Logo
Trang chủ

Chương 13

Thập niên 90, bọn tôi lang thang ở Huaphan, Lào…một lần được nghỉ xả hơi, anh em tôi lân la xin các bác thợ săn bản địa cho bám càng đi theo để có tý kinh nghiệm lúc nào rảnh thì đi săn…

Nì nèo mãi, họ cũng cho đi theo, nhưng phải tuân thủ đúng “quy định” của họ, vâng, gì chứ tuân thủ quy chế thì các bác khỏi lo, lính là quân lệnh như sơn…

Trước cứ ngỡ, đi săn là hứng lên vác súng vô rừng, thấy con gì nhúc nhích là pằng con đó…nhưng không hẳn vậy đâu.

Nghề săn cũng công phu như nghề chơi vậy. Đi dài ngày nên chuẩn bị đủ thứ gạo muối, thuốc men, nồi niêu, tăng võng bạt.. súng ống y như lính.

Trước khi đi còn làm lễ cúng Thần nữa, họ cũng kiêng kỵ nhiều lắm, không gần vợ, không nói xàm, chửi bậy, tè bậy..

Mùa săn là tầm từ tháng 9 âm, trời bắt đầu lạnh, chuẩn bị đầy đủ và lên đường trong đêm ( chứ không phải ban ngày) ra khỏi nhà họ tự kéo thang lên, nhà người Lào thường là nhà sàn, ngoài thang chính to, lên nhà, họ thường hay có thang nhỏ nữa, như thang thoát hiểm nhà cao tầng vậy. Đi xuống thang đó và tự đẩy thang lên.

Phường săn thường thì đơn giản hơn trong lễ nghi, họ gặp gì bắn nấy, từ trâu bò (min) đến hươu nai, lợn, gấu…còn săn thú dữ như hổ thì khác, những thợ săn hổ cầu kỳ hơn nhiều, họ là những người có kinh nghiệm và phải “máu” nữa, vì “đối tượng truy nã” này nguy hiểm và manh động liều lĩnh hơn nhiều hạng tép riu khác.

Đoàn săn thường không thể thiếu “đơn vị trinh sát, quân báo đầy kinh nghiệm” là mấy anh gâu gâu, chó săn của họ rất đặc biệt, đó là những con chó rừng (sói) lai chó nhà đuôi cúp cúp như sói và khôn kinh khủng, tinh như máy vào ban đêm. Chọn những con chó săn này cũng nhiều giai thoại, người ta kể, chó mẹ mới đẻ chừng năm ngày, ban đêm nó nằm cùng bầy con, người chủ cầm bó đuốc ra vờ gí để đốt ổ của nó, chó mẹ sẽ phóng ra tha con chạy lửa, nó tha con nào trong đàn đầu tiên, thì đánh dấu con đó để nuôi dạy đi săn, những con chó này vài tháng tuổi đã lon ton chạy theo đàn chó to đi săn rồi, và nó cũng sớm bộc lộ nhiều kỹ năng từ khi còn bé xíu, khôn lanh và lỳ lợm..

Mỗi cánh thợ chừng 7 đến 10 người, và khoảng từ 5 đến 7 con chó đi theo, chúng thường im lặng theo dấu con mồi có khi mâý ngày trời, rất nhẫn nại, khi những người thợ săn phát hiện con mồi và truy đuổi hoặc bắn bị thương thì chúng mới bắt đầu sủa để gọi nhau, để báo cho chủ, và cũng để làm con mồi hoảng loạn tinh thần nữa.

Vào những rừng có thú, thợ săn thường chia nhiều cánh để truy lùng con mồi, đàn chó thì khác chúng im lặng luồn lách, ngửi hít, kiếm tìm.. khi phát hiện chỗ con mồi ẩn nấp như hang, hay khe đá thì cùng xúm lại bu quanh sủa om lên báo cho người biết.

Săn hươu, nai, hoẵng tôi thấy những con chó thật vất vả, chúng đuổi theo con hươu có khi cả ngày, mồ hôi ướt như lội nước, nhiều đàn chó rất tinh khôn khi không cho con hươu chạy xuống khe nước, vì đặc tính loài hươu, nai, hoẵng…khi bị đuổi kiệt sức chúng thường lao xuống khe nước, nếu gặp nước nó lao ùm xuống uống nước một lúc là thợ săn coi như công cốc, làm lại từ đầu, vì uống nước xong nó lại mạnh như thường và tiếp tục sải vó phóng tiếp. Ai từng đi săn chứng kiến khi con hươu rừng chạy thì biết, nó có những cú nhảy kinh hồn cả gần chục mét, và phóng vun vút như viên đạn, trên những sườn đá trơn..

Nên thường khi hươu nhỏ ko bắn được ngay thợ săn thường bỏ vì đuổi theo rất mất công, hươu to họ mới lùa chó đuổi.

