Logo
Trang chủ
Quyển 1: Cửu U Tướng Quân

Quyển 1 - Chương 20: Thăng thiên

Tổ tiên của Ngọc Diện Hồ Ly, nguồn gốc sâu xa không bằng huyết thông của Ban Sơn Đạo Nhân cổ lão hơn rất nhiều, cô ta bị đạo thần quang chiếu khắp toàn thân, lập tức phát ra những tiếng rên rỉ rợn người. Khuôn mặt bị vặn méo mó, một làn huyết vụ từ trên người bay ra. Một khi bị ánh sáng của Ma ni bảo thạch chiếu vào, trong nháy mắt hoá thành tro đen. Ngọc Diện Hồ Ly đại kinh, mặt biến sắc, “siu” một cái, tung mình trốn vào một góc đại điện. Tôi thấy Shirley Dương bị thương không nhẹ, lập tức đón lấy Ma ni bảo thạch trong tay cô ấy, bạch quang loáng một cái lại chiếu vào Ngọc Diện Hồ Ly. Ngọc Diện Hồ Ly liên tiếp trốn chui chốn lủi mấy lần, huyết vụ từ người cô ta càng ngày càng nhiều, hành động cũng chậm dần lại, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp không khí trong hoàng kim đại điện, cuối cùng ngã vật ra đất, sắc mặt biến đổi trông như tờ giấy trắng. 

Tuyền béo lôi cô ta đến trước mặt mọi người, xẻng công binh trong tay giơ lên, nói: “Ngọc Diện Hồ Ly, ngươi không phải là muốn cái mạng của bổn lão gia đây sao? Tuyền gia hôm nay sẽ biến ngươi thành hồ ly không đầu!”

Nói xong, thuận tay muốn vung xẻng xuống.

Răng Vàng chen vào: “Tuyền gia, một xẻng gọt bay đầu thì tiện nghi cho ả quá, không bằng lột bỏ bộ da hồ ly của ả!”

Tuyền béo dùng xẻng công binh gạt Răng Vàng, chửi lớn: “Bà mẹ nó chứ cái đồ nhân yêu bất phân nhà cậu, cút sang một bên cho tôi!”

Lúc đó tôi đã đỡ Shirley Dương ngồi dậy được, cô ấy khạc ra không ít máu, nhìn không rõ có bị thương nghiêm trọng hay không. 

Shirley Dương cố gắng đứng dậy, nói với Tuyền béo: “Khoan đã, tôi có một số chuyện muốn hỏi cô ta!”

Tuyền béo xách Ngọc Diện Hồ Ly qua, đẩy đến trước mặt Shirley Dương. 

Tôi thấy Ngọc Diện Hồ Ly sắc mặt nhợt nhạt, hồn bay phách lạc, thần sắc lộ ra hoàn toàn khác với lúc trước, nói với Shirley Dương: “Cô ta tự làm tự chịu, chết cũng chưa sạch được hết tội!”

Shirley Dương đáp: “Cung điện hoàng kim ở dưới lưu sa này quá là cổ quái, nếu không từ trong miệng cô ta hỏi cho ra lẽ thì làm sao chúng ta có thể thoát ra được khỏi đây?”

Tôi nói: “Được, chuyện đã đến nước này, không sợ cô ta không chịu nói!”

Ngọc Diện Hồ Ly tự biết không thể trốn được nữa, đành phải nói ra chân tướng: “Tương truyền, chôn vùi dưới lưu sa có một toà hoàng kim cung điện, chỉ có thể nhờ vào ánh sáng của Ma ni bảo thạch phát ra mới có thể tiến nhập vào bên trong, mở quách vàng, trở thành chủ nhân của bảo tàng. Cái gọi là bảo tàng, kỳ thực là máu được thuần dưỡng bởi thái dương thần của nữ vương, thừa hư bất truỵ, chạm vào vạn vật không bị ngăn trở, biến hình diệt bóng, biến hoá vô đoạn, nắm rõ tạo hoá, chỉ tay một cái cát cũng biến thành vàng.” 

Răng Vàng lúc này đang ôm thần điểu bỗng nói: “Chỉ tay một cái cát biến thành vàng? Vậy đây toàn là do cát biến thành ư?”

