Logo
Trang chủ
Quyển 1: Cửu U Tướng Quân

Quyển 1 - Chương 19: Ma quật

Tuyền béo nói với tôi: “Cậu như này mà vẫn còn gọi là làm việc sao? Nhìn bộ dạng cậu trông như thằng mất hồn vậy, có thể tập trung chú ý hộ cái được không?”

Tôi bị Tuyền béo gọi một tiếng, tinh thần mới trở lại, lập tức nói: “Tôi sẽ gỡ bỏ tấm mặt nạ xuống, cậu hãy ở bên cạnh quan sát kĩ, một khi khuôn mặt bánh tông có biến…”

Tuyền béo đáp: “Không nói hai lời, nhét thẳng vào miệng ả một cái móng lừa đen!”

Cả hai nói xong, cùng tiến lên phía trước vài bước, nữ vương trong quan tài đã nằm trong tầm với. Nữ vương so với Tuyền béo xem ra còn cao hơn hẳn nửa cái đầu, ở dưới lại có một cỗ quan tài, càng đến gần, càng cảm thấy to lớn thần bí. Tôi thu hết can đảm, hai tay vươn ra, đầu ngón tay vừa mới chạm vào tấm mặt nạ trên mặt nữ vương, thì cảm thấy một cơn lạnh lẽo buồn nôn. Không hiểu sao, tôi có một loại giác giác, nữ vương phía dưới tấm mặt nạ này vẫn chưa có chết! Theo như suy đoán của Shirley Dương, cổ quốc bị chôn vùi dưới lưu sa này, chí ít cũng phải có vài nghìn năm hay thậm chí hơn chục nghìn năm tuổi. Hơn nữa trong hoàng kim cung điện không có lấy một chút bụi bặm, dường như người ở đây vừa mới rời đi thôi, nữ vương nằm trong quan tài hãy còn chưa chết hẳn, tuy nhiên những cột đá trong biển cát lại vừa đủ để chứng minh, đây là di tích cổ xưa đã không thấy ánh mặt trời mấy nghìn năm. Tôi cảm giác nữ vương chưa chết, là vì tấm mặt nạ này không lạnh lẽo giống như của tử thi? Hay là trong thoáng chốc khi tôi tiếp xúc với tấm mặt nạ đó, khuôn mặt phía dưới có chút chuyển động? Tôi cảm thấy trong lòng run sợ từng hồi, cố gắng tự nói với bản thân, khuôn mặt người chết phía dưới tấm mặt nạ không hề chuyển động đâu, nhất định là do tôi đã quá căng thẳng, tôi trước nay không sợ trời cũng chẳng sợ đất, giờ lại không dám gỡ bỏ mặt nạ của cái bánh tông này thì thật sự là không biết ăn nói ra sao nữa. Tim tôi như ngừng đập, gỡ bỏ tấm mặt nạ trên xác nữ vương xuống. Không chỉ mình tôi, Tuyền béo ở bên cạnh, còn có Shirley Dương và Răng Vàng, nhìn thấy khuôn mặt phía dưới mặt nạ, đều cố gắng không phát ra tiếng kêu kinh ngạc, chỉ thấy xác nữ nằm trong quách vàng này mặt ngọc thanh tú, trán rộng mũi cao, hai mắt nhắm nghiền, trước trán có một dấu đỏ. Chúng tôi trước kia khai quan đoạt bảo, xác nữ trong quan thấy qua không ít, có lúc sau khi khai quan trông thấy một xác phụ nữ trông sống động như thật, nhưng chung quy vẫn là người chết, trên mặt hiện rõ một làn tử khí. Thân xác trong quan tài dù có được bảo tồn tốt hơn nữa, vậy cũng không thể giống như người sống được, hơn nữa nữ vương trong quách, trừ việc bất động ra thì gần như so với người sống không khác gì nhau. Ngoài ra khác với dự liệu của tôi, xác nữ này không hề phải nửa người nửa quỷ, có lẽ cũng phải, trên thế gian làm sao lại có yêu nữ một nửa là người một nửa là quỷ được chứ. 

Răng Vàng ở đằng sau nói: “Thật không nghĩ tới, hoá ra là một mĩ nhân cương thi!”