Chân hươu là thứ xương động vật cứng nhất tôi từng biết, người ta thường phải lấy cưa để cắt nó ra từng đoạn nhỏ và cho vào nấu hai ba ngày như nấu cao xương, từ một khúc xương đen thui như khúc củi cỡ cườm tay người nó nở ra rất to, với những chất nước dính dính như thịt nấu đông vậy, nó rất bổ dưỡng nhưng ko phải ai cũng có thể ăn thứ đó, nêú người suy nhược ăn thì tốt, còn người thường ăn thứ đó hay nhung của nó thì mệt ngay, phì ra với những mụn nhọt to khủng khiếp, mập nhanh tới mức da ko kịp dãn và nứt toác như củ khoai gây đau đớn, nếu ăn nhiều..

Săn heo rừng là tôi thấy thích nhất, những con thú khác thấy tội lắm.

Những rừng vầu, hay giang, nứa..mùa mưa thì heo và dúi nhiều lắm, to khủng luôn…tôi từng nhìn thấy vết bùn cao cỡ ngực mình, đó là vết heo rừng đằm bùn xong chà lên, như vết bùn vậy con heo phải nặng trên dưới 200kg.

Heo rừng mà cỡ trên trăm kg thực sự là ác mộng.

Bạn đừng bao giờ nghĩ con heo rừng hiền. Nhiều thợ săn già đánh giá nó còn nguy hiểm hơn hổ báo, hay gấu, nó chỉ thua voi rừng thôi.

Những loài mãnh thú khi gặp người dù ít hay nhiều đều sững lại trong giây lát. Heo thì không, cực kỳ hung hãn, manh động..lao đến phang ngay, ít ngại lắm. Vừa khoẻ vừa hung hãn lại ngu nữa nên nó đúng là cơn ác mộng, không ít thợ săn bỏ mạng vì nó.

Thợ săn dùng súng quân dụng hay súng kíp, nấp trên cây rồi đồng loạt nhả đạn. Một hai lần bọn tôi gặp những con 5/7 chục kg dính bẫy gấu, nó gào thét kinh khủng, bẫy treo thì còn, chứ bẫy cạm thì nó sẵn sàng cắn đứt chân để thoát thân ngay, lì kinh khủng..bị nó đuổi mới khốn, không biết cách thì chỉ có chết. Cũng như gấu, heo rừng rất khoẻ và dữ, một cú táp của nó có thể vỡ sọ ngay, khi bị bắn, phản xạ của nhiều con thú là bung chạy, heo thì khác, nhằm thẳng kẻ nổ súng lao tới…nó hay gấu đuổi thì chỉ có chạy xuôi dốc và chặt cua gấp liên tục thì may thoát, chứ chạy thẳng thì chết, hay trèo thật nhanh lên cây to, gấu thì đừng dại mà lên cây, chạy và cua gấp thôi.

Voi thì khủng nhất, tôi gặp đúng hai lần, nhớ tới giờ.Voi là loài vật tinh khôn chỉ sau con người, và khứu giác vô cùng thính nhạy, nó có thể phát hiện ra con người từ rất xa. Nếu đã từng bị bắn hụt thì voi trả thù ghê lắm, gặp người tấn công ko thương tiếc, chạy không kịp chỉ có leo lên cây to..tôi nghe thợ săn già kể, nó còn canh dưới gốc và đi hút nước về phun vào gốc cây rồi xúm vào dùng vòi kéo, tuy khôn nhưng vẫn ngu là mỗi con kéo một hướng nên ko thể đổ cây được.

Một lần bọn tôi gặp nó, lúc đó có kinh nghiệm gì đâu mà biết rừng có voi, dấu hiệu có voi thì dễ nhận biết lắm, rừng tan hoang, đầy dấu chân và phân chúng ị từng bãi khổng lồ, nếu vết cây cối gãy còn đang đổ nhựa thì chúng chưa đi xa..

Lần đó bọn tôi vừa dừng lại bên một khe nước, tự nhiên nghe rào rào uỵch uỵch phía sau, anh bạn lào hét voi đấy, bơi qua khe đi…bọn tôi cuống cuồng phi xuống nước bơi hết tốc lực ra tới giữa quay đầu ngó lại có tới gần 20 con, to nhỏ lớn bé, già trẻ đứng nhìn theo..gầm vang trời, nhìn những tảng đá lăn, những thân cây đổ rào rào mới thấy sức mạnh của mấy ông cố nội đó cỡ nào.