Cậu ta dùng lưỡi liếm liếm liếm, lại dùng ngón tay gõ gõ hai phát, đây chính xác là vàng ròng. Có được bản lĩnh này thì không phải là muốn bao nhiêu vàng sẽ có bấy nhiêu sao? 

Tôi thập phần kì lạ: “Nữ vương trong quách vàng, thật sự có thể biến cát thành vàng sao?”

Hoàn toàn không thể nào khiến người khác tin tưởng được, nhưng mà mắt thấy thực tế là vậy, lại không thể không tin. 

Ngọc Diện Hồ Ly nói: “Chỉ có hậu duệ của Câu Thi quốc, có hồng hoang chi huyết trong người, mới có thể đạt được bảo tàng, thế nên tôi nói mấy người biết được bí mật của bảo tàng này thì cũng vô dụng mà thôi, là do mấy người không chịu tin, lại không thể trách tôi được!”

Mặc dù chuang tôi không thể không tin, nhưng mà càng nghĩ thì càng cảm thấy kì quái, vạn sự trên đời, không hơn không kém chỉ là một chữ “lí”. Thế nào gọi là “lí”? Trời cao đến Đông Nam, đất rộng tới Tây Bắc, nhật thăng nguyệt lạc, âm dương tạo hoá, là chính là lí lẽ thông thường ngàn năm không đổi. Tuyệt không có chuyện cát có thể biến thành vàng đây chính là lí. Còn như biến hình diệt bóng, xuất hữu nhập vô, những lời này ai có thể cho là thật được? Cổ nhân từng nói: không hợp với lẽ thường, thì gọi là “yêu”! Nghĩ thế nào cũng cảm thấy “bảo tàng” mà Ngọc Diện Hồ Ly nói đều là bàng môn tà đạo, gần như là yêu tà. 

Nghĩ vậy tôi quay qua hỏi Ngọc diện Hồ Ly: “Cô hãy là còn chưa yên phận, vẫn muốn tính toán ăn thua với chúng tôi, nhưng mà cô không nhìn mình xem loại như cô đáng mấy phân mấy lượng đây? Suốt ngày cô nói tổ tiên nhà cô là từ Câu Thi Quốc, trên người còn có bảo huyết đếch gì ý nhỉ? Rồi lại tự cho rằng là hậu nhân của Câu Thi Quốc, bèn nghĩ mình tài trí hơn người sao? Tôi thật không thể hiểu nổi mấy cái đấy thì có vẻ vang cái gì cho cam? Không phải là cũng ăn thóc ăn gạo như người khác sao?”

Tuyền béo nói: “Tôi vẫn là không sao hiểu nổi. Ngọc Diện Hồ Ly rốt cuộc là thể loại quỷ quái gì?”

Răng Vàng chen ngang: “Tuyền gia, theo như ngu kiến cùng hiểu biết hạn hẹp của Răng Vàng tôi, tôi cảm thấy là như này, vốn dĩ bên trong cung điện hoàng kim nằm dưới tầng lưu sa, có một cỗ cương thi mỹ nữ đã chết không dưới 5000 năm. Trên người cương thi có mang theo một đạo ác linh, ác linh bám ở trên người nào, người đó liền có thể biến hình diệt bóng, chỉ tay  một cái biến cát thành vàng, tại thời kì xa xưa trước kia, đây được gọi là tương đương với thần tiên. Ngọc Diện Hồ Ly xem như ngang hàng thượng tiên, nói trắng ra, là đã đắc đạo. Một khi cô ta xổng ra, tôi có là Phật Như Lai cũng không thể xuống tay trấn áp được, nhưng mà ả không có gặp may, đụng phải Hồ gia, Tuyền gia cùng Dương tiểu thư, nằm gọn trong tay ba đại mô kim hiệu uý các vị, lại còn có Răng Vàng tôi bên cạnh trợ giúp, lại còn sợ không đối phó được sao? Đây cũng không phải là chuyện khó khăn gì, thật sự là không tốn chút sức lực!”

