Logo
Trang chủ

Chương 07

Ăn uống xong xuôi thì mình lên phòng nằm. Em ơ rô này nhà đại gia vl. Phòng ốc, giường đệm, chăn chiếu sang chảnh vl. So với cái phòng tạm giữ trên đồn thì đúng làm một trời một vực. Mình lên giường bật điều hoà, đắp chăn oánh một giấc quên sầu luôn. Ngủ thì phải mơ, mà với những thứ trải qua hai hôm rồi thì chắc chắn là mình mơ thấy Ơ rô rồi.

Trong cơn mơ thì mình thấy mình vẫn đang nằm trên giường đó, em Ơ rô khoả thân bước vào phòng, xong mặc cho mình ngăn cản, trốn chạy, ẻm ấy vẫn tóm được mình và vứt lên giường (trong mơ em ấy khoẻ như em Đô la luôn). Rồi mặc cho mình van xin em ấy vẫn xé tan nát hết quần áo mình ra (đoạn này bệnh hoạn max) xong ẻm đè ngửa mình ra. Lúc này ko hiểu sao em Ơ rô lại biến thành Đô la. Cũng éo sao, mơ mộng nó hay dị như vậy, với lại Đô la cũng quá được roài, 1m75 chứ có ít đâu. Đô la quần mình một lúc thì bắt đầu cởϊ qυầи (hay váy cũng ko nhớ nữa), mình đang hồi hộp chờ được thấy ngã ba huyền bí, mà đến lúc ẻm kéo xuống chỗ đó thì thấy bật ra cái bộ phận giống của mình. Lúc đó mình như bị bóng đề, càng chạy càng không thoát, mồ hôi vã ra ròng ròng. Tưởng chứng sắp nát ass đến nơi thì có một bàn tay kéo mình ra khỏi ác mộng.
Mình choàng tỉnh dậy thì thấy Vi đang nắm tay, nhìn mình âu yếm.

Vẫn chưa hoàn hồn, mình nhìn xung quanh hỏi: Đô… đô… la đâu… em

Vi cười: Sao ở cạnh em lại nhắc đến Đô la. Em chỉ xài VNĐ thôi.

Mình: Không, cái con nhỏ Đô la cơ.

Vi: À, nó ở dưới nhà. Sao, anh mơ thấy nó à. Kỳ ghê, nó chỉ thích con gái thôi. Anh đừng mơ mộng nữa.

Lúc đó mình mới tỉnh hẳn, cười cười đánh trống lảng: Anh hỏi thế thôi, ai đưa em đến đây thế, mà từ qua tới giờ em ở đâu.

Vi: Thì đô la chứ ai, mà hôm qua xảy ra chuyện thì em về nhà luôn mà.

Trầm ngâm một lát, vi tiếp: Em xin lỗi, vì em mà liên luỵ đến anh, đầu anh có sao ko ?

Mình: Ko sao đâu, anh bị đòn quen rồi. Có cái bị giữ lại đây hoài thì công việc ở công ty không biết phải giải quyết sao thôi. Chắc sếp anh điên lắm.

Vi: Anh ráng đợi 1- 2 hôm nữa. Đô la nó đang nhờ bố nó dàn xếp cho ổn thoả.
Vi trầm ngâm một lát rồi nói tiếp: Phía công an thì em khôg sợ, chỉ sợ con đô la, từ qua tới giờ nó như con điên, nhất quyết đòi trả thù anh Tuấn. Em cũng không cản được nó. Nó đang gọi cả bọn tối nay đi lùng anh Tuấn đây.

Mình: Hình như Tuấn vẫn còn tình cảm với em đó. Việc hôm qua chỉ chứng tỏ Tuấn ghen thôi. Chắc em cũng biết đúng không.

