Logo
Trang chủ
Quyển 1: Cửu U Tướng Quân

Quyển 1 - Chương 17: Chân tướng

Tôi vừa kinh ngạc lại vừa mừng, nói với Ngọc Diện Hồ Ly: “Hoá ra bí mật của Ma ni bảo thạch chính là đây!”

Ngọc Diện Hồ Ly nói: “Em giờ mới dám tin rằng anh là thật tâm thật ý với em. Vốn ban đầu em nghĩ sau khi nói ra bí mật của Ma ni bảo thạch thì anh sẽ một xẻng mà lấy đầu em luôn!”

Tôi đáp: “Làm sao có thể thế được chứ? Tôi nào phải kẻ giả nhân giả nghĩa. Tôi đối với em là một tấm chân thành. Cũng không lạ lắm khi em không tin tôi, tôi vốn lời nói ra thì khó nghe, lại nông nổi thiếu suy nghĩ, trước giờ cũng chưa có ai đối xử tốt với tôi như này. Bất chợt gặp người con gái dịu dàng thuỳ mị như làn nước mát mùa thu như em, làm tôi thập phần chấn động, thập phần xúc động, thập phần cảm động, lại thêm thập phần không biết phải nói như nào cho tốt nữa. Suy cho cùng có thể chốt lại một lời là: dù có lên núi đao hay biển lửa, tấm thân này đều nguyện vì em mà hi sinh.”

Đôi mắt to tròn của Ngọc Diện Hồ Ly đẫm lệ nhìn tôi và nói: “Em thật sự không nhìn lầm anh rồi! Anh nhìn xem, kia là cái gì vậy?”

Tôi vừa mới quay đầu lại, Ngọc Diện Hồ Ly đột nhiên giơ hai ngón tay ra chọc vào mạn sườn tôi. Tôi vội khom lưng, hai tay che lấy mạn sườn, đồng thời quay đầu lại, một tiếng “a” còn chưa kịp kêu lên, cô ta đã giơ tay phải lên, vừa vặn hướng đến mặt tôi rồi chặt thẳng xuống mũi, chiêu này của ả thật quá là hiểm. Mũi của con người cấu tạo từ xương sụn, hạ thủ chính diện vào đỉnh mũi, sát chiêu này của Ngọc Diện Hồ Ly là muốn đoạt mệnh tôi đây mà. Phát lực từ dưới hướng lên trên, có thể khiến xương sống mũi xuyên thẳng vào não bộ!

