Chương 29

Tôi tìm quanh co từ trường tôi hay các trạm xe buýt vẫn không thấy bóng dáng một cô gái quen thuộc đâu. Lâu lâu lại mừng rơn bắt gặp một cô bé nào đó trong trạm xe buýt dưới cơn mưa để rồi buồn bã ngoảnh đi không phải Tầm. Mưa thế này thì không có cái chợ Đêm nào bày bán, thế Tầm đã đi đâu khi không thấy tôi. “Em đang nơi đâu vậy Tầm?” Chợt dừng, cái quái quỷ gì xảy ra trong đầu tôi vậy không biết. Phòng trọ của Tầm vẫn ở yên đấy, em đâu dại khờ gì đến nổi đứng dưới mưa chờ tôi, em sẽ về nhà thôi. Chạy từ trường về đường số 2 quen thuộc, tôi vào con hẻm ấy, phòng trọ ấy. Chỉ còn cô bạn cùng phòng của Tầm, em vẫn chưa thấy về. Mong sao em đang ngồi đâu đó ở cuộc hẹn khác. Tôi thực sự không nghĩ ra tới nơi nào Tầm có thể lui tới trong tối mưa tí tách thế này. Nỗi sợ trong tôi lớn dần lên, day dứt khó chịu. Tầm chắc giận tôi lắm, tôi đã cho em “leo cây” đúng nghĩa. Nhưng cớ sự chi em lại không về nhà mà đi đâu trong tiết trời lạnh thế này. Tôi sợ em sẽ bâng quơ một góc nào ấy lạnh lẽo. Rồi tôi sợ em sẽ giận hờn tôi dữ dội lắm, gọi em không bắt máy, không thấy ở phòng trọ. Chốc chốc tôi lại qua giận mình, não cá vàng thực sự là dành cho tôi. Tôi cho Tầm “leo cây” và em biến mất. Nếu Tầm mà biết được sự thật rằng tôi vì Linh mà quên cuộc hẹn chắc Tầm ghét tôi cay đắng luôn mất. Cả buổi tối tìm Tầm không thấy, tôi đâm ra chán nản trở về nhà. Hôm nay là ngày cuối cùng năm nhất đại học, ngày mai phải lên xe trở về quê hương. Hai tháng Hè đang chờ đợi tôi ở phía trước, có lẽ Tầm cũng vậy. Mong sao em không đối hoài tới kẻ “ất ơ” này lâu quá. Loay hoay cả buổi sáng, tôi cũng thu gom xong những thứ cần thiết để lên đường về nhà. Cũng gần 5 tháng qua đi kể từ Tết, cảm giác hồ hỡi biết bao. Mặc dù trong thâm tâm vẫn còn luyến tiếc gì đó từ năm nhất, từ những bạn bè. Những tiếng cười, những lẫn chửi lộn với nhau đầy phần khởi. Các ván game, các cuộc vui chơi hay ăn nhậu. Nhưng vẫn đáng nhớ nhất là kì học Quốc phòng đầu năm, mọi thứ bắt đầu với việc tôi xung phong làm Tiểu đội trưởng. Chẳng hiểu sao nữa, một con người không dám làm việc “lớn” lại dơ tay xin làm tiểu đội trưởng. Đôi khi nghĩ lại khoảnh khắc đó tôi chẳng dám nhận là mình, một thằng “ở quê mới lên” đích thị. Thời gian 1 tháng trong khuôn viên Quốc phòng đọng lại trong mọi người rất nhiều điều. Nó là khoảng thời gian bỡ ngỡ mới bước vào đại học, chưa có bạn bè, chưa quen biết nhau. Nhờ vậy mà tôi quen biết những người bạn, những người cùng chung sở thích, lối sống để đi với nhau đến tận bây giờ. Trong đám bạn ấy, tôi thân với Thâu và Vũ nhất. Tuy mỗi người một tính nhưng có lẽ khi hòa hợp lại tạo ra một mối quan hệ hay ho. Thâu làm bạn nhậu