cho bọn họ mượn cung dùng đi!”
Lão K chủ động đứng dậy, tiếp lấy một bộ cung tên, vỗ vỗ bả vai tôi, nói: “Tiểu Lục chưa đi săn bao giờ, để cậu ấy ở lại đây nhặt thêm chút củi gỗ chuẩn bị làm bếp trưởng, tôi đi cùng mọi người ha!”
Không ngờ lão K lại thích đi săn đến thế cơ, tôi cũng cổ động anh ấy ra ngoài chăm chạy vào, săn được càng nhiều càng tốt.
Anh ấy cởi mở cười, đứng đó chỉnh dây cung, chậm rãi bước đi, lúc qua chỗ tôi, anh ấy bất động thanh sắc ghé vào tai tôi nói một câu: “Chút nữa bất kể xảy ra chuyện gì cũng tuyệt đối đừng rời khỏi thổ hào ca!”
Tôi ngơ ra, vừa định hỏi, anh ấy đã quay đi rồi, mấy người cùng lão Hắc cười cười nói nói rời đi.
Cả người tôi đột nhiên phát lạnh, kéo kéo vạt áo chạy lại gần thổ hào ca, xem ra đêm nay sẽ là một đêm không mấy yên bình rồi.
Sau khi mấy người lão K rời đi, ba người chúng tôi ngồi quanh đống than nhỏ giọng nói chuyện, Thiên Nhai khoanh tay một mình trầm mặc đứng tựa vào cành cây, không hề tham gia vào câu chuyện của chúng tôi, mọi thứ toát lên vẻ vô cùng quái dị.
Xung quanh an tĩnh đến lạ, ngẫu nhiên lại có tiếng kêu kì quái của động vật truyền đến, thỉnh thoảng có con sóc nhỏ dừng lại trên cành cây, đứng ở nơi không xa tò mò đánh giá chúng tôi.
Bạn gái của thổ hào hiển nhiên rất thích hoàn cảnh ấm áp thế này, cũng có lẽ là đêm tối cho cô ấy cảm giác an toàn, cả thế giới dường như thu nhỏ lại, tưởng tượng cảnh hai người có thể vĩnh viễn bên nhau, cô vùi đầu vào trong lòng thổ hào ca, không ngừng líu ríu nói gì đó, liên tục lấy đồ ăn trong balo ra, cắm một trái chuối tiêu vào que bỏ lên lửa nướng.
Tôi bất an vừa trò chuyện với cô ta, vừa cảnh giác chú ý động tĩnh xung quanh, đặc biệt là Thiên Nhai, sợ anh ta bất ngờ xông tới, thủ tiêu chúng tôi.
Thổ hào ca đưa cho tôi một điếu thuốc, sẵn tiện châm luôn, lại đưa cho Thiên Nhai một điếu, bảo tôi qua một bên hút thuốc.
Lúc chuẩn bị đi, hắn nhìn Thiên Nhai một cái, không biết vô tình hay cố ý cầm một bộ cung lên, mang theo.
Vừa châm thuốc xong, hút một hơi, đã nghe thấy thổ hào ca bên cạnh nhỏ giọng hỏi tôi: “Tiểu Lục, cậu nói thật với anh đi, hai người kia muốn hại anh đúng không?!”
Tôi giật mình, sao hắn ta lại biết được?!
Quay đầu lại nhìn, Thiên Nhai vẫn khoanh tay đứng đó, như một chiến binh vậy, không hề động đậy.
Bạn gái thổ hào ngọt ngào cười nhìn chúng tôi, dùng lực khoát khoát tay, ý là cô ấy đã nướng xong một trái chuối rồi, bảo chúng tôi mau trở lại ăn.
Ở nơi xa, đống lửa phát ra tiếng nổ tanh tách, quanh cảnh xung quanh trở nên mơ hồ, tôi nhìn vào gương mặt nghiêm túc của anh ta, nhất thời không biết nói gì cho ổn.
Tôi lắp bắp đáp: “Không… không có nha!”
Thổ hào xoẹt một cái kéo căng dây cung lên, hừ lạnh, đạo: “Anh mày có tiền nhưng không ngu, hai tên kia chắc chắn có vấn đề! Muốn tiền có thể nói, anh mày sẽ cho bọn họ, nhưng ép ông đây cho thì ông đây cũng không phải dễ chọc đâu!”
Tôi cũng không biết nên nói gì, bởi vì lão Hắc bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì, tôi cũng thực sự không biết, có điều thông qua lời cảnh tỉnh của lão K, tôi cũng thấy bọn họ có vấn đề. Không ngờ tới chính là ánh mắt của thổ hào lại sắc bén đến thế, tôi cũng phải lau mắt mà nhìn.