Tôi vội tránh sang bên cạnh, thuận tiện ngẩng mặt lên, rên lên một tiếng đau đớn, lăn một vòng xuống đất, cảm giác thấy máu từ mũi đang chảy đầy miệng. Tuy rằng đã có chuẩn bị trước nhưng tôi vẫn không thể lường được Ngọc Diện Hồ Ly sẽ xuống tay tàn độc như vậy, nếu nãy tôi không nhanh chóng thoát được thì sẽ không phải là máu chảy ra từ mũi mà là dịch não! Tôi ngã lăn ra đất, đèn pin mắt sói và Ma ni bảo thạch cũng rơi ra theo. Ngọc Diện Hồ Ly lập tức cúi xuống nhặt hai thứ đó rồi vội vàng chạy đi, dường như cô ta sợ Shirley Dương và những người khác có thể chạy đến đây bất cứ lúc nào. Tôi cũng tức thì bật dậy, tắt bỏ ống đèn mang trên vai, cố không cho máu từ mũi chảy ra nữa, dò dẫm trong bóng tối đuổi theo phía sau Ngọc Diện Hồ Ly. Ngay từ đầu tôi đã không trông chờ cô ta sẽ tin vào lời tôi nói, tôi cũng không có ý định tin cô ta, tôi chỉ muốn xem cô ta sẽ làm thế nào với Ma ni bảo thạch. Chỉ thấy Ngọc Diện Hồ Ly chạy được mấy chục bước, cô ta cầm Ma ni bảo thạch, dùng các cạnh sắc nhọn của nó tự cắt vào lòng tay mình, rồi bôi máu tươi của mình lên viên đá, sau đó lấy đèn pin mắt sói chiếu thẳng lên. Chợt thấy phóng ra một luồng ánh sáng kì lạ, so với lúc trước thì sáng hơn rất nhiều, luồng sáng đó chiếu về phía trước, trong thông đạo lại có thể xuất hiện một lối rẽ mà trước giờ không hề có. Tôi rút ra chiếc xẻng công binh, lặng lẽ tiếp cận từ phía sau, thấy Ngọc Diện Hồ Ly sắp bước vào trong lối rẽ, tôi liền giơ tay lên tóm lấy đầu cô ta, lôi cô ta quay trở lại. Không nói hai lời, một xẻng bổ xuống, gọt luôn đầu của ả. Máu tươi phun phì phì dính khắp mặt tôi, thậm chí cả người tôi quần áo từ trên xuống dưới đều là máu. Nói thật,  Ngọc Diện Hồ Ly vừa nãy đã lật mặt, phản lại cách mạng, nên tôi mới ra tay tàn nhẫn như vậy, tại tôi cũng biết người này không phải là Ngọc Diện Hồ Ly thật, nếu không tôi cũng không xuống tay. Tôi cầm đầu cô ta lên rồi nhìn thử, trong lòng thở ra một hơi dài, lại đặt cái đầu xuống đất sau đó nhặt lấy Ma ni bảo thạch và đèn pin mắt sói. Chạy như bay về phía trước, tôi đột nhiên cảm thấy hai bên tường đá của thông đạo hình như hẹp lại. Thông đạo rộng chừng 40, 50m, đèn pin mắt sói trong tay tôi lại chỉ có thể chiếu sáng được 20, 30m, tôi nếu đi sát theo bức tường phía bên phải, theo lí mà nói thì ánh sáng sáng của đèn pin mắt sói không thể chiếu được tới bức tường bên trái, tôi cũng sẽ không phát hiện ra thông đạo đang chuyển động. Tôi khi chạy, chùm sáng từ đèn pin mắt sói loáng nhoáng lên, tôi phát hiện ra đèn pin mắt sói lại có thể chiếu sáng bức tường bên tay trái, không thể chiếu xa được hơn nữa, đủ để thấy thông đạo đang bất thình lình thu hẹp lại.

Tôi kêu lên một cách bất lực: “Hỏng rồi! Ngọc Diện Hồ Ly dùng Ma ni bảo thạch để mở ra ám đạo, khiến cho thông đạo vốn đang rộng 40, 50m lập tức thu hẹp lại, nếu không chạy trốn thật nhanh, có thể sẽ bị kẹp chết trong này. Không còn nhiều thời gian cho mình nữa, xúc xắc đã rơi xuống đất, tất cả các khả năng đã biến thành một khả năng duy nhất. Hơn nữa mình không hề biết những người phía trước dù cho bình an vô sự….”

Nghĩ đến đây, tôi không dám chạy về phía trước nữa, cũng không dám dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn thử, phía trước lại xuất hiện mấy dáng người. Trái tim tôi vội đập mạnh, nhìn những người kia thấy có Tuyền béo, Răng Vàng, Ngọc Diện Hồ Ly…. nhưng không có Shirley Dương!

Tại địa điểm “số năm” này, Răng Vàng đâm vỡ cả đầu vào tường đá, ngã xuống đất sống dở chết dở, Tuyền béo trong tay cầm súng trường, lăm le theo dõi Ngọc Diện Hồ Ly. Cô ta nép mặt quay vào tường, không thèm để ý Tuyền béo. Nhưng mà tại sao ở đây lại không có Shirley Dương? Tôi tựa hồ sắp phát điên đến nơi, hai tay cầm Ma ni bảo thạch và đèn pin mắt soi đều đổ môi lạnh, không ngừng run lên. Ba người kia đều bị sắc mặt và một thân dính đầy máu của tôi doạ cho nhảy cả lên. 

