Logo
Trang chủ
Phần 3: Mưa Mùa Thu và Em
Phần 3 - Chương 16

Phần 3 - Chương 16

Mía và nó chiến tranh lạnh, không ai nói với ai câu nào.. Nó chỉ gặp Mía duy nhất trong buổi giao ban đầu tuần. Vì muốn tránh sự khó xử và bực tức khi chạm mặt nhau nên cả tuần đó nó xách xe đi làm từ sáng sớm đến tối mịt, cắt cơm trưa cả tuần luôn. Lúc nào không đi làm thì nó lại cắm rễ ở quán cafe mà viết bài, chính vì vậy mà bài vở của nó tuần đó đúng hạn và hoàn hảo.. Mấy anh chị em cơ quan thấy thế thì cũng bất ngờ vì nghĩ sao nó lại có thể nhiệt huyết với công việc như vậy.. Sếp nó biết cũng nhắn tin khen ngợi, động viên nó nhiều lắm..

Được khen nhưng lòng nó chẳng thấy vui, vì nó làm vậy cũng chỉ để chống chế với nỗi buồn tình yêu bộn bề trong lòng.. Mía cũng buồn thiu, nó nghe mọi người nói cả tuần đó Mía đi làm như người mất hồn, không lắng nhắng như thường ngày nữa.. Nó cũng kệ, ai gây ra người đó sẽ phải tự giải quyết, nó không xuống nước lần này, nó sẽ sống vì lòng tự tôn của nó.. Bởi vì nó biết nó không sai, đừng hòng bắt nó nhận sai..

Cuối tuần về kèm theo cơn mưa giông rả rích, không khí trở nên mát mẻ dễ chịu lạ thường.. Như thường lệ cả ngày thứ 7 nó dành thời gian để chơi game, chán chơi game thì chiều nó đi cafe đọc sách.. Thời gian đó nó bị nghiền bộ truyện “Đã nhớ 1 cuộc đời” của anh Minh, cày đi cày lại mấy lần, khóc ướt cả gối vì nghĩ sao truyện này sao có vài phần giống cuộc đời nó quá.. Và ý tưởng về 1 cuốn hồi kí tự viết đang được nhen nhóm dần trở lại.. Thế là những chap đầu tiên đã được đặt bút viết từ đây.. Nó còn nhớ ngày đó là 1 ngày cuối tháng 8, năm cuối cùng trong thập kỉ thứ 2 của thiên niên kỉ 2000

Đang ngồi đọc truyện ở quán cafe thì nó có điện thoại.. Là số đầu 09 đuôi 666, số này quen thế nhỉ, nó lục lọi trí nhớ và nhớ ra là số của Đan Thư.. Từ hôm đó nó cũng quên béng mất việc lưu số nhỏ.. Nó liền bấm nghe luôn..

-Cafe không nàng?

-Nè, anh được lắm, mãi mà không thấy anh gọi cho em, anh định xù nợ hả?

Tiếng nhỏ Đan Thư oang oang đầu dây bên kia, nhưng có vẻ nhỏ đang bật loa ngoài…

-Anh bận công việc cả tuần, hôm nay mới rảnh này, đang định gọi cho em trả nợ đây..

-Anh đừng có mà lẻo mép, đàn ông các anh nói thì hay lắm nhưng làm thì như mèo mửa.. Thấy em gọi mới nói vậy để chống chế đúng không?

-Đâu có đâu, thế tối nay trân trọng mời em đi ăn BBQ nhé, anh trả tiền…

-Thái độ thành khẩn em chấp nhận ạ.. Tối anh uống rượu gì để em mang đi nào?

-Ủa anh tưởng là vào đó không được mang rượu ngoài vào mà..

-Chủ quán đó là khách của em, nên em lo được.. Anh muốn uống rượu nào ạ..

-Em mang rượu nào cũng được, nhưng đừng để anh say như lần trước nhé..

-Vâng, anh ở bên đó đi, em qua đón anh, sáng nay em vừa lấy xe xong, anh là người đầu tiên được ngồi đấy..

-Ồ thế thì tối nay em phải rửa xe chứ sao anh lại trả tiền nhỉ..

-Không bé ơi, đừng có mơ nhé sói ạ..

-Ok cáo nhé, thôi em làm gì làm đi, lát anh gửi định vị cho em..