Shirley Dương bỗng nói: “Các anh cẩn thận, cương thi đang cử động!”

Tôi cùng Tuyền béo trợn tròn mắt, đang nhìn cỗ cương thi trong quan tài thì bất ngờ nghe Shirley Dương nói thế, cả hai đều bị kinh sợ, lập tức lùi lại phía sau hai bước, cái xác trong quan tài vẫn đứng yên bất động. 

Tôi thầm nghĩ: “Tám phần là do chúng tôi tiếp cận quá gần cái xác, chỉ cần hít vào hay thở ra một hơi khí, những sợi tóc trên xác cũng sẽ chuyển động theo. Tuy nhiên Shirley Dương không phải là người nhát gan như Răng Vàng, cô ấy không thể nào nhìn nhầm được.”

Nghĩ đến đây, tôi và Tuyền béo không ai bảo ai cùng quay đầu lại, nhìn Shirley Dương ở đằng sau. Shirley Dương mặt ngưng trọng, kim cang ô đã nắm chặt trong tay, mục quang chăm chú nhìn vào cái xác trong quan tài, như đang đối diện với địch nhân. Tôi cùng Tuyền béo bị doạ một trận, phải nói việc bánh tông đột nhiên mở mắt, đó tuy rằng cũng là một loại tình huống đáng sợ, nhưng mà không phải là không có, có khi lúc vừa khai quan, thi xác da thịt nhanh chóng bị khô héo, bỗng nhiên nhìn qua thì tưởng là người chết cử động. Nhưng người chết khác mở mắt, không hề giống với cái vị đang đứng trước mặt chúng tôi, người chết như ngọn đèn đã tắt, có lật mí mắt lên, bạn cũng tuyệt đối nhìn không thấy trong mắt có mục quang. Còn cái xác trong quách vàng không có lòng trắng, hai mắt như hai lỗ đen, trong đại điện vàng son lộng lẫy này phát ra hai đạo kim quang. 

Tôi thấy tình hình có biến, thấp giọng nói với Tuyền béo: “Móng lừa đen!”

