Logo
Trang chủ

Chương 15: Rốt cuộc mày là ai?

Trương Khải Sơn từ dưới nước bò lên, tóm được một cái rễ khí sinh, nhanh chóng leo lên thân cây. Chẳng mấy chốc đã chẳng còn nghe tiếng súng của thân binh nào nữa. Hắn không quan tâm được nhiều, thoăn thoắt trèo lên tán cây, vừa mới đứng vững, đã thấy gương mặt Trương Tiểu Ngư thò ra từ trong bóng tối bên cạnh.

Là quái vật đó một tay nắm đầu Trương Tiểu Ngư, đẩy cậu ta tới đây, Trương Khải Sơn vừa định nổ súng, bỗng nghe Trương Tiểu Ngư mở miệng nói chuyện.

“Anh là ai?”

Trương Khải Sơn sửng sốt, đột nhiên nhận thấy không ổn. Trương Tiểu Ngư mắt trắng dã, hoàn toàn không còn ý thức.

Ai đang nói chuyện với hắn bằng miệng của Trương Tiểu Ngư? Quái vật?

“Mày là ai?”

“Sao lại giết con tôi?”

Gương mặt quái vật cũng thò ra từ bóng tối, nhe cả hàm đầy răng.

Thứ này có ít nhất mười mấy hàm răng, tất cả mọc loạn xạ, lúc này bên miệng toàn máu.

“Mày ăn thịt người?”

“Thịt người ngon.” Quái vật nói qua miệng của Trương Tiểu Ngư. Biên độ chuyển động của miệng Trương Tiểu Ngư, giống hệt biên độ miệng của quái vật, nhìn mà khiến người ta sởn gai ốc.

“Ăn thịt người thì phải chết.” Trương Khải Sơn nói.

“Tôi không muốn chết.”

“Mày không quyết định được.” Trương Khải Sơn rút súng ở khoảng cách gần, nhắm vào đầu quái vật, quái vật lập tức kéo Trương Tiểu Ngư chắn trước mặt mình.

Trương Khải Sơn không thể nổ súng, trông quái vật hình thể to lớn, tốc độ lại cực kỳ nhanh, mỗi lần Trương Khải Sơn nhanh chóng di chuyển nòng súng, nó lại nhanh hơn kéo Trương Tiểu Ngư chắn trước mặt. Trương Tiểu Ngư bắt đầu “cười”, mỗi lần di chuyển, cậu ta lại phát ra mấy tiếng cười.

Trương Khải Sơn nổi giận, không phải giận quái vật đùa cợt mình, mà giận vì nó đối xử với Trương Tiểu Ngư như con rối. Hắn bất ngờ hành động, quăng luôn khẩu súng lên trời, sau đó xoay người lăn qua.

Trương Tiểu Ngư lao tới tông vào hắn, Trương Khải Sơn lập tức luồn qua dưới nách cậu ta, giống như một con cá chạch.

Đây là kỹ năng chỉ có con người mới dùng được, áp sát một người dùng tốc độ nhanh nhất để di chuyển bản thân, thường dùng trong đánh giáp lá cà.

Quái vật hiển nhiên không ngờ Trương Khải Sơn lại có hành động như vậy, thoắt cái lưỡi lê của Trương Khải Sơn đã chĩa thẳng vào mặt nó, hắn không trực tiếp đâm xuyên đầu quái vật, mà trở tay cắm lưỡi lê vào khớp khuỷu tay nó.

Lưỡi lê lập tức đâm xuyên qua, Trương Khải Sơn đâm chính xác vào sụn khớp, quái vật muốn rụt tay lại, nhưng khớp đã bị kẹt cứng, không thể di chuyển linh hoạt, tay nó bị đập lên cành cây bên cạnh, Trương Tiểu Ngư lập tức thoát khỏi tay nó, rơi xuống.

Chỗ này cao vô cùng, Trương Khải Sơn cả kinh, nhưng tay còn lại của quái vật lập tức quờ được Trương Tiểu Ngư trong không trung.

Đồng thời, súng của Trương Khải Sơn từ trên trời rơi xuống, hắn đón lấy, thẳng tay thúc vào đầu quái vật.

Trương Tiểu Ngư đột nhiên nói: “Tôi sẽ giết anh ta, nếu anh nổ súng.”

Trương Khải Sơn dứt khoát nổ súng, hắn bóp cò với tốc độ cực nhanh, thoắt cái đã xả hết đạn. Tất cả đạn đều bắn vào đầu quái vật. Quái vật liền ngã xuống cành cây, nằm bất động. Não và máu nhanh chóng chảy ra ngoài, theo cành cây nhỏ xuống đất.

Thời gian giằng co, càng do dự, con tin càng nguy hiểm.

Trương Khải Sơn lắp thêm một hộp đạn, bồi thêm cả băng đạn, bắn nát sọ quái vật.

Sau đó hắn đi đỡ lấy Trương Tiểu Ngư đang nằm vắt qua tay quái vật.

Móng tay quái vật cắm chặt vào xương sọ Trương Tiểu Ngư, đâm vào não cậu ta, móng tay rất dài rất mảnh, giống như kim, có vẻ những cây kim này đâm vào não người có thể điều khiển người ta nói chuyện. Hắn thận trọng rút móng tay ra khỏi đầu Trương Tiểu Ngư.

Cả khoảng da đầu tả tơi không dám nhìn, hắn đặt Trương Tiểu Ngư trên cành cây, sờ nhịp tim cậu ta, tim vẫn còn đập, chỉ là hai mắt trợn ngược, Trương Khải Sơn từng gặp trường hợp này, đầu bị trúng đạn, đa số đều trong tình trạng như thế.

Hắn không biết có còn cứu được không, chỉ đành cầm máu trước. Sau đó hắn nhanh chóng trở lại vị trí đèn bão ban đầu, bắn súng hiệu vào bóng tối.

Không thân binh nào đáp lời.

Hắn thắp sáng từng ngọn đèn bão, treo lên mỗi cành cây, cố gắng chiếu sáng chỗ này.

Đâu đâu cũng là máu, súng rơi trên cành cây, có những khẩu súng bị bẻ gãy, có những khẩu rơi xuống nước, nhưng không còn một người nào.

Trương Khải Sơn thầm ớn lạnh, lẽ nào, chỉ trong khoảnh khắc vừa rồi, người đã bị giết hết? Nhưng quái vật đó cũng không quá lợi hại, vì sao lại tổn thất lớn như vậy?

Đang nghĩ ngợi, hắn chợt nghe thấy một tiếng khóc của trẻ sơ sinh, truyền tới từ tán cây phía trên đầu.

Trương Khải Sơn chậm rãi lần mò về phía tiếng khóc. Đầu quái vật đó đã bị hắn bứt ra, treo bên cạnh đèn bão. Trương Tiểu Ngư nằm nguyên tại chỗ, vẫn còn hôn mê sâu. Mà Trương Khải Sơn từ từ nhìn thấy, sâu trong tán cây, thằng bé sơ sinh đó một mình đứng trên một cành cây, đang vờ vịt khóc lóc.

Là đang giả khóc, tuy phát ra tiếng khóc, nhưng biểu cảm của thằng bé rất bình tĩnh, lại còn nhìn chằm chằm vào Trương Khải Sơn. Nó không chỉ có thể nhìn thấy Trương Khải Sơn, hơn nữa dường như còn nhìn thấy vô cùng rõ ràng.

“Rốt cuộc mày là ai?” Trương Khải Sơn hỏi.

Đối phương không đáp, mà lững thững đi về phía Trương Khải Sơn, làm động tác đòi bế.

BÌNH LUẬN