Logo
Trang chủ
Quyển 1: Cửu U Tướng Quân

Quyển 1 - Chương 16: Kho báu

Tôi không dám đối mặt với sự thật này, chỉ có những người ở địa điểm số 1 mới thực sự là Shirley Dương, Tuyền béo và Răng Vàng. Tôi vội đứng dậy, nghiến răng chịu đau và lau những vết máu trên mặt, tiếp tục cắm đầu chạy tiếp về phía trước. Bức tường đá ở bên tay phải, lúc ấy trong đầu tôi đếm mình đã đi được hai trăm bước. Tốc độ chạy lúc này còn nhanh hơn tốc độ đi bộ lúc trước, bất kể tôi có đi xa thế nào thì với tốc độ này chỉ hai trăm bước tôi đã vượt qua vị trí số 1 ban đầu.

Đang suy nghĩ thì tôi chợt thấy xuất hiện phía trước vài ánh đèn pin, đến gần thì thấy Shirley Dương, Tuyền béo, Răng Vàng và Ngọc Diện Hồ Ly, cả 4 người đều ở đây, hơn nữa còn không có ai bị thương. Tôi chợt thấy toàn thân lạnh toát, đây lại là một nhóm khác hoàn toàn với ba nhóm kia, nhóm "số bốn". Tôi linh cảm rằng, tôi sẽ không thể còn có thể trở về với nhóm "số một" được nữa.

Tôi mệt mỏi và tuyệt vọng, đành phải ngồi xuống nghỉ nhưng không dám mở miệng ra nói một lời nào, tôi cẩn thận nhìn 4 người trước mặt tôi.

Tuyền béo thấy tôi ngồi xuống, liền hỏi: "Phía trước có thứ ánh sáng gì vậy?"

Tôi quanh qo nửa ngày rồi mới nói: "Chỉ là mấy ánh lân tinh thôi chứ không có gì cả." Trong lòng thì lại nghĩ bốn người này đều không bị thương, sao họ lại không đi tiếp?

Tôi bèn thử thăm dò xem: "Mấy người sao lại không đi tiếp về phía trước thế?"

Tuyền béo nói: "Chính cậu nói rằng nhìn thấy phía trước có ánh sáng kì lạ, nhưng ở đây chẳng ai trong chúng tôi nhìn thấy cả, còn chưa nói xong cậu đã tự mình chạy qua đó xem còn gì."

"Có thể là tôi... chắc đã nhìn nhầm rồi..." Tôi vội nói.

"Mắt của anh bị đui rồi đó Nhất à!"

Răng Vàng cũng đến ngồi gần tôi và nói: "Lão Hồ à, sắc mặt của anh không được tốt lắm, có phải đã xảy ra tình huống gì không?"

Tôi nói: " Suốt ngày chui trong hầm đất thế này, sắc mặt tốt mới là lạ đấy. Thông đạo này quá sâu, tôi không biết bao lâu mới có thể chạy được đến đoạn cuối nữa. Chúng ta hãy dừng lại nghỉ ở đây một chút đi."

Mọi người ngồi dựa lưng vào tường nghỉ ngơi, Răng Vàng xoa xoa mắt cá chân rồi nói với tôi: "Hồ Gia à, vẫn là ngài thương tấm thân này của tôi a! Tôi thật sự là một bước cũng không đi nổi nữa rồi, chính là hận không thể cuộn tròn lại mà lăn đi."

Tôi để Tuyền béo trông chừng cẩn thận Ngọc Diện Hồ Ly rồi kéo Shirley Dương ra một chỗ khác, tôi còn một số chuyện muốn nói riêng với cô ấy.

Shirley Dương hỏi tôi: "Anh có chuyện gì muốn nói với em sao?"

Tôi hít một hơi thật sâu, thực sự tôi không biết phải bắt đầu từ đâu. Nếu như cô ấy không tin tôi, thì phải làm thế nào đây?