Tôi và Tuyển béo nghe đến đoạn sánh ngang với thần tiên, chợt nhớ trước đây lúc còn ở quê, có một người sống đang yên đang lành, đột nhiên thay đổi, nói năng giọng điệu không hề giống lúc trước,  gì mà sinh với tử, loạn xạ khó hiểu, theo như mê tín mà nói, thì là do có đồ vật nào đó trên người hắn gây ra. Nếu nói đây toàn là mấy mánh khoé giả thần giả quỷ ở nông thôn ngày xưa, vậy thứ hôm nay đang xảy ra trước mặt chúng tôi là cái gì? Đem cát biến thành vàng, vậy là nói đây là một loại mánh khoé chăng? Dù cho có chặt đầu tôi, tôi cũng không tin! Tuyền béo có khả năng biến thành Tuyền gầy, nhưng cát thì không thể nào biến thành vàng được! Trên tay tôi dính đầy máu của Shirley Dương thổ huyết ra, ánh sánh phát ra từ Ma ni bảo thạch càng ngày càng sáng. Tôi chợt nhớ ra truyền thuyết kể lại rằng Ma ni bảo thạch có thể chiếu phá hết thảy mọi cõi vô minh, tại sao trong hoàng kim cung điện không nhuốm một chút bụi trần nào, lại không thấy bất cứ một dấu chân, chỉ mỗi trong quách vàng là có một cỗ cương thi mỹ nhân, sao không thử chiếu Ma ni bảo thạch vào, nhìn thử xem ả rốt cuộc có chỗ nào cổ quái? Thế là tôi liền cầm Ma ni bảo thạch đang phát sáng, chiếu lên cái xác. Cũng thật quái lạ, ánh sáng phát ra từ Ma ni bảo thạch tựa ánh trăng sáng ngời, vừa chiếu lên cương thi lập tức liền biến thành một đống cát. Tuyền béo cầm lên một  nắm, vê vê trong tay, toàn bộ đều là những hạt cát rất nhỏ, hơn nữa tuyệt không phải kim sa. Mọi người không ai là không ngạc nhiên, lại nhìn hoàng kim thần điểu mà Răng Vàng đang ôm khư khư trong lòng, chỉ trong thời gian một cái chớp mắt cũng đã biến thành cát vàng, cậu ta không đành lòng nhìn cục vàng của mình cứ thế hoá cát, hai tay khua loạn nắm cát vàng, vừa khua vừa kêu lên: “Chim của tôi! Con chim vàng của tôiii!” Theo đạo bạch quang tựa như ánh trăng chiếu ra từ Ma ni bảo thạch, toàn bộ hoàng kim cung điện kể cả quách vàng hay thần thụ, tất cả đều trở thành cát! Tôi ở trong ánh hào quang sáng như ban ngày đưa mắt nhìn, mới phát hiện chúng tôi vẫn đang ở trong vùng lưu sa vô biên vô tận. Biển cát mênh mông, xung quanh không hề có thông đạo hay cung điện gì hết, phía trước là một vòng xoáy lưu sa khổng lồ, khắp nơi đều có vài con rắn nhỏ đang bò rất nhanh, ở phía xa còn có 10 cột nham thạch đứng chơ vơ, đây là một cổ quốc không có bất cứ ghi chép nào được lưu lại trong sử sách, mà chỉ còn vài di tích sót lại, e rằng vĩnh viện không bao giờ có cơ hội được loài người biết đến lần nữa, một đế quốc còn xuất hiện trước cả trận đại hồng thuỷ thời kì xa xưa, tồn tại suốt bao nhiêu năm, cũng không biết là do người nào xây dựng nên! Mà chúng tôi không biết đã đi được bao lâu, nhưng vẫn chỉ quanh đi quẩn lại ở trong biển cát này, có thể nói là ảo giác, thế nào mà lại có thể chân thực như này? Vết thương trên người vẫn từng cơn từng cơn đau buốt! Nếu như nói không phải là ảo giác, vậy tại sao tất cả đều biến thành cát hết? Tôi lại dùng Ma ni bảo thạch chiếu ánh sáng về phía trước, dưới làn ánh sáng rực rỡ tựa như ánh trăng, hoàng kim cung điện hoàn toàn biến thành cát vàng, thuỷ trì với làn nước xanh màu ngọc bích hoá ra là một vòng xoáy nằm giữa biển cát mênh mông, có thể nhìn thấy ở sâu trong đó có một khối thịt lớn bị chôn vùi dưới lớp cát. Nhìn không rõ hình dáng đại khái ra sao, nhưng mà kích thước vô cùng to lớn, bởi vì nó có chút động nên lưu sa xung quanh cũng đều chuyển động theo. Mọi người đều là lạnh toát người, không tránh khỏi một trận run rẩy, hoá ra