Logo
Trang chủ

Chương 14

May sao có thằng bạn thân chí cốt rủ đi làm tiệc dưới Dĩ An- Bình Dương, gần Làng đại học. Vốn là trước kia thứ Bảy với Chủ Nhật tôi đi làm nhà hàng tiệc cưới ở quận 1. Nhưng sự tình cuộc đời có biến cố, tôi đâm ra lười biếng vô cùng. Bạn tôi thấy tôi lười nên kéo tôi đi bằng được, nghĩ thì cũng đúng, đã lâu rồi tôi không thoát khỏi hình bóng Litschool.

Bắt đầu làm không sao, bạn tôi căn dặn làm phải biết chú ý này nọ, không là bị ăn chửi. Tôi nào có tin là bị chửi, trước giờ luôn nghĩ mình lanh lẹ nên ỷ y vào. Đến lúc làm mới biết, có những bài ca bất hủ để dành cho các thanh niên phục vụ. Chỗ tôi làm chỉ là một dịch vụ nấu ăn kiêm luôn phục vụ chứ không phải nhà hàng thường thấy. Ai đặt gì thì chúng tôi mới tới chỗ đó làm, việc di chuyển này nọ là không thể tránh khỏi.
Các cô nấu ăn rất là “lực”, có giọng nói khỏe mạnh. Ai mà sơ hở cái gì là y rằng bị chửi cho sấp mặt. Đa phần ai đi làm cũng ngán ngẩm điều đó, nhưng được cái khác là lương hưởng tốt. Vài trăm nghìn một tiệc là điều mặc định, lâu lâu hên có thể được “bo” nữa. Nhưng khổ nỗi tôi là đứa hiền lành, lại bị chứng bệnh Scoptophobia - Chứng sợ bị người khác nhìn.

Không phải là tôi sợ bị người khác nhìn, mà là khi người khác quan sát mình làm một việc gì chằm chằm thì tôi lại cảm thấy lo sợ. Và cũng như khi đi làm ở Bình Dương, tôi ngán nhất điều này, họ cứ nghĩ tôi làm không ổn bởi vì người mới nên cứ theo dõi từ đầu đến cuối một công việc. Điều đó khiến tôi càng khó thể hoàn thành nó tốt được, và dễ xảy ra sai lầm kéo theo việc bị la ó.
Dần dần trong mắt mọi người tôi là một đứa cẩu thả, không làm việc gì ra hồn. Trước kia khi mỗi lần thi học kỳ hay đại học, nếu giám thị đi ngang có đứng lại để ý tôi thì tôi sẽ dừng việc làm bài. Đợi cho giám thị đi mất tôi mới làm tiếp bởi như vậy tôi mới có thể tập trung cao độ được.

Scoptophobia là một điểm yếu của tôi, cái thứ hai là chứng run tay. Nếu scoptophobia cho người khác thấy tôi là kẻ vô tích sự, thì run tay cho biết tôi là một kẻ tâm lý yếu. Có lần tôi đang cắt tôm, tôi không biết cắt tôm như thế nào cho hợp lý bỗng một cô nấu ăn dòm và chỉ. Thế nhưng cô ấy lại nhìn xem tôi cắt có đúng theo lời chỉ hay không thì scoptophobia xuất hiện, sau đó tôi bị la mắng. Việc kéo theo là mọi người dòm sang sự tình cuộc lớn tiếng là gì, và thế là run tay hiện hữu.

Tôi cắt tôm mà tay cứ run như thời tiết lạnh cóng, trong khi đó mồ hôi tôi nhễ nhại. Cô ngồi cạnh thấy tôi run quá nên bảo: “Đừng có la nó nữa, coi tay nó run quá kìa”. Từ đó về sau, tôi là một thằng tâm lý kém.

Sự tình đời không phải như chúng ta thấy, chuyện mình tận mắt chứng kiến chưa hẳn là những gì mình nghĩ. Mọi thứ đều có thứ ẩn sâu trong nó, hãy suy nghĩ rộng ra, đừng xem bất cứ thứ gì một chiều phiền diện.