Tôi nghĩ một chút rồi nói với Shirley Dương: "Em phải tin những gì anh sắp nói, mặc dù những lời này nói ra tự anh nghe thì bản thân anh cũng đều không tin, nhưng ngay cả khi em không tin thì cũng hãy giúp anh phân tích thử xem rốt cuộc anh đang đối mặt với tình huống như nào."

Tiếp theo, tôi nói rằng tôi rời khỏi nhóm "số một" và đi qua đây, lần lượt kể cho cô ấy những gì xảy ra. Shirley Dương im lặng không nói gì chỉ nghe tôi kể lại quá trình tôi vừa trải qua. Sau khi nghe tôi nói xong, cô ấy vẫn chìm trong suy nghĩ, không mở miệng một hồi lâu.

Tôi lại nói: "Anh cũng không thể tin được, nếu như đó là do ma quỷ trong thông đạo này gây ra, vậy thì những người ở các địa điểm khác nhau đều không thể có cùng một tình trạng được."

Shirley Dương lúc này mới nói: "Anh đừng lo lắng, chúng ta hãy cùng suy nghĩ một cách cẩn thận xem, cái gì giống và không giống?"

Tôi nói: "Ví dụ như Răng Vàng, ở 4 địa điểm, cả 4 người đều giống như Răng Vàng thật, nhưng cảnh ngộ lại không hề giống nhau. Răng Vàng ở vị trí số 1 đầu đâm trúng vào tường đá, không chỉ mặt chảy đầy máu mà còn gãy mất mấy cái răng vàng của hắn. Ở vị trí thứ 2 thì Răng Vàng mặt vẫn đẫm máu nhưng mấy chiếc răng vẫn còn nguyên. Vị trí thứ 3 thì Răng Vàng lại không đâm phải vách tường đá, mà lại là Tuyền béo. Còn vị trí thứ 4 cuối cùng, chính là Răng Vàng vừa nãy ngồi cạnh anh, hắn ta không sao cả, mà cả 4 người cũng chẳng có ai bị thương hết. Theo như anh thấy, 4 Răng Vàng ở cả 4 địa điểm đều là cùng một người, còn tại sao kết quả lại không giống nhau, thì anh muốn nghĩ nát cả đầu mà cũng không biết lí do tại sao cả!"

Shirley Dương nói:"Có khả năng khác nhau!"

Tôi nói: "Có khả năng khác nhau? Khả năng khác nhau như thế nào?

"Em dựa vào những lời mà anh đã nói để giải thích, cùng là 1 người, sau khi tiến vào thông đạo, còn có thể gặp cảnh ngộ như thế nào, có phải là tồn tại rất nhiều khả năng không?"

Tôi nghe Shirley Dương nói mà chỉ hiểu được có một chút, giống như là khi Ngọc Diện Hồ Ly nói qua về "Vô minh",  một người từ khi sinh ra cho đến lúc chết đi, thật sự là có quá nhiều khả năng. Nó giống như Răng Vàng khi tiến vào một nhánh của thông đạo này, có khả năng đầu sẽ va vào bức tường đá, có khả năng sẽ chỉ vỡ đầu, cũng có khả năng ngay cả những chiếc răng vàng cũng sẽ gẫy. Nhưng cái gọi là khả năng, chỉ tồn tại trước khi nó xảy ra, bất kì cái gì cũng có thể một lần trở thành hiện thực, và phần còn lại có lẽ sẽ không còn tồn tại!
Tôi vẫn không thể tưởng tượng nổi tại sao 4 đội lại cùng xuất hiện ở 4 địa điểm như vậy.

Shirley Dương nói: “Em sẽ nói anh nghe một ví dụ. Anh hãy thử tưởng tượng một con xúc xắc có 6 mặt, trên mỗi mặt có các chấm thể hiện số điểm. Anh tung con xúc xắc đó ra khỏi tay, bắt đầu từ thời điểm này, sẽ sản sinh ra 6 khả năng số chấm trên mặt xúc xắc là 1 chấm đến 6 chấm. Cho đến khi xúc xắc rơi xuống đất thì lúc này mới xuất hiện kết quả cuối cùng. Vậy là khi xúc xắc còn chưa rơi xuống, thì sẽ có 6 khả năng có thể xảy ra, nhưng khi rơi xuống rồi thì chỉ có duy nhất 1 kết quả mà thôi. Xúc xắc chỉ có 6 mặt, còn con người khi tiến vào thông đạo này thì sẽ có vô số “mặt”. E rằng thông đạo này là một không gian tưởng tượng, những ai tiến vào thông đạo này sẽ biến thành những con xúc xắc bị tung ra bởi một bàn tay vô hình. Do đó, trong 4 đội mà anh đã thấy, sẽ chỉ có 1 đội là thật”. 