-Dạ..

Đan Thư dù đã cởi mở hơn với nó nhưng trong đó nó vẫn cảm nhận rằng nhỏ rất ngoan và hiểu chuyện, người đẹp mà lại còn nhẹ nhàng vậy thì bảo sao đàn ông không chết đứ đừ.. Khéo có lần nào như lần trước thì nó không chắc rằng mình có thể kiểm soát nổi bản thân không nữa.

Nó tắm rửa xong thì xách xe ra quán cafe ruột và gửi xe ở đó, nhắn định vị cho nhỏ Đan Thư qua zalo.. Ngồi đợi gần tiếng thì nhỏ cũng đến, chiếc Kia Cerato 2018 mới cóng màu đỏ rất phù hợp với nhỏ.. Thấy nó, nhỏ bước xuống rồi hỏi nó..

-Anh có lái được xe không, anh chở em nhé..

-Anh không nhưng để anh thử xem..

Nói rồi nó leo lên ghế lái trước ánh mắt trợn tròn của nhỏ, nó bấm còi như ra hiệu nhỏ lên xe.. Có vẻ như nhỏ không tin tưởng nó lắm khi nó giả vờ hỏi cách vào số trên xe.. Nhìn mặt Đan Thư lúc đó như kiểu” Con lạy trời, con lạy phật cho con đặt niềm tin đúng người”..

Nhưng sau thấy nó lái quá lụa thì nhỏ mới thở phào nhẹ nhõm, quay sang đánh yêu nó..

-Làm em hết hồn, cứ tưởng anh không biết đi..

Nó và nhỏ đi ăn nướng, bữa ăn đó khá là ngon và rẻ, ăn căng lắm hết tổng có 680k, chai rượu thì gần hết nhưng có vẻ như cuộc trò chuyện đã khiến rượu hả đi đôi chút nên cả 2 đều không say.. Nhỏ cũng cởi mở và kể cho nó nghe về những điều nó chưa biết..

Nhỏ kém nó 2 tuổi thôi, nhà ở Cao Bằng, là người dân tộc Tày Nùng.. Nhà nghèo nên nhỏ vừa phải đi học, vừa đi làm thêm để có tiền gửi về cho mẹ nuôi em và nuôi sống bản thân ở thành phố du lịch đắt đỏ này.. Nhưng có 1 điểm mà nó nhớ mãi, đó là lúc cả 2 đều bon mồm vì tác dụng của rượu, Đan Thư đã kể cho nó về hành trình làm gái của nhỏ..

-Anh có muốn biết vì sao em lại làm gái không?

-Có chứ.. - Nó hớn hở..

-Nhưng anh không được đăng báo đâu nhé..

Nó cười, nhỏ cũng cười, nó nói rằng nhỏ hãy yên tâm vì nó đã coi nhỏ như 1 người bạn tri kỉ..

-Để anh nói ra suy nghĩ của anh trước khi em kể nhé.. Không hiểu tại sao anh rất thích nói chuyện cùng em, được ngồi cùng em anh như sống thật với bản thân hơn và cũng tin tưởng để kể ra những chuyện mà trước giờ anh chưa kể với ai.. Thật đấy..

-Thôi đi ông kễnh ạ, ông nào ngủ với tôi xong cũng đều nói như vậy hết.. Văn mẫu của đàn ông các anh à..

Nhỏ cười và nói rất tự nhiên, nhưng nó cảm nhận rằng nụ cười ấy có đôi phần chua chát.. Thấy vậy nó liền tạo ra câu chuyện để khiến nhỏ vui hơn..

-Anh đã được ngủ với em đâu mà gộp chung cả anh vào..

-Thế anh có muốn không?

Nhỏ ngước lên nhìn, như muốn được nghe câu trả lời từ chính miệng nó nói ra..

-Anh coi em là tri kỉ, bạn tửu chứ không phải là công cụ để thoả mãn bản thân..

-Hì hì, lời nói của anh, em chỉ tin được 6 phần thôi, nhưng em rất thích anh, anh cực kì thú vị.. Lần đầu tiên em gặp được form người khác hoàn toàn đấy..

-Ừ vậy kể đi cho anh nghe xem..

-Uống đi đã, anh vội cái gì, em chưa muốn?