Tuyền béo ra tay nhanh như gió, nhét móng lừa đen vào miệng bánh tông. Không ai ngờ rằng, trên mặt cái xác nữ lại hiện ra một nụ cười quái dị! Xác nữ này đã chết mấy nghìn năm mà vẫn còn nở nụ cười được, đây không phải có loại công phu gì sao? Tuyền béo coi trời bằng vung, đếch quan tâm, giơ tay cầm móng lừa đen hướng miệng quỷ thi mà nhét vào. Cương thi đột nhiên giơ cánh tay lên, móng vuốt xoè ra, tại sao lại nói là móng vuốt? Vì mấy cái móng tay mọc dài hơn cả xích (Trans: 1 xích Trung Quốc xấp xỉ ⅓ mét.), giống như 5 cái móc câu, bất ngờ tóm lấy cổ Tuyền béo. Thân hình nữ vương vừa cao vừa mảnh khảnh, một khi móng vuốt duỗi ra tạo thành một lực áp chế cực đỉnh, hơn nữa còn là quái lực vô biên, lúc đó Tuyền béo bị tóm cho hai mắt lòi cả lòng trắng, xẻng công binh và móng lừa đen trong tay đều rơi xuống đất. Tôi thấy Tuyền béo bị đẩy vào nguy hiểm, lập tức lấy xẻng công binh ra, chém xuống cánh tay đang tóm lấy Tuyền béo, toàn thân cương thi quấn bởi áo liệm làm bằng hoàng ti, ngăn chặn được lưỡi xẻng. Một xẻng này chém xuống, tuy rằng không chặt được phân nửa nào cánh tay của cương thi, nhưng cũng giúp Tuyền béo có thể tranh thủ thở được vài hơi. Anh ta một đạp đạp lên thân cương thi, mượn lực phía sau mà vùng vẫy hòng thoát khỏi móng vuốt đang bám ở cổ, toàn thân ngã xuống đất, lăn mấy vòng ra sau. Chỉ một cú ngã này cũng đủ khiến cậu ta nửa ngày không đứng dậy nổi. Tôi thấy cái bánh tông này quá lợi hại, nhưng dù cho có là cương thi nghìn năm đi nữa, ăn phải móng lừa đen thì cũng tắt điện mà thôi. Lại thấy móng vuốt hướng về phía tôi cào một phát, tôi tức thì lách mình tránh được, nhặt móng lừa đen mà Tuyền béo đánh rơi dưới đất lên, muốn nhét lại vào miệng cương thi. Cương thi không chỉ thân hình mảnh khảnh, mà cả hai cánh tay cũng vừa dài vừa nhỏ, khiến cho rất khó tiếp cận được. Tôi xông lên phía trước, chẳng những móng lừa đen không tống được vào miệng đối phương, mà áo thuỷ hoả bất xâm của tôi ngược lại bị nó cào cho mấy vết, tôi thấy khí thế của cương thi mạnh mẽ, trực tiếp đối đầu tuyệt đối không thể giành chiến thắng, chỉ có thể toàn lực dây dưa với nó thôi. Bèn trốn tránh những cú lao đến đầy khí thế, chuyển hướng ra phía cỗ cương thi mỹ nữ này. Lúc này Răng Vàng đã sợ đến mức hai tay ôm đầu nằm bò dưới đất, ba hồn bảy vía bay đi hết, dường như đái cả ra quần. Shirley Dương đoạt lấy súng trường từ Răng Vàng, kéo chốt an toàn, ngắm chuẩn cương thi chuẩn bị bắn. Không hiểu sao cỗ cương thi mỹ nữ xuất quỷ nhập thần, thân hình loáng một cái đã đến trước mặt Shirley Dương. Móng vuốt khua lên, súng trường trong tay đã bị đánh rơi. Lại một đợt nữa, lần này móng vuốt cào đến trước mặt cô ấy. Shirley Dương thân thủ nhanh nhẹn, móng vuốt đối phương tuy rằng nhanh, cô ấy vẫn chắc chắn có thể trong tình huống nghìn cân treo sợi tóc mà tránh được. Nhưng nếu tránh sang bên cạnh, Răng Vàng ắt sẽ phải chết oan uổng, đành phải dùng kim cang ô giơ lên trước mặt ngăn chặn, móng vuốt của cỗ cương thi như những cái móc bằng vàng, cào trúng lên ô kim cang, phát ra âm thanh khiến ai nấy da gà dựng cả lên. 

Lại nói tôi lúc ý quay mình qua phía sau cương thi, nghĩ thầm: “Móng lừa đen chỉ có tác dụng khi nhét được vào miệng bánh tông. Mình từ phía sau hành động, trước đập cho nó một xẻng, nhân lúc nó quay đầu lại, tranh thủ thời cơ tống cho nó một cái móng lừa đèn vào họng!”

Quyết định chủ ý xong, tôi vung tay đập một cú như trời giáng vào đầu bánh tông. Cùng lúc đó, bộ tóc dài rối tung sau đầu cương thi đột nhiên tách sang hai bên, không ngờ rằng phía sau vẫn còn mọc ra được một khuôn mặt nữa. Khuôn mặt phía sau trông như vỏ cây khô héo lâu năm, hai mắt hõm sâu, cái miệng kì quái như lỗ đen, tôi nhìn một phát đã giật nảy người kinh sợ. Vị cương thi mĩ nữ trong quách vàng, phía trước thì thập phần xinh đẹp rạng ngời, không khác gì người sống, lại không ngờ rằng cô ta một đầu mà mọc ra hai khuôn mặt, khuôn mặt phía sau giống như cương thi bị chôn nghìn năm rồi, nhìn một phát thôi đủ doạ người ta bán sống bán chết. Thì ra yêu nữ nửa người nửa quỷ trong bức bích họa ở địa cung Tây Hạ không phải nửa mặt là người, nửa mặt ma mà là một đầu có hai khuôn mặt, khuôn mặt đằng trước là mỹ nữ, khuôn mặt phía sau lại là cương thi. Trong lòng tôi mặc dù cũng sợ, nhưng xẻng công binh trong tay vẫn đập xuống. Không hiểu sao toàn thân cương thi vang lên tiếng “lục khục”, thì ra chân tay của nó bẻ ngoặt hết về phía sau trong chớp mắt, móng vuốt quay ngược lại bắt lấy xẻng công binh của tôi, ném sang bên cạnh, cả người tôi bị ném bay ngang. 