Tuyền béo nói: “Lão Hồ, cậu đi làm cái gì thế? Sao người cậu toàn là máu vậy?”

Tôi chiếu đèn pin mắt sói vào bức tường đá đối diện, nó giờ cách chúng tôi không quá 6, 7m, tôi cũng chẳng còn thời gian và sức lực để có thể chạy đến địa điểm tiếp theo được nữa.

Tôi hét lên, từ cổ họng phát ra một thứ âm thanh mà ngay cả tôi cũng thấy đáng sợ: “Shirley Dương đang ở đâu?”

Tuyền béo đáp: “Cô ấy thấy cậu chạy đi cả nửa ngày không quay lại nên đã chạy về phía trước để tìm cậu rồi. Cậu không gặp sao?”

Vừa nghe cậu ta nói, hai chân tôi đều như nhũn ra, vịn vào tường vẫn không đứng vững được, đành phải ngồi xuống. Lúc trước tôi bị một roi của Ca Nô quất vào mông, để lại một vết rách lớn, lúc nãy vội chạy không để ý, giờ vết thương hẵng còn rỉ máu. Lần này vừa ngồi xuống, vết rách lại há miệng, nhưng tôi lại không hề thấy đau, cả người tôi giờ cảm giác trống rỗng vô cùng. Năm đó ở tiền tuyến Lão Sơn, tôi đã chứng kiến rất nhiều đồng đội ngã xuống, qua một khoảng thời gian dài, tôi vẫn mơ về những ngày tháng trên hoả tuyến mịt mù súng đạn ấy. Những người năm xưa trước khi ngã xuống, họ vẫn luôn sát cánh bên tôi, có người vừa mới nói với tôi vài câu, lại có người vừa quay sang toét miệng ra cười một cái. Tôi biết tất cả những thứ đó chỉ là mơ, trong những giấc mơ ấy tôi thấy họ vẫn còn sống. Sau khi tỉnh cơn mê thức dậy, tôi mới nhớ ra những đồng đội ấy đều đã hi sinh rồi, vĩnh viễn không trở lại được nữa. Tôi chợt thấy như có một con dao cứa vào trái tim mình, loại cảm giác mà nó mang lại tuy rằng vô cùng đau đớn nhưng ít ra tôi vẫn thấy mình còn sống, còn khi nghĩ đến sẽ không được gặp lại Shirley Dương nữa, tôi biết rằng mình từ giờ là một kẻ đã chết!

Tuyền béo nói: “Sao mặt cậu toàn máu là máu thế? Cậu nói chúng ta đã ăn phải cái gì mà Mê Hồn Dược ý nhỉ? Thế nào mà lại đều đâm đầu vào tường đá? Không biết rằng trứng thì không chọi nổi đá sao?”

Tuyền béo vừa nói xong, ở bức tường đối diện cách 2m, Răng Vàng đang nằm bẹp dí dưới đất bỗng nhảy lên như quỷ nhập tràng, hét lớn: “Hồ gia, Tuyền gia, thông đạo có biến kìa!”

Ngọc Diện Hồ Ly cũng bị làm cho giật mình, liền đứng dậy. Ngay lúc này, đột nhiên vang lên mấy tiếng bước chân, thì ra là Shirley Dương đang chạy qua đây. Cô ấy thấy tôi một thân toàn máu, cũng bị dọa một phen. Tôi thấy cô ấy vẫn còn sống, đột nhiên trong lòng lại hừng hực lửa nóng. Tình huống đang rất cấp bách, không có thời gian để nhiều lời. Tôi đưa tay lên lau những vết máu trên mặt rồi xoa lên Ma ni bảo thạch, chiếu đèn pin vào lại viên đá thì không thấy có bất cứ hiện tượng gì xảy ra nữa, viên bảo thạch được bao phủ bởi máu tươi, nhưng bích họa lại không xuất hiện, tôi hoàn toàn thất vọng. Tự hỏi: “Phải chăng do máu của mình không phù hợp?” 