Vi: Em biết chứ, Từ hôm em bỏ về nhà bố mẹ đến giờ, Tuấn gọi điện cho em suốt, rồi tìm mọi cách gặp nữa. Một phần cũng vì văn phòng của Tuấn giờ em không quản lý nữa nó cũng loạn, Tuấn cứ bắt em về làm lại cho anh ấy. Mà thú thực là giờ em bị chai sạn cảm xúc với Tuấn rồi, mỗi lần nhìn thấy Tuấn em lại sợ. 1 năm sống với tuấn đúng như địa ngục. Em không quên được.

Mình. Thế giờ em không có cảm xúc với đàn ông nữa sao.
Vi: Cũng không hẳn, chỉ là lâu rồi toàn chơi với hội Đô la, em cũng quên mất cảm giác gần gũi với đàn ông nó như nào rồi.

Nghe thế mình đưa tay vuốt nhẹ đùi của Vi. Ẻm ấy giật nảy mình lên luôn. Thấy vậy mình cười đáp: May quá chưa chuyển giới hoàn toàn.

Vi cười đáp: Chả mấy đứa vô cảm được với đàn ông đâu. Chắc em cũng chỉ sợ Tuấn thôi.

Nói đoạn Vi cúi xuống hôn nhẹ lên môi mình, cảm giác ngây ngất ngay lập tức ùa về theo từng cái nút lưỡi của ẻm ấy.

Đang đê sa mê thì mình nghe tiếng hắng giọng, Vi giật mình buông mình ra. Quay qua cửa thì thấy Đô la đang đứng trân trân nhìn bọn mình. Ánh mắt rõ ràng là rất uất hận.

Vi cười trừ rồi đứng dậy nói: Thôi anh dậy thay quần áo rồi xuống dưới nhà. Em vừa qua khách sạn trả phòng với mang đồ của anh về rồi. Em xuống dưới nhà đợi.
Nói đoạn Vi liếc mắt nhìn Đô la rồi ra khỏi phòng, Đô la liếc mình đầy thù hằn rồi cũng bước theo. Cái nhìn của đô la làm mình lạnh xương sống. Linh tính cho mình biết rằng đừng dây vào Đô la ấy. Ẻm ấy đẹp mà bị điên, cái kiểu điên có thể làm mọi thứ, kể cả gϊếŧ người.

Thay quần áo xong, mình bước xuống dưới nhà thì thấy team les đã tề tựu đông đủ, thiếu mỗi đồng chí chấn thương sọ não đang nằm viện. Đô la với Ơ rô ngồi giữa cả nhóm, Vi đứng sau lưng 2 em ấy.

Thấy mình xuống thì trừ đô la với Ơ rô, các em còn lại đều chào mình thân thiện.

Xong các em ấy lại ngồi buôn chuyện linh tinh và chửi bới team của Tuấn.

Đến độ 6-7h tối thì có người gọi điện cho Đô la. Đô la nghe điện thoại xong thì quay ra nói: Thằng chó Tuấn đang uống rượu ở quán XXX. Mình đi thôi.
Vi nghe thế có vẻ hơi hốt hoảng, ghé tai Đô la nói gì đó. Đô la nghe xong gằn giọng: Chị kệ tôi, tội vạ đâu tôi chịu. Tôi làm việc này không vì chị mà vị con B (ẻm đang nằm ở viện). Chị đi hay không thì tuỳ.

Nói đoạn Đô la đi ra ngoài luôn, team les lục tục kéo theo. Còn lại mình, Vi và ơ rô. Lúc đó mình nói: Thôi, đã đi thì cả bọn cùng đi, mình đi cùng nhỡ Đô la nó điên quá còn cản nó. Chắc cũng chỉ có Vi với Ơ rô là còn ngăn được nó thôi.

Nghe thế, Vi với Ơ rô cũng gật đầu. xong 3 đứa mình ra ngoài luôn. Team les, thêm cả mình nữa là 12 người lên 2 xe. Một cái 7 chỗ với một cái 4 chỗ. Mình ngồi xe 4 chỗ với Vi, Ơ rô và em Nhi. Đô la ngồi xe 7 chỗ.