cổ quốc bị chôn vùi dưới biển cát đã từng thờ cúng một vị cổ thần, hình dáng giống như một khối thịt lớn, sớm đã cạn kiệt sinh khí. Sau khi chúng tôi rơi xuống vực sâu, dù cho vừa uống nước cũng liền cảm thấy miệng khô khốc không chịu nổi, đó là vì sóng điện từ của não người bị nó làm ảnh hưởng, vội vàng suy nghĩ tìm nguồn nước, vào thời điểm đó, trong loại tình huống như vậy, đừng nói là nước ngầm, mà ngay cả thấy nước tiểu lạc đà cũng há miệng ra mà uống vào bụng. Nước mà Tuyền béo khơi ra được ở dưới thạch nham, căn bản không phải là nước ngầm, mà là máu trên người khối thịt kia! Chúng tôi uống máu cổ thần, sóng điện từ của não bị đồng bộ với nó, lập tức trông thấy thông đạo quy mô to lớn, hoàng kim cung điện, hoàng kim thần thụ, hoàng kim thần điểu, hoàng kim quan quách, tất cả những thứ này hoàn toàn là trong cõi mơ của cổ thần. Ảo giác do bên ngoài tạo thành, thì sẽ không cảm thấy đau đớn hay gì, nhưng mà chúng tôi tiến vào cõi mơ, mà lại là do cả trong lẫn ngoài, khiến cho người cảm thấy vô cùng chân thực! Nữ vương của đế quốc hoàng kim bị chôn vùi dưới lưu sa, hoá ra chân tướng của nó chính là khối thịt lớn đó, máu của nó khiến người ta mơ hồ đi vào một cung điện bằng vàng đầy huyền bí mà vốn dĩ không hề tồn tại, nữ vương bằng cách này mê hoặc lòng người, khiến người đời tưởng lầm đây là vị nữ vương phụng thờ thái dương thần, có thể “biến hình diệt bóng, một cái chỉ tay liền biến cát thành vàng”, cũng nhất định chính là “bảo tàng” mà Ngọc Diện Hồ Ly nói tới, thực ra tất cả đều chỉ là trong cõi mơ, trước giờ chưa từng chân chính tồn tại. Tổ tiên của Ngọc Diện Hồ Ly, không biết từ khi nào biết được bí mật này, muốn một hơi chiếm trọn bảo tàng, trở thành chủ nhân của nó, cô ta thế nhưng lại không biết rằng, một khi rời khỏi hoàng kim cung điện, bản lĩnh dù có thông thiên thì cũng thành bánh vẽ mà thôi. Bất quá điều đáng sợ nhất là những gì mà chúng tôi đã trải qua trong cõi mơ, tuyệt không phải là vô nghĩa, cổ thần nằm dưới biển cát thực sự có ý thức, nhưng mà rốt cuộc nó muốn làm gì, người bình thường chẳng thể nào suy đoán được. Nó có lẽ cũng hiểu rằng thân xác sắp tàn, mà còn bị vây khốn giữa biển cát, không tài nào hành động được, mới khiến chúng tôi bị lôi kéo dẫn dụ bước vào cõi mơ nó tạo ra, muốn biến Ngọc Diện Hồ Ly trở thành một con rối trong tay nó, hoàn thành nghi thức này sẽ khiến cho ý thức của nó thoát được ra ngoài! Chúng tôi rơi vào biển cát vô biên vô tận, không uống nước đào dưới thạch nham thì vẫn phải dừng bước, mà uống rồi thì cũng chẳng thể nào thoát được ra ngoài. Nhìn cái gì, mò sờ cái gì, chúng tôi đều như chim trong lồng như cá trong chậu, để mặc cho cổ thần nằm dưới lưu sa tuỳ ý chơi đùa, may nhờ trên tay Shirley Dương có Ma ni bảo thạch, mở ra ánh sáng ban sơ thời kì vũ trụ còn hỗn độn, chiếu phá hoàng kim cung điện mà cổ thần biến hoá ra gạt người! Lúc đấy tôi vẫn không có nghĩ nhiều, sau đó càng nghĩ lại càng thấy sợ, mấy người khi nhìn thấy một cự vật bị chôn vùi dưới biển cát, hoàn toàn bị doạ cho ngây người, bởi vì tất cả xảy ra thật sự là quá đột ngột và bất ngờ, nhất thời không thể hiểu nổi dù chỉ một chút nào, nhưng cũng ý thức được có gì đó không đúng, hoàng kim cung điện toàn bộ làm từ cát! Ngọc Diện Hồ Ly thấy bảo tàng mà mình dùng trăm phương ngàn kế để tìm kiếm trong nháy mắt biến thành cát, đau khổ đến phát điên phát dại, đột nhiên ngã vật ra cát. Lúc này lưu sa dưới chân không ngừng rung động, vòng xoáy nhanh chóng mở rộng thêm. 