Sau này, cùng lão K giải quyết nhiều vụ án hơn, tiếp xúc với nhiều ông to bà lớn, tôi mới phát hiện, phàm là kẻ thành công thì nhất định phải có chỗ hơn người, người Trung Quốc vốn có tâm lý thù giàu, đặc biệt, dưới ngòi bút của văn nhân, phú nhân quý nhân đều được miêu tả với hình tượng vừa tham lam vừa ngu xuẩn, điều này không chỉ không đúng mà còn cực kỳ buồn cười.
Thực ra, bạn cứ nghĩ xem. Với tư cách người cầm quyền chiếm giữ ở đỉnh kim tự tháp của xã hội, bọn họ sở hữu nguồn tài nguyên tốt nhất, từ nhỏ đã ở trong môi trường giáo dục đỉnh cao, hằng ngày tiếp xúc với những người tinh anh nhất, bất cứ lúc nào cũng có thể tham khảo ý kiến của chuyên gia có học vấn hàng đầu. Người được bồi dưỡng từ tài nguyên như thế, làm sao lại có thể vừa ngu xuẩn vừa tham lam được cơ chứ?
Đương nhiên, xác thực có một số cậu ấm cô chiêu, bất kể có dùng bao nhiêu tài nguyên bồi dưỡng, bọn họ vẫn không hề thay đổi, đây là một ngoại lệ điển hình, nhưng cũng không thể vì những ngoại lệ này mà bỏ qua quy luật chung đa số.
Thổ hào ca vỗ vỗ vai tôi: “Tiểu Lục, không cần phải sợ, anh mày đã nhìn ra từ lâu rồi, cậu với lão K, hai cậu không phải cùng đường với bọn họ. Không sao, có chuyện gì cậu cứ nói với anh, anh sẽ phối hợp với cậu.”
Hắn thành khẩn nhìn tôi: “Bọn họ hại anh rồi, cũng sẽ không tha cho hai người các cậu. Chúng ta bây giờ là một!”
Thật lòng mà nói, khi hắn ta nói lời này, thái độ vô cùng chân thành, đạo lý cũng rất đơn giản, rất nhanh đã nhận được sự đồng cảm của tôi, nhưng vấn đề là, tôi thực sự không biết Thiên Nhai bọn họ có kế hoạch gì, nếu phán đoán sai thì chẳng phải lại trở thành trò cười sao? Lại nói, ông anh thổ hào này có vẻ cũng chẳng phải người lương thiện, lỡ không may hắn ta tiên hạ thủ vi cường, lúc đó sai một ly là lại phiền toái to.
Đúng lúc đang nghĩ xem nên trả lời thế nào, từ chỗ đống lửa đột nhiên truyền đến tiếng hét thảm thiết, làm tôi sợ đến run lên.
Hai người chúng tôi quay đầu lại nhìn, phát hiện xung quanh đống lửa hoàn toàn trống rỗng, bạn gái của thổ hào và Thiên Nhai đều biến mất rồi!
Thiên Nhai và bạn gái của thổ hào đồng loạt biến mất, sự việc trong nháy mắt trở nên nghiêm trọng.
Thổ hào không nói một lời, đưa cho tôi bộ Barnett, mình mang bộ Ravin, kéo căng dây cung, hai chúng tôi bắt đầu đi tìm bọn họ.
Lúc chuẩn bị đi, tôi phát tín hiệu khẩn cấp cho lão K, ném ba cây pháo vào trong đống lửa, pháo nổ ầm ầm ba tiếng, âm thanh trong sơn cốc yên tĩnh truyền đi rất xa, thậm chí còn có tiếng vọng, quanh quẩn khắp bốn phía.
Chiêu này cũng là lão K dạy đó. Thâm sơn cùng cốc, gào rách họng có lẽ cũng không ai nghe thấy, hơn nữa nếu bạn kinh hoảng hét to sẽ rất dễ dàng khiến kẻ xấu chú ý, người là một loài sinh vật vô cùng kỳ lạ, nếu bạn đủ cường đại, người ta thường sẽ không dám động tới bạn, nhưng một khi thấy bạn sợ hãi thất kinh, kể cả một người chất phác, một người quảng nghĩa cũng sẽ biết bỏ đá xuống giếng, đổ dầu vào lửa, khiến bạn càng thê thảm hơn.
Cái gọi là thiện ác, thường thường được quyết định chỉ trong một giây suy nghĩ, đặc biệt là ở nơi hoang vu thế này, ràng buộc của pháp luật, đạo đức giảm xuống mức thấp nhất, bất kỳ một hành động không chuyên nghiệp nào cũng đều có thể trực tiếp dẫn tới hành vi phạm tội.
Đây cũng là điều mà tôi lo lắng nhất. Thiên Nhai sẽ đưa bạn gái của thổ hào đi đâu? Liệu anh ta có lấy điều này ra uy hiếp thổ hào hay không?
