Chương 13

Sau đó, Tầm dẫn tôi đi tính tiền. Chưa kịp nói năng gì, nhỏ đã kéo tôi lên xe chở đi một hơi với vẻ mặt không thể căng thẳng hơn. Đi một đoạn thì thằng Thâu gọi. - A lô, mày đi đâu rồi Đu? - Giọng nó văng vẳng bên tai. - À, à. Tao về rồi. - Tôi ấp úng nói. - Ủa, sao về rồi? Chờ tao lâu quá à. - Không phải, tại có việc. À mà mày lấy chiếc xe tao về đi nhen, mai tao lấy. - Tôi sực nhớ tới chiếc xe máy còn để lại, chưa kịp nhớ đã bị Tầm kéo đi. Đến lúc này nhỏ Tầm mới lên tiếng với giọng nặng nề pha giận dữ. - Ai gọi đó? - À, thằng bạn nhậu chung hồi nãy. - Tôi gãi đầu nói, chỉ hỏi một câu duy nhất rồi nhỏ Tầm lại im luôn, tôi cũng không tiện hỏi tới việc hồi nãy vì thấy mình sai sai. Đến đoạn gần trường Đại học sư phạm kỹ thuật, xe bỗng dừng lại bên hông trường. - Sao thế? Sao không chạy tiếp. - Tôi thắc mắc hỏi. ... - Sao không nói gì vậy? Có chuyện gì à? - Nhỏ Tầm vẫn mắt xa xăm không trả lời gì hết. - Không có gì. Chỉ là muốn dừng lại một lúc. - Ánh mắt Tầm vô định nhìn tới các ánh đèn xe ở ngã tư Thủ Đức. Tôi cũng đành im lặng đứng nhìn theo. ... - Tui... tui xin lỗi. - Tôi cất lời vì nhận ra không thể không gian này chiếm lấn hoài được. - Có gì phải xin lỗi? - Nhỏ Tầm giờ hơi chếch mắt sang tôi. - Thì chuyện vừa nãy đó. - Tôi gãi đầu. - Chuyện vừa nãy có gì đâu. Tui không biết gì hết. - Giọng nhỏ Tầm vẫn lơ tôi. - Vậy cảm ơn Tầm nhen! Hì. - Tôi cười xòa. - Mắc gì cảm ơn tui? Hả? - Lúc này Tầm mới quay sang tôi với vẻ mặt nóng hổi. - Thì... Thì Tầm chở tui về nè. - Tôi gãi đầu chống đỡ. - Chuyện đó không quan trọng. Tại sao Trường nhậu ở đó? - Tầm mặt nghiêm nghị hỏi. - Ừ... thì... nhậu cho vui thôi. - Tôi nhất thời không biết nói sao, không lẽ tự nhận mình thích nhậu. - Nhậu mà cho vui à. Hay là nhậu cho buồn. - Tầm nheo mắt mà vẫn vẻ mặt khó coi. - Hì, không biết nữa. Sao cũng được. - Tôi gãi đầu cười xòa. - Đừng có giấu tui, tưởng tui không biết à. - Nhỏ lườm tôi. - Giấu gì? Mà biết gì chứ! - Sao lâu nay không thấy đi làm nhà hàng? - Giọng Tầm bắt đầu lớn hơn. - Hả! Ờ thì... tui bận quá không đi được. - Tôi chống chế một cách ngượng nghịu. - Giỏi lắm. Bận đi chơi game, bận đi nhậu thì có. - Nhỏ ngoắt mặt một phát đi hướng khác. - Làm gì có. Tui... - Thôi đừng có chối, vô ích thôi. - Nhỏ ngắt ngang lời tôi. - Ừ... thì. Ủa mà sao Tầm biết hay vậy? Còn hồi nãy vào can tôi đúng lúc ghê chứ. - Tôi đổi chủ đề một cách nhanh chóng. - Ờ, ờ... Chuyện đó không quan trọng. Tại sao ông lại gây sự với người ta? - Nhỏ Tầm cũng có tài bẻ gãy câu chuyện. - Hở! Thôi tui khát nước quá. Kiếm quán nước nào uống đi. Hì. - Tôi cũng không phải dạng vừa để bị lật. - Hừ, được rồi. Lên xe đi. - Hai đứa chạy đến quán Royal đối diện Đại học sư phạm kĩ thuật tầm 7 giờ rưỡi. Cảnh khuya khu này cũng đẹp ra phết, chỉ tiết là đường hơi hẹp chưa đủ gọi là Sài Gòn lên đèn. Nhân viên phục vụ vừa đem ly trà đá ra tôi đã nốc một hơi hết sạch. - Uống ly này nữa đi. - Tầm đẩy ly nước sang cho tôi. - Hì, cảm ơn nhen! - Tôi uống luôn không ngần ngại. Quả thực sau khi uống bia cảm giác cơ thể thiếu nước trầm trọng. Chỉ vì khi uống rượu bia vào người, cồn là tác nhân gây ức chế hormone Vasopressin. Hormone này có tác dụng ngăn chặn cơ thể đi tiểu nhiều lần. Khi mà nó bị ức chế, thì cơ thể