Tuyền béo gọi: “Lão Hồ, nếu không đi ngay là sẽ rơi vào xoáy cát đấy!”

Răng Vàng hỏi tôi: “Có mang theo Ngọc Diện Hồ Ly không?”

Tôi hơi chần chừ một chút, không trả lời Răng Vàng mà quay đầu sang nhìn Shirley Dương, cô ý cũng lặng thinh không ý kiến gì.

Tuyền béo nói với Răng Vàng: “Tự mình làm thì tự mình chịu, cậu vẫn quan tâm cô ta sống chết để làm cái gì?”

Răng Vàng đáp: “Cô ta dù gì cũng có rễ có cành có hoa có lá, có cả thế lực to lớn chống lưng, mang theo cô ta trở về, bắt thuộc hạ của cô ta phải xuất tiền chuộc người!”

Tuyền béo chợt nghĩ cuối cùng so ra chuyến này chạy thoát được cũng không uổng công, liền nhấc Ngọc Diện Hồ Ly dìu lên vai. Nhóm người chúng tôi dưới ánh sáng của Ma ni bảo thạch, liều mạng hướng đến vùng ven biển cát mà chạy trốn. Ánh sáng từ Ma ni bảo thạch phát ra chiếu sáng như ban ngày, bão cát mặc dù mãnh liệt, nhưng mà không đến mức mất phương hướng phương vị. Mấy người một đường chạy trốn, phát hiện vùng ven của biển cát, dường như nối liền với đại hải xanh ngắt, nhưng lại không nghe thấy tiếng thuỷ triều cuộn sóng, đến gần rồi mới thấy rõ, phía trước là một vùng bao la bát ngát dày đặc hơi khí ga. Theo lí mà nói mật độ khí ga đạt đến mức nhất định, sẽ phát sinh ra cháy nổ, nhưng khí ga ở dưới lớp cát dường như bị ngưng kết lại, nhìn từ xa thật giống với một đại hải xanh thăm thẳm. Thì ra cổ quốc chôn vùi dưới lưu sa, ở dưới sâu vẫn còn một tầng biển khí ga, chỉ bất quá mật độ khí ga quá cao, không thể nào bốc lên được, bằng không những ngọn đuốc trong tay chúng tôi sớm đã trở thành những mồi kíp nổ! 

Tuyền béo đặt Ngọc Diện Hồ Ly xuống đất, lau những giọt mồ hôi trên đầu, nói: “Thì ra ở phía dưới thật sự có một vùng biển xanh, mỗi tội là đếch có nước mà tràn ngập toàn là khí ga!” 

Răng Vàng trên đường chạy trốn sớm đã không thở nổi ra hơi, cậu ta nằm lăn ra đất rồi nói: “Lão thiên cố tình muốn thu thập tôi đây mà, hồ lô rồi cũng phải thành gáo, 49 chưa qua mà 53 đã tới (Trans: Ý là khó khăn này chưa giải quyết xong thì khó khăn sau đã  lại đến hành hạ Răng Vàng nhà ta!), chạy là chạy không thể thoát nổi!”