Thời gian không còn nhiều để nghĩ thêm nữa, tôi liền kéo Ngọc Diện Hồ Ly đang ở bên cạnh ra.

Ngọc Diện Hồ Ly kêu lên: “Họ Hồ kia, anh muốn làm cái gì hả?”

Tôi không quan tâm cô ta nói gì, dùng Ma ni bảo thạch cắt vào tay cô ta, lại chiếu đèn pin lên, ánh sáng chiếu về phía trước, trên bức tường tối đen như mực, lại hiện ra những bức họa bích phát quang khi trước. Mấy người còn lại đều kêu lên “A” một tiếng, ngay cả Ngọc Diện Hồ Ly cũng ngạc nhiên. Cô ta hoàn toàn không hiểu tại sao tôi lại biết được bí mật của Ma ni bảo thạch. Tôi lại chiếu ánh sáng từ viên đá ra 4 phía xung quanh, tìm thấy một lối rẽ, liền gọi : “Đừng nhìn nữa, mau chạy vào trong nhanh lên!”

Mấy người Shirley Dương cũng thấy tình huống vô cùng nguy cấp, không chạy thì chỉ còn nước bị thông đạo này kẹp ra bã, vội nhặt lấy balo nhanh chóng chạy vào lối rẽ.

Trong lối rẽ đó là một con dốc thẳng tắp, kéo dài hướng xuống dưới, không biết sẽ dẫn đến đâu, nhưng mà mọi người đều đã thoát khỏi được thông đạo không điểm cuối kia rồi, ngoái đầu nhìn lại, con đường đã bị bức tường chặn mất. 

Răng Vàng nói: “Hồ gia à, thứ đồ chơi này quả thật là một bảo bối đó! Dù chúng ta không lấy thêm được gì nữa, thì chỉ cần mang được viên Ma ni bảo thạch này ra cũng sẽ không lỗ vốn, lại còn lời to! Cái này không biết giá trị biết chừng nào!”

Shirley Dương giúp tôi cầm máu và lau sạch máu trên mặt, cô ấy cũng hỏi tôi: “Sao anh toàn thân đều là máu thế này?”

Tôi không thể kiềm chế được nữa, vươn hai tay ra ôm chặt cô ấy vào lòng.

 Shirley Dương giãy giụa cố thoát ra, nói: “Sao anh lại thô lỗ như Tuyền béo thế, ở đây còn nhiều người nữa mà.”

Tôi lúc ấy hoàn toàn không để tâm đến những người còn lại, nhớ lại “Shirley Dương số 4” có nói với tôi một câu hết sức quan trọng: “Thượng Đế tung xúc xắc, chính Người quyết định kết quả!”

Chúng tôi đi bộ trong con dốc khá lâu, ở cuối con đường là một bức tường, phía dưới đặt ngay ngắn một chiếc quách đá, xung quanh hoàn toàn không có đồ vật gì, phần nắp quách đá lộ ra nhô cao. Tôi không biết đây có phải là quách đá hay không, nhưng mà ngày xưa tôi đã vào cổ mộ nhiều lần, cũng thấy nắp quan tài bằng đá, nói chung là đều như này. Chỉ bất quá trên quách đá này không có chạm khắc bất cứ phù điêu hay họa tiết hoa văn nào cả, ngay cả bụi bám cũng không có. 

Tôi nghĩ thầm: “Bảo tàng mà Ngọc Diện Hồ Ly nói đến, 10 phần thì 8, 9 phần trong này.” 

Mặc dù tôi rất muốn nhìn xem rốt cục bên trong có đồ vật gì, nhưng đã đi đến được bước này, tôi không thể không cẩn thận mọi thứ. Bởi vì tôi hoàn toàn không tưởng tượng ra bảo tàng bên trong quách đá này có thể phát sinh ra thứ gì. Tôi nhìn Ngọc Diện Hồ Ly bên cạnh, cô ta đã tự mình băng bó vết thương ở tay, sắc mặt nửa trắng nửa xanh, không biết đang nghĩ cái gì. Tuyền béo bước đến trước quách đá, hai tay gắng sức, hình như đang cố đẩy cái nắp quách đá ra. 