Chúng tôi lấy đống lửa làm trung tâm, hai người cẩn thận tìm kiếm một hồi lâu, cũng không phát hiện dấu vết gì, thực sự nơi này toàn bộ đều là cây cối rậm rạp, cây bụi, cây cổ thụ to, Thiên Nhai chỉ cần đánh ngất cô ta, giấu bừa vào một chỗ nào đó thì căn bản không ai tìm nổi.
Rất nhanh, mấy người lão K đã trở về rồi.
Lão Hắc vô cùng chấn kinh, liên tục nói: “Không thể nào! Tuyệt đối không có khả năng!”
Sau đó hét lớn gọi tên Thiên Nhai, còn thổ hào chỉ lạnh lùng đứng đó nhìn anh ta.
Lão K cẩn thận hỏi tôi, vừa nãy Thiên Nhai và bạn gái của thổ hào ở vị trí nào, nơi chúng tôi hút thuốc, thời gian, rất nhanh đã cho ra kết luận: bạn gái của thổ hào hoàn toàn không phải bị Thiên Nhai mang đi.
Phán đoán của anh ấy là, căn cứ vào thời gian chúng tôi hút thuốc, điếu thuốc mới chỉ cháy hết một phần ba, cùng với vị trí mà Thiên Nhai đứng, anh ta căn bản không có khả năng hạ gục bạn gái thổ hào trong thời gian ngắn như vậy, thêm vào đó, chỉ ngay trong lúc cô ta hét lên, hai người đã biến mất rồi, anh ta cũng không có đủ thời gian để trốn đi.
Tiếp đó, anh ấy chỉ vào chỗ bạn gái thổ hào ngồi, nói: “Xung quanh cô ấy không hề xuất hiện dấu vết phản kháng, thực tế cô ấy đã tự nguyện rời đi.”
Thổ hào rõ ràng không tin, khinh thường nói: “Ý anh là, bạn gái của tôi câu dẫn tên Thiên Nhai gì đó, sau rồi hai người rủ nhau đi dã chiến á hả?!”
Lão K đáp lại với ngữ khí còn càng khinh miệt hơn: “Tôi chỉ đang thuật lại sự thật, về chuyện bạn gái anh đi dã chiến với ai, tôi không hề quan tâm. Nhân tiện tặng anh một câu, trong hoàn cảnh thế này, nếu không nhanh chóng tìm được cô ta, tỷ lệ sống sót của cô ta chỉ còn 20% thôi.”
Thổ hào cuối cùng cũng sợ rồi, đồng thời phát hiện lão K rõ ràng không giống với những người khác, lặng lẽ quay ra hỏi tôi, sau khi biết được thân phận của lão K, hắn mới thành khẩn xin lỗi anh, xin anh giúp hắn tìm kiếm bạn gái: “Cô ấy là một người đáng thương, tôi không có cách nào cho cô ấy danh phận, thậm chí còn không có bao nhiêu thời gian dành cho cô ấy, chỉ muốn tận khả năng đối xử với cô ấy tốt một chút. Chỉ cần có thể tìm được cô ấy, bao nhiêu tiền đều được.”
Thái độ của lão K không có gì thay đổi, chỉ gật gật đầu, nói: “Anh không cần cầu xin tôi. Nghề này của chúng tôi, cho dù gặp một con chó hoang thì cũng sẽ tận lực giúp nó tìm được mái ấm, càng không nói đến một người còn đang sống sờ sờ.”
Lão K rất nhanh đã tìm ra một số manh mối từ dấu chân loạn xạ của Thiên Nhai: “Căn cứ vào dấu chân, phần nhiều là cô gái chạy ra ngoài trước, sau đó Thiên Nhai cũng chạy đi, có lẽ là đuổi theo cô ấy, cũng có khả năng là đi bắt cô ấy lại. Tiểu Lục, cậu nhìn kĩ xem, dấu chân của Thiên Nhai đè lên trên dấu chân cô gái, hơn nữa còn lún sâu vào, thể hiện rõ rằng có một người đi trước, một người đi sau, hơn nữa thái độ vô cùng hoảng sợ, thậm chí còn suýt trượt ngã.”
Anh ấy ngẩng đầu nhìn lên bầu trời: “Thứ gì có thể khiến một cô gái không hề do dự rời khỏi đống lửa, thậm chí người mà mình ỷ lại nhất, mà đến cả một câu báo trước cũng không nói đây? Mà người đàn ông cũng chỉ im lặng đuổi theo, có thể thấy tình thế khi ấy vô cùng khẩn cấp, hơn nữa còn rất nguy hiểm, khiến anh ta không dám phát ra bất kì thanh âm nào!”

Quay lại truyện [Series] Thám tử K
BÌNH LUẬN