sẽ đi tiểu nhiều hơn bình thường đồng thời nước tiểu cũng sản xuất nhiều hơn. Và thế cần có nước để cơ thể tiêu hao cho việc sản xuất nước tiểu. - Cảm ơn hoài. Tui không thích từ cảm ơn đâu. - Nhỏ Tầm nheo mắt gằng giọng. - Hì, vậy xin lỗi nhen. - Tôi lém lỉnh trêu. - Cái gì mà xin lỗi. Xàm quá rồi đó. - Tầm cười mỉm nhưng vẫn giả bộ nghiêm chỉnh. - Tui xin lỗi thật mà, để Tầm phải thấy điều hồi nãy trong quán. - Tôi gãi đầu nói. - Đã bảo là không sao mà. - Thật ra thì, tôi có chuyện này không biết phải kể ai nghe nữa. - Tôi ngập ngừng nói. - Vậy thì đừng kể. - Nhỏ không thèm nhìn tôi. - Hì, thực ra tôi thích Linh quá nên mới vậy. Nhưng còn tức Linh và Nam hơn nữa. - Tôi bắt đầu bày tỏ tâm sự bấy lâu. - Sao tức? - Vì tôi ghét Linh... - Tôi bắt đầu kể cho Tầm nghe, nhỏ ngồi nghe hăng say lâu lâu lại nhìn tôi trừng mắt. Chuyện của Nam và nhỏ Nhung, chuyện của Linh với Nam, chuyện tâm sự của tôi dành cho bọn họ. Tất tần tật mọi thứ đều trở về con số không dẫu tôi cố gắng gầy dựng bằng sự chân thành. Không biết từ khi nào, Tầm là người tôi có thể tâm sự mọi việc dù cho một người con gái. Hôm nay Tầm lạ lắm, gương mặt dần ít những vết mụn hơn, nhiều khi không hiểu sao sự xuất hiện của nhỏ hay ho đến phát lạ. Sau đêm ấy tôi chẳng dám tiếp chuyện với Linh nữa, có thấy bất ngờ cũng né sang đường khác. Có lẽ em đã biết sự đợi chờ của tôi, tôi đã khiến Linh khó xử với Nam thế nào sau cuộc cự cãi ấy. Trước giờ tôi luôn nghĩ tình yêu là thứ khiến ta mù quáng, nhưng bên cạnh đó còn có thêm rượu bia nữa. Tuy hôm ấy là một đêm có biến cố, nhưng nó chẳng giúp gì được nhiều việc chơi game của tôi. Đám bạn vẫn lao đầu vào cày game, tôi cũng sắp vươn tới trình độ Kim Cương nên ham muốn đạt đến tột cùng. Trước giờ tôi không thích các thể loại game nhập vai, vì tôi đồ rằng nó chỉ giúp mình mạnh nhờ các thẻ cào nạp vào game. Còn đối với bộ môn Liên Minh Huyền Thoại thì lại khác, trước tiên nó yêu cầu kỹ năng, sau đó là tính đồng đội và chiến thuật. Giúp chúng ta rèn luyện tư duy nhạy bén, kích thích khả năng kiên trì. Mọi điều chỉ có thể lâu dài khi ta thích thú với nó, game là một thứ gì đó đa phần ai chơi cũng thích. Đã vậy còn có một thứ khác hay hơn, đó là chơi chung với bạn bè. Mỗi lần ra quán net, chúng tôi đều thả hồn vào nó. Cảm giác chơi với bạn nó khác hẳn chơi một mình, dù thắng hay thua đều được vui thỏa sức. Đương nhiên phần thắng nhiều hơn, bởi có sự giao tiếp trực diện với nhau thì mọi việc đều dễ dàng. Liên Minh Huyền Thoại một lần nữa làm tôi say mê nó kể từ cấp ba. Tôi cày liên tục, cứ rãnh là cày. Tôi dần quên đi các thứ khác tồn tại trên đời, mỗi lần ra quán net là tôi đi vào một thế giới mới mang tên Litschool. Đó là tên nhân vật của tôi, vốn là biệt danh của tôi từ trước đến giờ. Litschool và thằng Lít là hai kẻ khác nhau. Lít ngoài đời vốn vui cười hài hước, nó có nhiều khiếu, lành tính. Litschool trong game hung bạo, thích làm một điểm nhấn của game và luôn lo cho bản thân mình. Và hơn hết, Litschool chẳng cần quan tâm đến cuộc sống của Lít, chỉ khi sáng đèn nó mới lại rong chơi. Litschool ảnh hưởng tới Lít quá nhiều, Litschool chiếm hữu hầu hết thời gian của Lít. Khiến cho Lít chẳng thể nhận ra mục đích sống của cuộc đời là gì. Lít cứ nhàn rỗi hóa ngu ngơ.