Tôi càng nghe, càng cảm thấy ngạc nhiên, hỏi lại Shirley Dương: “Lúc xúc xắc đang rơi xuống, do xoay tròn rất nhanh, khiến cho 6 mặt của nó đều trở nên không rõ ràng, vì thế Ngọc Diện Hồ Ly mới có thể thấy một “bản sao” giống y hệt như mình. Vậy tại sao khi anh đi từ vị trí số 1 đến vị trí số 4 lại không thấy một “bản sao Hồ Bát Nhất”? Anh giống như một con kiến bò trên xúc xắc vậy, liệu có thể bò khắp mọi mặt được không?”

Shirley Dương nói: “Vậy em hỏi anh một câu, anh và những người khác có điểm gì khác nhau?”

Tôi tự nhủ người với người thì có cái gì mà khác nhau chứ, không phải đều có hai tay hai chân, hai vai và một đầu cắm trên cổ sao, nếu soi từng đường tơ kẽ tóc thì có hàng ngàn hàng vạn sai biệt phải kể đến, sợ rằng kể 3 ngày 3 đêm cũng chẳng thể nói ra tôi với những người kia khác nhau như nào nữa.

Tôi trước mắt hiện chỉ có thể nghĩ tới duy nhất một điểm khác biệt, đó chính là Ma ni bảo thạch! Tôi mang viên đá đó cất ở trên người nên mới có thể đi trong thông đạo mà vẫn bảo trì được sự ổn định. Quả thật nếu nói vậy thì xúc xắc lúc nào mới có thể rơi xuống đất? Tôi sợ rằng xúc xắc sẽ vĩnh viễn không có cơ hội rơi xuống. Dường như mỗi nhánh của thông đạo đều không có điểm đích vậy. Có thể giúp chúng tôi thoát thân được, chỉ có cách phá vỡ được cái gọi là “Vô minh”. Tôi mặc dù không biết bí mật bên trong của Ma ni bảo thạch là gì mà lại khiến Ngọc Diện Hồ Ly phải đánh cược cả tính mạng vì nó, cô ta cũng bảo tôi phải đưa viên bảo thạch cho cô ta, nếu không mọi người đều bỏ mạng ở đây. Tình hình của chúng tôi vô cùng nguy hiểm, nhất định phải moi ra được bí mật từ miệng của Ngọc Diện Hồ Ly! 

Shirley Dương nói: “Anh chớ dục tốc bất đạt, trước tiên cứ suy nghĩ cẩn thận rõ ràng rồi hãy nói.”

Tôi nói: “Anh phải dùng biện pháp mạnh thôi!” 

Nói xong tôi lập tức đứng lên, trong lòng vừa động, lại  quay sang nói với Shirley Dương: “Anh thật không ngờ em lại tin những gì anh nói nhanh như vậy, xem ra em là tin tưởng anh vô điều kiện, đối với anh mà nói thật sự có ý nghĩa vô cùng.”

Shirley Dương nói: “Anh đừng có tự đề cao bản thân mình quá, em chỉ đơn giản cho rằng, anh không thể sắp xếp những thứ phức tạp như thế một cách logic mà thôi.”


Ngồi cách đó không xa, Tuyền béo đang trông chừng Ngọc Diện Hồ Ly đã hết chịu nổi không chờ được nữa. Hắn lên tiếng bỡn cợt: “Hai người đang hú hí gì đấy? Nói ra xem nào ông đây cũng muốn nghe xem.” 