Tôi nói thầm trong lòng: “Thôi quả này xong rồi, lão tử hôm nay thế là hết thật rồi! Một cái đầu này mà đập vào bậc thềm bằng vàng thì còn gì là người nữa!”

Tôi bị một quái lực kì lạ ném văng ra, mắt thấy đầu sắp đập vào bậc thềm. Theo như ước tính tốt nhất, nếu đầu đập vào thân thì may ra tôi còn được toàn thây, bằng không thì đầu vỡ não phòi. Vốn cho rằng cái mạng nhỏ này hôm nay cuối cùng cũng phải bỏ lại ở đây. Lúc này Tuyền béo vừa từ dưới đất bò dậy, vừa kịp nhìn thấy tôi bị ném bay sang bên này, vội vàng dùng toàn bộ sức lực, hướng đến thân trên của tôi đẩy mạnh, làm giảm lực văng của tôi. Tôi ngã ra đất, toàn thân trên dưới tựa hồ như rụng rời thành từng mảnh, nhưng dù sao vẫn giữ lại được cái mạng này. Tứ chi cương thi quay ra phía sau, khuôn mặt khô khốc như gốc cây già ngẩng lên, đám tóc rối tung giống như một con Bà Long lớn, quấn lấy quách vàng. Tôi cố gắng chịu đựng cơn đau đớn toàn thân, cắn răng từ dưới đất gượng đứng dậy, móng lừa đen vẫn ở trong tay tôi, nhưng lần này tôi không dám xông lên phía trước nữa. Nhằm thẳng cái miệng mở rộng sâu hun hút của cương thi, vận lực ném móng lừa đen tới. Cương thi một miệng há to, một miệng đớp lấy móng lừa đen nuốt xuống. Tôi và Shirley Dương, Tuyền béo, ba người nhìn nhau mặt mày biến sắc. Nghe nói nguồn gốc của cương thi chính là Thiên Nữ Bạt (Trans: Bạt là loại quỷ gây hạn hán ở Trung Quốc.), Thiên Nữ Bạt vốn là cung nữ kéo xe cho hoàng đế, bởi vì bị yểm lời nguyền thâm độc mà trở thành cương thi, được xem như là đứng đầu trong đại hạn, đi đến bất cứ nơi nào thì nơi ấy đất cằn khô hạn, ẩn mình nơi long khí địa mạch, nuốt mây hút mưa, vì thế mới tạo thành hạn hán. Cương thi ăn tim gan người sống, cũng vì con người là linh hồn của vạn vật, mà linh hồn của con người lại là ở tim, theo như mê tín mà nói, trên trái tim người có khiếu, kẻ ngu dốt thì nhất khiếu bất thông, khiếu càng nhiều thì càng tài trí linh hoạt, đồn rằng năm đó thừa tướng nhà Thương Trụ là Tỷ Can, thông minh tài giỏi có đến 9 cái khiếu.  Cương thi chôn dưới đất hàng nghìn nằm, hút hết long khí của địa mạch thì thành Thi Bạt, ăn càng nhiều tim gan người sống thì chẳng mấy sẽ có thể cưỡi trên gió, lúc này trở thành Phi Cương. Phi Cương trong mắt có mục quang, đi lại như gió, có thể hô phong hoán vũ, thậm chí là nói cả tiếng người, có thể xuất hiện vào cả ban ngày. Theo như cách nói của người xưa, thì là đã biến thành quỷ. Bánh tông trong cổ mộ, đáng sợ nhất cũng không hơn loại này. Thi Quỷ lợi hại đi chăng nữa, nhét cho một móng lừa đen, đạo hạnh tu hành một vạn năm tiêu tan, nuốt xuống móng lừa đen, thì hồn tiêu phách tán, hoá thành máu đen. Không ngờ rằng cương thi mỹ nữ trong quách vàng, một trước một sau mọc ra tới hai khuôn mặt, hơn nữa sau khi nuốt móng lừa đen, lại điềm nhiên như không. Có lẽ không phải do móng lừa đen vô tác dụng, mà là nữ tử trong quách vàng này, còn khủng bố hơn cả Thi Quỷ.  