Nhỏ cười lém lỉnh, đây cũng là câu nói mà lần đó nó trả lời nhỏ khi nhỏ bắt đầu câu dẫn nó lên giường.. Nó như hiểu ra, cười xoà rồi cạch chén nốc cạn..

-Năm thứ 2 đại học, em gặp chủ của em bây giờ, mà chủ em chơi với anh Tùng bạn anh đấy.. Lúc đó em cũng đang yêu 1 anh bạn cùng lớp, tình yêu của chúng em trong mắt mọi người thì đẹp lắm, nhưng ai ngờ đâu tình chỉ đẹp khi chưa tìm được mối ngon hơn, chúng em chia tay trong nước mắt.. Thời gian đó em thất tình nên đau khổ, chả thiết tha gì nữa. Rồi nhà em có chuyện, mẹ em bị K gan, em phải đưa mẹ em xuống K Tân Triều để chữa trị.. Và sau đó vì không thể tiếp tục xạ trị nên mẹ em đã mất sau đó vài tháng..

Mắt nhỏ đỏ dần lên khi nhắc về chuyện quá khứ.. Nó đưa tay lên nắm lấy tay Đan Thư đang để trên bàn như 1 lời an ủi..

-Lúc đó em nhận ra rằng tình yêu dù đẹp đến mấy cũng chẳng thể mài ra tiền mà ăn được, em ở viện K 2 tháng, em đã chứng kiến được đồng tiền có quyền lực như thế nào.. Vì vậy em đã gặp chủ em bây giờ, chấp nhận làm gái cao cấp.. Chủ em cũng tốt, biết rằng em sống có nguyên tắc nên cũng không ép em phải nhận khách mà em không thích.. Sau đó còn đầu tư cho em nâng mũi, gọt cằm và ưu tiên em được chọn khách.. Thế nên em đi khách toàn đi khách quen, dần dần thì thành vé đi cả năm như anh đã biết đấy..

Thấy nó trầm ngâm lắng nghe, ánh mắt có phần cảm thông nên Đan Thư tiếp lời..

-Hôm đầu tiên anh biết vì sao mà em bắt anh đi vòng vòng ở hành lang không? Phần vì em sợ có người theo đuôi anh, phần vì em muốn quan sát.. Nhưng em thấy anh cù lần quá, người ta nói vậy cũng răm rắp làm theo như 1 cái máy.. Em cứ nghĩ anh giống như khách khác, em nói vậy là cáu giận bỏ về.. Thế nên em mới đồng ý đi khách mới là anh đó..

-Haha nhưng em không ngờ rằng lúc đó anh cũng cực kì bực mình, nhưng vì công việc nên anh nén cơn giận đấy chứ..

Nó cười, nhỏ cũng cười..

-Em bất ngờ hơn là lúc anh nói câu “Anh chỉ có 3 tiếng, hết 3 tiếng rồi thì anh về, đâu cần phải làm theo quy trình, chỉ cần được ngồi với em, uống rượu với em cũng là đủ rồi”.. Lúc đó tự nhiên em lại muốn mình phá quy tắc 1 lần nên mới bảo anh ở lại đó..

Cuộc nói chuyện chia sẻ này đã khiến nó và Đan Thư thật sự trở thành người bạn thân thiết của nhau.. Lúc về đến quán cafe để xe, nhỏ đã lên tiếng hỏi nó

-Em không muốn mang nợ đâu.. Lúc nào anh muốn, cứ gọi cho em nhé..

-Anh không cần em trả nợ bằng cách đó, vài bữa ăn, vài buổi cafe trò chuyện với anh như vậy là đủ..

Nhỏ tiến đến rồi thơm vào má nó 1 cái, nụ hôn ấy như 1 luồng điện chạy dọc người nó, khiến nó cứng đờ cả người mà bất động không ú ớ được..

-Trả nợ cho anh 1 chút, lúc nào buồn hãy cứ gọi em ra tâm sự nhé.. Với cả em biết anh đang buồn vì 1 chuyện nào đó, hãy nhanh giải quyết và vui vẻ lên nhé anh.. Em về đây ạ..