Tôi vẫy tay ra hiệu cho Tuyền béo im lặng, rồi quay lại hỏi Shirley Dương một vấn đề vô cùng quan trọng, để mấy người kia không nghe thấy, tôi cố tình hạ thấp giọng: “Ví dụ khi xúc xắc tung lên không trung rơi xuống đất trước khi tồn tại 6 khả năng, liệu con kiến trên bề mặt xúc xắc có thể quyết định số chấm cuối cùng mặt xúc xắc không?”

Shirley Dương trả lời: “Có thể quyết định được, mà cũng có thể là không quyết định được. Ngay cả khi số chấm khi rơi xuống đất là số chấm mà con kiến đó hi vọng, thì thực ra nó cũng không phải là do con kiến quyết định mà nên.”

Tôi hỏi tiếp: “Vậy cái gì thật sự quyết định kết quả?”

Shirley Dương đáp: “Thượng đế tung xúc xắc, chính Ngài là người quyết định kết quả!”

Tôi cơ bản là nghe câu nọ xọ câu kia, nhưng cũng không hỏi lại nữa, chỉ nói: “Nếu em tin tưởng anh hoàn toàn, bất luận dù anh có làm gì tiếp theo, em cũng đừng ngăn cản nhé.”

Nói xong, tôi bước đến trước mặt Ngọc Diện Hồ Ly, cô ta đang bị Tuyền béo tra tấn tinh thần, bị đem lên đấu tố trước toàn dân. Tôi xem cô ta như đang muốn moi tim móc ruột Tuyền béo rồi chém thành ngàn đoạn vậy, nhưng lại đang bị quản chế chẳng làm được gì, chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng, ngồi cạnh bức tường đá chẳng nói lời nào.

Tuyền béo hỏi tôi: “Hai người đang bàn bạc cái gì thế? Nói cái gì mà mãi chẳng xong, có đi nữa không đây?”

Tôi trước tiên đẩy Tuyền béo sang một bên, kéo Ngọc Diện hồ Ly ra nói: “Cô đi với tôi một lát, phía trước có một thứ cô cần qua nhìn thử.”

Sau đó không đợi cô ta nói gì, tôi liền kéo tay cô ta cùng đi về phía trước. Đi được 20 bước đã không thấy ánh đèn pin trong tay những người đằng sau nữa rồi, khuôn mặt của họ dường như tan biến trong không gian tối đen.

Ngọc Diện Hồ Ly trong lòng lo sợ, hỏi: “Anh muốn đưa tôi đi xem thứ gì vậy?”

Tôi dừng lại rồi nói: “Thông đạo này không có điểm cuối, mà dường như lối vào cũng đã biến mất, chúng ta đang bị mắc kẹt ở đây, cuối cùng chỉ có đường chết mà thôi!”

Ngọc Diện Hồ Ly nói: “Vẫn không phải là tôi dẫn mấy người các anh vào, nên việc sống hay chết của mấy người tôi không quan tâm. Nếu anh muốn giết tôi thì cứ việc động thủ đi.”

Tôi nói: “Tôi cần gì cái mạng của cô chứ. Giữa chúng ta có chút mâu thuẫn, chung quy thì cũng chỉ là mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, không phải là không có cách để giải quyết. Cô thử nhìn xem, bên cạnh tôi là những loại người như nào? Từng người một ai cũng thành sự có hạn mà bại sự thì có thừa, chuyên cản bước chân tôi.”

Ngọc Diện Hồ Ly nói: “Tôi thấy anh rất thoải mái khi bên cạnh họ mà, đặc biệt là ở bên Shirley Dương, hừ