Tôi thấy không còn đường nào để đi, cầm Ma ni bảo thạch chiếu lên phía trên, cách đỉnh đầu vài trăm mét trên cao, là tầng nham thạch treo ngược, hai bên sườn có mọc ra đôi cánh thì cũng không thể bay ra được. Quay đầu lại nhìn phía sau, vòng xoáy vẫn đang mở rộng hơn, ở phía dưới khối thịt lớn dường như muốn thoát ra. 

Tôi thầm nghĩ: “Thà làm ngọc nát còn hơn ngói lành, chết cũng phải có cái lót mông lúc xuống địa phủ!”

Lúc đó tôi liền cắn răng, lấy ra bật lửa Zippo, nhìn mấy người xung quanh. 

Răng Vàng vội nói: “Hồ gia, đừng làm thế!”

Tuyền béo cũng nói: “Được rồi, làm một lần thật thống khoái đi nào!”

Shirley Dương nói với tôi: “Làm nổ biển khí ga này, sóng xung kích từ vụ nổ có thể phá vỡ mặt đất phía trên, đây là cơ hội duy nhất của chúng ta!”

Tôi đáp: “Dẫu cho có một cơ hội sống sót duy nhất, vậy cũng tốt hơn là ngồi bó gối chịu chết, sinh có thời chết có số, là sống hay là chết mặc cho số phận thôi vậy!”