Tôi nghĩ: “Hảo hán không chấp nhặt cái thiệt trước mắt, đánh qua đánh lại không được thì rút lui. Liều mạng đóng điện môn, cương thi cũng chưa chắc đã đuổi theo được.”

Nhưng cương thi mỹ nhân hành động rất nhanh, không đợi chúng tôi chạy ra khỏi hoàng kim cung điện, đã bị nó đuổi kịp, chung quy là vẫn không thoát được vuốt quỷ. Ba người chúng tôi chỉ có thể liều mạng chạy vòng quanh khắp cung điện mấy lượt. Nhưng khoảng cách giữa ba người chúng tôi càng ngày càng bị giãn ra, khoảng cách này rất khó để có thể phối hợp trợ giúp lẫn nhau, tình hình càng trở nên khó khăn hơn, trong một khoảng thời gian ngắn mà liên tục phát sinh những tình huống nguy hiểm. Cương thi truy đuổi Shirley Dương chạy vào góc chết trong của cung điện, Shirley Dương muốn dùng ô kim cang để chống đỡ, lập tức bị móng vuốt cương thi bổ xuống, chiếc ô bay tuột khỏi tay. Phía sau cô ấy là bức tường, không còn đường lui nữa. Tôi và Tuyền béo ở cách quá xa, bất lực không làm được gì, muốn liều mạng cứu cô ấy nhưng cũng đành phải bó tay. Chính lúc giây phút nguy cấp, chỉ thấy Shirley Dương bật dậy, động tác nhanh như gió, đôi giày dưới chân thuận lợi đạp lên bức tường, cấp tốc bay ra xa chừng mấy chục bước, từ góc chết thoát được ra trong đường tơ kẽ tóc. Nhưng cương thi tiếp tục cào thẳng lên tường, giống như một con đại mãng xà, đuổi theo phía sau Shirley Dương quyết không buông. Shirley Dương quăng phi hổ trảo ra, móc vào thần thụ hoàng kim, tung người lên không, từ bức tường nhảy vọt lên rồi hạ mình trên cây, lúc này mới thoát được cương thi truy đuổi.

 Tôi thốt lên: “Quá nguy hiểm!”