Tôi nói: “Tôi đây chỉ là gặp dịp thì chơi thôi, cô nói xem tôi cũng già đầu lớn tuổi rồi, trước giờ chỉ ăn không ngồi rồi, ngay cả một cô vợ để đêm đêm đem lên giường nghịch còn chả có, thật không dễ dàng gì mới có một cô nàng người Mỹ đến, lại còn lắm tiền nữa, nhìn lại lão Hồ tôi ngày xưa chỉ là một tên vương bát đản mà thôi, cô nói xem ai lại không vui được cơ chứ phải không? Nhưng cô biết một mà lại chẳng biết hai, tục ngữ đã nói như nào nhỉ? À đúng rồi, là -Dưa cố hái thì không ngọt-(Trans: Tương tự câu “Dục tốc bất đạt”, ý chỉ vội vàng hấp tấp thì không đạt được kết quả như ý.). Tôi thì là quả dưa, cơ mà chỉ là loại dưa non dễ vỡ, vẫn luôn cảm thấy là nên cần một bàn tay phù hợp để “hái”, như thế thì quả dưa là tôi đây mới nhanh chín được, cũng chẳng có ai trách tôi được. Trong suốt thời gian Shirley Dương đến, người ta cũng không hiềm nghi gì tôi, tôi nghĩ đã đến nước này thì thôi khỏi kén chọn nữa làm gì, từ đấy trở đi tôi đành chịu nhục chịu khổ sống qua ngày, ai bảo người ta có tiền bao nuôi được tôi cơ chứ, những lời này đều là ăn ngay nói thật cả! Mãi đến khi gặp em, không biết tại sao, đứng trước mặt em tôi vô cùng thoải mái, lời nào cũng dám nói, xem ra hai chúng ta đi đái cũng thật sự có thể đái chung 1 bô nước tiểu rồi.”

Ngọc Diện Hồ Ly nói: “Đây là những lời nói thật lòng của anh sao?”

Tôi đáp: “Toàn là những lời moi tim móc phổi nói ra, tâm huyết từ tận đáy lòng tôi. Tôi đã hạ quyết tâm cùng em cao chạy xa bay, làm trâu làm ngựa cũng không quay đầu lại, trước giờ tôi có nhiều chỗ không phải với em, chỉ mong em đừng để trong lòng.”

Ngọc Diện Hồ Ly nói: “Không. Anh đối với em trước giờ tốt hay không tốt, em đều rõ ở trong lòng, suốt đời suốt kiếp ghi nhớ không quên!” 

Tôi nói với Ngọc Diện Hồ Ly nửa lừa nửa gạt, những lời này nói ra ngay cả tôi cũng thấy buồn nôn. Mà kể ra cũng quái lạ, trước mặt Ngọc Diện Hồ Ly, tôi dù thế nào cũng không thể nói ra như vậy được.

Ngọc Diện Hồ Ly hỏi tôi: “Hồ ca, anh nói chúng ta cùng cao chạy xa bay ư?”

Tôi đáp: “Tôi vừa mới cùng Shirley Dương bàn bạc xem làm thế nào để thoát được khỏi thông đạo này, cô ta liền cả vú lấp miệng em (Trans: Tương tự câu “lấy thịt đè người”, không để người khác nói xong đã lên tiếng trấn áp.), không để lời nói của tôi vào tai. Tôi thật sự không muốn nói nhiều với cô ta nữa, thế là liền kiếm một cái cớ nói là muốn dẫn em đi cùng tôi rồi sẽ bắt em nói ra bí mật của Ma ni bảo thạch bằng không sẽ dùng 1 xẻng gạt bay cái đầu của em, nếu ở lại kia mà hỏi chỉ sợ 2 tên Vương Khải Tuyền và Răng Vàng sẽ lại phá đám.”

Ngọc Diện Hồ Ly nói: “Tại sao anh lại biết bí mật của Ma ni bảo thạch có thể giúp chúng ta chạy thoát khỏi đây?”

Tôi trả lời: “Tôi cũng chỉ là suy đoán thôi, nếu em cũng không có cách thì hai chúng ta hãy cùng nhau trốn đi, dù sao tôi cũng không muốn thấy mấy người kia nữa.”

Ngọc Diện Hồ Ly đáp: “Hồ ca, anh đối với em như vậy, em làm sao có thể lừa dối anh lần nữa chứ, em sẽ nói cho anh về bí mật của Ma ni bảo thạch. Anh có biết, kể từ xưa đến giờ, trên thế gian này có thể đảo ngược thực  hư có mấy loại cao thủ không?”