Tuyền béo nói: “Chúng ta không có nến rồi đồng chí Nhất ạ. Có mở cái quách này ra nữa không?”

Tôi nói: “Không có nến cũng không sao cả, hãy để Ngọc Diện Hồ Ly ra mở, chúng ta đứng sau nhìn xem, bên trong rốt cuộc là có đồ vật gì.”

Tuyền béo nói: “Trong cái quách đá rách đó thì còn có thể có cái gì chứ, cùng lắm thì có nhiều thêm mấy cái bánh tông. Cậu nhìn xem bên trên đến một cái họa tiết chó chết còn chả có, càng nhìn càng thấy xấu hổ thay cho thằng cha nằm trong này, lấy đâu ra đồ vật tốt cho cậu đây?”

Shirley Dương nói với tôi: “Chưa chắc là quách đá, mở ra xem thử, sợ rằng hung nhiều hơn cát.”

Tôi nói: “Chúng ta đều đã đeo bùa Mô kim, đều là Mô kim Hiệu Úy, chui hầm đất khai quan phát tài, đó chính là hành động vì nước vì dân, có gì mà phải sợ? Lại nói ở đây không còn đường thoát nữa, không khai quan để xem thử cho rõ, còn làm thế nào nữa?”

Shirley Dương nói: “Cổ quốc không được ghi lại trong sử sách này, chôn dưới tầng tầng cát lún, lại nằm sâu trong lòng đất, nói không chừng đã có từ hơn vạn năm rồi. Người Tây Hạ lại dựng nên một Mật chú Phục Ma Điện, chặn mọi đường tiến vào, rõ ràng là trong đó có điều gì đó rất cổ quái, có thể bí mật này không nên để người đời tìm ra.”

Răng Vàng cũng đi đến bên cạnh rồi nói: “Dương Đại tiểu thư, kẻ hèn này xin có một ngu kiến, không biết nên nói như nào.”

Shirley Dương: “Anh muốn nói gì thì cứ nói ra đi, đừng ngại.”

“Dương Đại tiểu thư vừa nói đến một cổ quốc bị chôn vùi hàng vạn năm, đồ vật trong đó không nên xuất thế, nói cách khác, nó không nên để người khác nhìn thấy. Vậy có hai điều để nói, cái gì người nên nhìn, cái gì không nên để người nhìn? Không nên nhìn chính là những thôn phu ngu phụ (Trans: Ý nói những người không có kiến thức, văn hóa hạn hẹp.), đều là một lũ tham của vong ơn bội nghĩa. Còn chúng ta đều là người như nào chứ? Ba người các vị đều là những Mô kim Hiệu úy đương thế, đại danh đỉnh đỉnh. Cũng đừng nhìn Răng Vàng tôi chỉ ở Phan Gia Viên khua môi múa mép kiếm ăn, nhưng mà cũng là Loan Phượng bay cao bay xa, kết bạn với những người đức cao vọng trọng. Tôi thấy đi theo ba người các vị, không dám nói là lưu danh muôn đời, nhưng ít ra cũng phải là tiếng xấu ngàn năm….”

Cậu ta cảm thấy câu cuối mình nói có gì đó sai sai, đang định nói lại, tôi không muốn nghe anh ta tiếp tục hồ ngôn loạn ngữ nữa, quay sang nói với Ngọc Diện Hồ Ly: “Cô ra mở bảo tàng đi, cho chúng tôi mở mang hiểu biết cái nào.”

Ngọc Diện Hồ Ly trong mắt oán hận: “Anh đều đã biết tất cả rồi, còn cần tôi làm gì?”

Tôi đáp: “Tôi vẫn không biết bảo tàng đó là gì, lại sợ có đồ vật nguy hiểm gì đó, vẫn nên là mời cô đi trước.”