Nó đứng đó nhìn chiếc xe của nhỏ dần lăn bánh và khuất sau nhưng ngồi nhà trước mặt.. Miệng nó nở 1 nụ cười hiền, lẩm bẩm

“Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”

Chiến tranh lạnh giữa nó và Mía vẫn tiếp diễn với chiều hướng có lợi cho nó khi sáng nào xuống làm việc thì trên bàn đã để sẵn đồ ăn sáng.. Dù nó biết là Mía mua và đặt đó nhưng nó vẫn im lặng.. Nó chỉ đáp lại bằng cách ăn hết rồi tiếp tục tập trung vào công việc.. Tuần đó nó dính vào biến cố đầu tiên sau tháng năm yên bình.. Khởi đầu là việc điện thoại nó bị gọi và nháy cháy máy.. Nó bấm nghe toàn mấy cuộc gọi rác và sales kiểu như:

-Alo, chúng tôi bên viện y khoa da liễu, có phải anh vừa để lại số điện thoại để tư vấn về bệnh Giang Mai đúng không?

-Alo anh Nam đúng không ạ, tôi là bác sĩ ngoại khoa, tối thấy anh để lại số điện thoại để tư vấn cách điều trị sùi mào gà phải không?

-Sùi cái mả bố chúng mày, tao không có nhu cầu, cút đi..

Nó bực bội ấn tắt máy, quăng luôn cả chiếc điện thoại xuống ghế, ngày hôm nay nó đã tiếp hơn 30 cuộc gọi như vậy rồi.. Chú Đức với các anh chị thấy vậy thì hỏi làm sao, nó gào lên

-Cháu không biết thằng dở người nào lấy số cháu đăng lên mấy trang bán thuốc đông y, chúng nó cứ gọi hỏi cháu bị giang mai, lậu hay sùi mào gà ý..

Cả phòng cười ầm lên, cười nắc nẻ đến mức mặt nó đỏ phừng phừng, phần vì tức phần vì ngại.. Mía cũng cười, nhưng thấy nó lườm thì Mía cũng im lặng mà cười không thành tiếng.. Nó cay thật sự, chặn hết số lạ thì ảnh hưởng công việc, mà không chặn thì nó phát điên lên mất..

Mía cũng đã nhắn tin lại và hỏi han nó, chiến tranh lạnh dần tan nhưng mùi thuốc súng vẫn còn đâu đó.. Đơn giản là hỏi trống không và bên kia cũng trả lời y như vậy.. Thiết nghĩ lúc đó chỉ cần 1 trong 2 bên nói ra câu xin lỗi là sẽ giải quyết được mọi việc.. Nhưng Mía là con gái, không bao giờ nói ra lời xin lỗi trước, còn nó thì cái tôi cao, lại càng không..

Tối chủ nhật tuần ấy, thời tiết đón đợt nóng cuối cùng trong năm.. Mấy anh em cơ quan rủ nhau đi uống bia chào tạm biệt mùa hạ trước khi bước vào mùa lẩu, mùa rượu.. Nó đang ngà ngà say thì thấy zalo có lời mời kết bạn, là một nick lạ có tên tiếng anh và avt hình ảnh đàn ông hút thuốc trông có vẻ ngầu..

Không để ý cho lắm, nó ấn từ chối vì tưởng mấy trung tâm rác rưởi tư vấn sinh lý.. Thế nhưng lúc sau thì nó nhận được tin nhắn từ nick lạ đó.. Nó mở ra là 1 video kèm dòng tin nhắn: “Xem đi”

Nó ấn video, không thể tin vào mắt mình khi đó là 1 video không sạch sẽ, càng sững sờ hơn nhân vật chính lại là Mía.. Nó tắt bỏ ngay lập tức và xoá đi luôn.. Bần thần ngồi suy nghĩ 1 lúc lâu mặc kệ những lời mời mọc từ mấy anh em.. Tin nhắn tiếp tục được gửi đến.. lần này là 1 tấm hình chụp ảnh 1 màn hình máy tính…

-Mày có muốn tao tung đoạn video 6p đó lên mạng không?

Nó ấn xem được vài giây thì bức ảnh được thu hồi, tin nhắn cũng được thu hồi luôn.. Nó liền chat lại..

-Mày là ai? Mày muốn gì?

-Tao á, tao là người muốn giết mày Nam ạ.. Mày yêu Quỳnh Anh lắm đúng không? Để tao xem là khi tao tung cái này lên, mày và nó sẽ như thế nào..

-Đừng có ở trong tối mà sủa và cắn trộm như vậy, nổ mẹ mày luôn đi, mày là ai, mày cần gì?

