Logo
Trang chủ

Chương 30

Đã bao mùa hoa nở, vẫn chưa thấy Tầm đâu. Giữa tháng chín, Sài Gòn lại hờ hững các cơn mưa rào. Bao lần tôi đi xe buýt, cố đợi chờ một điều gì đấy từ trạm 27 tháng 7. Nhưng nào có hình bóng ấy bước lên, ánh mắt ngày xưa chạy đâu mất. Để rồi tôi tự trách bản thân mình, trách luôn cả em. Hà cớ gì Tầm lại giận tôi lâu thế cơ chứ!

Không biết cảm giác ấy gọi là gì, nó cứ lan man khó tả. Thà một lần đối mặt với chính em cho sự hờn trách, còn hơn phải tìm kiếm một người cố trốn tránh. Ngày qua ngày, tuy cảm giác ấy luôn còn hiện hữu, nhưng nó không to lớn quá chừng. Chỉ là khi buồn, tôi lại nghĩ ngợi. Khi một mình, tôi lại đem ra gặm nhắm. Nhưng nhờ vậy, tôi mới thấy thiếu Tầm là một sự lỡ làng.

Còn đâu đó chen lấn những xúc cảm ngắt quãng là các buổi lên lớp, các buổi chơi game với nhau giữa bạn bè. Mấy đứa bạn đều lên tay, không ít thì nhiều. Phải vậy mới đúng với trí tuệ của sinh viên Khoa học tự nhiên chứ. Tôi cũng đã vươn lên được trình độ Kim cương trong game, đó cũng là kết quả cho việc “rèn luyện tư duy” trước màn hình vi tính.


Thực tại, hôm nay lớp tôi có kèo đá bóng mở màn chinh chiến đầu năm. Cũng đã lâu rồi tôi không la ó trên sân bóng cùng bạn bè, nghĩ tới việc chiều được đá bóng, tâm trạng tôi phấn khởi rõ lên. Chiều tan học tầm 4 giờ, một hồi thương lượng thì đội bóng đá lớp tôi quyết định ra quán nước mía buôn chuyện một tí rồi 5 giờ khởi chiến.

- Ây da, tụi bây ra trước đi. Tao mắc cái. - Tôi đứng khựng lại, mặt nhăn nhó nói với tụi bạn.
- Gì vậy Đu? - Thằng Thâu hỏi sảng.
- Tao mắc quá. - Tôi ôm bụng nói nhỏ.
- Nhanh đi. - Thằng Thâu vội giả bộ bịt mũi cười cười chế giễu. Nghe vội, tôi tót vào toilet để xả “nỗi buồn” muốn tươi cả tâm hồn lên. Với một cơ thể sảng khoái, tâm trạng thoải mái thế này, có lẽ chiều nay tôi cùng đồng bọn có thể đá bay đội bạn. Bước ra toilet, chốc chốc đã 4 giờ 15. Sân trường giờ cũng gần hết sinh viên, chỉ còn...

- Á, Lít. - Một tiếng gọi quen thuộc lắm từ phía sau.
- Hửm? - Tôi liếc sang và thấy Linh, cũng đã lâu rồi không gặp dù đi học gần được 10 ngày.
- Lâu quá không gặp. Hi. - Linh cười hiền.
- Gặp hay không cũng vậy mà. - Tôi bông đùa.
- Hừ. Hay lắm. - Linh nheo mắt hờn dỗi.
- Hì, đùa chút thôi. Làm gì về trễ hẹ?
- Hi, tại tui để quên cái bình nước. Quay lại lấy ý mà.
- Hì. - Tôi hết biết nói gì, rồi khoảng lặng tạo ra trên sân trường vắng.
...
...