Cô ta nói: “Ra là anh cũng có chút hiểu biết, bảo tàng này không phải là đồ vật như mấy người nghĩ đâu, bên trong quách đá cũng không có cổ thi nào cả, mấy người mở bảo tàng ra, cũng không có tí giá trị nào.”

“Cái gì mà nói không có giá trị đối với chúng tôi chứ? Chúng tôi so ra cũng không thấp hơn cô một cái đầu, còn cho rằng địa vị cô cao hơn sao?”

Ngọc Diện Hồ Ly quan sát 4 người chúng tôi với ánh mắt khinh bỉ, lạnh lùng nói: “Tổ tiên của tôi chính là Câu Thi Quân Chủ, dòng máu chảy trong người chính là hồng hoang bảo huyết, mấy người có thể so sánh với tôi sao?”

Tôi không đồng ý với những gì cô ta vừa nói: “Tổ tiên cô là Câu Thi Quốc Quân Chủ, đó là chuyện của ngàn năm trước? Còn bây giờ là thời đại nào rồi, cô cùng lắm là,....”

Răng Vàng nói: “Cùng lắm chỉ là một dân nữ to mồm mà thôi.”

Ngọc Diện Hồ Ly: “Câu Thi Quốc đã không còn, nhưng hồng hoang bảo huyết vẫn được truyền từ đời này qua đời nọ, ánh sáng của Ma ni bảo thạch chính là ánh sáng của vũ trụ, chính là đạo ánh sáng đầu tiên từ thời vũ trụ sơ khai còn hỗn độn. Chỉ có hồng hoang bảo huyết của con cháu Câu Thi Quốc mới có thể giải phóng được thứ ánh sáng vũ trụ của Ma ni bảo thạch, bởi vì tôi mới là chủ nhân chân chính của bảo tàng.”

Chúng tôi đều đã tận mắt trông thấy Ngọc Diện Hồ Ly dùng máu của mình khiến cho Ma ni bảo thạch phát quang, chiếu vào tường mới làm hiện ra con đường này,  thành  ra lời của cô ta thật sự là không thể nào mà phản bác lại được. 

Tuyền béo vẫn cố già mồm, cả vú lấp miệng em: “Cái cổ quốc bị chôn vùi dưới lưu sa có thể đã tồn tại từ trước cả cái Câu Thi Quốc chó má của cô. Cô dựa vào đâu mà dám nói cô mới là chủ của bảo tàng này?”

Răng Vàng cũng chõ mõm vào: “Tuyền gia đây nói rất chuẩn, cứ chiếu theo nguyên tắc mà làm, một bát nước công bằng, chia ra làm 2 nửa, ai cũng được ban ơn mưa móc cả heheee.”

Tuyền béo gân cổ lên: “Cái gì mà chia nửa? Một người mà chiếm tận một nửa à?”

Răng Vàng gật gù nói: “Cũng đúng.”

“Ở đây có tất cả 5 người, nếu tôi tính không sai thì mỗi người chiếm 2 thành, đúng không nào?”

Răng Vàng nói: “Tuyền gia, ngài tính thì chỉ có chuẩn, tôi giơ đầu ngón tay đếm cả nửa ngày chắc cũng không tính ra mất. Đúng! 5 người, mỗi người 2 thành!”

Tuyền béo: “Ai dám nói bẻ nửa cái răng thì không dạy được, ông đây một xẻng hạ xuống, chém chết không cần nghĩ nhiều!”

Ngọc Diện Hồ Ly bị khí thế của hai người này làm cho chỉ biết nghiến răng,  gặp phải hai tên mặt dày không biết nói lí, cũng không thèm đáp trả câu nào, đành bất lực quay sang nói với tôi: “Họ Hồ kia, mấy người các anh đừng có ức hiếp người quá đáng! Tôi nói lại một lần cuối cho anh biết, bảo tàng này không phải là đồ vật mà mấy người nghĩ có thể mang ra đổi thành tiền đâu!”

