Logo
Trang chủ

Chương 14: Giết thần

Một ngọn đèn bão, ánh sáng vô cùng yếu ớt, quái vật kia như một con kỳ giông sơ sinh khổng lồ, hoặc là thai nhi người chưa phát triển đầy đủ, lại dài ra vô hạn. Làn da trắng toát của quái vật trông bệnh tật vô cùng, nó dài ước chừng hơn sáu mét, cánh tay lại rất dài, ở khoảng cách này, tay của quái vật có thể dễ dàng vươn đến trước mặt Trương Khải Sơn.

Trong một góc tối khác, có một thân binh thò đầu ra, làm dấu tay hỏi Trương Khải Sơn, động thủ chưa.

Trương Khải Sơn phẩy tay, căng mắt hết cỡ, quan sát tình trạng của Trương Tiểu Ngư, đột nhiên nhận ra, hiện giờ Trương Tiểu Ngư và con “kỳ giông sơ sinh” khổng lồ kia có một loại tương tác kỳ dị.

Tư thế của động tác này, nếu hắn đoán không nhầm, quái vật này đang đút Trương Tiểu Ngư bú sữa.

Trương Khải Sơn có thể nhìn đến nơi Trương Tiểu Ngư đang nằm, ngực quái vật gồ lên, đó là vú của nó.

Nhìn kỹ, còn có thể trông thấy quái vật có tóc và lông măng, không nhìn rõ biểu cảm của Trương Tiểu Ngư, hình như đã hôn mê, hoặc là hoàn toàn tập trung bú sữa.

Thân binh đằng xa đang ra dấu tay với Trương Khải Sơn, hỏi hắn làm sao đây.

Trương Khải Sơn quan sát tình hình xung quanh, nơi này quá yên tĩnh, nếu đến gần hơn, rất có thể quái vật sẽ phát hiện ra bọn họ.

Nhưng ở khoảng cách này, nếu hắn có thể trực tiếp tung mình bay qua đó với tốc độ nhanh nhất, dùng dao găm đâm vào ngực quái vật. Cơ hội vẻn vẹn ba bốn giây này, hắn tin dưới ánh sáng tù mù như vậy, không động vật nào có thể phản ứng lại kịp.

Hắn cũng nhìn kỹ trên mình quái vật đó, không có dấu hiệu nào của “thần”. Hắn không hiểu nổi câu nói kia của Trương Tiểu Ngư, chẳng lẽ lúc Trương Tiểu Ngư giao thủ với nó, cảm thấy chênh lệch quá lớn?

Trương Tiểu Ngư công phu không tệ, trong các phó quan, Trương Tiểu Ngư xếp vào ba hạng đầu, quái vật này có thể đánh cậu ta trọng thương, đúng là không thể xem thường.

Hơn nữa, rốt cuộc đây là quái vật gì, được sinh ra thế nào? Trên mình thứ này có rất nhiều đặc điểm của con người.

Đang nghĩ ngợi, đột nhiên Trương Tiểu Ngư bắt đầu ho khan, quái vật đó đỡ Trương Tiểu Ngư dậy, Trương Khải Sơn phát hiện sữa của nó lại có màu đen. Hơn nữa, móng tay quái vật cấu chặt da đầu Trương Tiểu Ngư, móng tay cắm rất sâu vào da đầu.

Không kịp nghĩ nhiều nữa, Trương Khải Sơn làm ba động tác, động tác đầu tiên cho biết hắn muốn tấn công bất ngờ, động tác thứ hai ra hiệu tất cả mọi người đồng loạt nổ súng ngay sau khi hắn tập kích trọng thương đối phương, ngăn chặn nó truy đuổi trước khi chết, động tác thứ ba, dặn dò nếu mình tập kích thất bại, thì tất cả mọi người xông ra, thu hút sự chú ý của sơn thần, tranh thủ tìm cơ hội khác.

Làm xong ba động tác, hắn khởi động các khớp, rút lưỡi lê trở tay nắm chắc.

Đầu quái vật rất lớn, xương sọ chắc chắn rất dày, lưỡi lê cần đâm ngập vào phần đầu, mới có thể trọng thương nó. Nghĩ đoạn, hắn leo lên tán cây, nấp trong tán cây, quan sát vị trí mấy cành cây, bất ngờ tăng tốc.

Trương Khải Sơn phát lực tối đa bật nhảy lên, cú nhảy đầu tiên gần như rút ngắn một nửa cự ly, đáp xuống một cành cây chính giữa, sau đó guồng chân chạy mười mấy bước.

Quái vật quay đầu lại trong nháy mắt, nhìn về phía Trương Khải Sơn. Lúc này, Trương Khải Sơn đã nhảy lên lần thứ hai, thoắt cái đã đến trước mặt quái vật, lưỡi lê đâm thẳng tới. Gần như cùng lúc này, thân hình Trương Tiểu Ngư giống như ma quỷ, chắn trước đường đi của lưỡi lê, Trương Khải Sơn suýt nữa đã đâm xuyên qua cậu ta.

Trương Khải Sơn phản ứng rất nhanh, lập tức xoay người trong không trung, đáp xuống trên mình quái vật. Kết quả làn da nó cực kỳ trơn, toàn là sữa, hắn liền trượt ngã, lưỡi lê đâm vào xương sườn quái vật. Nhờ lực cản, Trương Khải Sơn mới không rơi khỏi cây. Quái vật ngoác miệng, nhưng lại không phát ra tiếng thét, tuy nhiên vẻ mặt cực kỳ đau đớn, hất văng Trương Khải Sơn.

Trương Khải Sơn điều chỉnh tư thế của mình, rơi thẳng xuống đầm lầy bên dưới, lúc này nghe thấy tiếng súng vang lên, thân binh đã bắt đầu nổ súng.

BÌNH LUẬN