- Lít, hổm nay sao rồi? - Linh hỏi gàng.
- Sao là sao? - Tôi ngẩn ngờ.
- Thì cuộc sống vui vẻ không? - Linh đơ mặt hỏi.
- Ngày ăn 8 bữa, ngủ 8 tiếng, lâu lâu đi 8 chuyện. Vòng lẩn quẩn ấy mà. - Tôi bông đùa chém gió.
- Hơ. Lại nói xàm. Chuyện khác kìa. - Linh nhăn mặt đáp.
- Chuyện gì nữa?
- Chuyện tình cảm á. - Linh nói trỏng.
- Có gì đâu? - Tôi không hiểu.
- Thì ông có bạn gái chưa?
- Hở! Tự nhiên hỏi vậy. - Tôi ngơ mặt.
- Hì, tại tui thấy ông chưa có bạn gái. Còn tui có bạn trai rồi. - Linh tự nhiên nói phong long.
- Yêu đương cái gì mà. Từ từ nào. - Tôi ngượng ngùng nói đại.
- Tui... Cũng có Nam rồi. Vui lắm. - Linh hí hửng nói. Trong khoảnh khắc ấy, sống lưng tôi lại đơ ra. Lần đầu tiên nhìn Linh cười mà tôi thấy mông lung, dẫu đã chấp nhận Linh là bạn, nhưng cảm giác ấy khó mà hết được.
- Ủa! Sao Linh biết tui không có bạn gái? - Tôi hỏi ngược dập tắt chủ ý của Linh.
- Thì... Tui đoán vậy. Hì. - Linh gãi đầu bối rối.
- Uầy, hay lắm. Vậy cứ vui vẻ với Nam đi nha. Chào. - Tôi tỏ vẻ vô lo khi vừa tới quán nước mía có đám bạn.

Sau vẻ mặt không màng tới, tôi lại đăm chiêu suy nghĩ lời nói cũng Linh. Một nỗi mông lung lan tỏa, Linh nói vậy có ý gì. Linh tự dưng lại nhắc tới việc tình cảm của tôi, tự dưng nói mối quan hệ của Linh vui vẻ. Tự dưng tôi thấy chạnh lòng quá. Bạn gái tôi chưa có ư! Có phải vậy không. Thế mối quan hệ của tôi và Tầm là gì? Tôi cũng không dám chắc, bởi tôi biết rằng Tầm suy nghĩ như thế nào. Còn về phần tôi, chưa biết phải làm sao.

Về phần tôi, tôi còn chẳng hiểu tâm trí mình thế nào nữa. Cứ hễ thấy Linh là một con người rụt rè e thẹn lại chiếm trọn lòng tôi, khiến tôi cứ ầm ừ khó mà ba hoa như thằng Lít thường lệ. Nhưng rồi có lẽ Linh cũng biết điều đó, Linh bảo tôi không có bạn gái hẳn là muốn ngụ ý rằng tôi nên kiếm bạn gái và ngưng theo đuổi Linh đi. Giờ đây tôi không còn quan trọng việc Linh nghĩ như thế nào nữa, mọi thứ đã quá rõ trong quá khứ, ít nhất là đối với tôi.

Bước vào sân cỏ, đúng là mọi phiền toái có thể được quên đi trên đang có bóng trong chân. Bóng đá có sức hút mãnh liệt, bởi vậy mà người đàn ông mạnh mẽ thế nào cũng có thể bật khóc như đứa trẻ khi thất bại sau hồi còi. Nhưng tôi chả nghe thấy tiếng còi nào cả, chỉ nghe thấy trái tim tôi đập liên hồi. Để rồi phải khựng lại và vẫy tay thay người.