Việc đi làm bị chửi nhiều lần khiến tôi quen thuộc, nó như một món ăn tinh thần. Có khi là một phương pháp hữu hiệu dành cho tôi. Bởi nỗi sợ nào tự mất đi đâu, ta phải đối diện với nó để chai lì, bất chợt một ngày ta nhận ra nó là gì đó thân quen lâu không nghĩ đến.
Nghĩ lại chặng đường thời gian vừa qua, tôi đã đắm mình trong mê muội. Tôi chơi game liên tục từ tháng trước, điều đó cũng là một phần hậu quả của tương tư mà ra. Thất tình là cảm giác đau khổ, nhưng việc tương tư mà còn thất tình đau khổ da diết hơn. Nó khiến tôi sợ phải đối mặt với Linh, người con gái lâu rồi không còn thấy nụ cười em dành cho tôi.
------

Đầu tháng Tư, trời cũng sắp bước tới những tràn mưa miền Nam. Sở dĩ miền Nam mưa vào mùa Hè nhiều là vì gió Tây ôn đới từ Ấn Độ Dương mang hơi nước vào. Khi mang mây vào tới miền Nam, chúng bị các cao nguyên trên Tây Nguyên chặn lại và gây mưa. Trái ngược với điều đó, Bình Định quê tôi mùa Hè nóng gay gắt, không lấy nổi hạt mưa. Mùa Đông lại là mưa tầm tã, dồn dập. Mỗi người mỗi cảnh, mỗi miền mỗi cuộc vui riêng.

Hôm qua vừa có một cuộc đấu tranh tư tưởng giữa Litschool và Lít.
- Litschool này, chắc tao không gặp mày thường xuyên nữa đâu. - Lít nói.
- Hả! Sao vậy? - Litschool ngạc nhiên.
- Tao không biết nữa, chỉ tự nhiên tao thấy nản. - Lít trầm tư.
- Nản gì mày? Tao vui như vầy mà mày không chơi, còn gì tuổi trẻ.
- Chơi với mày hoài, tao thấy tao như thằng vô dụng, chẳng làm được gì hết. - Lít than vãn.
- Cái gì. Mày bá đạo như vầy, chơi với tao thì bạn bè mày mới nể chứ. - Litschool lên giọng.
- Ờ... Nể gì mày. Tao dạy bọn nó mà không nể tao à. Với lại tao không thể chơi hoài với mày được, tiền đâu mà sống. - Lít cự cãi.
- Uầy, hồi giờ mày sống vẫn bình thường đấy thôi. Có ai làm gì mày đâu mà sợ sệt.
- Thì... tao có bỏ mày đâu, chỉ là ít chơi lại thôi. Mày lo quá. - Lít an ủi.
- Mày ít chơi thì làm sao mà lên hạng được, dễ dàng từ bỏ quá vậy. Tầm thường. - Litschool khích giọng.
- Nói chung là tao muốn cái gì đó mới mẻ, sống với mày nhàm chán quá.
- Mày nói gì? Tao mà nhàm chán à. Vậy mấy triệu thanh niên Việt Nam chắc đi bộ đội hết rồi đó. - Litschool giận dữ.
- Thôi kệ mày. Tạm biệt. - Lít nói xong bỏ đi để lại Litschool la ơi ới phía sau.

Sáng nay tôi trở về đường cũ, đi học sớm để chờ Linh đến. Sau bao thời giờ mất phương hướng, tôi vẫn muốn gặp Linh dù cho em có thế nào với tôi chăng nữa. Nắng sáng chiếu ngang lối tôi chờ, hình hài Linh văng xa trước ngõ. Tôi thấy hình bóng ấy, người con gái luôn là một dấu hỏi lớn trong tôi. Chào bạn. Bạn tên gì?

- Hở! Lít, sao lại ngồi đây? - Linh ngạc nhiên khi thấy tôi.
- Hì, ngồi ngắm nắng thôi. - Tôi cười đáp.
- Bày đặt chào bạn đồ, mình tên Linh nè. Bạn cứ ngồi ngắm nắng đi nhé, mình đi học.
- Ấy, chờ mình đi với chứ! - Tôi vội chạy theo Linh khi em vội bỏ đi, không ngờ Linh lại tỏ thái độ thân thiện như vậy. Cứ nghĩ sau cuộc cự cãi đêm ấy, tôi sẽ nhìn thấy khuôn mặt đầy giận dữ của em.

Em nằm mắc võng ở khoảng không anh chưa từng chạm đến. Em là cơn gió lộng thổi mát cõi lòng anh. Mọi thứ bớt chệnh choạng khi nụ cười em vừa hé. Muốn quẳng gánh lo đi, chặng đường dài ta cứ bước cớ chi lại ngập ngừng. Có mấy khi giây phút bình yên được nở rộ, nhưng với em, anh chẳng thể được yên bình.
BÌNH LUẬN
Đăng Truyện