-Tao á, tao nghĩ mày phải biết chứ.. Chuyện giữa tao và mày, mày nghĩ mày bỏ đi như thế là xong rồi à..

-Đức Anh à, mày trông đẹp trai lịch sự vậy mà hành xử không khác gì con chó rách nhỉ.. Nói đi, mày muốn sao?

Tin nhắn của thằng Đức Anh liên tục bị thu hồi khiến nó càng thêm bực tức vì không thể chụp lại tin nhắn làm bằng chứng..

-Tao muốn gặp mày giải quyết 1 lần, mày ra đây gặp tao nói chuyện đi, xong xuôi tao đưa cho mày điện thoại để mày xoá đoạn video đó đi..

-Mày tưởng bố mày ngu à? mày định úp bố mày á.. Mày thử đăng đi, tao sẽ báo công an..

-Đó là mày chọn nhé..

Bỗng nó khựng lại và suy nghĩ nhanh vài giây, nó không chơi trò thách thức này được vì nó đang là bên không có lợi.. Thấy vậy nó liền nhắn lại..

-Từ đã..

-Sao thế, sợ à con chó, tao tưởng mày mạnh mồm lắm, không biết sợ là gì mà.. Tao đang định ấn enter này, tao đăng lên thì bố Quỳnh Anh xem xong chắc thấy vui lắm.. Tao nghĩ 1 là mày nên đến gặp tao ở đường bao biển chỗ cột 5, 2 là mày đi sang nhà Quỳnh Anh, gọi nó xuống rồi ôm hôn nhau từ biệt trước khi nó bị bố đưa sang Trung Quốc với mẹ nó đi..

-Tao sẽ ra, nhưng tao cũng đi cùng người của tao..

-Thoải mái, mày ra đi, tao chỉ đi 1 mình, ra đây tao sẽ trao đổi điều kiện..

Nói rồi nó quay sang anh Thái, kéo anh lại và nói thầm vào tai..

-Anh có biết đánh nhau không?

-Sao, mày muốn đánh thằng nào à?

-Anh lấy chia khoá xe rồi đi theo em, có gì nhặt xác em về giao cho bố mẹ hộ em cái..

-Nói cái đéo gì nghiêm trọng thế?

Nói rồi anh đứng dậy đi ra ngoài, anh Thái thấy thế thì cũng chạy theo nó.. Trên đường ra cột 5, nó có kể lại tình hình cho anh Thái nắm được.. Bao nhiêu phương án nó đưa ra đều bị anh Thái bác bỏ.. Anh Thái nói kế hoạch cướp điện thoại để xoá video không an toàn, vì có thể nó còn sao chép nhiều bản khác, mà mình làm không khéo lại dính án cướp giật tài sản ngay.. Tạm thời cứ gặp thằng Đức Anh xem nó muốn gì đã..

Nó đến cột 5 và gọi vào zalo đó, thằng Đức Anh gửi định vị, nó đến nơi và xuống xe còn anh Thái ngồi trong xe..

Thằng Đức Anh thấy nó thì cười nhếch mép, tiến lại

-Nói đi, mày muốn gì?

-Đơn giản thôi, mày đứng yên để bố mày đánh mày cho đã cái tay đã rồi tao sẽ nói điều kiện của tao..

Không đợi nó đồng ý, thằng Đức Anh đã đạp nó 1 cái khiến nó ngã nhào ra đất, sau đó thì nhảy vào đấm nó liên tiếp, thậm chí cầm cả gạch lên đập vào người nó.. Nó thì chỉ biết dơ tay lên đỡ vì cơ thể của nó cũng đang có cồn, không còn đủ sức khoẻ để vật lộn..

Đánh 1 hồi thì tay nó rách cả ra, máu chảy đầm đìa bởi cạnh sắc nhọn của viên gạch cứa vào.. Màu mồm của nó cũng đã chảy, anh Thái thấy vậy thì xuống xe hét to.. Nhưng đoạn này vắng tanh, chỉ có xe cộ qua lại kèm theo làng chài ven biển đã tắt đèn đi ngủ từ lâu..

-Đánh đủ rồi thì xoá video đi.. - Nó đưa tay lên lau máu.. Hất hàm nói thằng Đức Anh..