Lúc này, Shirley Dương mới nói với Ngọc Diện Hồ Ly: “Bảo tàng cuối cùng thì nó là thứ đồ vật gì?”

Ngọc Diện Hồ Ly ngoảnh mặt sang một bên, hai người này từ đầu đến cuối không nói với nhau một câu nào, lúc hai người đối mặt tôi dường như ngửi thấy mùi giấm chua lâu năm phảng phất, tôi vốn cho rằng Ngọc Diện Hồ Ly sẽ không thèm trả lời, lại không nghĩ rằng cô ta suy nghĩ một lúc rồi nói với Shirley Dương: “Tôi không nói cho các người chân tướng của bảo tàng, là không muốn mấy người bỏ mạng ở đây, nhưng nếu đã muốn tìm đến cái chết thì có ngăn cản cũng vô dụng!”

Shirley Dương nói: “Sinh tử đã có số, đâu phải do con người quyết định.”

Tôi nghe lời này có mấy phần ganh đua kèn cựa nhau trong đó, Shirley Dương trước giờ chưa bao giờ nói chuyện kiểu vậy. Hai người này mà còn nói nữa sợ rằng sẽ lao vào đánh nhau đến nơi, vẫn nên là mau mau mở cái quách đá này, tìm đường sống mà chạy thoát ra ngoài. Ngay lập tức tôi để Ngọc Diện Hồ Ly đi đến đẩy nắp quách, lại đánh tay ra hiệu cho Tuyền béo bảo cậu ta cầm súng trường đứng sau canh chừng Ngọc Diện Hồ Ly, nếu cô ta dám dở trò gì, lập tức thủ tiêu luôn. Ngọc Diện Hồ Ly không còn cách nào khác, đành phải đi lên phía trước đẩy mạnh nắp quách, chúng tôi bấc giát lùi về phía sau mấy bước. Ánh sáng của đèn pin mắt sói hoà vào trong bóng tối om om, đều chiếu vào Ngọc Diện Hồ Ly và quách đá. Chỉ thấy cô ta từ từ đẩy quách đá, nắp quách được đẩy về phía sau. Tôi không thể kiên nhẫn được đành nhón chân, vươn cổ ra nhìn thử vào trong quách đá. Kì quái là tầng đá phiến ở phía trên, không phải là một cái thạch hàm hình dáng cự quách, mà chỉ có 3 cái lỗ đá cỡ bằng bàn tay, tôi nghĩ trong lòng: “3 cái lỗ đá thì có thể có cái gì chứ? Bảo tàng có ở bên trong không?” Lúc này bỗng nhiên trong quách đá phát ra một hồi tiếng vang dị thường, Tuyền béo chửi lên một tiếng: “Mẹ tiên sư con hồ ly tinh, lại dám giở trò với ông đây!” Đồng thời giơ súng lên nhằm vào Ngọc Diện Hồ Ly, muốn một phát bắn bỏ cô ta. 

Tôi nói với Tuyền béo: “Đợi chút đã….” Lời con chưa nói xong, từ 3 lỗ đá lớn phun ra từng đợt từng đợt cát nhiều vô cùng, tựa như một đài phun nước, vô cùng vô tận, không ngừng nghỉ. Chỉ nháy mắt, dưới chân chúng tôi khắp nơi đều là lưu sa (Trans: Cát chảy.), trong mộ cổ thường có đặt cơ quan lưu sa, rất khó để đối phó, chỉ cần chậm chân không để ý là sẽ bị lưu sa chôn sống. Lưu sa phun ra từ lỗ đá, dưới ánh sáng của đèn pin, phát ra ánh sáng vàng kim. 

Răng Vàng cầm lên ít cát, đưa lên nhìn thử,  giọng hắn bỗng nhiên run rẩy: “Hai vị lão gia của tôi ơi, chúng ta thật sự phát tài rồi, đây là kim sa!

BÌNH LUẬN