Thực chất thì tôi chạy nhiều quá nên mệt thôi, chứ chẳng có ảnh hưởng gì ai cả. Vội nốc nhanh ly nước lấy hơi, tôi ngồi với thằng Vũ. Nó mập lên sau Hè nên cũng đua đòi bóng đá này nọ, trước giờ chẳng thấy nó vác xác ra sân bóng bao giờ.
- Hey, sao không thay người đá? - Tôi khều Vũ.
- Thôi, ngồi chơi được rồi. - Vũ ngần ngại từ chối.
- Chơi chiết gì ở đây, không đá cũng bỏ tiền đó. - Tôi hù chọc nó.
- Mày sao quan trọng tiền bạc quá. Thẻ của anh còn mấy tỉ nè, anh bao sân này còn được. - Thằng này miệng cười chém gió vô tội vạ.
- Tốt lắm. Nay ăn gì mập dữ cu?
- Uầy. Ở nhà toàn ăn với ngủ không mà. Không mập cũng dở. - Thằng này thở dài.
- Hay tại mày nhớ em nó quá tâm trạng nặng nề nên lên ký? Hà hà. - Tôi bông đùa nhắc lại chuyện cũ.
- Chắc vậy thiệt á mày, khó quên thiệt. - Vũ bắt đầu ủ rũ.
- Thôi, mày xóa cái hình nền điện thoại kia đi là khỏi nhớ nhung gì nữa mà. - Tôi đưa ra phương án, bởi thằng Vũ còn lưu hình còn bạn gái cũ làm hình nền dẫu đã chia tay. Mỗi lần bật điện thoại lên, cái mặt chình ình như vậy mà không khỏi nhung nhớ mới lạ.
- Xóa cũng vậy hà, thà có cái để nhớ còn hơn. Tao sẽ nhớ đến khi thật sự quên được. Hì. - Thằng này tự dưng hôm nay văn chương ghê gớm thật, khiến tôi nghĩ ngợi, tâm trạng đi về nơi xa.
- Uầy, mày còn có cái để nhớ. Hay thiệt. - Tôi tự dưng thấy nặng nề đi một chút, cố nói thầm trong miệng.
- Hở! Mày nói gì vậy. Còn bé Tầm của mày sao rồi? - Vũ nhìn tôi hỏi ngang.
- Hả! Sao là sao? - Tôi ngạc nhiên hỏi ngược, lâu rồi không gặp Tầm.
- Thì từ hồi đầu năm giờ đâu thấy mày đi với Tầm, tao cũng không thấy nó. - Thằng này nói trúng tim đen của tôi.
- Ừ, thì. Tao cũng không biết nữa, từ Hè tới giờ tao cũng chưa gặp Tầm. - Tôi ngẩn ngờ nói thẳng.
- Đùa tao à. Yêu đương cái gì kì vậy? - Vũ ngạc nhiên nói to.
- Thì từ buổi cuối cùng năm nhất tới giờ, tao liên lạc cho Tầm không được. - Tôi nói toẹt, Vũ suy nghĩ gì đó một hồi lại nói.
- À, bữa cuối tao nhớ rồi. Lúc chiều hát karaoke mày về sớm á, chở con Linh đi lên ga xe lửa. Khi bọn tao ra, tao về trường dắt xe thì thấy nhỏ Tầm. - Vũ kể.
- Rồi sao nữa? - Tôi chen ngang hồi hộp.
- Nó thấy tao quen quen hay sao á. Chạy tới hỏi, chỗ nhà bảo vệ. Hỏi mày đâu không thấy.
- Rồi mày nói sao, kể tiếp đi. - Tôi nóng lòng hối thúc.
- Thì tao kêu mày chở con Linh lên ga xe lửa. Không lẽ mày không nói cho nó biết vụ đó à? - Vũ ngẩn ngờ hỏi.
- Chết tao rồi. Aaaa... - Tôi nhất thời muốn la lên, nhưng không dám la to quá.
- Sao chết? Chuyện gì vậy? - Vũ tò mò hỏi tiếp.
- Đắng lòng thiệt chứ. Bữa đó ga xe lửa dời lại hai tiếng chạy trễ. Tao với Linh đi ăn ốc, ăn chè. Rồi xong về mưa tầm tã, bữa đó Sài Gòn thất thủ á. Xui gì đâu, máy tao hết pin mà tao không biết. Trời ơi! - Tôi kể mà lòng như lửa đốt, trách bản thân vô cùng.
- Thôi xong. Đắng lòng thiệt luôn. - Đang vô đoạn cao trào tự dưng thằng Việt Trường thay người.
- Vũ, vô đá mày. Tao mệt quá rồi. - Thằng Trường thở hỗn hễnh cắt ngang mạch chuyện.
- Thôi tao đá nhen Lít. Chạy cho giảm mỡ chứ không ổn rồi. Hì. - Thằng Vũ nói rồi chạy vào sân, vậy mà bảo coi thôi. Giờ bỏ tôi lại một cục, nhìn trời mây gió thoảng. Không biết rằng Tầm đang nơi đâu?
BÌNH LUẬN