-Chưa đủ đâu con chó, điều kiện của tao mày chưa nghe mà..

-Mày có điều kiện gì, nói đi..

-Tao nghĩ là mày chỉ xem được 10s đầu của video, khi thấy mặt Quỳnh Anh là mày đã tắt bỏ đúng không? Tao muốn mày ở đây, quỳ xuống rồi xem hết đoạn video ấy cho tao.. Tao muốn xem thái độ của mày thế nào khi thấy người yêu mày bị thằng khác chơi.. Sau đó thì gọi cho con Quỳnh Anh, chửi nó bằng những lời tục tĩu nhất rồi nói chia tay với nó..

Nó chưa kịp trả lời thì đã thấy anh Thái nhảy vào đạp thằng Đức Anh ngã ra.. Sau đó đạp liên tục vào người..

-Khốn nạn, hèn hạ, mày đánh em tao này.. Mày thích đánh em tao không?

Thêm có men say đồng thời nghĩ tới lời nói vừa rồi của thằng Đức Anh khiến nó điên lên.. Nó cũng nhảy vào mà đấm túi bụi, sau đó chạy ra cầm lên viên gạch mà thằng Đức Anh vừa cầm, định bổ xuống thì anh Thái gào lên…

-Nam.. đánh bằng tay thôi, tránh cái đầu nó ra, mày ngu thế..

BÌNH LUẬN

Cuong Nguyen

Trả lời

2024-05-12 17:04:08

Chàng trai đa tình một cách dễ dãi, lúc đáng thương, lúc đáng trách.

Trungdoan Vu

Trả lời

2024-05-07 12:57:16

Hóng ngày chủ thớt lên hn làm và yêu ngân.ra chap sớm nha chủ thớt

Trungdoan Vu

Trả lời

2024-05-07 12:55:16

Rất mong chủ thớt ra chap liên tục.chuyện rất hay.chúc chủ thớt và gia đình sk dồi dào.cv thuận lợi

Quốc Bảo Cao

Trả lời

2024-05-04 17:33:39

Tác giả ơi drop r ạ :((

Nam Thành

2024-05-04 17:48:46

Tìm fanpage Chiều hoàng hôn năm ấy có chap mới nhất nhé

Dung Log

Trả lời

2024-05-03 17:40:56

Tác giả ăn lễ xong Drop luôn rồi

Nguyễn Tuấn

Trả lời

2024-04-08 13:41:39

Đọc đến chap 44, t thấy thương cho Linh quá. Mẹ chỉ muốn chửi ông tác giả. Chung tình đéo gì, hẹn ước cho lắm vào, nào đợi 2 năm các thứ. Mà cũng phải Linh nói chia tay đ đâu, chỉ là tạm dừng để suy nghĩ. Mẹ thế là ông như chim sổ lồng. Chung tình đéo gì, chia tay em này là gối đầu tay em khác được, yêu Mía mà vẫn đầu để ý em Thư, yêu em mãi mãi nhưng đầu có nhiều ngăn cho nhiều em. Haizzz thật sự tôi thức nguyên đêm để đọc, đáng nhẽ đ đọc phần 3. Không biết giờ ông lấy vợ là ai, nhưng hi vọng ông đừng làm vợ ông hối hận. Vợ ông mà là Linh thì… đéo biết phải nói gì hơn, mẹ chơi ít thôi về chăm con chăm vợ bù đi

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-10 14:03:36

Thớt có thêm chap nữa ko vậy, đang hay. Cám ơn thớt nha

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-09 19:54:35

Vô tình thấy phần 3, cứ tưởng 2 phần là kết. Ai ngờ số của thớt cũng quá xui, cũng hi vọng là đến cuối cùng thớt và Linh là 1 đôi. Hay quá đọc từ sớm đến giờ hết 19 chương

Duc Nguyen

Trả lời

2024-03-06 04:09:22

Đề nghị đồng chí nhậu nhẹt ít thôi và ra chạp cho ae đọc với chứ nghiện quá rồi tác giả ơi

Ducnguyen

Trả lời

2024-02-08 05:59:29

Truyện của bạn thật sự rất hay và lôi cuốn. Mình xin lịch ra truyện được ko bạn

satnat123 [Chủ nhà]

2024-02-08 17:04:44

Cảm ơn bạn. Không có lịch cụ thể bạn ơi.