Lần thì đang lò dò ở sườn núi, bất chợt nghe huỵch huỵch có tý kinh nghiệm rồi nên biết gặp voi, cả lũ ba chân bốn cẳng chạy ngang theo sườn núi, do địa hình sườn núi nên chúng chạy chậm vì khó giữ thăng bằng nên chậm hơn chúng tôi, chứ bình thường voi chạy nhanh lắm chứ ko chậm đâu. Có 4 con voi to và 1 con con, chỉ có hai con đực đuổi bọn tôi thôi, nó to cao lênh khênh nhìn khủng té đái luôn, vừa đuổi theo nó vừa rống lên vang rừng, thấy bọn tôi chạy xa nó không đuổi nữa mà quay vòng vòng, tung vòi quật bất cứ cây nào, nhổ bật gốc quăng ra..mạnh ghê gớm.

Ở bên Lào, cũng như một số vùng núi phía Bắc VN, có một con thú, người ta gọi nó là hùm dây, thực ra tôi nghĩ nó là một loại beo, hay mèo rừng thôi. Nhìn mặt mũi lông lá nó rất giống hổ, nhưng màu đen đen xám xám…loại này đúng tiểu nhân bỉ ổi như linh cẩu..

Tìm mãi ko được con gì, thợ săn đành bắn nó tạm, thực ra cho bõ ghét nữa.

Con hùm dây này rất lý thông, thấy người đi săn, thấy đèn săn là chúng bám theo nếu phường săn nhanh ko dắt theo chó, vì nếu có chó thì bọn lý thông này bị phát giác ngay.

Thợ săn gắn đèn trên đầu, bắn cu xanh là cay mấy con này nhất, cứ pòm phát rõ ràng thấy cu xanh rơi lụp bụp..vậy mà chạy lại nhặt chả thấy đâu.

Nó ranh ma lắm, ngồi đợi sẵn dưới chỗ chim sẽ rơi, bọn lý thông này căn toạ độ giỏi lắm, chim rơi xuống là pập. Qua sông chả phải chèo đò..

Thậm chí thợ săn treo con mồi vào đòn gánh về, tụi này còn chạy trước đón đầu, thợ săn đi qua lao ra cướp giật rồi đua nóng luôn.

Đi bắn chim đêm hai người, một người vờ hướng đèn lên cây, người còn lại bất ngờ soi dưới gốc y rằng thấy mắt lý thông như hai hòn than đang thao láo ngồi đợi..pằng là xong.

Con hùm dây này nhìn ngầu như hổ còi, nhưng ốm nhom, dài ngoẵng, đuôi dài (chắc hình dáng vậy nên gọi hùm dây).

Săn hổ là cuộc chơi mà tôi thấy hồi hộp nhất.

Một lần, khi anh em tôi cắt rừng từ Boongxay qua Xầm Nưa thì gặp một toán thợ săn hổ. Lúc đầu bọn tôi tưởng gặp phỉ nên suýt “pòm” rất may là họ xua tay rối rít và..giơ tay (cầm cả tiểu liên AK) hàng..

Cả thảy 7 người, có người còn mang AK báng gấp nữa, khám xét thì không phải phỉ..thế là đi theo họ mấy ngày, nghe đủ thứ chuyện về rừng già, về tâm linh..từ họ, tôi còn về thăm nhà một chú em trong tốp thợ này, sau khi làm thân.

Chú em này nói tiếng Việt rất tốt, vì người Việt bên Lào rất nhiều...qua những câu chuyện chú em kể tôi mới hiểu công cuộc tóm sống một “ông ba mươi” nó trần ai thế nào.

Thợ săn phải chuẩn bị lương thực, quân trang như lính, trước khi đi còn được thầy cúng cúng làm phép nữa, họ đi dài ngày, những con chó săn của họ cũng đặc biệt, ai cũng nghĩ chó thì sợ hổ..nhưng chó săn thì khác, không sợ hổ vì chúng được xơi thịt hổ từ nhỏ rồi, và ăn toàn thịt sống nên bọn này “bản lĩnh đầy người” dù không đầu trọc,xăm mình và đeo dây chuyền vàng to..  . Màu lông đen bóng, có con vàng cháy, có con “rằn ri” như bọn tôi, con nào mặt cũng tỉnh và “đẹp trai” lạnh lùng lắm..

Thợ săn hổ toàn người khoẻ mạnh có nghề, ngoài vũ khí thì họ còn mang theo những ống lồ ô đựng những cục nhựa nữa, nhựa này lấy từ một loại cây rừng, mỗi ống chừng chục cục to bằng cái chén ăn cơm (bát con) và những quận dây bằng da trâu, đeo bên mình, dao găm lính..

Họ di chuyển liên tục theo dấu vết hổ, khi phát hiện hổ, đàn chó sẽ làm công việc lùa hổ, vây xung quanh..làm nó mất tập trung, và tốp thợ dùng đòn xóc nhọn lùa hổ.