Cũng không thể không bái phục thân thủ của Shirley Dương, đổi lại là tôi hay Tuyền béo, có thêm mấy cái mạng nữa cũng không đủ. Trái tim thấp thỏm còn chưa kịp bình tĩnh lại, cương thi đã trèo lên thần thụ rồi. Shirley Dương bị đẩy vào đường cùng, đành phải nhảy từ trên cây xuống, nhưng cỗ cương thi kia vẫn như hình với bóng, tiếp tục bám theo không ngừng. Cô ấy liên tiếp bị đẩy vào chỗ chết phải chạy thoát thân, lúc này đã không còn chút sức lực nào để tiếp tục nữa rồi. Cương thi tứ chi vặn ngược lại, mang theo một trận âm phong, bò về phía Shirley Dương. Tôi cùng Tuyền béo tay nắm chặt xẻng công binh, từ hai bên lao về phía Shirley Dương, mắt thấy bất lực vô cùng. Chính lúc ấy, Ngọc Diện Hồ Ly nằm bên cạnh đột nhiên bật dậy, cô ta bị mất không ít máu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, rút lấy dao đuôi cá cắm trong balo của Răng Vàng, nhằm hướng khuôn mặt mỹ nhân phía sau của cương thi chém xuống một nhát. Cương thi chỉ chú ý đến việc đuổi theo Shirley Dương, khuôn mặt người phía sau nhìn thấy Ngọc Diện Hồ Ly vung đao chém xuống, phát ra tiếng kêu the thé, làm chấn động cả 4 bức tường, trong mắt chỉ thấy cả toà hoàng kim cung điện bên trong vốn đang sáng rực rỡ đều trở nên tối tăm, nó muốn dùng móng vuốt đưa lên đánh chặn, nhưng cũng không kịp nữa rồi. Khuôn mặt thiếu nữ xinh đẹp rạng rỡ bị dao đuôi cá sắc bén chém xuống từ giữa mặt, tách làm hai nửa, không hề thấy có máu tươi chảy ra. Từ trong tiếng thét thê lương không gì sánh bằng, bốc ra một làn huyết sương. Tôi và Shirley Dương, Tuyền béo, Răng Vàng, 4 người thấy tình huống như vậy, không khỏi không lấy làm kinh ngạc. Chỉ thấy trên đầu cương thi mỹ nhân bốc ra làn sương máu càng lúc càng nhiều, khuôn mặt khô già như gốc cây thì nhanh chóng tan biến, chỉ còn lại một người phụ nữ toàn thân quấn áo liệm làm bằng hoàng ti. Đầu bị chém làm hai, móng tay cào trên đất mấy cái, rồi cũng nằm im bất động. Cả cung điện bao trùm bởi mùi hôi thối xú uế của cái xác, làn sương máu từ từ chui vào trong miệng Ngọc Diện Hồ Ly, khuôn mặt cô ta đang phờ phạc nhợt nhạt, trong chớp mắt đã hồi phục sắc máu, hai mắt lập tức biến thành giống như của nữ thi trong quách vàng, tựa hai lỗ đen hoăm hoắm, không còn có tinh quang của người sống nữa, chỉ là nhờ vào sự rực rỡ của kim điện mà phát xuất ra thần quang. Không biết là có phải do ảo giác hay không, tôi trông thấy móng tay cô ta dường như cũng mọc dài ra, đồng thời khuôn mặt cô ta cũng hiện ra nụ cười mỉm đầy quái dị, giống hệt cương thi mỹ nữ ở trong quách vàng như khuôn như đúc. Tôi trước giờ chưa từng thấy qua chuyện gì kì quái như vậy, dường như nữ thi trong quách vàng đã bị ác linh nhiếp hồn,  cho nên mới mọc ra một khuôn mặt khác già cỗi như gốc cây khô. Mà Ngọc Diện Hồ Ly một dao chém xuống khuôn mặt mỹ mạo của nữ thi, đã khiến ác linh biến thành huyết sương, lại tiếp tục ám lên người Ngọc Diện Hồ Ly. Theo những lời mê tín dân gian truyền lại, ác quỷ có khả năng hóa thành huyết sương được gọi là Huyết Ma. Ngọc Diện Hồ Ly cố đoạt được Ma ni bảo thạch, chạy từ Mật chú Phục Ma Điện tới đây, nói là muốn tìm kiếm một thứ gọi là “bảo tàng”, phải chăng chính là vì muốn biến thành “Huyết Ma”? Huyết Ma mới đích thị là “bảo tàng” trong miệng cô ta? Răng Vàng vừa từ dưới đất ngồi dậy, đúng lúc nhìn thấy Ngọc Diện Hồ Ly nở nụ cười quái dị, kêu “á” một tiếng, liền vội vàng bò chui bò lủi trốn sau lưng Tuyền béo. Tôi và Shirley Dương cùng Tuyền béo, ba người chúng tôi không ai bảo ai cùng chung suy nghĩ, quyết không để Ngọc Diện Hồ Ly chạy được ra khỏi cung điện này! Đúng lúc đang định quăng xẻng công binh tới, chỉ thấy cô ta loáng một cái, giống như một làn khói đen, thoáng chốc đã không thấy dấu tích, bỏ lại mấy người chúng tôi đứng ngơ ngác ngẩn ngơ đứng nhìn nhau, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, không ai biết nên nói cái gì mới tốt lúc này.

Mất một lúc lâu, Răng Vàng mới mở miệng nói: “Ba vị! Cho phép Răng Vàng tôi nhiều lời mấy câu, có phải chúng ta đã gây ra…. đại họa tày trời không?”

Tuyền béo hỏi: “Giờ có đuổi tiếp hay không?”

Tôi đáp: “Quá nhanh không thể đuổi kịp, nói không chừng đã chạy được ra ngoài cả ngàn dặm rồi.”

Răng Vàng nói: “Vậy chúng ta cũng đành chịu thôi. Tôi thấy không bằng tranh thủ móc lấy vài món kim khí đáng tiền, rồi tìm lấy đường thoát ra ngoài, đây mới là nhiệm vụ cấp bách lúc này!”