Tôi nghĩ trong đầu: “Hỏi mấy câu này, không phải là muốn cửa lớn đóng chặt xuất đại đao sao?” (Trans: Ý nói đến việc lừa ai đó rơi vào bẫy rồi trở mặt.)

Rồi đáp lại: “Có bản lĩnh như vậy không ngoài mấy phái là -Phát Khâu, Mô Kim, Ban Sơn, Xả Lĩnh-, từ phương diện thủ đoạn và cách hành động mà nói thì đây gọi là Tứ Đại Môn Phái. Ngoài ra từ thời Minh, xuất hiện Tứ Đại Gia Tộc là -Âm Dương, Quan Sơn, Cửu U và Câu Thi-”

Ngọc Diện Hồ Ly ngạc nhiên, nói: “Anh cũng biết Câu Thi Pháp Vương sao?”

Tôi nói: “Tôi chỉ là nghe được một vài lời đồn về Tứ Đại Gia Tộc. -Âm Dương Đoan Công- sở trường về xem xét dáng hình thế núi, -Quan Sơn Thái Bảo- tài về yêu thuật, -Cửu U Tướng Quân- thì trấn hà giáng long mạnh mẽ vô cùng, còn -Câu Thi Pháp Vương- do thời gian tồn tại trong dòng lịch sử không dài nên những thông tin về họ lưu lại cho đến giờ khá ít, dường như là một loại bàng môn tà đạo. Những năm cuối thời nhà Minh, xảy ra một đợt hạn hán hiếm thấy, triều đình mới cho mời một vị tiên sư trên núi Long Hổ, cho khai quật mộ cổ ở khắp nơi, móc xác khô rồi phóng hỏa. Bởi vì lúc ấy mà nói, triều đình từ trên xuống dưới đều rất mê tín, nghĩ rằng hạn hán là do cương thi trong mộ đã thành tinh dùng công lực hút lấy hết nước mưa trên trời. Mà vị tiên sư này lại là một người tà đạo, dùng việc cầu an trừ hạn làm màn chắn cho hành động quật mộ cổ lấy bảo bối của hắn. Những gì tôi nghe tôi biết cũng chỉ có vậy thôi.”

Ngọc Diện Hồ Ly nói: “3000 năm trước có một cổ quốc gọi là Câu Thi Quốc, sau đó bị Chu Mục Vương tiêu diệt. Câu Thi Pháp Vương thời Minh chính là hậu duệ của Câu Thi Quốc năm đó. Tổ tiên của em chính là người đứng đầu Câu Thi Quốc.”

Ngọc Diện Hồ Ly đã nói ra những điều vượt ngoài dự đoán của tôi, tôi nói: “Cổ quốc trước thời Tây Chu, cho đến giờ thì truyền lại được bao nhiêu người chứ? Hoá ra em lại là một Câu Thi Pháp Vương.”

Ngọc Diện Hồ Ly: “Em không phải là Câu Thi Pháp Vương! Câu Thi Pháp Vương giống như Cửu U Tướng Quân, chỉ là một loại danh hiệu do Hoàng Đế nhà Minh ban cho, mặc dù nó được truyền từ đời này sang đời nọ nhưng chỉ có người tộc trưởng mới được dùng danh hiệu này.”

Tôi nghe thế liền nghĩ tới Ma Lão Oa Tử, tuy là hậu nhân của Cửu U Tướng Quân, nhưng lại chưa chắc đã có danh hiệu này, vậy lão ta cũng không dám nói với người ngoài mình là Cửu U Tướng Quân. 

Ngọc Diện Hồ Ly nói: “Câu Thi Quốc Vương tộc có một bí mật truyền từ đời này sang đời nọ, đoạt được Ma ni bảo thạch, có thể tìm được bảo tàng!”

Tôi nghĩ xem ra quả thật có một bảo tàng. Ít ra cho đến giờ những lời của Ngọc Diện Hồ Ly đều là thật. 

Tôi hỏi cô ta: “Bảo tàng đó có những đồ vật giá trị chừng nào?”

Cô ta đáp: “Bảo tàng…. chỉ là một cách gọi khác, so với những gì anh tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau đâu.”