Vốn là con vật tinh ranh và có “nghề” nên khi bị vây ráp, bám đuổi nhiều ngày, hổ cay cú tìm nơi thủ thế, luôn tựa lưng vào cây to hay vách đá, hướng mặt ra ngoài trông chừng đàn chó và đám người..

Người ta sẽ ném những cục nhựa trong ống vào nó, ai từng đi săn chạm hổ chắc biết con hổ nhanh và chính xác cỡ nào ( tôi chỉ được thử nó khi ném cục thịt cho nó trong chuồng nó thôi, nó đưa tay xoè vuốt bắt tỉnh bơ, như thủ thành bắt bóng).

Cục nhựa ném ra nó đưa tay chụp, hết tay nọ tới tay kia..dính đầy nhựa, há mồm đớp tiếp..miệng và móng vuốt toàn nhựa rồi thì một người lành nghề nhất, giỏi nhất..bay vào, hổ tung người vồ ngay, chó và ngừoi xung quanh lao nhao nên nó dém người vừa vồ được xuống ngồi lên canh chừng, người này lấy dây da trâu ra cột hai chân sau lại rồi quăng đầu dây ra ngoài cho những người ngoài cầm dây lôi..

Lý thuyết thì là vậy, nhưng thực tế không phải lúc nào cũng suôn sẻ, bố của cậu em cởi áo cho tôi xem những vết sẹo ngoằn ngoèo đầy người ông..những vết sẹo do vuốt hổ để lại..

Theo ông nói đó là cách săn của ngày trước lâu rồi, giờ không còn mấy ai làm cách đó nữa, và cách đó chỉ những toán thợ săn cùng một nhà như cha con anh em đi với nhau mới dám làm, vì sinh mệnh người thân nên họ phải cứu nhau bằng mọi giá.

Không it thợ săn khi lần đầu đối diện với loài hổ họ đã run sợ..vì tinh tướng loài này rất mạnh, cùng những huyền thoại đồn thổi khiến họ mất vía luôn..

Giờ cách họ thường bẫy bằng đó gỗ. Một ống gỗ cứng được khoét rỗng cỡ chừng 7/80cm tuỳ thông tin con hổ to hay bé, lấy nan nứa già vuốt sắc hơ lửa cắm chốt như cái hom giỏ cá và thả một chú cún vào trong đó, thả ra bìa rừng đêm, chú cún vắng mẹ kêu khóc om sòm trong đó, sẽ gây chú ý của hổ, nó mò tới thò tay lùa chó, và dính phải hom không thể rút ra, thò nốt tay bên kia vào mặt ống bên kia..dính nốt, chỉ còn biết gầm gào táp liên tục vào ống gỗ, rồi như người đánh trống pa ra nưng, bị quăng dây tóm thôi.

Nghe thì dễ dàng thật, nhưng tôi thấy không đơn giản tý nào khi nhìn thấy chúa tể rừng xanh dính bẫy treo, bị đem về nhốt trong chuồng sắt còn gầm thét đinh tai, nhảy vun vút, mắt như chớp đạn…thì khi ở rừng để làm những động tác bắt thì ko dễ như tôi đang ngồi viết ra thế này đâu.

Bọn tôi hay lang thang rừng rú thì tò mò theo chân thợ săn thôi chứ tôi không thích săn bắn những con thú, và cũng chả mặn mà gì với những thứ đặc sản rừng cả..

Một lần, ở Stung treng trong lúc trinh sát địa hình tác chiến, một thằng em trên cây cao sung sướng kêu lên..Anh ơi, gà rừng to quá em bắn nhé, bọn tôi ừ ngay, hý hửng nghĩ tới món thịt gà rừng…

Theo đường đạn thằng em, bọn tôi chạy tới bên một vũng cạn giữa những bụi cây thấp nắng khô cháy..một của nợ gì đó, nói thật..thoáng trông nó tôi rùng mình sởn gai ốc. Cặp mắt hung ác, mỏ khoằm khoằm, chim chả ra chim, thú không ra thú..nhìn nó nhăn nheo như con gà tây, mà bẩn thỉu, thối um..người toàn ve bét thấy gớm, cả bọn tưởng đại bàng, nhưng tôi nghĩ đây làm gì có đại bàng, lục nát trí nhớ mới té ngửa…ui..bỏ mẹ rồi, con kền kền…vứt vứt, không ăn được đâu. Cả bọn tiếc rẻ, thằng già làng lén lấy dao găm xỉa cặp đùi, về mấy thằng hì hụi chế biến…cha mẹ ơi nó như mùi xà bông, xà phòng 72 ngày xưa, hôi kinh khủng…đổ đổ ngay, ko thằng nào nghĩ đến ăn thứ đó nữa.

Giờ mà bắn kền kền chắc đi tù cả lũ các bác nhỉ.

BÌNH LUẬN