Shirley Dương hỏi tôi: “Anh nói cái gì đã chạy được ngàn dặm rồi?”

Tôi đáp: “Chính là nói Ngọc Diện Hồ Ly, em không thấy cô ta trở thành Huyết Ma sao?”

Shirley Dương nói: “Trên thế gian làm sao mà có Huyết Ma cơ chứ?”

“Em không tận mắt trông thấy Ngọc Diện Hồ Ly cô ta bị ác quỷ ám lên người, đây chính là thứ mà ngay cả móng lừa đen cũng không đối phó được!”

Shirley Dương vẫn là cảm thấy rất khó để tin được, cô ấy quay mặt qua nhìn nữ thi quấn trong áo liệm hoàng ti. 

Tuyền béo nói với tôi: “Cậu hãy còn trẻ người non dạ, bị Ngọc Diện Hồ Ly mê hoặc rồi phải không? Nếu sớm để tôi, một xẻng gọt phăng đầu con hồ ly tinh ấy, cũng tránh được bao việc phiền phức sau này. Bạn tốt à, cậu thương hoa tiếc ngọc không nỡ hạ thủ, lại còn để tôi mang tiếng oan thay cậu. Bây giờ thì sáng mắt rồi chứ, thả Huyết Ma từ trong cổ mộ ra, cậu gây ra tai vạ to rồi!”

Cậu ta một câu, hai câu rồi lại ba câu, khiến tôi á khẩu không nói gì được. Nhưng tôi cũng cảm thấy oan uổng, cậu ta nói tôi bị Ngọc Diện Hồ Ly mê hoặc, việc này là tuyệt đối không có. Tôi đã từng dùng xẻng dứt khoát bổ đôi đầu cô ta, chỉ là bất quá Tuyền béo không có thấy cảnh ấy. Huống hồ sau khi chạy từ Mật chú Phục Ma Điện tới đây, muốn thủ tiêu cô ta cũng không kịp nữa, ai ngờ rằng thứ bảo tàng mà cô ta tìm kiếm lại là huyết sương. Không phải là chúng tôi vô năng, mà là đối đầu với kẻ quá xảo quyệt. Gia Cát Lượng có sống dậy thì cũng chỉ đánh được quả rắm rồi cũng phải chui lại vào quan tài.

Răng Vàng nói: “Tuyền gia, ngài trước tiên hay nguôi giận. Còn Hồ gia, ngài cũng không cần phải tự trách mình. Trời cao có sụp xuống, tự sẽ có người gánh lấy, ba anh em chúng ta lăn lộn ở ngoài không phải để kiếm miếng ăn qua ngày sao? Theo như Răng Vàng tôi thấy , thập tử nhất sinh tiến vào hoàng kim cung điện này, không mang được thứ gì ra ngoài, chết rồi cũng không còn mặt mũi mà đi gặp các vị liệt tổ liệt tông!” 

Cậu ta vừa nói xong, liền đi đến ôm lấy một con hoàng kim thần điểu, nhét vào trong balo của mình. Dù cho nó tương đương một con đại bàng, trọng lượng vô cùng nặng, cậu ta vẫn nghiến răng trợn mặt cố gắng lấy cho bằng được. 

Tuyền béo nói: “Cậu một thân một mình ra ngoài còn chưa chắc được, lại còn muốn mang theo con thần điểu này, có sợ bị nó đè chết tươi luôn không?”

Răng Vàng nói: “Tôi mang được ra ngoài rồi ba anh em ta chia đều, vàng càng nặng thì chia càng được nhiều, có mệt đến chết tôi cũng không sợ!”

Tôi bắt Răng Vàng vứt bỏ thần điểu cậu ta đang ôm khư khư trong lòng, giữ được mạng sống vẫn là điều quan trọng nhất. Có hay không lối thoát thì vẫn phải tìm cách thoát ra, tuyệt đối không thể chết một cách không minh bạch ở cái nơi này. 