Tôi ban đầu vốn cho rằng bảo tàng đó phải có rất nhiều kì trân dị bảo có giá trị liên thành. Mà Ma ni bảo thạch là vật vô giá chi bảo, bảo tàng mà Ngọc Diện Hồ Ly muốn tìm kiếm khả năng không chỉ dùng từ “giá trị” để đánh giá được. Tôi trước đó đã từng nghĩ vậy, giờ lại nghe chính miệng cô ta nói ra nên cũng không thấy ngạc nhiên lắm. 

Nhưng tôi vẫn nói với cô ta: “Bảo tàng không đáng tí tiền nào ư? Tôi nói trước cho em hiểu nhé, tôi không phải là một thằng nhóc. Tôi và em sau khi cao chạy xa bay, làm thế nào để sống được qua ngày, còn phải sinh hai tiểu oa oa nữa, đến lúc đấy lại muốn đổ đấu kiếm ăn ư?”

Ngọc Diện Hồ Ly nói: “Anh chỉ biết đến tiền, nếu như giá trị của nó có thể đo đếm được thì trên thế gian này không ai có thể trả được!”

“Vậy tôi có thể yên tâm rồi, hoá ra vẫn là một thứ đáng tiền.”

Nói xong tôi lấy ra từ trong ngực viên Ma ni bảo thạch, lại quay sang Ngọc Diện Hồ Ly: “Bảo tàng đó ở cuối thông đạo này phải không? Chúng ta trong tay có Ma ni bảo thạch, làm thế nào để đoạt bảo được?”

Ngọc Diện Hồ Ly: “Tổ tiên nhà em từng đời từng đời truyền lại một bí mật, rằng dưới bãi cát này có một cổ quốc không được ghi lại trong sử sách bị chôn vùi không biết đã bao nhiêu năm rồi. Người tiến vào trong đó thường sẽ bị lạc đường, dù có đi thế nào chăng nữa cũng không thể tìm được lối ra. Nhưng Ma ni bảo thạch lại có thể soi sáng và phá vỡ mọi cõi vô minh, phá bỏ những thứ tăm tối cản đường. Cũng có thể nói, chỉ có Ma ni bảo thạch mới có thể giúp chúng ta thoát khỏi nơi này.”

Tôi nói: “Viên Minh nguyệt châu trên bức bích hoạt trong Mật chú Phục Ma Điện đã bị tôi một xẻng đập vỡ vỏ ngoài, giờ không thể khôi phục lại, chỉ còn phát ra được chút ánh sáng từ viên Ma ni bảo thạch, làm sao mà soi sáng con đường cần đi được chứ?”

Cô ta ngừng lại chút rồi mới nói: “Anh chỉ cần đặt nó trước đèn pin mắt sói, chùm sáng của đèn pin chiếu qua bảo thạch sẽ có thể phá vỡ cõi vô minh!”

Tôi liền làm theo những gì Ngọc Diện Hồ Ly nói, đặt viên Ma ni bảo thạch trước đèn pin mắt sói. Ánh sáng quả nhiên chiếu qua viên đá, phóng ra một luồng sáng về phía trước. Tình huống trước mắt khiến tôi và cô ta đều giật mình, tường hai bên thông đạo bất ngờ xuất hiện những bức bích hoạ rực rỡ lung linh, không chỉ nội dung li kỳ, mà còn to lớn vô cùng, màu sắc thì tuyệt đẹp, đều là những thứ tôi chưa thấy bao giờ. Nói ra thì xấu hổ, tôi tốt xấu gì cũng ăn chén cơm đổ đấu, chui qua chui lại không biết bao nhiêu cái đấu, bích hoạ trong cổ mộ thấy nhiều không kể xiết, nhưng lại không đạt đến trình độ một phần vạn ở đây. Hơn nữa đây lại là những bích hoạ phát quang, dưới sự chiếu sáng của Ma ni bảo thạch, bích họa dường như đang chuyển động. Chiếu ánh sáng sang chỗ khác, bức tường lại trở lại tối đen như trước. 

BÌNH LUẬN