của tôi suốt từ đầu đại học, nó là thằng duy nhất có tửu lượng cùng tôi trong đám ổn nhất. Nhưng có lẽ, nó khó có thể mà làm bạn tâm sự được. Bởi tôi không cảm thấy một sự cảm hứng san sẻ nào ở nó. Nhưng mỗi khi có chuyện, tôi vẫn rủ nó khuây khõa, để rồi vì thế mà Vũ chen vào cuộc nhậu nhiều hơn. Vũ nhậu không được nhiều, chỉ tầm vài chai là muốn nằm ngủ. Cơ thể nó đỏ ngầu mỗi khi có cồn vào người, hẳn là cơ địa nó không phải dành cho rượu bia. Nhưng không vì thế mà nó thoát khỏi các cuộc lôi kéo của tôi và Thâu, không nhậu được nhiều cũng phải góp mặt cho các câu chuyện trong bàn mang tính đông vui. Và cũng nhờ thế, mà Vũ dần làm người bạn tâm giao của tôi. Nó đã từng trải qua các chuyện buồn của nhân tình thế thái, thế nên nó hiểu việc của tôi như thế nào. Hơn hết là nó có một sức hút cho việc tâm sự, điều tôi cần giống như ở Tầm. Vì thế mà khi ở bên Tầm, tôi kể cho Tầm nghe đủ thứ chuyện về lũ bạn “khốn nạn” cùng lớp. Nào là lôi kéo bọn nó chơi game, ăn nhậu, nghỉ học. Tất nhiên là mọi thứ không xuất phát từ một chiều của tôi. Nghe mà Tầm lâu lâu lại đánh vai tôi, hừ nhạt thấy yêu dễ sợ. Vậy mà giờ đây đã hết năm nhất, tôi bước lên chuyến xe để nguôi nghĩ về quá khứ. Mong Hè về với gia đình và bạn bè chí cốt quê hương, nhưng cũng mong Hè trôi nhanh để Tầm còn đứng đó, không rời xa tôi theo quỹ đạo cũ. Con đường dài hơn 15 tiếng đồng hồ xuất phát, tôi lần thứ hai để Sài Gòn ở sau tầm mắt. Lần đầu là cay đắng ngẫm nghĩ về Nhật Linh, lần thứ hai là mong cay đắng không đến với tôi ở Tầm. Có một định nghĩa trong “lĩnh vực” sinh viên xa nhà. Khi chúng ta ở Sài Gòn, mọi người hỏi chừng nào về quê. Nhưng hễ cứ về quê, lại được ai đó hỏi rằng: Khi nào vô lại Sài Gòn. Thật là trớ trêu, nhưng có một điều thật lạ. Điều trớ trêu ấy lại khiến ta thèm lắm khi sau này không còn là sinh viên hay cơ hội về quê hao hụt đi trông thấy. ... Đường dài không ngại bước chân, thời gian chạy qua 2 tháng Hè. Chặng đường mới mở cửa, khoảng thời gian vui chơi với bạn bè làm tôi ngỡ rằng quên đi lỗi lầm với Tầm. Để rồi một lúc nhận ra khi bước xuống Sài Gòn trong sáng Thu, bao nhung nhớ tới quê nhà người thân chỉ làm vơi đi chút “tình lực” khi trở lại. Ngày đầu tiên đi học... của năm hai. Tôi cố đi trễ để tụi bạn thấy thiếu tôi, một lần tôi được xem là người quan trọng. Tất nhiên là ngày gặp lại tụi nó thì vui hết chỗ nói rồi. - Á, Đu. Nay mập hơn rồi hả con trai? - Thằng Thâu xỉa xói. - Đó là điều sớm muộn mà. - Tôi không để ý đến hình dáng với cân nặng hiện tại nên ba hoa luôn. - Bữa đầu tiên chắc đường nào cũng về sớm. Tí anh em mình ra làm ván đi. - Thằng Trường lên tiếng, mới gặp nhau đã rủ chơi game. - Uầy. Hổm nay tụi