Tuyền béo nói: “Làm sao mà thoát ra ngoài được đây? Thông đạo lúc này không thể mở ra được nữa, ngoài ra bên ngoài lại là biển lưu sa vô biên vô tận. Chúng ta không có nước cũng không có lương khô, ra ngoài rồi đi bộ cũng sẽ chết, chẳng bằng chết quách luôn trong này, trước khi chết còn có thể hưởng thụ cái cảm giác bị vàng sáng lóa làm cho mù mắt là như thế nào.”

Shirley Dương đột nhiên nói: “Không đúng! Anh Nhất, anh đưa em viên Ma ni bảo thạch để em xem thử xem!”

Tôi lấy từ trong ngực ra viên đá, đưa cho Shirley Dương. Đang định hỏi xem cô ấy nghĩ gì, đột nhiên có một trận tà phòng thôi qua, tôi không thể không rùng mình một cái, ngoài ra sau nhìn, Ngọc Diện Hồ Ly đã đứng sau lưng tôi tự lúc nào. Tôi như chạm phải rắn độc, vội vàng quay người lùi lại về phía sau.

Xẻng công binh trong tay Tuyền béo chỉ thẳng vào người Ngọc Diện Hồ Ly: “Sao ngươi lại quay lại đây?”

Ngọc Diện Hồ Ly không nói một lời, bất thình lình năm ngón tay xoè ra, móng tay vừa đen vừa dài, muốn tóm lấy Shirley Dương ở sau lưng tôi! Tôi và Tuyền béo đương nhiên không thể để cô ta đến bên Shirley Dương được, một người một xẻng công binh nắm chặt, đập thẳng vào đỉnh đầu nó. Nhưng Ngọc Diện Hồ Ly chuyển thân mất hình, cả hai lưỡi xẻng đều đập vào hư không, liên tiếp cày vào lớp gạch vàng. Cô ta tựa làn khói đen, trong chớp mặt đã xuất hiện trước mặt Shirley Dương. Shirley Dương vội vã dùng kim cang ô, vừa đủ để chặn lại, lập tức tránh ra phía sau, nhưng bị liên tục công kích không chịu được nữa, toàn thân bay ra phía sau, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Viên Ma ni bảo thạch hãy còn ở trong tay Shirley Dương, máu của cô ấy dính lên viên đá, lập tức phát ra một đạo bạch quang. Khi trước Ngọc Diện Hồ Ly đã từng lấy máu của cô ta bôi lên Ma ni bảo thạch, dùng nó phát ra ánh sánh để chiếu lên vị trí của ám đạo, mấy người chúng tôi mới có thể đi đến hoàng kim cung điện này. Án theo lời Ngọc Diện Hồ Ly đã nói, tổ tiên của cô ta là Câu Thi Quốc Chủ Quân, đồng thời cũng là chủ nhân của hồng hoang chi huyết, chỉ có hồng hoang chi huyết, mới có thể dùng Ma ni bảo thạch để phát xuất ra thứ ánh sáng sơ khai của vũ trụ. Nhưng máu của Shirley Dương bắn lên viên đá còn khiến nó phát sáng hơn lúc trước gấp chục lần. Tôi căn bản đối với bí mật của Ma ni bảo thạch hoàn toàn chẳng biết tí gì, mãi cho đến tận lúc này mới hiểu được, trên người Shirley Dương đang chảy trong mình dòng máu của Thánh Trát Cách Lạp Mã đời trước. Huyết mạch của sơn thần Trát Cách Lạp Mã, so với Câu Thi Quốc còn cổ xưa hơn rất nhiều, Ban Sơn Đạo nhân mới đích thực là chủ nhân thực sự của Ma ni bảo thạch! Có một lời không thể chứng thực nói rằng, trí tuệ sinh vật loài người tồn tại đã lâu trên dưới 10 vạn năm, thế giới của chúng ta cho đến ngày nay là nền văn minh thứ ba, lịch sử bất quá mới ghi chép lại được có 4 đến 5 nghìn năm, trước khi trận đại hồng thuỷ xảy ra, ít nhất vẫn có hai nền văn minh huy hoàng, tổ tiên của Ban Sơn Đạo nhân khả năng chính là hậu duệ của nền văn minh đầu tiên, Ma ni bảo thạch cũng là được truyền lại từ thời kì ấy!

BÌNH LUẬN