Tôi sợ càng nghĩ nhiều thì càng không dám đưa ra quyết định liều lĩnh, huống hồ tình huống bây giờ nguy cấp, không cho phép tôi nghĩ nhiều. Nói chưa xong, tôi lập tức cầm bật lửa ném về phía trước, gọi Tuyền béo và Răng Vàng một tiếng, kéo chặt tay Shirley Dương, quay đầu về phía sau chạy chối chết về phía thạch nham. Mới chạy được vài bước, biển khí ga đã phát nổ, vụ nổ này thật sự không phải là chuyện vừa, kinh thiên động đất, có lẽ âm vang quá lớn, ngược lại lại không nghe thấy gì, màng nhĩ bỗng chốc như bị xé rách, cơ thể dường như bị một bàn tay vô hình ném văng ra ngoài, lục phủ ngũ tạng lộn tùng phèo, nếu không phải nhờ các di tích cổ trên thạch đỉnh ngăn cản sóng xung kích một cách hiệu quả, chúng tôi có lẽ đã bị nổ cho thành trăm mảnh nát bấy! Vụ nổ dữ dội của khí ga khiến cho đại địa từ trong nứt ra, di tích cổ quốc bị vùi sâu dưới lưu sa cũng bị sóng xung kích đẩy lên. Phía trên đã là ban ngày, bão cát gào rít, phía xa núi xanh nhấp nhô, xung quanh đều là cát vàng, vừa vặn nằm giữa nơi giao nhau của rặng núi phía xa cùng sa mạc, ánh sáng của Ma ni bảo thạch nhanh chóng biến mất, khe nứt cũng lập tức khép lại. Chúng tôi rơi xuống sa mạc phía trên, toàn bộ đều chấn động hoang mang, trong mũi trong tai toàn là máu với máu, vật lộn cả nửa ngày cũng không ngồi dậy ngay được. Cổ họng tôi phát ngọt, cảm giác muốn thổ huyết, sau đó trước mắt là một màu đen, cái gì cũng không biết nữa. Thời gian tôi mất ý thức khả năng đã qua vài canh giờ, cũng có thể là chưa được bao lâu, mất một lúc cố gắng để mở mắt, nhìn cái gì cũng chỉ thấy là một vùng mơ hồ, gắng sức đảo qua đảo lại tròng mắt mới miễn cưỡng nhìn được. Tôi nhổ cát mấy miếng cát trong miệng, dùng chút khí lực cuối cùng, ngoái đầu nhìn xung quanh, Shirley Dương, Tuyền béo, Răng Vàng và Ngọc Diện Hồ Ly, họ đều ở đây cả, có người ngã vật ra giữa sa mạc nằm im bất động, lại có người nửa thân bị chôn dưới cát, ngoài ra còn có mấy khối thạch nham cùng một ít thịt vụn, có lẽ cổ thần lúc ấy đã bị nổ thành trăm mảnh. Những gì đã xảy ra lúc trước giờ tựa như một chiếc đèn kéo quân chạy vùn vụt qua trước mắt, tràn ngập những hình ảnh tử vong ở Viên Sa cổ thành. Mật chú Phục Ma Điện có thể biến con người ta thành quỷ sống, còn có hoàng kim quốc với cơn ác mộng kinh hoàng, biển khí ga khủng bố, hoàn toàn không thể nghĩ nổi trên con đường sinh tử này chúng tôi sao lại có thể kiên trì đến tận bây giờ, mặc dù không moi ra được theo kiện minh khí nào, nhưng mà cuối cùng lại có thể thăng thiên thoát được ra ngoài, có thể nhặt lại được cái mạng về, lại ngăn được Ngọc Diện Hồ Ly đạt được mục đích của ả, đã là trong cái rủi vẫn có cái may, huống hồ còn tìm được Ma ni bảo thạch mà tổ tiên Shirley Dương thờ phụng. Không phải tôi và Tuyền béo tin vào lời sáo sậu của Răng Vàng, ở Quan Trung thu vào cái gì mà minh khí, không móc ra sách vàng Tây Hạ ở trong huyền cung Tần Vương, cũng sẽ không dẫn theo Ngọc Diện Hồ Ly đến, mang theo tai vạ lẫn nguy hiểm cho chúng tôi, mạng lớn không chết cũng mất mẹ một lớp da. Ăn bát cơm đổ đấu này, muốn chết yên ổn cũng khó, chúng tôi thu vào cũng nhiều rồi, không bằng lần này cao chạy xa bay luôn, sau này cũng không phải lo nghĩ nhiều đến chuyện miếng cơm manh áo. Tôi đang suy nghĩ lung tung, Shirley Dương ở đằng xa đi tới, cô ấy cúi đầu nhìn khắp nơi tựa hồ như đang muốn tìm kiếm đồ vật gì đó. Ở giữa bão cát, tôi không nhìn rõ mặt cô ấy, nhưng cô ấy đáng ra cũng phải thấy tôi ở bên này, không biết cô ấy đang tìm thứ gì? Nhưng thấy Shirley Dương tìm kiếm một hồi, từ trong cát nhặt lên Ma ni bảo thạch, đột nhiên giơ tay lên, ném viên đá đi thật xa. Lúc cô ấy giương tay đã vượt ngoài dự liệu của tôi, bão cát quá mãnh liệt, Ma ni bảo thạch rơi ở cạnh người còn có khả năng tìm nhặt lại, ném ra xa như thế thật không biết nó rơi xuống chỗ nào, vậy đừng mong nhặt về, Shirley Dương tại sao lại làm thế? Đây là thánh vật mà tổ tiên Ban Sơn Đạo Nhân thờ phụng, chúng tôi cửu tử nhất sinh, ăn không biết bao nhiêu vất vả cực nhọc, nhận biết bao kinh hãi, thật không dễ dàng gì từ trong bích hoạ Tây Hạ móc ra được Ma ni bảo thạch, cô ấy thế nào mà lại tiện tay vứt đi? Tôi từ trong miệng không nói nên lời, cố gắng cử động tứ chi đang cứng đờ, giũ bỏ cát trên người, cố gắng bò về phía Shirley Dương. Shirley Dương phát hiện thấy tôi chuyển động, quay đầu qua, đôi mắt đen như lỗ đen thăm thẳm trông về phía tôi. Tôi gần như bị doạ cho ngây người, đôi mắt của cô ấy, thế nào nhìn lại giống như của cương thi trong hoàng kim cung điện! Lời tiên đoán xa xưa đã thành sự thật, khối thịt lớn sống dở chết dở bị mắc kẹt trong biển cát cuối cùng vẫn thoát được ra ngoài, Shirley Dương hoá quỷ! Cổ thần hoàng kim quốc, không phải tuỳ ý tìm một người sống, mà là thừa dịp có thể mượn xác hoàn hồn, chọn lấy huyết thống của người càng cổ xưa, càng phù hợp để làm xác thịt cho nó. Tôi nhất thời sơ ý, không nghĩ đến một điểm này! Hơi phân tâm một chút, Shirley Dương đã quay đầu bỏ chạy, bão cát mù mịt, đảo mắt không thấy dấu vết đâu nữa!

BÌNH LUẬN