Cả bọn lên xe độ 10p thì ập đến một quán vỉa hè. Tuấn với 2 thằng nữa đang ngồi đấy uống rượu.

Đô la cho xe phi sát rạt quán rồi nhảy xuống. 3 đồng chí kia thấy động thì bỏ chạy tán loạn. Mà Đô la chỉ quan tâm đến mỗi Tuấn nên xuống xe là phi theo hướng Tuấn chạy luôn. Ku Tuấn chắc cũng đã ngà ngà xay nên chạy được một đoạn thì ngã dúi dụi vào vệ đường. Đô la chạy đến cứ mặt mà sút. Vi với Ơ rô chạy ra theo, mình ngại va chạm nên chỉ ngồi trên ô tô nhìn theo. Thấy Đô la đánh chửi một lúc rồi rút trong người ra con gao găm dí vào trán ku Tuấn nói gì đó. Ku Tuấn thì nửa quỳ nửa ngồi, mặt tái xanh lảm nhảm xin xỏ gì đó. Đến đấy thì Vi với Ơ rô chạy đến giữ tay Đô la. Đô la thì gào thét đòi giằng tay ra. Tranh thủ lúc đó thì Tuấn đứng dậy chạy sang bên đường. Nhảy lên xe ôm giông thẳng.
Lúc đó Vi với Ơ rô mới buông tay Đô la ra. Cả 3 đứng nói gì đó một lúc rồi đi về phía xe mình đang ngồi. Xong Nhi chuyển sang xe 7 chỗ. Còn Đô là ngồi cùng xe với mình, Ơ rô và Vi.

Vi lái xe chở cả bọn về, team les thì đi xe 7 chỗ chạy đằng sau.

Trên xe Đô la mặt hầm hầm, cũng chả nói gì nhiều. Vi nói hôm đó bố mẹ với vợ chồng anh trai em ấy không có nhà, không có ai trông thằng su po (con trai ẻm) nên cả bọn về nhà Vi.

Ơ rô cười nói: Số anh T.A may mắn ghê. Tụi em chơi với chị Vi cả năm trời nay mà chưa được về nhà chị Vi đấy.

Sau khi đón Supo thì Vi chạy xe về nhà, thằng nhóc có vẻ rất quấn Đô la, mà đô la đang hầm hầm mặt xong gặp supo cũng vui vẻ lên nhiều. Ko khí trên xe dần cũng vui lên.

Tối hôm đó cả bọn ăn uống đến say mèm. Xong team les về hết, còn đô la với ơ rô ở lại nhà Vi với mình. Mình thì say cmnr nên chả biết trời đất gì nữa.
Sáng hôm sau, mình bị tiếng khóc the thé của ku supo làm tỉnh giấc. Ko biết Vi làm gì mà để con khóc ghê quá. Hay giờ les rồi thì cũng mất đi bản năng chăm con của đàn bà nhỉ.

Mình cũng thích chơi với trẻ con nhưng lại sợ tiếng trẻ con khóc. Nên ngồi dậy, đi xem ku supo làm sao mà khóc.

Nghe tiếng khóc trong phòng dưới tầng 2, mình mở cửa phòng thì thấy…

Supo đang ngồi dưới nền nhà gào khóc, còn trên giường là Đô la nằm sấp, Nửa thân trên không mặc áo lộ làn da trắng muốt và hình săm nhỏ ở lưng. Con dao găm em ấy mang ra doạ Tuấn đang cắm giữa gáy. Máu đỏ lòm cả chăn đệm xung quanh.

…………

Cảm ơn anh em đã theo dõi.

Từ khi viết Khiêu vũ giữa bầy gõ mình đã nghĩ đến ngày kể lại chuyện này rồi. Vụ việc gây rắc rối nhất kể từ khi mình bước vào đời.
 

Quay lại truyện Khiêu vũ giữa bầy Les
BÌNH LUẬN