bây luyện tập ra sao rồi? Lên tay chưa? - Tôi nói giọng bề trên vì dù gì cũng là sư phụ tụi nó. - Thôi đi mấy ông nội, ngày đầu đi học mà đã game rồi. Hư hỏng. - Thằng Vũ lên tiếng, nó đã bớ đi phần nào cái sầu bi. - Mày không chơi thì đi chỗ khác chơi mày. - Thằng Thâu mặt ngông nghênh trêu đùa. - Quan trọng là anh em vui. Tao thì sao cũng được. - Tôi nói chắc. Ngày đầu gặp lại bạn bè vui quá xá, hai tháng Hè trôi đi làm tôi nhớ bọn nó quá thể. Mỗi đứa đều có điểm khan khác riêng, nhất là thằng Vũ, nó lên kí trông thấy. Hôm nay cả bọn được dịp về sớm nên tót ra quán game quen thuộc, một niềm vui đón nhận đầu mùa. Sau buổi chơi hỉ hả, đứa về, đứa ở lại ăn cơm. Cái nắng buổi trưa gắt gỏng phả vào đầu tóc đã phần rớm nắng sau mùa Hè nóng “chết đi được” ở quê tôi. Ngồi ăn hết phần cơm sườn ở quán quen mà mồ hôi nhễ nhại, tôi vội chạy ngay đến chuyến xe buýt số 8. Đoạn đường một năm qua tôi đã nằm lòng, hôm nay có vẻ khác đi, có lẽ tại tôi là sinh viên năm 2 rồi. Vẫn hàng ghế cũ, tôi ngắm phố phường quen thuộc qua màn kính. Bỗng có gì đó nặng nặng tựa vào vai, một thoáng quen thuộc lóe lên trong lòng bao sung sướng. Nhưng rồi tắt ngay đi khi tôi quay sang là cái đầu một cậu bạn nào ấy, không phải là Tầm. Bao lâu rồi tôi không gặp Tầm nhỉ! Chờ đợi chỉ tốn thêm thời gian, chiều tàn tôi lái chiếc xe máy tìm đến phòng trọ cũ. - Cốc, cốc. - Tôi gõ cửa phòng trọ Tầm, một hồi mới có người mở cửa. - Ủa! Anh kiếm ai vậy? - Một chị chừng 30 tuổi lạ hoắc hỏi tử tế. - Dạ, có Tầm ở nhà không chị? - Tôi tưởng đây là chị của Tầm. - Hả! Tầm nào anh? - Chị này tròn mắt hỏi tiếp. - Tầm ở phòng trọ này á chị. - Tôi ngẩn ngờ nói. - Hi, em mới chuyển đến phòng này được vài ngày. Chắc lộn rồi anh ơi. - Chị cười đáp thẳng thắn. - Ây da, dạ chắc em lộn. - Tôi gãi đầu cười trừ, mà trong lòng chợt buồn. - Hì, không sao đâu. - Dạ, cảm ơn chị. Nói rồi tôi chậm rãi dắt xe quay đi, trong lòng bộn bề suy nghĩ. Không lẽ Tầm giận đến nỗi chuyển trọ sao! Tâm trí tôi không còn yên ắng rằng: Tầm chỉ không gặp hai tháng Hè thôi. Nỗi lo ngày nào cứ tưởng là nhỏ nhặt, bây giờ biến thiên to lên. Tôi chưa kịp trao gì cho Tầm cả, chỉ toàn để Tầm phải đợi chờ, phải hậu thuẫn cho tôi. Hộp Hạc giấy còn đó từ ngày cuối cùng của năm nhất mà tôi chưa kịp đưa ai. Con ốc tinh khiết chễnh chệ trên khung cửa sổ đầy bụi bặm. Một lời bỏ bày còn nghẹn ngào trong tâm dẫu biết rằng tình cảm em dành cho tôi là quá rõ ràng. Liệu rằng những hời hợt của tôi có thể một lần được sửa lỗi, gặp được em tôi dám hứa sẽ cho cả tấm lòng. Nhưng mọi suy tư cũng chỉ dừng lại trong tâm trí, bởi Tầm vẫn biệt tăm. Tôi lại về nhà co ro một góc nhỏ, ngẩn ngờ chờ đêm trôi, thật dài.